Các ủy viên thường vụ cầm chai nước khoáng đã được làm lạnh đang tính rời đi thì bỗng truyền đến tin động trời.
Tôn Cương đã cưỡng bức Ngũ Thúy Miêu trong văn phòng, kết quả là bị Ngũ Thúy Miêu gϊếŧ chết!
- Cái gì?
Các ủy viên thương vụ đều lo lắng nhìn về phía người nhân viên đến báo tin. Mọi người đều tỏ ra kinh ngạc nhìn nhân viên ấy.
Mọi người chưa từng nghĩ đến chuyện như thế này bao giờ. Ở đây đang họp mà Tôn Cương lại chạy đi làm cái chuyện đó với đàn bà. Làm trò gì vậy chứ!.
Diệp Trạch Đào cũng ngạc nhiên nhìn về phía nhân viên làm việc ở Ban tổ chức cán bộ vừa mới chạy tới báo tin.
Diệp Trạch Đào chưa từng nghĩ tới chuyện như thế này. Anh ta đang nghĩ là sau khi Tôn Cương xảy ra chuyện thì Tôn Tường Quân có khả năng sẽ tiến hành công kích. Đối với mình thì Tôn Tường Quân mới chính là người có uy hϊếp cực kỳ lớn.
Sau một thoáng im lặng, mọi người đều chạy đến văn phòng Ban tổ chức cán bộ.
Lúc này thì không còn ra vẻ như những vị lãnh đạo Huyện ủy nữa rồi, mọi người đều muốn nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Ban tổ chức vốn ở tầng dưới nên khi mọi người xuống tới nơi thì đã thấy rất nhiều người vây quanh bên ngoài văn phòng của Ngũ Thúy Miêu rồi.
Bây giờ Bàng Huy được coi là người lãnh đạo lớn nhất. Khi thấy có nhiều người như vậy thì hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Mọi người tản ra thành một lối đi.
Lúc mọi người đi vào trong, cái thảm cảnh đó khiến cho mọi người lạnh toát cả người.
Vì đã uống nước khoáng ướp lạnh, giờ lại nhìn thấy cảnh này nên không ít người rùng mình, thấy toàn thân càng lạnh hơn nữa.
- Sao lại như thế này!
Bí thư Chính trị pháp luật Tần Đại Hải thấy tình hình như vậy trong lòng cũng hoảng sợ.
Lúc Diệp Trạch Đào ngó đầu vào xem thì chỉ thấy Tôn Cương và Ngũ Thúy Miêu đều nằm dưới sàn, con dao cắm vào ngực của Ngũ Thúy Miêu.
- Đều đã chết rồi sao?
Diệp Trạch Đào liếc nhìn Cao Vệ.
Cao Vệ cũng liếc nhìn Diệp Trạch Đào, trong lòng hai người đầy nghi hoặc.
Dù sao thì Tần Đại Hải cũng có chút chuyên môn nên sau khi quan sát một hồi nói:
- Chắc là trong lúc hai người đang vật lộn thì Ngũ Thúy Miêu đã đâm trúng Tôn Cương. Lúc sắp chết Tôn Cương lại cướp được con dao nên gϊếŧ chết Ngũ Thúy Miêu.
Mọi người nghe những lời Tần Đại Hải nói lại càng thấy lạnh hơn.
Diệp Trạch Đào nghi ngờ nói:
- Trong thời gian ngắn như vậy mà lại xảy ra chuyện như thế này sao?
Cao Vệ cũng thắc mắc nói:
- Làm gì vậy chứ!
Đừng nói là hai người bọn họ nghi ngờ mà ngay cả những ủy viên thường vụ tham gia cuộc họp này cũng đều không hiểu được tình hình.
Chỉ trong vòng hai mươi phút tạm ngưng họp mà lại xảy ra một cuộc chiến lớn như vậy. Cứ như diễn một vở kịch vậy!
Tần Đại Hải lớn tiếng nói:
- Mọi người đi ra để bảo vệ hiện trường. Tôi lập tức thông báo cho bọn Uông Lăng Tùng phái người đến.
Diệp Trạch Đào nói:
- Nên báo cáo chuyện này với Thành ủy ngay.
Mọi người đều gật đầu. Xảy ra chuyện lớn như vậy thì nhất định phải báo cáo ngay với Thành ủy mới được.
Bàng Huy hơi run tay, lôi điên thoại ra bấm đến mấy lần mới gọi được.
Bàng Huy gọi cho Trưởng ban thư ký Thành ủy, Giang Tuyết Anh.
Giang Tuyết Anh là một người phụ nữ trung niên, đang báo cáo công việc ở chỗ Hứa Phu Kiệt. Nghe điện thoại reo trong cặp thì hơi do dự.
Hứa Phu Kiệt lại tỏ ra khách khí, mỉm cười nói với bà ta:
- Điện thoại của cô kìa.
Giang Tuyết Anh liền lấy điện thoại ra.
Nhìn xong thì nói:
- Bàng Huy ở Thảo Hải gọi tới.
Nghe thấy là điện thoại ở Thảo Hải thì Hứa Phu Kiệt liền chau mày. Ông ta vẫn còn tức Quách Xán.
Lúc Giang Tuyết Anh nhận điện thoại thì nghe Bàng Huy nói giọng run run:
- Trưởng ban thư ký Giang, xảy ra chuyện lớn rồi!
- Xảy ra chuyện lớn rồi?
Giang Tuyết Anh thuận miệng hỏi.
Thần kinh của Hứa Phu Kiệt như đông cứng lại, nhìn về phía Giang Tuyết Anh.
Giang Tuyết Anh vội nói lớn:
- Bàng Huy, chuyện gì?
- Là như vậy. Hôm nay chúng tôi mở cuộc họp thường vụ. Họp được một nửa thì Bí thư Quách nói là tạm ngừng họp nên mọi người tạm thời giải tán. Sau đó Bí thư Quách nói là Bí thư Thành ủy Hứa muốn ông ta đến thành phố báo cáo công tác rồi đi luôn. Ông ta vừa đi thì người ở dưới đến báo cáo là trong văn phòng của Trưởng ban Ngũ ở Ban tổ chức đã xảy ra một vụ án mạng. Chủ tịch huyện Tôn cố ý cưỡng bức Trưởng ban Ngũ, kết quả là bị Trưởng ban Ngũ gϊếŧ. Trưởng ban Ngũ cũng bị Chủ tịch huyện Tôn gϊếŧ rồi ạ!
Hả!
Chiếc điện thoại trong tay của Giang Tuyết Anh rơi xuống. Tin này khiến cho người ta kinh hoàng quá.
- Anh đợi chút, Bí thư Hứa đang ở đây, anh trực tiếp báo cáo với Bí thư Hứa luôn.
Giang Tuyết Anh cảm thấy đã xảy ra chuyện hệ trọng nên lớn tiếng nói với Bàng Huy.
Hứa Phu Kiệt vừa mới cHân điếu thuốc hút, đang nhìn Giang Tuyết Anh với vẻ nghi ngờ. Ông ta phát hiện ra hôm nay Giang Tuyết Anh rất thất lễ.
Khi nghe Giang Tuyết Anh nói mình phải nghe điện thoại thì Hứa Phu Kiệt liền hỏi:
- Chuyện gì?
Cố gắng điều chỉnh lại hơi thở một chút, Giang Tuyết Anh nói:
- Là điện thoại của Bàng Huy ở Thảo Hải. Nói là Tôn Cương và Ngũ Thúy Miêu đều đã chết rồi.
- Ừ!
Hứa Phu Kiệt gật đầu theo thói quen. Nhưng vừa mới đưa điếu thuốc sang bên mép thì bỗng nhảy dựng lên, nói lớn:
- Cô nói gì?
Nói nãy giờ vậy mà ông ta không nghe được gì.
Giang Tuyết Anh lại kể lại từ đầu một cách lộn xộn.
Hứa Phu Kiệt đã giật lấy chiếc điện thoại.
- Bàng Huy, làm cái trò gì vậy? Chuyện như thế mà cũng đùa được à?
Hứa Phu Kiêt lớn tiếng hét.
Thực sự là Hứa Phu Kiệt hơi nóng. Nếu đúng là đã xảy ra chuyện như vậy thì mình cũng có trách nhiệm. Không khéo lại liên lụy đến mình cũng nên.
Mình là Bí thư Thành ủy. Huyện Thảo Hải liên tục xảy ra nhiều chuyện. Đặc biệt là con trai của Tôn Tường Quân, nếu chết ở chỗ thuộc quyền quản lý của mình thật thì có khả năng tỉnh sẽ cử người đến điều tra gây khó dễ. Nói tóm lại là phải giải thích với Tôn Tường Quân. Nếu quả đúng là vậy thì cái chức Bí thư này của mình có thể sẽ bị điều chỉnh rồi!
Sau khi nghe Bàng Huy kể lại tình hình một lần nữa thì sắc mặt của Hứa Phu Kiệt đầy đau khổ. Cái huyện Thảo Hải này đúng là một vũng bùn. Ai đến đó cũng đều có chuyện!
Quách Xán đã đến thành phố chưa?
Nghĩ đến cái tên này đang lúc quan trọng lại không có ở Thảo Hải, Hứa Phu Kiệt lại nổi điên lên.
Tắt điện thoại xong, Hứa Phu Kiệt nói với Giang Tuyết Anh:
- Lập tức thông báo cho đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an Chiêm Tắc Mạc. Bảo anh ta nhanh chóng đến huyện Thảo Hải. Tôi sẽ tới sau!
Giang Tuyết Anh vội vàng gọi điện thoại.
Nghĩ ngợi một chút, Hứa Phu Kiệt cảm thấy vẫn phải xác nhận chuyện này với Diệp Trạch Đào một chút mới được.
Một cuộc điện thoại gọi tới máy của Diệp Trạch Đào.
Kết nối máy được rồi, Hứa Phu Kiệt không hề nhiều lời, chỉ hỏi:
- Cậu nói đi, chuyện của Tôn Cương rốt cuộc là sao?
Lúc này Diệp Trạch Đào cũng đã xác định được là Tôn Cương và Ngũ Thúy Miêu đều đã chết. Hắn liền kể lại một lượt toàn bộ tình hình của ngày hôm nay cũng như tình hình cái chết của Tôn Cương mà mình đã nhìn thấy.
- Bí thư Hứa, nhìn tình hình hiện trường thì chắc là lúc Tôn Cương cưỡng bức Ngũ Thúy Miêu, để chống cự nên Ngũ Thúy Miêu đã rút dao từ ngăn kéo ra đâm chết Tôn Cương. Tôn Cương cướp được dao lại đâm chết Ngũ Thúy Miêu. Lúc hai người chết đều không mặc quần áo. Chắc là đã làm chuyện đó!
Hứa Phu Kiệt hét lên một tiếng rồi nện nắm đấm xuống bàn, trong lòng đã vô cùng phẫn nộ với cái tên Tôn Cương này rồi. Không ngờ thằng ranh con này lại làm cái trò đó ở văn phòng.
- Như vậy đi. Khi các vị lãnh đạo ở thành phố chưa đến, cậu cùng với Tần Đại Hải phụ trách duy trì một chút. Các đồng chí ở thành phố sẽ nhanh chóng đến thôi.
- Bí thư Hứa yên tâm, tôi sẽ làm tốt công tác!
Tắt điện thoại rồi, Hứa Phu Kiệt cảm thấy chỉ có người như Diệp Trạch Đào mới trọng dụng được thôi.
Đã xảy ra chuyện như vậy rồi, Hứa Phu Kiệt căn bản là không dám giấu diếm nên ông ta lập tức gọi điện đến văn phòng của Bí thư Thành ủy Dương.
Nhanh chóng báo cáo lại chuyện của Tôn Cương, Dương Hiên nghe xong cũng giật mình, nói:
- Các đồng chí Phòng công an tỉnh sẽ nhanh chóng đến!
Ôi! Chuyện lớn rồi đây!
Khuôn mặt của Hứa Phu Kiệt u sầu. Ông ta cũng không biết mình nên làm gì. Cứ nghĩ đến cơn giận của Tôn Tường Quân là ông ta liền lo sợ.
Lúc gọi điện thông báo cho Sở Tuyên thì Sở Tuyên cũng vừa mới biết được tình hình từ chỗ Hàn Mẫn, liền nghi ngờ nói:
- Bí thư Hứa, huyện Thảo Hải làm sao vậy?
Hứa Phu Kiệt nói:
- Chuyện này là chuyện hệ trọng. Một người là Chủ tịch huyện, một người là Trưởng ban tổ chức. Cả hai lại chết ở văn phòng trong tình huống như vậy. Cứ nghĩ là biết sẽ có ảnh hưởng như thế nào. Tỉnh sẽ cho người xuống, tôi đã thông báo để Chiêm Tắc Mạc nhanh chóng tới đó rồi. Tôi nghĩ chúng ta cũng nên tới đó xem sao.
Sở Tuyên cũng cảm thấy chuyện này có vẻ hệ trọng nên nói:
- Được, tôi cũng đi đây.
Diệp Trạch Đào đã nhận được điện thoại của Hứa Phu Kiệt. Nghe máy xong, Diệp Trạch Đào nhìn mọi người nghiêm túc nói:
- Vừa nãy Bí thư Thành ủy Hứa mới gọi điện thoại tới, yêu cầu chuyện này tạm thời do tôi và đồng chí Tần Đại Hải duy trì. Các đồng chí, chuyện này có ảnh hưởng vô cùng xấu. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, những người không hiểu được chân tướng sự việc chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội để tung tin bậy bạ. Tôi đưa ra mệnh lệnh bắt buộc, những người hôm nay đã nhìn thấy chuyện này tạm thời không được truyền ra bên ngoài. Ai truyền bậy bạ ra ngoài thì sẽ bị xử phạt nghiêm khắc!
Bàng Huy lập tức nói:
- Tôi nghĩ là nên như vậy!
Liêu Hân Diễn cũng nghiêm túc nói:
- Bây giờ phải lập tức truyền lệnh này đến mọi người ngay.
Diệp Trạch Đào nhìn về phía Trần Tỏa Nguyên nói:
- Ông Trần, ông phụ trách truyền đạt mệnh lệnh này của Huyện ủy tới mọi người nhanh nhất có thể nhé. Ai để xảy ra chuyện thì người đó phải tự chịu trách nhiệm!
Tận sâu trong đáy lòng, Trần Tỏa Nguyên rất vui. Tôn Cương đã chết. Chỉ trong chốc lát mà ông ta đã giải tỏa được áp lực trong lòng, có cảm giác không phải lo lắng gì cả, liền nói lớn:
- Xin Phó Chủ tịch huyện yên tâm, tôi lập tức truyền đạt chuyện này!
Diệp Trạch Đào lại nói với Tần Đại Hải:
- Ông Tần, tình hình ở đây cứ theo cách thức điều tra phá án của Công an các ông mà làm ngay đi.
Tần Đại Hải biết là dù mình và Diệp Trạch Đào chỉ tạm thời phụ trách thôi, nhưng tình hình như thế này một mình mình gánh không nổi, phải dựa vào Diệp Trạch Đào mới được. Nghe sự sắp xếp của Diệp Trạch Đào, ông ta không có ý kiến gì khác, liền gật đầu nói:
- Được, ở đây cứ giao cho chúng tôi.
Uông Lăng Tùng đã đến từ lâu. Thấy cảnh tượng trong văn phòng thì khuôn mặt đầy những biểu cảm phức tạp. Vừa giống như là vứt bỏ được một tảng đá, lại càng có vẻ ngạc nhiên. Quả thật là ông ta không hiểu hôm nay sao lại diễn ra sự việc như vậy.
Không chỉ là Uông Lăng Tùng, mà ngay cả nhiều người phe Diệp đều biết cuộc họp thường vụ ngày hôm nay chính là một cuộc đọ sức giữa Tôn Cương và Diệp Trạch Đào. Mọi người lo lắng đợi ở văn phòng, đoán già đoán non coi hội nghị sẽ đi tới đâu.
Uông Lăng Tùng biết mình đã là người một phe với Diệp rồi. Nếu Diệp Trạch Đào đứng không vững thì mình cũng nhanh chóng sụp đổ thôi. Chỉ mong là Diệp Trạch Đào có thể cố gắng trụ vững.
Vậy mà khi đã có kết quả rồi thì kết quả lại kỳ quặc như thế này đây. Ai mà nghĩ được cuộc họp này lại thành ra như vậy. Không phải Tôn Cương bọn họ đang họp sao? Sao lại chạy đến đây làm ba cái chuyện như vậy, đến mức cả hai đều phải bỏ mạng luôn.
Không phải là Diệp Trạch Đào bày trò chứ?
Nhưng, dù thế nào cũng chẳng nhìn ra được Diệp Trạch Đào có dính líu gì tới chuyện này cả.
Nhìn tình hình Diệp Trạch Đào đang chỉ huy ở bên kia, trong thoáng chốc Uông Lăng Tùng bỗng cảm thấy vô cùng kính nể Diệp Trạch Đào.
Quá lợi hại!