Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 261: Nội tình nhà Lưu gia

- Phó chủ tịch huyện Diệp, sau khi huyện Thảo Hải sắp xếp lại ban lãnh đạo, mọi người đã ổn định lại tinh thần rồi!

Lệ Vô Kị đứng bên cạnh Diệp Trạch Đào, đang nhìn cái móng của khách sạn đang bắt đầu xây dựng.

Hai người đều đội mũ bảo hộ lao động.

Diệp Trạch Đào dẹp ngay chuyện của ôn Phương sang một bên, huyện Thảo Hải loạn lâu như vậy, bây giờ lại đang vào lúc cao trào của sự phát triển, hắn cũng không hi vọng vì một vài chuyện không đâu mà ảnh hưởng đến sự phát triển của xã Xuân Trúc, một số doanh nghiệp được mong đợi mấy hôm nay cũng đang rục rịch khởi động, xã Xuân Trúc sẽ ngày càng trở lên náo nhiệt hơn.

- Tổng giám đốc Lệ lần này xem ra quyết tâm ra tay! Diệp Trạch Đào nhìn ra công trường rồi bật cười lớn.

Lệ Vô Kỵ cười nói :

- Có thể là anh không biết đấy thôi, trên tỉnh cũng đã suy nghĩ đến thực tế phát triển khu công nghiệp xã Xuân Trúc, cũng đã đồng ý cho xây dựng con đường thông suốt đó, đường qua huyện Thảo Hải xã Xuân Trúc sẽ làm trước, ngoài ra con đường thông với hai tỉnh khác cũng sắp thi công.

Diệp Trạch Đào lại không biết chuyện này, trong lòng rất phấn khởi, nhìn về phía con đường thông từ xã Xuân Trúc với bên ngoài rồi nói :

- Nhờ có dân trong xã tự phát xây dựng sửa chữa con đường, bây giờ đường xá cũng đi lại dễ dàng hơn nhiều rồi, nếu trên tỉnh mà sửa chữa con đường này trước thì còn thu hút được nhiều đầu tư hơn nữa!

- Cũng may mà các anh sửa đường, chứ nếu không các thiết bị của nhà vệ sinh đều không thể vận chuyển từ bên ngoài vào được!

Diệp Trạch Đào cười nói :

- Có con đường này rồi thì cuộc sống của thôn dân chẳng phải cũng được cải thiện nhiều sao? Được hai cái lợi luôn!

- Tôi nhìn thấy bản thiết kế làm đường ở trên tỉnh rồi, lần này không phải là con đường gấp khúc như ban đầu nữa mà có mấy chỗ xuyên qua lòng núi, như vậy con đường từ xã Xuân Trúc thông ra Thảo Hải sẽ được rút ngắn đáng kể!

Lệ Vô Kỵ tỏ ra rất quan tâm đến tình hình trên tỉnh, anh ta đang giới thiệu kế hoạch làm đường của tỉnh với Diệp Trạch Đào.

Nghe Lệ Vô Kỵ giới thiệu xong, Diệp Trạch Đào cười nói :

- Thảo nào Tổng giám đốc Lệ đến đây xây khách sạn nhanh thế!

Lệ Vô Kỵ bật cười nói :

- Phó chủ tịch huyện Diệp à, bây giờ các doanh nghiệp cạnh tranh nhau ác liệt lắm, chỉ cần có cơ hội làm ăn là mọi người lao đến tranh giành, tôi chỉ hi vọng giai đoạn đầu làm tốt cái khách sạn này, đến lúc đó, vị trí trung tâm của ba tỉnh được xác lập, thêm vào đó sự hấp dẫn của khu công nghiệp xã Xuân Trúc nữa, tôi tin chắc việc kinh doanh của khách sạn sẽ rất tốt!

Lệ Vô Kỵ rất tự tin về việc này, Diệp Trạch Đào nói:

- Chất lượng của khách sạn mới là hàng đầu, phục vụ cũng vô cùng quan trọng.

- Ha ha, điều này tôi rõ hơn cậu nhiều, đã bắt đầu chuẩn bị từ rất sớm rồi!

Sau khi ở chỗ Lệ Vô Kỵ về Diệp Trạch Đào tự mình lái xe thẳng đến đoạn đường mà cánh Lưu Mộng Y đầu tư.

Vẫn là cảnh tượng tất bật, khi chiếc xe của Diệp Trạch Đào đi vào bên trong thì thấy một cô trong trang phục công sở nở nụ cười trên môi bước ra.

Diệp Trạch Đào luôn tôn trọng vị giám đốc kinh doanh mà các cô Lưu Mộng Y mời về, hắn cười nói :

- Giám đốc Thường, tình hình bây giờ thế nào rồi, có cần khu công nghiệp giúp đỡ gì thì cứ nói nhé.

Thường Duy Chân bắt tay Diệp Trạch Đào rồi hai người đi về phía công trường.

Nhìn thấy mọi việc diễn ra theo đứng tuần tự, Diệp Trạch Đào rất kính nể vị giám đốc kinh doanh này, người phụ nữ này quả thật rất có năng lực.

- Trạch Đào, mấy hôm nữa Mộng Y sẽ đến đây.

Cách xưng hô của Thường Duy Chân đối với Diệp Trạch Đào luôn như vậy.

- Ừ, cô ấy nói với tôi qua điện thoại là ngày kia sẽ đến.

- Lần này mọi nơi đều đang hành động, sự phát triển của xã Xuân Trúc có thể xem như đang trên một chuyến xe tốc hành! Thường Duy Chân nói.

Thường Duy Chân vừa nói vừa nhìn Diệp Trạch Đào, cô ta cũng luôn tò mò về con người này, chỉ trong một thời gian ngắn mà đã lên được chức Phó chủ tịch huyện, đi trên con đường mà rất nhiều người cả cuộc đời chưa từng được đi trên đó, chốn quan trường ở Trung Quốc cũng thật là khác người!

Thường Duy Chân đương nhiên cũng biết không ít chuyện của Lưu gia, nghĩ đến chuyện của Diệp Trạch Đào và Lưu Mộng Y, cô ta thầm nghĩ con đường mà hai người này đang đi sẽ rất khó khăn.

Nhìn công trường một lúc, Thường Duy Chân và Diệp Trạch Đào bước vào một văn phòng được dựng tạm thời, sau khi ngồi xuống, Thường Duy Chân nói :

- Anh nên giao lưu nhiều hơn nữa với người nhà Lưu gia.

Cô ta cũng nhận thấy con người Diệp Trạch Đào mọi phương diện đều được, rất muốn giúp anh ta một chút nên mới nói đến chuyện của Lưu gia.

Diệp Trạch Đào lắc đầu nói :

- Sự việc rất phức tạp!

Nói chuyện với Thường Duy Chân, Diệp Trạch Đào cũng không nhất thiết phải giấu diếm gì, theo như Lưu Mộng Y nói thì giữa hai cô này là không có chuyện gì mà không thể không nói được, những gì xảy ra trong nhà họ Lưu, Thường Duy Chân không thể không biết, Diệp Trạch Đào cũng tìm hiểu được một số chuyện của Lưu gia thông qua cô này.

- Thực ra, ý kiến của Lưu gia bây giờ cũng không thống nhất! Thường Duy Chân mỉm cười nói.

- Cô giới thiệu nhiều hơn một chút về tình hình Lưu gia cho tôi biết nhé, đến bây giờ tôi vẫn chưa thực sự hiểu nhiều lắm về nhà họ.

Diệp Trạch Đào nói.

- Ai bảo tôi thân thiết với Mộng Y như vậy chứ, tôi cũng nói nhiều với anh về tình hình Lưu gia rồi mà.

Thường Duy Chân vừa nói vừa cười.

- Kết cấu sức mạnh của Lưu gia bây giờ là như thế này, cha của Mộng Y là Lưu Đống Lưu là cả, hiện nay ông ấy là Phó cục trưởng tổng cục quản lí giám sát sản xuất an toàn quốc gia, được hưởng phụ cấp đãi ngộ cấp bộ trưởng, cha của Mộng Y đang công tác tại Tổng công đoàn toàn quốc, có thể xem như là cấp sở ấy, ông chú thứ hai của Mộng Y tên là Lưu Đống Vũ mà anh gặp rồi đấy, ông ấy đang là Cục trưởng cục tài sản bản quyền tri thức quốc gia, ông chú thứ ba của Mộng Y tên là Lưu Đống Hùng đang là Phó bộ trưởng bộ thủy lợi. Cô của Mộng Y là Lưu Vũ Giang anh biết rồi, là Phó cục trưởng cục lương thực quốc gia, cô thứ hai là Lưu Vũ Lộ chủ nhiệm Ban kế hoạch và phát triển, cô này là người có năng lực tốt nhất.

Bây giờ Diệp Trạch Đào mới thực sự biết được tình hình nhà Lưu gia, sau khi nghe giới thiệu, Diệp Trạch Đào suy nghĩ thật cẩn thận về chức vụ của mỗi người, bất chợt lắc đầu, thảo nào Lưu gia xuống dốc, theo tình hình hiện nay thì Lưu gia vốn đã không có nhiều thực lực.

Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Trạch Đào, Thường Duy Chân nhìn hắn nói :

- Anh đã hiểu chưa? Theo tình hình của Lưu gia, nếu như nói đối diện với những người dân thường thì cả nhà ai cũng là quan lớn cả, nhưng so với những nhân vật lớn mạnh trong thành phố này, thì sức mạnh này vốn không đáng tin cậy! Trước đây khi bà cụ còn ở đấy thì không ai dám làm gì nhà họ Lưu cả, bây giờ bà ấy đi rồi, Lưu gia bỗng chốc phải đối mặt với áp lực rất lớn, may mà nhà ấy còn có Lưu Vũ Lộ vẫn đang làm Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch và phát triển chứ không thì nguy to!

Diệp Trạch Đào không nói gì về thế hệ sau của Lưu gia, dựa vào thế lực lớn mạnh của gia đình như vậy, toàn lực tác vận mới được như thế, có thể thấy rằng con cháu nhà họ Lưu không chịu thua kém ai!

- Cô cả của Mộng Y là Lưu Vũ Giang tuy không làm được gì, nhưng anh trai của chồng cô ấy Vi Hoành Lâm là Vi Hoành Thạch bây giờ là Phó chủ nhiệm văn phòng trung ương, nghe nói còn có khả năng sẽ lên nữa, đây cũng là thế mạnh của Lưu Vũ Giang với Lưu gia.

- Thì ra là như vậy !

Diệp Trạch Đào mới hiểu một chút về tình hình Lưu gia.

- Mặt khác, vợ của Vi Chính Quang là Trịnh Tiểu Nhu có cha là Trịnh Thành Trung là Bí thư thành ủy thành phố.

ánh mắt của Diệp Trạch Đào bỗng nhiên dừng lại một lát, hắn vẫn chưa suy nghĩ một cách toàn diện về cha của Trịnh Tiểu Nhu với cương vị Bí thư thành ủy trên thành phố, quả thật Trịnh gia rất mạnh.

- Đã rõ nguy cơ của Lưu gia bây giờ chưa?

Thường Duy Chân khẽ mỉm cười rồi nhìn Diệp Trạch Đào.

Diệp Trạch Đào châm một điếu thuốc hút rồi lại nhìn Thường Duy Chân một cái.

- Anh muốn hút thì cứ hút, cứ kệ tôi. Thường Duy Chân nói.

Diệp Trạch Đào lại cất điếu thuốc đi.

Tình hình Lưu gia không bình thường rồi, có vấn đề!

Nghiêm túc mà nói, các vị bề trên của Lưu gia vẫn còn biết chỉnh đốn mọi việc, khả năng là cũng nhìn thấy vấn đề của Lưu gia rồi cho nên tích cực muốn xúc tiến việc hôn nhân, mục đích là muốn tạo dựng nền móng vững chắc cho Lưu gia. Lưu Vũ Giang được gả cho Vi gia, nhà này cũng có thế lực chắc chắn, cũng dành sự ưu ái nhất định cho Lưu gia. Vi gia cũng có ý định cho con trai lấy con gái nhà họ Trịnh, đoán chừng họ Trịnh ban đầu cũng không lớn mạnh như thế, dưới sự tác vận của khắp nơi, Trịnh gia lớn mạnh rất nhanh, cứ như vậy, được sự giúp đỡ của Vi gia và Trịnh gia thì Lưu gia cũng được ổn định về cục diện, ít nhất cũng được đến thế hệ sau.

Bây giờ vấn đề rõ rồi, sau khi sự việc của Lưu Vũ Giang và Hoàng Lăng xảy ra, mối quan hệ thông gia đã thay đổi, người nhà họ Vi lẽ nào nín nhịn được những chuyện mà Lưu Vũ Giang gây ra.

Cứ tạm thời Vi gia chưa li hôn Lưu Vũ Giang, nhưng cũng không thể tiếp tục ủng hộ Lưu gia được nữa, hơn nữa Trịnh gia lại xảy ra chuyện của Vi Chính Quang, quan hệ giữa Trịnh gia và Vi gia chắc cũng sẽ thay đổi,sự thay đổi này xét ở khía cạnh khác cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn cục nhà họ Lưu, cứ lòng vòng như vậy, tình cảnh Lưu gia bỗng chốc trở nên gian nan, thảo nào người nhà họ Lưu này lại tiếp tục chơi cái trò hôn nhân.

Thấy Diệp Trạch Đào trầm tư, Thường Duy Chân nói :

- Tình cảnh của Mộng Y bây giờ rất khó, một bên là tình yêu, một bên là gia đình, khi phải lựa chọn theo anh cô ấy phải làm thế nào?

- Đám cưới thực sự giúp được Lưu gia chứ? Diệp Trạch Đào hỏi.

Thường Duy Chân nói :

- Tuy không thay đổi được hết nhưng đối với Lưu gia thì cũng dễ thở hơn, nếu như có thể đào tạo được một số người phía sau thì cục diện tất sẽ thay đổi. Bây giờ hai người con trai của Lưu Đống Vũ đều làm quan trên huyện, hai con trai của Lưu Đống Hùng cũng lên huyện làm lấy tiếng tăm, họ đều là tương lai của Lưu gia, một con trai củu Lưu Vũ Lộ cũng là Bí thư huyện ủy, ngoài ra Lưu gia còn có một vài anh chị em họ hàng cũng là tiền đồ do mấy người này đào tạo ra.

Diệp Trạch Đào khẽ cười khẩy nói :

- Lưu gia thực sự cho rằng có thể bồi dưỡng được đám người này sao?

- Chẳng còn cách nào khác, đây chỉ là một chút hi vọng của Lưu gia thôi!

Thường Duy Chân nói đến đây lại mỉm cười, rồi nói tiếp :

- Người nhà họ Lưu cũng suy nghĩ những điều giống như anh nói, ngộ nhỡ bỏ ra nhiều công sức mà không đào tạo được ai, đặc biệt là những người muốn phát triển phải cần rất nhiều thời gian, cũng có một số người đề xuất phải làm mọi cách để cho sức mạnh của Lưu gia thêm vững chắc, phải cho người ra nước ngoài đào tạo, chỉ cần thêm vài người phất cờ cho Lưu gia, cứ coi như tạm thời Lưu gia suy yếu đi, nhưng dưới sự tác động của các mối quan hệ họ cũng còn chút hi vọng, vì vậy anh không phải không có cơ hội, quan trọng là xem anh phát triển ở xã Xuân Trúc như thế nào thôi!

Nghe xong Thường Duy Chân giới thiệu như vậy, Diệp Trạch Đào mới biết được tình hình thực sự của Lưu gia, liền chửi một câu :

- Hi sinh hạnh phúc của một cô gái, thật đúng là có bản lĩnh!

Thường Duy Chân khẽ lắc đầu cười một cách khổ sở.