Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 317: Sự tính toán của Lưu gia

Diệp Trạch Đào không đi gặp Điền Lâm Hỉ để nói chuyện của Cao Vệ, mà chỉ điện thoại kể cho ông ta biết tình hình mình gặp Cao Vệ hôm nay.

Nhận được điện thoại của Diệp Trạch Đào, Điền Lâm Hỉ chỉ nói một câu:

- Việc này tôi sẽ để ý, cậu không phải quan tâm!

Diệp Trạch Đào cũng không biết Điền Lâm Hỉ rốt cục là có thái độ như thế nào, hắn liền nói lại với Cao Vệ về cuộc điện thoại gọi cho ông ta.

Cao Vệ nói:

- Việc này tôi cũng không hiểu rõ nữa, cảm ơn cậu, tôi sẽ hỏi bố tôi một chút.

Chuyện này coi như bỏ qua, Diệp Trạch Đào cũng không đi hỏi về chuyện của Cao Vệ nữa. Những người nhà họ Cao chỉ muốn thông báo tình hình cho Điền Lâm Hỉ biết biết mà thôi, những chuyện khác hắn không có nhiều sức ảnh hưởng lắm, cũng không muốn gây ảnh hưởng gì.

Xảy ra nhiều chuyện như vậy cũng đủ để Diệp Trạch Đào suy nghĩ trong một khoảng thời gian rồi. Kinh nghiệm công tác trong vòng một năm đối với hắn là một quá trình tiến bộ rõ rệt. Hắn nhận thấy rằng những thứ mà hắn học được là những thứ mà trong sách vở hoàn toàn không có, về phương diện tâm trí cũng có sự phát triển rất lớn.

Chử Hướng Tiền bây giờ cũng ở trong kí túc xá, hàng ngày đều theo sát Diệp Trạch Đào, thái độ biểu hiện như người hầu!

Ngày hôm sau, Chử Hướng Tiền cười hì hì nói với Diệp Trạch Đào:

- Trạch Đào à, nhờ quen biết tôi đã chuyển Đơn Tư Tư lên Ban giáo dục thành phố rồi!

Diệp Trạch Đào liền liếc nhìn Chử Hướng Điền một lúc mới hiểu ý của anh ta, hắn tự nhiên cảm thấy đau đầu, cái anh Chử Hướng Tiền cho rằng mình với Đơn Tư Tư sẽ xảy ra cái gì đây!

Diệp Trạch Đào chỉ có thể nói:

- Đây là việc của hệ thống giáo dục các anh!

Chử Hướng Tiền liền cười nói:

- Anh nói phải đấy, đúng rồi, tôi cũng đã báo cáo với Trưởng phòng về việc của xã Xuân Trúc, Trưởng phòng cũng rất coi trọng việc này, ông ấy nói lúc nào muốn gặp cậu, mọi người ngồi nói chuyện với nhau một chút.

Diệp Trạch Đào chỉ biết cười khổ sở trong lòng, hắn nói:

- Được, hôm nào bớt chút thời gian sắp xếp nhé.

Lúc này, Lưu Mộng Y và Lưu Vũ Lộ đang ở trong một khách sạn của huyện Thảo Hải.

Hai người ở lại xã Xuân Trúc vài hôm, Lưu Vũ Lộ đã tiến hành tìm hiểu Diệp Trạch Đào một cách toàn diện theo theo cách của bà ta.

Lưu Mộng Y vẫn không biết bà cô mình rốt cục đang nghĩ gì.

Tính cách của Lưu Mộng Y khá yếu mềm, chứ nếu không cũng sẽ không để gia đình ép làm đám cưới như vậy. Bây giờ tình hình của Lưu gia rất có vấn đề, cô cũng đang rất lo lắng cho tình hình của gia đình. May mà Trịnh Tiểu Nhu lúc nào cũng bên cạnh ủng hộ cô. Điều mà cô mong chờ nhất vẫn là có được sự giúp đỡ của bà cô này.

Lần này bà cô trẻ đến xã Xuân Trúc, Lưu Mộng Y cũng đoán được là Trịnh Tiểu Nhu sẽ nói cho Diệp Trạch Đào biết. Về Trịnh Tiểu Nhu thì Lưu Mộng Y đến bây giờ cũng không rõ là mình rốt cục nghĩ về cô ta như thế nào nữa. Trong lúc mình cần giúp đỡ nhất thì cô ta ủng hộ rất nhiệt tình, nhưng cứ nghĩ đến chuyện mà Diệp Trạch Đào và cô ta đã thực sự làm chuyện ấy là Lưu Mộng Y lại cảm thấy rất khó chịu.

Hai người đều đã tắm rửa xong rồi ra bên ngoài ngồi.

Lưu Mộng Y cẩn thận hỏi:

- Cô ơi, ngày mai chúng ta sẽ về thành phố chứ ạ?

Mấy hôm nay Lưu Vũ Lộ không có ý kiến gì làm cho Lưu Mộng Y càng cảm thấy bất an.

Ánh mắt liếc nhìn khuôn mặt của Lưu Mộng Y một lát, Lưu Vũ Lộ khẽ mỉm cười:

- Cô sẽ ủng hộ cháu!

Chỉ có mỗi câu nói này thôi đã làm Lưu Mộng Y cảm động rơi nước mắt, cô cảm động nói:

- Cháu cảm ơn cô, cảm ơn cô ạ!

Thở dài một tiếng, Lưu Vũ Lộ nói:

- Lần này cô cũng được mở rộng tầm mắt, cũng được học hỏi nhiều!

- Anh Trạch Đào vẫn đang cố gắng cô ạ!

Lưu Mộng Y nói một cách đầy tự hào.

Lưu Vũ Lộ nói:

- Cháu nói đúng đấy, cả xã Xuân Trúc này có sự thay đổi lớn như vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đặc biệt là Diệp Trạch Đào có được sự tín nhiệm và ủng hộ của đông đảo người dân trong thôn, điều này không phải ai cũng có thể làm được. Cô cũng tự thấy điều này, rất khó có thể làm tốt như vậy trong khoảng thời gian rất ngắn.

Lưu Mộng Y mỉm cười, cô ấy rất vui vì Lưu Vũ Lộ khen ngợi Diệp Trạch Đào.

- Cháu hãy theo đuổi hạnh phúc của mình đi, cô luôn ủng hộ cháu trong chuyện này!

- Cô ơi, cháu có chút việc ở chỗ chị Duy Chân, cháu đi tìm chị ấy đây.

Lưu Mộng Y vội vàng nói.

Đương nhiên là Lưu Vũ Lộ biết thừa Lưu Mộng Y muốn tìm một chỗ nào đó để nói chuyện điện thoại với Diệp Trạch Đào, liền cười nói:

- Cháu đi đi.

Thấy Lưu Mộng Y đi khỏi, Lưu Vũ Lộ mới lộ rõ sự trầm tư, bà ta rút điện thoại ra gọi cho bố của Lưu Mộng Y là Lưu Đống Lưu.

Bấm điện thoại xong, Lưu Vũ Lộ nói:

- Em đồng ý cho Lưu Mộng Y lấy Diệp Trạch Đào.

Thực ra, việc Lưu Vũ Lộ đến đây là kết quả của cuộc bàn bạc với Lưu Đống Lưu. Tôn Cương vừa mới chết thì việc hôn sự với Tôn gia là không thể được, trong khi đó người nhà họ Lưu lại biết được một số tình hình của Diệp Trạch Đào thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau. Họ bắt đầu quan tâm đến chuyện của Lưu Mộng Y và Diệp Trạch Đào.

Lưu Vũ Lộ còn nói thêm:

- Diệp Trạch Đào rất có tương lai!

Lưu Đống Lưu nói:

- Anh biết được một tin, nói là Hoa Uy và Phó Thủ Hách còn vẽ chữ tặng Diệp Trạch Đào đấy!

- Đây không phải là chuyện bí mật, Thường Duy Chân đã điện thoại hỏi rõ rồi, thực sự là có chuyện này. Anh phải biết, Điền Lâm Hỉ là thầy của Diệp Trạch Đào. Theo em được biết, ông ta rất quan tâm đến người học trò này. Vì chuyện của cậu học trò này mà ông ta dạo này không vui vẻ với Mạnh gia, người nhà họ Mạnh đã cử riêng Mạnh Dân Quân đến Ninh Hải để xoa dịu mối quan hệ.

Lưu Đống Lưu nói:

- Hô Diên Ngạo Bác và Diệp Trạch Đào quan hệ tốt đẹp chứ?

- Theo em biết, Hô Diên Ngạo Bác trên tỉnh rất quan tâm đến Diệp Trạch Đào.

Khi nghĩ đến quan hệ của Ủy ban Kỷ luật trung ương, hai người đều trầm tư. Nếu như Diệp Trạch Đào tiếp tục có quan hệ tốt với Hô Diên Ngạo Bác thì chắc chắn hắn sẽ có quan hệ rất lớn với tỉnh Ninh Hải.

- Anh ơi, theo em tạo quan hệ tốt với Diệp Trạch Đào còn hơn với Tôn gia. Em đã xem tình hình khu công nghiệp xã Xuân Trúc rồi, rất lớn đấy, phát triển cũng rất tốt. Việc này hoàn toàn là do một mình Diệp Trạch Đào làm nên. Chỉ cần một năm nữa thôi là khu công nghiệp này sẽ sinh lợi. Đây là thành tích cực lớn của cậu ta. Được sự quan tâm của Điền Lâm Hỉ trên tỉnh, lại có thêm thành tích này thì sự phát triển của Diệp Trạch Đào là không nhỏ đâu. Bây giờ cậu ta đã là lãnh đạo cấp huyện rồi, nếu phát triển hơn nữa thì sẽ còn lên tiếp đấy!

Lưu Đống Lưu thở dài:

- Anh cũng đã nghĩ rồi, trong chuyện này thực ra thì là người họ Lưu chúng ta cần Diệp Trạch Đào!

Bây giờ Lưu Đống Lưu đành phải đối diện với sự thực. Sau khi tìm hiểu những người hậu thuẫn Diệp Trạch Đào, ông ta thấy rằng trong lúc này tạo được quan hệ với Diệp Trạch Đào quan trọng biết bao!

Lưu Vũ Lộ nói:

- Nếu Mộng Y lấy Diệp Trạch Đào thì họ Lưu ta có thêm được mấy trợ lực nữa, còn nhiều hơn nhiều so với Tôn Tường Quân.

Tôn Tường Quân đã bị cấp trên kìm kẹp, Trịnh Tiểu Nhu ở đó vẫn nói giúp cho Diệp Trạch Đào, phía sau Điền Lâm Hỉ có Hoa Uy để ý giùm, thêm vào đó cũng có thể quan hệ được với Ủy ban Kỷ luật trung ương, lực lượng lớn mạnh như vậy thì sự ổn định của Lưu gia có thể được đảm bảo.

Đây là những trợ lực lớn mà cả Lưu Đống Lưu và Lưu Vũ Lộ đang kì vọng có được.

Lưu Đống Lưu cũng không còn băn khoăn nữa nói với Lưu Vũ Lộ:

- Thế rất tốt, vậy bảo Diệp Trạch Đào lên thành phố đặt vấn đề cưới hỏi đi!

Lưu Vũ Lộ nói:

- Em thấy nên đợi thêm chút đã, tình hình Ninh Hải bây giờ rất hỗn loạn, tranh giành rất kịch liệt. Cứ để xem Điền Lâm Hỉ sắp xếp Diệp Trạch Đào như thế nào đã. Nếu như Diệp Trạch Đào đứng vững được thì lúc đó hãy đồng ý cho cậu ta lấy Mộng Y đi, họ Lưu chúng ta cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trong lúc này, hai người bọn họ cũng tính toán luôn lực lượng ủng hộ phía sau Diệp Trạch Đào trở thành trợ lực cho Lưu gia.

Lưu Đống Lưu nói:

- Cái chuyện của Diệp Trạch Đào và Trịnh Tiểu Nhu mà Vũ Giang nói với chúng ta ấy, cô thấy sao?

- Việc này không ai có chứng cớ cả!

Lưu Vũ Lộ nói sơ lược qua về chuyện này.

Nói đến đây, Lưu Vũ Lộ than thở:

- Anh ơi, bây giờ Lưu gia đang cần sự ủng hộ của Trịnh gia!

Lưu Đống Lưu rất hiểu suy nghĩ của em gái mình. Cứ coi như trong nhà xảy ra chuyện không hay ho, thì những chuyện như thế này cứ coi như là không biết hoặc không tin đi là được rồi, chỉ có như vậy mới có thể đoàn kết các lực lượng lại với nhau được.

Lưu Đống Lưu cũng đành thở dài.

Lưu Vũ Lộ nói:

- Theo như em biết, cái cậu Tôn Cương đó cuộc sống rất buông thả, Diệp Trạch Đào dù sao cũng tốt hơn cậu ta mà!

Lưu Đống Lưu lại thở dài, nghĩ đến thời hoàng kim mà Lưu gia đã từng có, bây giờ đành phải chấp nhận sự thật mà thôi, ông ta hỏi:

- Ý của Mộng Y thế nào?

- Anh không thấy Trịnh Tiểu Nhu vẫn đang ra sức ủng hộ chuyện của Mộng Y và Diệp Trạch Đào sao, bây giờ Mộng Y rất thân với Trịnh Tiểu Nhu đấy!

Lưu Đống Lưu lại thở dài một tiếng.

Một lát sau, Lưu Đống Lưu nói:

- Điều mà anh lo lắng chính là vấn đề của Tôn Tường Quân.

Lưu Vũ Lộ nói:

- Cứ coi như là Tôn Tường Quân lại gây ra chuyện nữa đi thì đã có Điền Lâm Hỉ chặn giúp, có khả năng Trịnh gia cũng chặn được mà!

Lưu Đống Lưu nói:

- Trịnh gia rất khó trông cậy được, cô không phải là không biết, Tiểu Nhu và Chính Quang đã không còn tình nghĩa vợ chồng, thậm chí còn là kẻ thù của nhau, tôi nghĩ chưa biết chừng sẽ ảnh hưởng không tốt, hai người bọn họ tan từ lâu rồi!

Khẽ mỉm cười, Lưu Vũ Lộ nói đầy thâm ý:

- Chẳng phải còn có Diệp Trạch Đào sao?

Hả!

Lưu Đống Lưu thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc.

Lưu Vũ Lộ nói:

- Anh ơi, Lưu gia cần đủ mọi lực lượng!

Lưu Đống Lưu không nói thêm gì nữa.

Lưu Vũ Lộ còn nói thêm:

- Cứ thuận theo tự nhiên thôi anh ạ, Mộng Y sẽ tự giải quyết. Chỉ cần chúng ta không lên tiếng thì Trịnh Tiểu Nhu sẽ không đi khỏi Lưu gia đâu, sự ủng hộ của Trịnh gia sẽ có thôi!

- Ôi, gia tộc chúng ta bất hạnh quá!

Lưu Đống Lưu uất nghẹn một lúc mới thốt ra được câu này, ông ta cũng nghĩ đến chuyện của Lưu Vũ Giang và Hoàng Lăng!

Lưu Vũ Lộ cũng cảm thấy khó xử, đối với Lưu gia từ trước đến nay luôn danh giá là vậy, thật là một sự sỉ nhục!

- Tình hình của Hoàng Lăng bây giờ thế nào ạ?

Lưu Vũ Lộ hỏi.

- Nghe nói Tôn Tường Quân ra tay giúp nên Hoàng Lăng không việc gì, dạo này Hoàng Lăng cũng ở trong thành phố, còn Vũ Giang thì…..ôi giời!

Lưu Đống Lưu cũng không biết nên nói như thế nào nữa.

Lưu Vũ Lộ cũng thay đổi sắc mặt.

- Vi Chính Quang thì sao ạ?

- Ai mà biết được, thời gian trước chạy ra nước ngoài rồi, bây giờ thì không thấy bóng dáng của hắn đâu nữa, cũng không biết là đang làm gì. Tôi chỉ lo chuyện này làm nó kích động, không cẩn thận sẽ gây ra chuyện!

Lưu Vũ Lộ nói:

- Thôi vậy, chuyện như thế này chúng ta để ý làm gì, chỉ có thể vậy mà thôi!