Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 286: Sự dối trá đang ngày càng tăng

Mấy ngày gần đây, các học viên trên lớp thảo luận nhiều nhất vẫn là việc lừa đảo giả mạo Tôn Lâm.

Xảy ra chuyện như vậy tuy là giới truyền thông không đả động gì tới nhưng trong tỉnh thì không ai là không biết vụ việc này.

Theo đà này thì bọn họ có vẻ sẽ không tham gia vào chuyện này.

Diệp Trạch Đào biết được lòng tham của những tên này là không có đáy, tuy là vụ việc giả mạo Tôn Lâm bọn chúng họ không dám xen vào nhiều, thậm chí thời khắc quan trọng liền bỏ chạy. Nhưng chỉ cần người nào nghĩ kỹ đều biết tình hình ra sao. Lúc đó nếu không phải mọi người đến đó ăn cơm thì không thể nào xảy ra chuyện như thế này được.

Tôn Tường Quân là một nhân vật lớn mạnh như vậy, mọi người xen vào trong vụ việc của ông ta, không ai biết được là phúc hay họa.

Thậm chí Diệp Trạch Đào nhìn thấy phó chủ nhiệm văn phòng Dân chính Phan Văn Lâm lúc nhìn thấy mình liền cố ý né tránh dường như đang lo lắng mình sẽ đem vụ việc đó đổ vào người ông ta.

Đối với những cán bộ này, Diệp Trạch Đào lại có thêm một số nhận thức sâu sắc hơn.

Diệp Trạch Đào không hề xen vào trong đó, hắn biết rằng cho dù mình không có xen vào thì việc này cũng sẽ liên quan đến mình. Tên Tôn Tường Quân đó chỉ cần tìm hiểu một chút là có thể biết được mình đã xen vào trong vụ việc này, cũng không biết được ông ta nghĩ như thế nào!

Diệp Trạch Đào cũng mặc kệ, dù sao thì hắn đã đắc tội chết quá nhiều với người nhà họ Tôn rồi, cũng không cần để ý có thêm việc như thế này làm gì.

Bởi vì mọi người đều là người có địa vị, ở mỗi gian phòng của ký túc xá của trường Đảng đã trang bị các thứ như tivi, inte…lúc Diệp Trạch Đào về đến ký túc xá cũng nhìn vào nội dung đang chiếu trên tivi.

Hôm nay ăn cơm tối xong, Diệp Trạch Đào không đi đâu cả liền ngồi ở trong ký túc xá xem tin tức về Ninh Hải. Đây là nội dung mà ngày nào hắn cũng phải xem.

1,2,3 tin tức đầu đều là dựa vào thứ tự cuộc họp của các lãnh đạo tỉnh ủy mà sắp xếp. Công tác kiểm tra, các nội dung của hội nghị… Diệp Trạch Đào đốt một điếu thuốc vừa hút vừa xem tình hình trong đó.

Lúc đến chương trình thứ tư, trong tin thời sự liền lộ ra vụ việc giả mạo của Dương Tam Trúc, điểm nổi trội hơn là đối tượng giả mạo là Tôn Lâm.

Nội dung không dài, cũng không chỉ rõ Tôn Lâm là ai nhưng nhắc đến một tên Tôn Lâm thôi cũng đã là một điểm mấu chốt rồi.

Tuy nội dung không dài, nhưng Diệp Trạch Đào xem tivi xong liền bắt đầu trầm tư. Đừng xem thường đây chỉ là một đoạn nội dung ngắn nhưng lại được đưa vào mục tin tức mới xếp vào chương trình thứ ba để phát sóng, điều này đã thể hiện rõ tầm quan trọng của nó.

Bắt đầu rồi?

Diệp Trạch Đào cảm thấy những người của tỉnh ủy Ninh Hải bắt đầu làm công văn về vụ việc này, cũng không biết được việc này sẽ có bước tiến như thế nào.

Rất nhiều vấn đề đều là như vậy, đều có một quá trình tìm tòi trước khi hành động. Đoạn nội dung của ngày hôm nay chắc hẳn là đưa ra một manh mối. Bước tiếp theo chắc là từng bước lôi ra, các lãnh đạo cấp cao của tỉnh Ninh Hải này rốt cuộc sẽ đưa vụ việc này đến đâu đây?

Lão Điền dạy dỗ Diệp Trạch Đào phải biết nhìn vào đại cục, Diệp Trạch Đào thân đang ở tỉnh thành đương nhiên sẽ không bị dính dáng gì đến vụ việc này của Thảo Hải.

Nhà họ Tôn đang đưa các dự án lớn vào Thảo Hải, việc này là muốn ủng hộ cho sự phát triển của Tôn Cương. Trong tình hình dự án này vẫn chưa được xác định các lãnh đạo của tỉnh ủy chắc hẳn sẽ không đem việc này giải quyết quá triệt để. Gây ra việc như thế này chỉ là muốn tăng thêm một chút giá cả mà thôi!

Hiểu rõ chuyện này Diệp Trạch Đào nhíu mày. Kết quả cuối cùng của chuyện này có khả năng sẽ làm cho hắn cảm thấy không thể mãn nguyện. Cấp trên thông qua sự cân nhắc sẽ tiến hành một số giao dịch. Tôn Cương vẫn có thể đạt được cái mà tên đó cần, làm như vậy thì hắn sẽ ra sao đây?

Tôn Cương đang làm việc ở Thảo Hải, nếu bản thân hắn không can thiệp vào việc gì đó thì lực lượng theo hắn sẽ bị tản ra rất nhanh!

Giới quan lại là như thế, trừ phi là đã cùng nhau hưởng lợi quá sâu sắc, muốn chia ra cũng không được, nếu không thì đội ngũ có nguy cơ bị tan rã cũng sẽ tan rã rất nhanh.

Thời gian Diệp Trạch Đào ở Thảo Hải tuy không lâu nhưng cũng đã nhìn thấy lực lượng của Cao Chấn Sơn, Thôi Vĩnh Chí đã bị chia rẽ rất nhanh, lúc đó bọn họ đều là lực lượng mạnh vô cùng.

Nằm nghiêng dựa vào giường suy nghĩ vấn đề, Diệp Trạch Đào càng nghĩ càng cảm thấy việc này dựa vào phương thức hành động của các lãnh đạo cấp cao của tỉnh, bản thân hắn tuyệt đối không có bất cứ thu hoạch gì.

Hiện tại phải chăng nên lấy cuốn sổ ghi chép đó của Tôn Cương ra?

Diệp Trạch Đào rất nhanh liền bỏ ngay ý tưởng này, quả thật là chưa đến lúc. Cho dù muốn lấy ra cũng phải đợi sau khi Tôn Cương làm xong dự án lớn đó cho xã Xuân Trúc thì mới phải.

Diệp Trạch Đào có một suy nghĩ, chính là đợi cho tới lúc nhà họ Tôn tốn sức lực lớn để đem lợi ích cho Tôn Cương, hắn sẽ ra tay đả kích một lần, chỉ cần một lần ra tay nặng thì có thể đem những thành quả mà nhà họ Tôn làm ra trở thành hư vô.

Khoanh tay ngồi nhìn vụ việc giả mạo Tôn Lâm mà hắn lại không thể đạt được lợi ích gì, việc này làm cho Diệp Trạch Đào cảm thấy có chút không can tâm.

Nhất định sẽ có cách thôi!

Diệp Trạch Đào cho rằng việc này bản thân cho dù thế nào cũng không thể dựa vào sự sắp xếp của các lãnh đạo trong tỉnh mà đợi chờ như vậy được.

Ít nhất cũng phải gây thêm chút phiền toái cho Tôn Tường Quân mới phải phép.

Đương nhiên rồi, Diệp Trạch Đào cũng biết được một số việc. Việc này nếu các lãnh đạo trong tỉnh đã có ý kiến thì chính mình tuyệt đối không thể hành động quá lộ liễu, càng không thể xen vào được. Nếu như mình xen vào, làm không tốt người bị thiệt vẫn là chính bản thân mình.

Suy nghĩ một hồi, mắt nhìn về phía giường của Chử Hướng Tiền. Trên mặt của Diệp Trạch Đào liền lộ vẻ vui cười, hắn biết bản thân nên làm sao rồi. Trong vụ việc này, bọn Chử Hướng Tiền hẳn sẽ không để yên. Nếu đã không được yên ổn bọn họ nhất định sẽ tìm cách gây sự. Nhìn thấy việc bọn Chử Hướng Tiền dạo gần đây thường xuyên tụ họp bí mật, thì có thể biết được bọn họ nhất định là đang quan sát vụ việc này.

Hắn đang ở đây này suy nghĩ về sự tình, lại nhìn thấy Chử Hướng Tiền và Phó chi đội trưởng của trung đoàn cảnh sát đặc côngTriệu Đại Hải đi vào.

Triệu Đại Hải thấy Diệp Trạch Đào liền cười nói:

- Ở trong lớp của chúng ta Trạch Đào là người cần cù nhất rồi, không hề đi ra ngoài bao giờ.

- Không còn cách nào khác, người chậm như tôi thì phải siêng một chút, tôi không so được với các cậu, tôi là người mới tới nên bài học bị thiếu cả một mảng lớn.

Diệp Trạch Đào vừa nói chuyện vội đi pha trà cho Triệu Đại Hải.

Sau khi ngồi xuống, Triệu Đại Hải nói:

- Trạch Đào, ngày hôm đó nhờ anh cả. Anh không biết chứ ở trong tỉnh thành này có chút phức tạp, mọi người đều là người không quen biết, làm quá thì không phải, chỉ có thể để người khác vượt mặt mình thôi!

Diệp Trạch Đào cười nói:

- May là kết quả khiến người ta kinh ngạc, không phải nhà họ Tôn.

Chử Hướng Tiền liền thở dài nói:

- Đến bây giờ tôi vẫn không muốn hiểu rõ việc này, sao lại gây ra chuyện như vậy!

Diệp Trạch Đào nói:

- Tôi nghe Cục trưởng Tào nhắc đến vấn đề này, nghe nói lục soát chỗ ở của tên Tôn Lâm giả thấy con dấu và các văn kiện đều là thật!

- Là thật sao?

Triệu Đại Hải liền trợn tròn con mắt nhìn Diệp Trạch Đào.

Diệp Trạch Đào khẽ gật đầu nói:

- Cục trưởng Tào nói như vậy đó, nhưng mà ông ta nói rồi, việc này tỉnh đã nhúng tay vào rồi, chắc là tỉnh ủy rất chú ý đến vấn đề này.

Chử Hướng Tiền nhíu mày nói:

- Nếu thật như vậy, tên Tôn Lâm thật kia nhất định có vấn đề rồi!

Triệu Đại Hải vẫn không quan tâm lắm đến Diệp Trạch Đào, Chử Hướng Tiền lại hiểu biết rất nhiều về Diệp Trạch Đào nên cảm thấy hắn chắc hắn biết một số nội tình, nhìn Diệp Trạch Đào nói:

- Cậu cho rằng chuyện này sẽ ra sao?

Diệp Trạch Đào nói:

- Cũng khó nói lắm, tin tức hôm nay các anh đã xem chưa?

Hai người đều lắc đầu.

Diệp Trạch Đào liền nói:

- Vừa nãy tôi có xem tin tức về Ninh Hải, trong đó là đem vụ việc này thành một tin thời sự để phát sóng, các cậu có biết việc này nói rõ cái gì không?

Mọi người đều là người trong cuộc, tin thời sự trong tỉnh đã phát tin này, đương nhiên đều hiểu được việc này đã trở thành một việc lớn.

Chử Hướng Tiền nhíu mày nói:

- Rốt cuộc tình hình sẽ ra sao đây?

Diệp Trạch Đào cười nói:

- Tôi nghĩ đối vì việc này mà có người sẽ bày ra trò gì đó!

Triệu Đại Hải vỗ vào đùi nói:

- Trạch Đào phân tích rất rõ, xem ra có chút nội tình.

Diệp Trạch Đào mỉm cười nói:

- Tôi có nghe nói giữa Ninh Hải và nhà họ Tôn vốn không có chung chí hướng.

Bọn Chử Hướng Tiền không có cách nào tiếp xúc tới sự việc của các cấp cao hơn, nghe câu chuyện của Diệp Trạch Đào, tinh thần của hai người họ đều khựng lại, nhanh chóng suy xét về việc này.

Một mình Diệp Trạch Đào hút hết sáu điếu thuốc, nói:

- Có tin tức rồi, thử thăm dò xem sao, tốt nhất là có người trợ giúp. Việc này rất có khả năng sẽ thành một việc lớn. Nhưng mà trong việc này vốn không có liên quan đến chúng ta nữa, cho dù ai thắng ai thua chúng ta cũng không có tư cách xen vào, nhưng mà Lăng Vĩ đã xen vào! Thôi được rồi, chuyện vừa nãy chúng ta đừng nhắc tới nữa, ai mà biết được là tình hình ra sao chứ?

Nói ra mấy câu này, tâm tư của Chử Hướng Tiền đã sảng khoái hẳn lên. Hắn cảm thấy việc này có thể là một cơ hội của bản thân. Nếu các lãnh đạo của tỉnh Ninh Hải muốn làm việc thì mình chủ động xen vào giúp đỡ một số việc, rất có khả năng từ một việc nhỏ sẽ tạo thành một việc lớn. Đến lúc đó có thể luận công nhận thưởng, có lợi cho bản thân cũng không biết chừng.

Tuy nhiên, Chử Hướng Tiền lại do dự, làm như vậy rủi ro rất lớn, với lại làm sao mà cấp trên biết mình đã cố gắng thế nào chứ?

Diệp Trạch Đào chỉ nói đến đây, không hề nói tiếp vấn đề gì cả. Hắn biết mình chỉ nên nhắc tới đây thôi, nói nhiều hơn sẽ làm cho người khác thêm hiềm nghi.

- Này cậu em, tôi biết cậu có rất là nhiều nguồn tin, cậu cứ nói vài chỗ đi nào.

Chử Hướng Tiền nhìn Trạch Đào nói.

Diệp Trạch Đào cười nói:

- Tôi thì có tin tức gì chứ, dù sao lần này chúng ta cũng không được xen vào. Cho dù kết quả ra sao, nhà họ Tôn nhất định cũng rất là hận chúng ta. Các cậu nghĩ mà xem, đã đưa ra một tên Tôn Lâm giả, những văn kiện kia lại rất có khả năng là đồ của Tôn Lâm thật. Việc này vốn vẫn không làm được gì Tôn Tường Quân, những nhân vật nhỏ nhắn như chúng ta cũng chẳng được lợi lộc gì? Làm lớn việc này lên khiến ai cũng cho rằng chúng ta bày trò, đến lúc đó sống cũng không được chết cũng không xong!

Chử Hướng Tiền không ngừng lắc đầu, chuyện này đã dính vào mọi người rồi, ai cũng tự nhiên lôi việc này vào mấy người bọn họ, gây ra chuyện cho dù là tốt hay xấu đều có liên quan đến mọi người!

Triệu Đại Hải trầm giọng nói:

- Không phải ai cũng có thể tới tỉnh Ninh Hải gây sự được.

Diệp Trạch Đào nói:

- Tôi tin là có chuyện này thì một số người sẽ khá là bận rộn đấy.

Chử Hướng Tiền và Triệu Đại Hải nhìn nhau, hai người họ cảm thấy Diệp Trạch Đào nói rất đúng. Nhà họ Tôn xảy ra chuyện như vậy, chỉ cần nghĩ cách đẩy mạnh một chút, làm cho ai cũng biết được vụ việc này, Tôn Tường Quân liền không còn sức lực để quản lý những người xen vào chuyện này được nữa.

Đây quả là một biện pháp hay.

- Mọi người đều không cần phải lộ diện, chỉ cần làm náo động vụ việc này lên, việc này dù thế nào thì cũng sẽ phải náo động hơn.