Tại một khu thương phẩm nhỏ ở huyện Thảo Hải, Diệp Trạch Đào lái một chiếc xe mượn được đến thẳng chỗ đó rồi dừng lại.
Thấy Phương Di Mai mỉm cười ra mở cửa, Diệp Trạch Đào hỏi :
-Em mua à?
-Thế nào?
-Cũng được!
Đã mười giờ tối rồi, lái xe không gây sự chú ý, Diệp Trạch Đào cũng chỉ muốn tạt qua một chút xem tình hình ở đây thế nào thôi.
Diệp Trạch Đào đội mũ và đeo một cặp kính râm, không ai có thể nhận dáng của hắn.
- Mua theo danh nghĩa của em gái em ấy mà, phải nhờ một số quan hệ mới mua được, coi như mua được giá gốc, một ngàn hai trăm tệ một mét vuông, một trăm năm mươi ngàn tệ cầm của anh, em góp chung năm mươi ngàn tệ nữa là vừa đủ.
Diệp Trạch Đào nói :
- Trước tiên cứ như vậy đã!
Cứ coi như đây là một cái tổ ấm mà mình dành cho Phương Di Mai!
Sau khi ngồi xuống, Phương Di Mai đi pha trà mang lại, trông rất ra dáng một người phụ nữ của gia đình.
- Trạch Đào, nghe nói anh sắp lên tỉnh học nửa năm?
Nguồn tin của Phương Di Mai rất nhiều, cô ta nghe được tin này từ lâu rồi, liên tục điện thoại gọi Diệp Trạch Đào đến để hỏi han tình hình cụ thể.
Trong phòng bài trí rất ấm cúng, có cả hoa cỏ gì đó, xem ra Phương Di Mai rất hứng thú với căn nhà như thế này.
Khẽ gật đầu, Diệp Trạch Đào nói :
- Tôn Cương vừa kiếm được một dự án lớn, đang trong quá trình đàm phán, khả năng là lo lắng mâu thuẫn giữa anh và Tôn Cương nên các sếp mới điều anh đi học nửa năm. Đương nhiên rồi, đây chỉ là suy đoán của anh thôi.
Hắn cũng không giấu diếm gì Phương Di Mai liền kể toàn bộ tình hình cho cô ta biết
.
Phương Di Mai thực ra cũng hiểu được một số tình hình, liền nói :
- Việc này theo em thì không thể nói là đoán được, mà rất có lý đấy! Cái nhà họ Tôn này tốn rất nhiều công sức cho cái tên Tôn Cương, bỏ ra một cái giá quá lớn như vậy cũng chỉ vì Tôn Cương thôi!
Khi thấy Phương Di Mai nói như vậy Diệp Trạch Đào liên tục lắc đầu rồi cười nói :
- Đây cũng là một chuyện tốt cho sự phát triển khu công nghiệp xã Xuân Trúc.
Phương Di Mai trầm tư một lúc nói :
- Chuyện này em nghĩ cũng không hẳn là chuyện xấu, đợi sau khi Tôn gia đưa dự án này vào huyện thì sẽ loại bỏ Tôn Cương, cái thành tích to lớn ấy cũng đồng nghĩa thuộc về anh thôi, như vậy cũng tốt, trước tiên cứ để cho Tôn Cương làm loạn một chút đi!
Phương Di Mai một lòng một dạ nghĩ cho Diệp Trạch Đào, đã có ý định loại bỏ Tôn Cương.
Tôn gia làm được dự án lớn này, chắc chắn là có sự đổi chác gì đấy với trên tỉnh, đều là những người có thế lực trong tỉnh Ninh Hải lẽ nào họ lại muốn nhìn thấy cái đinh mà Tôn gia đóng vào Ninh Hải chứ? Dự án chắc chắn không thể bỏ qua, nhưng sau khi nó được thực hiện tại tỉnh Ninh Hải tình hình sẽ có nhiều thay đổi!
- Thời gian là nửa năm mà! Diệp Trạch Đào nói một câu.
Phương Di Mai hiểu ngay sự việc mà Diệp Trạch Đào đã nghĩ đến, Tôn Tường Quân là con người nhạy bén thì làm sao lại không nghĩ đến vấn đề then chốt này chứ, Tôn gia cũng phải để Tôn Cương thâu tóm huyện Thảo Hải một cách triệt để trong một thời gian rất ngắn, nắm chắc trong tay khu công nghiệp xã Xuân Trúc. Càng có khả năng trước tiên sẽ phải động não nhiều để đối phó với đối thủ lớn nhất của Tôn Cương là Diệp Trạch Đào.
- Trạch Đào, em thấy cấp trên sắp xếp anh như vậy cũng có ý tứ sâu xa đấy, anh là người bản địa ở đây, sự phát triển của anh đối với người dân Ninh Hải mà nói cũng có thể chấp nhận được, Tôn Cương rõ ràng là muốn thâm nhập vào Ninh Hải nên phải chịu sự bài trừ này là điều không thể tránh khỏi. Chính vì có suy nghĩ như thế nên tỉnh mới không để anh bàn giao quyền lực hết, mà muốn để anh chỉ huy từ xa, đây cũng là một bước cờ ngầm, trong thời điểm mấu chốt vẫn cần anh phát huy tác dụng!
Diệp Trạch Đào mỉm cười nói :
- Tôn gia cũng thấy được bước cờ này, bọn họ chắc chắn cũng có người đứng đằng sau!
Phương Di Mai nói :
- Đây là điều tất nhiên, nếu không thì xôi hỏng bỏng không, mấu chốt là xem Tôn gia có hậu thuẫn như thế nào, có khả năng nhất là sau nửa năm anh đi học về sẽ bị điều lên một phòng nào đó trên tỉnh, vậy sẽ phải nhượng lại khu công nghiệp xã Xuân Trúc. Anh cũng phải biết rằng, Tôn gia coi như là có thế lực nhưng họ vẫn băn khoăn về việc đối đãi anh, đằng sau anh còn có Bí thư Hô Diên và thầy của anh, lần này lên tỉnh anh có thể lợi dụng những mối quan hệ này để xây dựng một mạng lưới quan hệ trên tỉnh!
- Em thật đúng là một người sinh ra để làm chính trị đấy!
Diệp Trạch Đào nhìn Phương Di Mai cười nói.
Tới ngồi vào lòng Diệp Trạch Đào, Phương Di Mai cười nói :
- Con người em chính xác là rất thích quyền lực rồi, nhưng em cũng hi vọng có được người đàn ông cùng chí hướng, ở bên ngoài phấn đấu hết mình, về đến nhà em chỉ thích nằm trong lòng người đàn ông của mình, được anh ấy cưng chiều thôi!
Nói rồi dùng tay kí©ɧ ŧɧí©ɧ vào những chỗ nhạy cảm trên cơ thể của Diệp Trạch Đào.
Diệp Trạch Đào nói :
- Con người em ấy à, ham muốn quyền lực còn mạnh hơn ấy chứ.
Bị Phương Di Mai kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Diệp Trạch Đào cũng bắt đầu nhẹ nhàng âu yếm trên cơ thể Phương Di Mai :
- Sau khi anh đi, khu công nghiệp giao cho em đấy nhé!
Diệp Trạch Đào biết rằng công việc ở khu công nghiệp không thể lơi lỏng, đi khoảng nửa năm mặc dù vẫn có thể về bình thường, cũng có thể điều hành bằng điện thoại, nhưng dù sao cũng vẫn là đi xa, hắn vẫn lo lắng sẽ xảy ra chuyện.
Khẽ mỉm cười, Phương Di Mai nói :
- Anh đi rồi, điều mà Tôn Cương muốn nhất là làm em thay đổi, sẽ thành người của anh ta, anh cứ yên tâm, em không phải là người dễ xao động đâu!
Diệp Trạch Đào cười nói :
- Anh ta không nắm được sơ hở của em, muốn em thay đổi thì phải bước qua cửa ải là anh đây đã!
Phương Di Mai nhìn Diệp Trạch Đào nói :
- Trạch Đào, em nói anh chuyện này, em thấy anh còn phải giữ chặt lấy Ôn Phương đấy nhé, tình hình của chị ấy em cũng nắm được phần nào, thực ra chị ấy và em cũng chẳng khác nhau là mấy, đều rất tham vọng quyền lực. Nhưng anh cũng phải biết rằng, một người phụ nữ dù có tiến xa đến đâu đi chăng nữa thì cô ấy cũng luôn hi vọng có một người đàn ông quan tâm đến cô ấy và bảo vệ cô ấy. Ôn Phương từ trước đến nay đều không có chỗ dựa vững chắc, dù có coi như là chị ấy đi theo anh cũng không thấy anh thể hiện thái độ rõ ràng gì, điều này làm cho chị ấy luôn có cảm giác không yên tâm.
Tay của Diệp Trạch Đào đang vuốt ve người Phương Di Mai, khi nghe thấy cô ta nói như vậy hắn liền dừng tay lại.
Về Ôn Phương, Diệp Trạch Đào vẫn chưa có ý định cụ thể, điều quan trọng nhất là hắn đã nhìn thấy một vài sự việc của Ôn Phương. Hắn lo lắng tâm tính của người phụ nữ này không ổn định, để một người phụ nữ tâm tính bất định bên cạnh mình, hơn nữa lại ở vị trí trung tâm là một chuyện hết sức nguy hiểm.
Diệp Trạch Đào nghĩ là thành ý mà Ôn Phương thể hiện chưa đủ, cô ta phải làm một việc làm cho hắn thực sự thấy tâm phục mới được.
- Dạo này tình hình cô ấy thế nào rồi?
Nghĩ đến chuyện mà Phùng Phỉ Phỉ nói, Diệp Trạch Đào liền hỏi một câu.
- Chẳng có tình hình gì cả, chị ấy vẫn đối xử với em rất tốt, nhưng em cảm thấy chị ấy biết chuyện giữa anh em mình thì phải.
Phương Di Mai cũng rất nhạy cảm, dựa vào trực giác của phụ nữ cô ấy cảm nhận được Ôn Phương đã biết chuyện giữa cô và Diệp Trạch Đào.
Diệp Trạch Đào cười nói :
- Thái độ cô ấy thế nào?
- Không thấy gì cả, Trạch Đào, anh nghĩ thử xem, cái tên Tôn Cương kia muốn thâu tóm xã Xuân Trúc thì việc cử một người từ bên ngoài vào là không thực tế, hơn nữa cũng không thể có hiệu quả trong một thời gian ngắn, có khả năng nhất là hắn ta đang tìm kiếm một người trong xã Xuân Trúc, em cho rằng mục tiêu đầu tiên của hắn ta là Ôn Phương, chỉ cần thu phục được Ôn Phương, hắn ta dễ dàng thâu tóm xã Xuân Trúc thông qua chị ấy, từ đó tiếp tục tấn công vào khu công nghiệp.
Phương Di Mai gần như đã trở thành tham mưu cho Diệp Trạch Đào, cô ta phân tích sự việc rất tỉ mỉ chính xác.
Diệp Trạch Đào phát hiện phân tích của Phương Di Mai và những gì bản thân hắn tìm hiểu và phân tích được có rất nhiều tình huống giống nhau.
Thấy Diệp Trạch Đào trầm tư, Phương Di Mai cười nói :
- Dù sao thì cả em và Ôn Phương cũng không thể đường đường chính chính làm vợ của anh được, con người chị ấy chỉ cần anh thu phục rồi thì có thể kết hợp với anh được, việc này anh nên suy nghĩ kĩ đi nhé.
Phương Di Mai lại không hiểu Ôn Phương lắm rồi, chuyện này Diệp Trạch Đào cũng không tiện nói cho cô ấy biết, hắn chỉ cười cười.
- Con đường chúng ta đi đều phải do chính mình lựa chọn!
Diệp Trạch Đào chỉ nói một câu.
Phương Di Mai nói :
- Anh yên tâm, em cũng không tùy tiện lối kéo người về phía anh đâu, chỗ Ôn Phương em cũng sẽ để mắt giúp anh, trong lúc này chị ấy cũng không dám gây chuyện đâu!
Có Phương Di Mai và Phùng Phỉ Phỉ canh chừng giúp, Diệp Trạch Đào cũng cảm thấy khá yên tâm.
Diệp Trạch Đào cũng muốn xem thử, trong lúc quan trọng như thế này Ôn Phương rốt cục có đứng vững được không, có thực sự kiên định như hắn suy nghĩ không.
- Ở xã thì có Thường Minh Quang để ý hộ, khu công nghiệp thì có em là anh yên tâm rồi.
- Thường Minh Quang rất quyết tâm theo anh, con người này anh chọn đúng rồi đấy!
Nói đến Thường Minh Quang, Phương Di Mai cũng khen ngợi một câu.
Nghĩ đến việc trong huyện có Bàng Huy và Trần Tỏa Nguyên canh chừng, ở xã thì có Phương Di Mai và Thường Minh Quang, Diệp Trạch Đào cũng yên tâm hơn rất nhiều, thêm vào đó là một số người nữa, như vậy hắn đã gây dựng được địa bàn ở huyện Thảo Hải, không thể dễ dàng đánh mất nó được.
Phân tích một chút thái độ của một số nhân vật lớn trên tỉnh, Diệp Trạch Đào thấy họ cũng hi vọng hắn có thể loại bỏ đi được thế lực của Tôn Cương trong điều kiện không được làm tổn hại đến lợi ích, hoặc ít ra cũng chèn ép được hết sức, không để cho Tôn Cương có bất kì cơ hội nào, cũng không phải hoàn toàn không có sự trợ giúp nào.
Hai người âu yếm nhau, chẳng mấy chốc lửa tình đã trào lên.
Không khí trong phòng lập tức mãnh liệt như nước thủy triều mùa xuân trào dâng.
Khi cả hai vừa mới bước vào cuộc thì di động của Diệp Trạch Đào vang lên.
Đang ôm Phương Di Mai , Diệp Trạch Đào đưa mắt nhìn chiếc di động để ở trên bàn, là điện thoại của Ôn Phương.
Phương Di Mai mỉm cười nói :
- Các cụ nói chả sai tý nào, vừa nhắc đến ai người ấy đã gọi điện thoại đến ngay rồi!
Phương Di Mai cầm chiếc di động trên bàn đưa cho Diệp Trạch Đào.
Diệp Trạch Đào nói :
- Tôi là Diệp Trạch Đào!
Giọng nói của Ôn Phương liền vang lên :
- Trạch Đào, sao bỗng nhiên anh lại lên tỉnh học vậy?
Diệp Trạch Đào biết đây là lúc thử Ôn Phương một chút xem thế nào, hắn liền nói :
- Tôn Cương vừa kiếm được một dự án lớn mà!
Câu nói không chút khách khí gì mà còn nêu rõ nguyên nhân mình phải đi học.
Ôn Phương nói :
- Anh yên tâm, em sẽ giúp anh bảo vệ xã Xuân Trúc!
- Có em ở xã thì anh rất yên tâm!
Diệp Trạch Đào nói một câu mà đến ngay cả bản thân hắn cũng không dám chắc là có thể tin tưởng hoàn toàn được không.
Ôn Phương nói :
- Chỉ cần có em và Tiểu Phương phối hợp với nhau, thì dù là ai đi chăng nữa cũng không thể làm gì được xã Xuân Trúc đâu anh!
Phương Di Mai có thể đoán ra được rằng, quan hệ giữa Diệp Trạch Đào và Ôn Phương không trong sáng như nhìn bề ngoài đâu, cô ta lại cấu nhẹ lên người Diệp Trạch Đào, động tác ngày càng mạnh hơn rất nhiều.
Cuộc điện thoại không dài, Ôn Phương gọi điện đến là có ý muốn bày tỏ thái độ, Diệp Trạch Đào nghe điện thoại xong có phần hơi lưỡng lự, có phải mình hơi quá đáng với Ôn Phương không?
Động tác của Phương Di Mai càng lúc càng mạnh bạo hơn, hai người lại đắm chìm vào cuộc ân ái mãnh liệt.