Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 309: Ngày hội của bọn trẻ.

Ngay sau đó, Dương Hiên và Hứa Phu Kiệt cắt băng khánh thành, mọi thứ đều tiến hành theo kế hoạch đã định.

Người nào cũng nhìn Dương Hiên và Hứa Phu Kiệt, nhìn bọn họ cầm kéo cắt dải ruy băng khai mạc, tất cả đều biết, bắt đầu từ bây giờ, trẻ em xã Xuân Trúc đã có một môi trường học tập rộng mở và tươi sáng.

Một số người dân trong làng còn phấn khích, nói :

- Cũng đều nhờ kết quả của sự quan tâm mà Chủ tịch huyện Diệp đã bỏ ra!

- Đúng vậy, nếu không có Chủ tịch huyện Tiểu Diệp, thật không biết bao giờ gió to sẽ thổi bay kí túc xá này!

- Có được môi trường học tập thế này, bọn trẻ thật quá vui mừng rồi!

Nghi lễ cắt băng khánh thành kết thúc, bọn trẻ rất hào hứng, dưới sự tổ chức của các thầy cô, các em đã được đưa đến các phòng học của từng lớp.

Diệp Trạch Đào về tới chỗ ngồi của mình, từng trang bài thi của học sinh vẫn làm hắn xúc động trong lòng.

Sở Tuyên cầm những tờ bài thi chăm chú nhìn.

Trong lòng Sở Tuyên vẫn có chút hoài nghi, hắn rất nghi ngờ về tính chân thực trong những bài thi này.

Trong bụng y đang nghĩ, “ không phải là Diệp Trạch Đào có ý tạo ra những chuyện này đấy chứ !”.

Nhìn từng trang bài thi, sắc mặt của Sở Tuyên cũng bắt đầu thay đổi.

Sở Tuyên vẫn nhận ra, những bài thi này thực sự không phải chỉ làm ra một cách tạm thời mà còn chứa đựng rất nhiều trăn trở, trên mỗi trang viết đều ẩn chứa những thông điệp rất tinh tế muốn gửi đến Diệp Trạch Đào.

Lật từng trang, từng trang, nhìn những dòng chữ mà bọn trẻ viết ra, thật khiến người ta cảm động, Sở Tuyên phát hiện ra mình phải đối đãi hơn nữa với Diệp Trạch Đào.

Dương Hiên và Hứa Phu Kiệt lúc này cũng cắt băng trở về, hai người họ nhìn bọn trẻ đã được các thầy cô dẫn đi xem phòng học, trong lòng cũng cảm thấy rất đỗi vui mừng.

- Ha ha, bọn nhỏ hào hứng quá!

Dương Hiên cười.

Hứa Phu Kiệt cũng cười rồi nói :

- Tôi thấy các vị phụ huynh còn vui hơn ấy chứ!.

Mọi người đều mỉm cười.

Nhìn thấy Sở Tuyên đang ở đó xem những bài thi, Dương Hiên và Hứa Phu Kiệt cũng cầm lên xem.

Dương Hiên lật từng trang giấy, sắc mặt nghiêm nghị.

- Thầy Diệp, bệnh của mẹ em khỏe nhiều rồi ạ, bà nói đã phiền thầy nhiều, muốn em phải học thật tốt!

Những dòng chữ rất chân thành từ một học sinh.

- Thầy Diệp, em cứ sợ không được đi học, giờ thì tốt rồi, bố em nói, xã ta phát triển rồi, trong nhà cũng có ít tiền, em còn phải học lên Đại học nữa!

Đúng là bút kí của một bạn nữ.

Dương Hiên một lần nữa lật lại những bài thi, bên trên viết:

- Thưa thầy Diệp, em từ trước chưa bao giờ có bài thi nào đạt điểm 100 cả. Mọi người đều nói, nếu thi không được 100 điểm là có lỗi với thầy, lần này con thực sự đã được 100 điểm rồi!

- Thầy Diệp, thầy từng nói, chỉ cần trong lòng có lí tưởng, thì nhất định có thể bay rất xa. Em chắc chắn sẽ học thật tốt, bước ra khỏi ngọn núi lớn này. Em muốn xem Tổ quốc của chúng ta tươi đẹp như thế nào!

Đôi mắt Dương Hiên ươn ướt. Đọc những dòng tâm sự đơn sơ, giản dị này, y cảm thấy tình cảm mà bọn trẻ dành cho thầy Diệp thật lớn lao.

Hứa Phu Kiệt đang nhìn, chợt thấy dòng chữ của một học sinh:

- Thầy Diệp, hôm đó trời rất lạnh, thầy mua cho em một cái chăn bông. Từ trước tới nay em chưa bao giờ được đắp bằng một chiếc chăn nào ấm áp như vậy. Em đã rửa đi rửa lại chân rồi mới dám lên giường, thật sự rất ấm áp. Lần đầu tiên em được ngủ ngon đến như vậy. Em mãi mãi không quên được ngày ấy!

Sở Tuyên cũng cầm một bài lên, trên đó viết:

- Thầy Diệp, thầy còn nhớ em không? Ngày ấy gia đình muốn em về kết hôn, nói rằng trong nhà cũng không thể cho em đi học nổi. Lúc ấy em vô cùng tuyệt vọng, thậm chí em còn không muốn sống nữa. Cũng là thầy sau đấy đã biết chuyện này, đi liền mấy giờ đồng hồ trên con đường núi ngay giữa đêm khuya để đến nhà em. Bảo rằng thầy sẽ giúp em đến trường. Rồi sau đó lại giúp gia đình em có thêm thu nhập. Giờ bố mẹ em cũng nói, bất luận thế nào cũng phải cho em đi học. Chỉ cần em nghe lời, em đã có hi vọng rồi!

Xem đến đây, Sở Tuyên tháo mắt kính xuống, lau lại một lần, nhìn Diệp Trạch Đào nói :

- Đồng chí Diệp Trạch Đào, anh làm rất tốt, rất tốt!

Sở Tuyên lần đầu tiên khen ngợi Diệp Trạch Đào như vậy.

Thấy Sở Tuyên nói vậy Diệp Trạch Đào đáp:

- Thực ra chúng ta không hề làm những việc này vì mọi người, chỉ là có quá nhiều việc cần chúng ta giải quyết mà thôi.

Dương Hiên nhìn ra ngoài một hồi, vỗ vỗ những bài thi trên tay, nhìn mọi người nói :

- Nhìn thấy chưa, thế nào là tiếng lòng dân chúng, chính là đây. Đây chính là những việc làm xuất phát từ tình cảm thực lòng thực dạ của họ dành cho chúng ta. Những bài thi này chính là những tài sản quý giá nhất của chúng ta, nó ghi lại một giai đoạn lịch sử của chúng ta!

Hứa Phu Kiệt vuốt cằm nói:

- Bí thư Dương nói không sai, tôi có ý này, những bài thi này nên được lưu lại tại phòng lịch sử, để mọi người luôn nhớ đến giai đoạn lịch sử này!

Dương Hiên nhìn về phía hiệu trưởng Ngưu Trọng Trung, nói:

- Các vị nên cho xây dựng một phòng lịch sử của trường, để mọi người đời đời nhớ mãi thời kì gian khổ của chúng ta!

Ngưu Trọng Trung nói:

- Các vị lãnh đạo xin hãy yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ làm cho ngôi trường này phát triển, xây dựng nên phòng lịch sử của trường.

Đến đây, Ngưu Trọng Trung nói với mọi người:

- Các vị lãnh đạo, chuyện các em học sinh tặng quà chủ tịch huyện Diệp không hề nằm trong kế hoạch đã định, các em biết Chủ tịch sẽ tham dự lễ cắt băng khánh thành đã tìm đến chỗ tôi nhờ giúp đỡ, lúc ấy tôi cũng có tham gia, xin nhận sự phê bình từ các vị.

Dương Hiên vỗ nhẹ vào vai Ngưu Trọng Trung nói:

- Anh không hề sai, anh làm vậy rất đúng, thật khiến người ta cảm động!

Ngưu Trọng Trung nhìn Diệp Trạch Đào nói:

- Chủ tịch huyện Diệp, những bài thi này có thể cho chúng tôi được không, xem như vật kỉ niệm đầu tiên đặt trong nhà lịch sử của trường.

Diệp Trạch Đào cầm những bài thi trong tay đặt vào tay Ngưu Trọng Trung nói:

- Mời Hiệu trưởng Ngưu nhận lấy, đây là những món quà không gì có thể đổi lấy được!

Khi trao những bài thi này, Diệp Trạch Đào cảm thấy như trao đi từng tấm lòng của học sinh vậy.

Lúc này chợt nghe thấy vọng lại tiếng chuông ròn rã.

Diêp Trạch Đào chỉ vào những thanh sắt treo trên cây nói:

- Tiếng chuông gõ từ những thanh sắt ấy cũng là một kỉ vật quý giá!

Ngưu TrọngTrung cười nói:

- Đó đúng là một bảo bối, tôi đã gõ bao năm nay!

Mọi người đều mỉm cười.

Dương Hiên đi đến cầm cái dùi dùng để gõ chuông dùng lực gõ lên vài tiếng rồi nói:

- Tiếng gõ này thể hiện cho sự bắt đầu của một thời đại mới!

Nhìn bọn trẻ đang chuyển hành lí từ kí túc xá dột nát, Dương Hiên rất hào hứng chạy lại phía một em hỏi:

- Hôm nay có vui không?

Đứa trẻ mặt tràn đầy nụ cười trả lời:

- Tất nhiên là vui ạ, kí túc xá mới ở bên trong tòa nhà lớn kia, giường cũng mới, mỗi người đều có một chiếc giường!

Dương Hiên mỉm cười, lấy tay xoa đầu đứa bé nói:

- Có môi trường học tập tốt rồi, thì phải cố gắng học tốt hơn nữa!

- Chắc chắn rồi ạ, mọi người đều bảo, nếu ai không thi được là phụ công giúp đỡ của thầy Diệp, tất cả phải giúp đỡ nhau!

Dương Hiên cười ha hả rồi nói:

- Xem ra thầy Diệp của các em quả là có uy tín trong lòng mọi người!

- Dĩ nhiên rồi, bố em cũng nói, muốn có cơm ăn thì đi theo thầy Diệp!

Mọi người đều ngạc nhiên, Dương Hiên liền cười:

- Thầy Diệp còn lo cả chuyện ăn cho của các em à!

Đứa trẻ nghiêng cái đầu nói:

- Từ khi thầy Diệp đến, bố mẹ em trồng trọt theo lời thầy, trong nhà liền có thịt ăn ngay!

Những lời nói rất mộc mạc, những lời ấy lại khiến Dương Hiên cảm động.

Nhìn đứa trẻ kia gần như đang chạy thẳng tới kí túc xá, Dương Hiên nhìn về phía Diệp Trạch Đào nói:

- Đông chí Tiểu Diệp, cậu quả là khiến tôi đây được mở rộng tầm mắt!

Diệp Trạch Đào cười khổ trong lòng, lần này có chút gì đó khác thường, đành đáp lại:

- Bí thư Dương, tôi cũng không ngờ lại như thế!

Dương Hiên quả nhiên là hiểu suy nghĩ của Diệp Trạch Đào, nhìn thấy Diệp Trạch Đào nhiều lần có dáng vẻ bất an, liền vỗ vai hắn rồi nói:

- Có những lúc cần phải có lập trường, người làm việc chân chính không tránh gỏi việc bị người khác ghen tị, cậu phải nhớ kĩ, đã muốn làm việc nhiều vì mọi người thì không có gì phải băn khoăn cả!

Dương Nhiên nhắc nhở Diệp Trạch Đào!

Diệp Trạch Đào nghe Dương Hiên nói xong, nghĩ đến bản thân thật lòng thật dạ muốn làm việc vì mọi người, khi trong lòng không hề ý nghĩ phức tạp gì khác, tinh thần cũng tỉnh táo, rồi nhìn Dương Hiên nói:

- Bí thư Dương, tôi hiểu rồi.

Nụ cười hiện lên trên mặt Dương Hiên, ông ta nói:

- Với tốc độ phát triển của xã Xuân Trúc như hiện nay, tôi tin rằng không lâu sau nơi đây sẽ trở thành một khu kinh tế trọng điểm, mọi người nhất định phải xây dựng tốt nơi này!

Mọi người đều gật đầu tán thành ý kiến của Dương Hiên.

Lần xuống thăm xã Xuân Trúc này của Dương Hiên có 1 chút ý tưởng đối với Diệp Trạch Đào. Ông ta muốn tự mình đến xem, thêm vào đó là chuyện cái chết của Tôn Cương, không ngờ đến đây lại gặp phải tình cảnh này. Trong lòng Dương Hiên đã thay đổi hắn cách nhìn đối với Diệp Trạch Đào, ông ta đã rất xem trọng hắn.

Tham dự xong lễ cắt băng của trường, Dương Hiên hài lòng rời khỏi xã Xuân Trúc.

Diệp Trạch Đào không cùng về, trong xã vẫn còn rất nhiều việc phải làm, hơn nữa Diệp Trạch Đào cũng có suy nghĩ của mình. Lần này bản thân dường như cũng có chút huyênh hoang, Ở huyện vì cái chết của Tôn Cương mà giờ đây đã trở hành một nơi rất phức tạp. Lúc này trở về thực sự là một việc không tốt.

Việc học tập ở trường Đảng cũng là một việc cần phải tiến hành, Diệp Trạch Đào quyết định giải quyết hết chuyện trên xã rồi sẽ nhanh chóng đi học.

Tiễn các vị lãnh đạo, Diệp Trạch Đào lập tức trở thành trung tâm của mọi người.

Sự việc xảy ra hôm nay mọi người đều nhìn thấy rõ, Bí thư Dương không ngừng khích lệ Diệp Trạch Đào, có được sự ủng hộ của Bí Thư Dương, ở huyện Thảo Hải này lẽ nào hắn không có nổi một ngày ngẩng đầu?

Ôn Phương là người vui mừng nhất, cô ta tự biết cuối cùng cũng theo đúng người, ánh mắt cô ta nhìn Diệp Trạch Đào tràn đầy sự kính phục.

Phương Di Mai thì khỏi cần nói, cô quá rõ tình hình đối đầu giữa Diệp Trạch Đào và Tôn Cương lần này. Trong suy nghĩ của cô ta, Diệp Trạch Đào muốn chiến thắng Tôn Cương thật không dễ chút nào, không ngờ đã có kết quả nhanh như vậy. Cô cũng có chút hồ nghi, cảm thấy bên trong chuyện này, Ôn Phương nhất định đã làm một số chuyện gì đó.

Thế nhưng, với Phương Di Mai mà nói, nhìn thấy sự phát triển của Diệp Trạch Đào, trong lòng cô cũng chứa đầy xao động.

Các lãnh đạo trong xã còn vui hơn, bọn họ đều coi như là người của Diệp Trạch Đào. Diệp Trạch Đào sắp tiến xa, họ biết rằng những ngày bị Tôn Cương chèn ép cuối cùng cũng đã qua.