Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 320: Thái độ của Hô Diên Ngạo Bác.

Diệp Trạch Đào truyền đạt nội dung của Điền Lâm Hỉ nói cho Hứa Phu Kiệt biết và không còn nghĩ tới chuyện này nữa. Hắn ta tin rằng Hứa Phu Kiệt đã hiểu rõ suy nghĩ của Điền Lâm Hỉ.

Vào ngày hôm sau, Diệp Trạch Đào liền nhận được điện thoại của Ninh Quân gọi tới, nói là muốn gặp mặt hắn.

Nhận được điện thoại của Ninh Quân hắn ta liền thở dài, bản thân muốn được yên tĩnh mà học hành cũng không được!

May mà trường Đảng đối với việc quản lý lớp này của họ cũng không nghiêm lắm. Cũng biết họ đều là cán bộ lãnh đạo, trong tay họ đều có rất nhiều việc phải làm. Lúc Diệp Trạch Đào xin nghỉ học để đi ra ngoài công tác thì trước cửa sớm đã có một chiếc xe đợi sẵn.

Ngồi vào chiếc xe con, Diệp Trạch Đào vốn không hề quen biết nhân viên lái xe đó.

- Bí thư Ninh giao cho tôi chở ngài tới sân golf.

Thấy Diệp Trạch Đào hỏi nhân viên lái xe chỉ trả lời như vậy.

Nhìn thời tiết ngày hôm nay, thật là rất tốt. Đúng là một ngày để thư giãn nghỉ ngơi.

Diệp Trạch Đào ngồi trên xe nhắm mắt lại cũng không hỏi thêm gì nữa.

Sau khi đi ra khỏi thành, lái xe tiến về phía trước. Chạy được khoảng 40 phút thì đến một sân golf.

Lúc Ninh Quân nhận điện thoại đi ra nhìn thấy Diệp Trạch Đào nói:

- Bí thư Hô Diên đang ở bên trong.

Diệp Trạch Đào liền giật mình, vốn dĩ chỉ có Ninh Quân hẹn mình tới đây không ngờ lại có bí thư Hô Diên.

Trong sự phát triển của Diệp Trạch Đào không hề thiếu thế lực của Hô Diên Ngạo Bác. Tuy là mượn sức lực, gặp mặt một mình như vậy chỉ có một lần ở xã Xuân Trúc. Bây giờ đột nhiên bảo gặp cả Hô Diên Ngạo Bác trong lòng của Diệp Trạch Đào có chút lo lắng. Cũng không biết được sao Hô Diên Ngạo Bác lại chọn chỗ như thế này mà tìm gặp mình.

Nhưng Diệp Trạch Đào cũng không phải là người vừa mới vào chốn quan trường. Lúc nhìn thấy Hô Diên Ngạo Bác chọn nơi như thế này trong lòng thoải mái được rất nhiều. Chỉ có người rất thân cận như thế đó mới có thể gặp mặt tại nơi nhàn rỗi này. Chắc hẳn là đối phương đã xem mình là người thân tín để cư xử.

Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Diệp Trạch Đào, Ninh Quân mỉm cười nói:

- Bí thư Hô Diên hiếm khi có thời gian, từ lâu ông ấy đã muốn được gặp cậu rồi!

Diệp Trạch Đào nghĩ mà không hiểu rõ ý muốn gặp hắn của Hô Diên Ngạo Bác lúc này, hắn liền đi cùng Ninh Quân bước vào trong.

Thay một bộ đồ mà ở đây đã chuẩn bị sẵn, mỗi người cầm một cây gậy liền bước vào.

Diệp Trạch Đào cười nói:

- Cái này chắc tôi không đánh được.

Ninh quân liền cười nói:

- Mặc kệ là biết hay không, quan trong là thư giãn là được rồi.

Lúc tiến vào bên trong, nhìn thấy Hô Diên Ngạo Bác đang chú tâm đánh cầu.

Hai người đứng qua một bên nhìn.

Đánh ra một quả, Hô Diên Ngạo Bác nhìn Diệp Trạch Đào mỉm cười nói:

- Tiểu Diệp, cậu tới rồi sao?

Diệp Trạch Đào tỏ ra rất kính cẩn nói:

- Xin chào Bí thư Hô Diên!

- Cậu biết đánh chứ?

- Dạ, chưa đánh lần nào cả.

Hô Diên Ngạo Bác liền cười nói:

- Tôi cảm thấy tới nơi này chủ yếu là vận động, tới đây đánh cầu như vậy tràn đầy dưỡng khí có thể giảm bớt được rất nhiều áp lực tinh thần.

Diệp Trạch Đào thầm nghĩ phải tốn nhiều tiền để đến nơi này, một số người bình thường cho dù muốn vận động dưỡng sinh như vậy cũng không thể.

Nhưng ngoài miệng lại nói:

- Bí thư Hô Diên nói chí phải.

Mọi người liền cứ thế mà đi bộ trong vùng này.

Hô Diên Ngạo Bác hỏi:

- Công việc học tập trong trường ra sao rồi?

- Vẫn bình thường ạ, các giáo viên giảng dạy rất tốt, có rất nhiều thứ mà trước đây tôi chưa có được học qua.

- Được lắm, việc học tập tại trưởng Đảng rất là quan trọng, cậu không thể bỏ qua cơ hội học tập lần này.

- Tôi sẽ học tập chăm chỉ ạ.

- Tiểu Diệp, xã Xuân Trúc phát triển rất tốt đấy!

Diệp Trạch Đào nói:

- Gần đây tôi học tập trên tỉnh, không có nhiều thời gian quản lý việc của xã Xuân Trúc.

Hô Diên Ngạo Bác liền dừng lại, nhìn Diệp Trạch Đào nói:

- Khu công nghiệp của xã Xuân Trúc là một tay cậu đưa nó đi lên, làm việc phải có đầu có đuôi chứ!

Diệp Trạch Đào trong lòng cười gượng, lúc nào mà hắn chẳng muốn làm đến nơi đến chốn rồi, quan trọng là có một số người muốn đến kiếm chuyện mà thôi!

Hô Diên Ngạo Bác rất có hàm ý nhìn vào Diệp Trạch Đào nói:

- Tiếp theo cậu có ý tưởng gì không?

- Tôi chỉ muốn về xã Xuân Trúc hoàn thành tốt công tác ở đó.

Hô Diên Ngạo Bác tiếp tục bước tới trước, nói:

- Phải nhìn xa một chút đừng có cứ nghĩ mãi cho xã Xuân Trúc của cậu. Bây giờ chắc đã là Phó chủ tịch huyện rồi phải không. Nếu đã là Phó chủ tịch huyện vậy thì công tác của cậu không thể chỉ là làm trong một xã vậy thôi chứ?

Diệp Trạch Đào vẫn là nói tiếp:

- Tôi được phân công phụ trách xã Xuân Trúc, không phụ trách những công việc khác.

Hừ một tiếng, Hô Diên Ngạo Bác nói:

- Đúng là có một số người vẫn không nhìn được rõ vấn đề!

Diệp Trạch Đào liền nhìn thoáng qua Ninh Quân, Ninh Quân nhìn hắn ta cười cười nói:

- Trạch Đào, nghe nói hôm này ông lão Điền đi vào Bắc Kinh rồi?

- Tối hôm qua ông ấy nói là ngài thủ trưởng cũ hẹn ông ta đến Thừa Đức, là máy bay của ngày hôm nay.

Hô Diên Ngạo Bác mỉm cười nói:

- Sức khỏe của ông Điền vốn rất khá!

Diệp Trạch Đào cười nói:

- Đúng vậy, ông ấy luyện Ngũ Cầm Hí cho nên sức khỏe rất tốt.

Hô Diên Ngạo Bác nói:

- Ông Điền là một người rất thực tế!

Diệp Trạch Đào không nói lời nào chỉ cười mà thôi.

Ninh Quân nói:

- Sức khỏe của lão Hoa cũng rất khá, lần trước nhìn thấy ông ta trên tivi ông ấy chạy bộ cũng rất là khỏe.

Diệp Trạch Đào nói:

- Ngũ Cầm Hí của thầy tôi cũng là được ông ta dạy cho đấy, sức khỏe của ông ấy rất tốt.

Ninh Quân liền nói:

- Nghe nói lão Hoa có viết một bức chữ cho cậu, cái đó rất là quý giá đấy!

Hô Diên Ngạo Bác cũng hứng thú cười nói:

- Tiểu Diệp có nói chuyện với lão Hoa rồi sao?

Diệp Trạch Đào nói:

- Lần trước thầy tôi có dẫn tôi tới nhà ông ta, đúng lúc bí thư Phó cũng ở đó, bọn họ đều rất tốt.

Hô Diên Ngạo Bác liền mỉm cười tiếp tục đi về phía trước.

- Rảnh tôi cũng sẽ tới xem bức chữ đó.

Ninh Quân cười nói.

Diệp Trạch Đào nói:

- Được thôi!

Hô Diên Ngạo Bác hỏi:

- Tiểu Diệp, hai vị thủ trưởng có chỉ thị gì với khu công nghiệp của xã Xuân Trúc không?

Đừng xem Hô Diên Ngạo Bác là Chủ nhiệm ủy ban Kỷ luận của tỉnh vậy thôi, chứ trước mặt của bọn người Hoa Uy đó thì cấp bậc của ông ta chẳng là gì cả cho nên ông ta liền có nhiều suy nghĩ về việc tìm hiểu tình hình của Hoa Uy hơn.

Diệp Trạch Đào nói:

- Hai vị thủ trưởng nói rồi, bọn họ rất mong muốn xã Xuân Trúc sẽ thoát khỏi cảnh nghèo. Biết được khu công nghiệp xã Xuân Trúc đã phát triển. Bọn họ nói khi nào có dịp sẽ tới thăm quan xã Xuân Trúc.

Mắt của Hô Diên Ngạo Bác liền sáng lên, lại nhìn thoáng qua Diệp Trạch Đào lần nữa.

Sau khi đánh được một gậy xong, Hô Diên Ngạo Bác đi qua và ngồi xuống nói với hai người:

- Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, chúng ta tán gẫu tí nào.

Trong tình cảnh thế này Hô Diên Ngạo Bác cư xử rất là bình dị dễ gần.

Sau khi mọi người đều ngồi xuống, hô Diên Ngạo Bác nói với Diệp Trạch Đào:

- Tiểu Diệp, thành tích mà cậu lập được rất là nổi bật, đã làm nên rất nhiều chuyện. Chính là nhờ thành tích như vậy thì cậu mới tiếp tục tiến bộ được. Cậu nhất định phải duy trì được tinh thần như vậy mới được!

Diệp Trạch Đào nói:

- Tôi sẽ làm như vậy.

- Ừ, bây giờ có một số người thích suy đoán lung tung, thấy có số người làm ra được một chút thành tích liền chèn ép họ liền treo người đó hoặc người nào đó lên để đối đầu. Tôi thấy phải có lòng làm việc với được. Thành tích mới là việc căn bản, không có thành tích thì không nói được gì cả!

Diệp Trạch Đào cũng không biết được ý của Hô Diên Ngạo Bác khi kêu mình tới đây, chỉ có thể đứng đó gật đầu.

Ninh Quân cười nói:

- Mọi người đều nói Diệp Trạch Đào là người thân của ông, đúng là có quan hệ như vậy thì cậu ta mới có thể ngừng tiến bộ! Ha ha.

Hô Diên Ngạo Bác cười ầm lền.

Diệp Trạch Đào nói:

- Thật ra tôi cũng biết bí thư Hô Diên luôn rất quan tâm tới sự tiến bộ của tôi.

Hô Diên Ngạo Bác nói:

- Là người thân cũng tốt, không phải là người thân cũng tốt. Dù sao việc của quốc gia chính là như vậy. Tiểu Diệp không thoát khỏi mối liên hệ này với tôi được, đây là việc không có cách nào khác. Có lẽ mối liên hệ này sẽ có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của Tiểu Diệp đó.

Câu nói này làm cho Diệp Trạch Đào có chút lo lắng, vội nói:

- Đây là mối quan hệ mà người khác muốn cũng không được, có sự ủng hộ của bí thư Hô Diên, đây là việc tôi ước mà không được đấy chứ.

Hô Diên Ngạo Bác mỉm cười nói:

- Tiểu Diệp, đừng có nghĩ nhiều quá. Cứ chú tâm vào công việc đi, việc này so với việc khác đều tốt hơn cả. Chỉ cần cậu cứ làm tốt công việc của mình cho dù người khác nói cậu là người thân thích của tôi cũng chẳng sao cả, người thân thì thân chứ sao!

Diệp Trạch Đào đã hiểu rõ đôi chút, Hô Diên Ngạo Bác chính là muốn kéo gần mối quan hệ giữa mình với ông ta.

Nghĩ tới lúc này ông ta hỏi về tình hình của Điền Lâm Hỉ sau đó lại hỏi tình hình của Hoa Uy. Diệp Trạch Đào hiểu được đúng là có một số quan hệ như vậy, Hô Diên Ngạo Bác liền không ngại ngùng gì mà kéo mình về phía ông ta.

Đương nhiên rồi, Diệp Trạch Đào biết nếu như không có Điền Lâm Hỉ tạo cho họ mối quan hệ này, bản thân cho dù đứng trên chiếc xe của Hô Diên Ngạo Bác cũng không có tư cách.

Dù sao trong mắt của một số cán bộ mình đã là người có quan hệ với Hô Diên Ngạo Bác. Diệp Trạch Đào cũng không ngại có quan hệ như vậy liền nói:

- Vậy thì quá tốt rồi, tôi sẽ bám vào bí thư Hô Diên hoài thôi!

Hô Diên Ngạo Bác liền cười ầm lên.

Ninh Quân cũng cười nói:

- Người thân thích như cậu mới là vấn đề đó, cả cửa nhà của bí thư Hô Diên cậu cũng không biết ở đâu!

Diệp Trạch Đào nhìn Hô Diên Ngạo Bác nói:

- Bí thư Hô Diên, bữa nào tôi tới nhà ông cho quen nhỉ?

Chỉ vào Diệp Trạch Đào, Hô Diên Ngạo Bác cười nói:

- Cậu đó, quả là lười đó nha, lần sau bảo Ninh Quân dẫn cậu tới đi.

Lúc nhìn thấy Hô Diên Ngạo Bác đứng dậy tiếp tục đi đánh cầu, Diệp Trạch Đào nhìn qua Ninh Quân.

Tuy là không có hỏi vấn đề! Nhưng Ninh Quân biết được sự nghi ngờ của Diệp Trạch Đào, nhìn qua Hô Diên Ngạo Bác nói:

- Bí thư Hô Diên trước giờ vẫn rất xem trọng cậu đó.

Diệp Trạch Đào nói:

- Tôi biết rõ mà.

Ninh Quân nhỏ giọng nói:

- Thầy của cậu lần này làm ra một việc, làm cho tỉnh cũng trở nên phức tạp hơn rồi!

- Phức tạp là phức tạp như thế nào?

Hai người nhỏ giọng lại nói chuyện với nhau.

Ninh Quân nói:

- Vốn dĩ ý của người đó chính là kéo anh vào để có thể ổn định được cục diện. Không ngờ rằng ông ta bỗng chốc rời khỏi. Việc đó nhắc nhở cho mọi người biết. Đó chính là vấn đề của cậu bắt buộc phải giải quyết, nhân cơ hội này bí thư Hô Diên cũng muốn giúp đỡ cậu một phen!

- Bí thư Hô Diên trước giờ đều quan tâm tới tôi!

- Trạch Đào à, cậu phải nhìn rõ ràng, trong tỉnh Ninh Hải này ngoài thầy của cậu ra thì chỉ có bí thư Hô Diên là người thật sự đang ủng hộ cậu đó!

Câu nói này có hàm ý hơn nữa, Diệp Trạch Đào liền nghĩ tới việc trong lúc quan trọng nhà họ Mạnh đã đưa Tôn Cương tới Thảo Hải, gật đầu nói:

- Tôi hiểu rồi

.

Vỗ vào vai Diệp Trạch Đào, Ninh Quân nói:

- Hiểu là được rồi, đừng có phụ sự tín nhiệm và kỳ vọng của bí thư Hô Diên!

Nếu như nói, trước kia Hô Diên Ngạo Bác chưa có nhập Diệp Trạch Đào vào mối quan hệ với ông ta, thì việc hôm nay chính là hành động kéo hắn ta vào mối quan hệ với ông ta.

Diệp Trạch Đào rất rõ, Hô Diên Ngạo Bác khen thưởng mình là một mặt mà thôi, chủ yếu nhất vẫn là ông ta nhìn thấu được thế lực đứng phía sau mình.

Đương nhiên rồi, Diệp Trạch Đào cũng không bác bỏ việc này, có sự giúp đỡ của thầy thêm với sự giúp đỡ của Hô Diên Ngạo Bác. Bây giờ mình mới thực sự là có nền móng tại Ninh Hải.

Nếu như nói sự giúp đỡ của Hô Diên Ngạo Bác trước kia vẫn có chút mơ hồ thì lần này Hô Diên Ngạo Bác đã hoàn toàn đứng về phía mình rồi.