Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 231: Hoàng Minh Vũ bỗng nhiên gặp rắc rối.

Tâm trạng hớn hở của Phó chủ tịch tỉnh hoàn toàn bị phá vỡ rồi, hai mắt dán vào clip trên mạng, không biết ông ta đã xem đi xem lại bao nhiêu lần, càng xem càng thấy bừng bừng sát khí.

- Khốn kiếp!

Không nhịn được Hoàng Minh Vũ văng tục một tiếng.

Mỗi ngày vào mạng xem tin tức là thói quen của Hoàng Minh Vũ, hôm nay vừa mở máy tính ra đã thấy mình lù lù trên đó, lại còn trở thành tin tức tâm điểm, điều này khiến Hoàng Minh Vũ lo lắng cực độ.

Mới đi đến cửa văn phòng thư ký Lăng đã sợ hãi lùi lại, gã chẳng muốn hứng cơn thịnh nộ lúc này của Phó chủ tịch tỉnh chút nào.

Vào lúc mấu chốt như vậy sao mình lại xảy ra chuyện này chứ?

Hoàng Minh vũ cảm thấy bực mình hết sức.

Hoàng Minh Vũ giờ đem bực tức trút hết lên Lý Binh. Tên này thật sự muốn làm gã thân bại danh liệt đây mà!

Từ khi biết tin mình sắp được vào đảng, Hoàng Minh Vũ đã phải đi sắp xếp vun vén những gì Hoàng Lăng làm, để mọi việc phát triển theo hướng có lợi cho ông ta nhất, thế mà không ngờ tên Lý Binh lại gây ra chuyện động trời này.

Chỉ còn một chút nữa thôi là nhận được quyết định rồi, bây giờ tự nhiên xảy ra chuyện này, Hoàng Minh Vũ biết bây giờ trung ương đang dị luận chuyện này ghê lắm, xuất hiện việc tày trời như thế này trung ương không thể không hay biết, phen này thì hỏng bét hết cả!

Giờ Hoàng Minh Vũ chỉ biết tự trách con mình, sao lại đem hạng người như thế đề cử với mình cơ chứ!

Ông không biết trung ương sẽ nhìn nhận sự việc này như thế nào, nhưng ông hiểu rõ là việc này sẽ làm ảnh hưởng đến tiền đồ của ông.

Hoàng Minh Vũ liền đứng dậy đi sang phòng của Tạ Dật, rất nhanh đã vào tới nơi.

- Anh Hoàng à, tôi đang định tìm anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?

Tạ Dật cũng cảm thấy khó chịu, mất bao nhiêu công sức để nâng đỡ Hoàng Minh Vũ, hi vọng có thêm được một trợ thủ đắc lực, bây giờ lại xảy ra chuyện này gã thấy việc này phiền phức lớn rồi!

Họ Tạ ở thủ đô cũng chẳng phải thế lực đình đám gì, tầm cỡ như họ Tạ bây giờ cũng có không ít gia tộc, mọi người tranh giành đấu đá lẫn nhau, chỉ cần có một mục tiêu để đả kích thì dễ gì bọn họ chịu bỏ qua.

- Tôi làm sao biết cấp dưới lại đi nói lung tung như thế!

- Anh Hoàng, bây giờ là thời điểm quan trọng, để xảy ra việc lớn như vậy, tôi e là sẽ có chuyện mất.Thôi giờ thế này đi, để tôi lên thủ đô một chuyến xem sao.

Tạ Dật không hi vọng là việc này bị đẩy xa hơn.

- Làm phiền bí thư rồi!

Hoàng Minh Vũ vừa rời đi ánh mắt Tạ Dật đã tối sầm lại, thân làm Bí thư đảng ủy đương nhiên gã biết có người đã rắp tâm gây ra chuyện này, đầu tiên gã phải điều tra rõ thực hư đã. Kết quả phát hiện thông tin này không phải xuất phát từ tỉnh Ninh Hải mà là từ nơi khác truyền ra. Xảy ra chuyện này nghi can đầu tiên gã nghĩ đến là đối thủ của Lý Binh, dĩ nhiên liền nghĩ ngay đến Diệp Trạch Đào. Nhưng sau khi điều tra kĩ lưỡng thì đi đến kết luận Diệp Trạch Đào không hề nhúng tay vào chuyện này.

Lại điều tra những nhân viên quanh Diệp Trạch Đào, cũng không phát hiện được ai ra khỏi tỉnh cả.

Tự nhiên việc này trở nên bế tắc!

Không điều tra được ngọn nguồn trong lòng Tạ Dật cũng thấy rất khó chịu.

Tạ Dật còn phát hiện thêm một tình tiết mới. Chủ tịch huyện Thảo Hải khi giải trình sự việc đã đưa ra rất nhiều tư liệu vi phạm kỉ luật của Lý Binh.

Chẳng lẽ Triệu Vệ Giang có thù oán gì với Lý Binh ?

Loạn thật rồi!

Khi Hoàng Minh Vũ về đến nhà, trong lòng lại thấy nặng nề, sao việc này lại xảy ra với mình được chứ, bây giờ thì cả nước chẳng mấy ai không biết “ Chủ tịch tỉnh Ninh Hải” rồi.

- Ông làm sao thế?

Vợ ông là Tô Tâm Nguyệt không biết chuyện liền hỏi.

Tên nghịch tử Hoàng Lăng cũng không biết đi đâu mãi tận khuya mới về, ngủ đến tận giờ mới dậy, dáng vẻ uể oải nằm trên sô pha.

Nhìn thấy con máu nóng bừng lên, ông giận giữ :

- Suốt ngày không lo làm ăn chỉ biết phá phách, mày xem có coi được không!

Tô Tâm Nguyệt nói :

- Ông nổi cáu cái gì, đi một hồi rồi về bực vô cớ.

Hoàng Minh Vũ giận dữ nói :

- Bà hỏi xem nó đã làm gì, phá hoại hết việc vào đảng của tôi rồi.

Tô Tâm Nguyệt giật mình liền hỏi :

- Đã xảy ra chuyện gì?

Suy nghĩ một hồi Hoàng Minh Vũ bèn kể lại mọi việc cho vợ.

Tô Tâm Nguyệt bình thường rảnh rỗi vẫn thích lên taobao ( Một trang mạng mua sắm nổi tiếng nhất trung quốc) xem đồ, liền lập tức về phòng mở laptop ra xem, vừa vào mạng quả nhiên thấy tên của Phó chủ tịch tỉnh Ninh Hải tràn ngập khắp nơi.

Mọi việc càng lúc càng ầm ĩ!

Hoàng Lăng lúc đầu còn không biết chuyện gì, bây giờ xem được tin tức thì cũng cuống quýt lên nói :

- Tên Lý Binh chết dẫm này dám gây chuyện hại cha, để con cho hắn ta một trận!

Nghĩ lại lần trước Hoàng Lăng dính vào một vụ bạo lực dẫn đến chết người, Hoàng Minh Vũ vẫn còn thấy rùng mình, sợ con trai lại gây ra điều gì bậy bạ, liền trầm giọng nói :

- Mày ở yên trong phòng cho tao, không được đi đâu hết!

Hoàng Lăng tức giận :

- DKM Lý Binh, lúc nào cũng gây ra chuyện cả!

Nói xong Hoàng Lăng liền nghĩ đến Lưu Vũ Giang, biết đâu lại hỏi thăm được chút tin tức từ ả.

- Con về phòng đây!

Hoàng Lăng đứng dậy đi về phòng mình.

Đóng cửa lại Hoàng Lăng lập tức gọi điện cho Lưu Vũ Giang.

Lưu Vũ Giang vội nghe điện thoại, ả quả thật vẫn nhớ Hoàng Lăng, chuyện xảy ra lần trước giữa hai người đến bây giờ ả vẫn chưa quên được.

- Rốt cuộc cha tôi đã xảy ra chuyện gì?

Hoàng Lăng vội hỏi.

Quả thật hôm nay Lưu Vũ Giang vừa ngồi bàn luận về chuyện này với người nhà họ Lưu xong, hầu hết mọi người nhà họ Lưu đều muốn nhân cơ hội này đả kích Hoàng Minh Vũ, chỉ có Lưu Vũ Giang không tỏ vẻ gì, do ả nghĩ dù sao Hoàng Minh Vũ cũng là cha ruột của Hoàng Lăng.

Nghe Hoàng Lăng hỏi Lưu Vũ Giang liền nói :

- Anh hỏi tôi thì có ích gì, là tên Lý Binh gây chuyện cơ mà.

Vừa nhắc đến Lý Binh Hoàng Lăng đã nổi giận :

- Đều là do quý tử của cô gây ra cả, hắn ta muốn trị Diệp Trạch Đào nên đã bảo tôi sắp xếp cho Lý Binh làm Phó chủ tịch huyện Thảo Hải.Bây giờ cô xem xảy ra chuyện như thế này việc vào đảng của cha tôi coi như đi tong rồi, cô liệu xem làm sao thì làm.

- Hoàng Lăng à, nói cho anh hay, họ Tạ vốn dĩ là đối thủ của họ Lưu, cha anh lại đi đầu quân cho họ Tạ, bây giờ họ Lưu cũng muốn nhân cơ hội này trị cha anh, tôi đứng ở giữa cũng rất khó xử.

- Khó mấy cũng phải làm, nếu không tôi nói hết mọi chuyện ra cho mọi người biết, có chết thì cùng chết chung!

Lưu Vũ Giang bực mình, sao tên Hoàng Lăng này lại có thể như thế.

Ả đúng là rất sợ mọi việc bị lộ ra, nhưng cũng thật lòng quan tâm đến Hoàng Lăng, liền nhẹ giọng nói :

- Thế này đi, cùng lắm tôi chỉ có thể ngăn chặn được họ Lưu, các dòng họ khác thì tôi cũng chẳng thể làm được gì, anh nói cha anh đến nhờ họ Tạ giúp đỡ xem sao.

Hoàng Lăng cũng biết vốn dĩ họ Lưu chẳng có thế lực gì lớn mạnh, Lưu Vũ Giang làm được vậy cũng là hết sức rồi, bèn cười đểu cáng :

- Có cần tôi lên thủ đô giúp cô thông thoáng đầu óc không?

Nói xong cười ha hả đứng lên.

Lưu Vũ Giang cũng không hiểu sao lại thấy rung động, đột nhiên thấy thèm chuyện ấy cực độ, bèn cố gắng nhẹ giọng nói :

- Tôi sẽ cố giúp cha anh!

Nói xong liền vội vàng cúp điện thoại.

Gọi xong điện thoại Hoàng Lăng lại thấy bực tức, tất cả chỉ tại tên Lý Binh mà ra, phải gọi điện mắng cho hắn một trận mới được.

Nhưng chưa kịp gọi thì Lý Binh đã gọi điện đến trước.

Lý Binh cũng vừa mới biết chuyện, tối qua ăn chơi nhảy nhót suốt cả buổi tối, có một doanh nghiệp mời gã đến dự lễ tuyên dương, xong thì có mấy chương trình ngoài lề, mấy cô gái trong doanh nghiệp rất nhiệt tình lôi kéo Lý Binh hát hò nhảy múa vui vẻ.

Làm lãnh đạo mà được vui vẻ với nhân dân thì cũng là một cảm giác rất thú vị, nên Lý Binh cũng hồ hởi nhập cuộc, lại có mấy em xinh tươi ăn mặc sεメy nhảy nhót, làm những động tác đong đưa khiến Lý Binh càng thêm hưng phấn.

Vừa vào đến văn phòng thì thư ký của gã tiến vào, dáng vẻ có chút e dè.

- Chủ tịch huyện, anh xem!

Người thư ký cũng không biết làm thế nào, vội chỉ cho Lý Binh xem tin tức trên máy tính.

Khi Lý Binh vừa nhìn đến máy tính người thư ký đã vội lẩn ra khỏi phòng.

Lý Binh nhìn thư ký ra khỏi phòng, rồi quay lại nhìn vào máy tính, ánh mắt Lý Binh bỗng dán chặt vào đó.

Sau một hồi thì Lý Binh vội vã click chuột.

Xem hết nội dung clip Lý Binh biết đã xảy ra chuyện lớn rồi.

Mồ hôi không ngừng vã ra, Lý Binh vội chạy ra ngoài.

Ai đang chơi hắn?

Lý Binh không ngừng tự hỏi, rồi vội đi thăm dò tình hình ở huyện.

Đang mải nghĩ ngợi thì lại có điện thoại.

Dưới trướng Lý Binh có tập hợp được vài người, lần này là một nhân viên bên Ủy ban kỷ luật gọi điện tới, nhận được tin tức y vội gọi điện cho Lý Binh.

- Chủ tịch huyện Lý, Chủ tịch tỉnh Triệu đã khai ra rất nhiều chuyện ở Ủy ban kỷ luật, trong đó có một số vấn đề liên quan đến anh!

Nói xong câu này liền vội vã cúp máy.

Triệu Vệ Giang giải trình, lại đưa ra tài liệu liên quan đến mình?

Cẩn thận nghĩ lại, Lý Binh bỗng giật thót người.

Gã nhận thấy phen này phiền phức rồi!

Là Triệu Vệ Giang muốn hại hắn!

Sau khi xâu chuỗi mọi việc Lý Binh liền hiểu ra mọi việc, chắc chắn Triệu Vệ Giang đã âm thầm tiến hành việc này, nhưng gã có làm gì đắc tội với ông ta đâu, sao ông ta lại muốn hại gã nhỉ?

Lý Binh nghĩ mãi không ra.

Bây giờ mọi việc đều đã xảy ra rồi, bản thân gã bây giờ gặp rắc rối to rồi, chắc chắn Phó chủ tịch tỉnh Hoàng Minh Vũ sẽ không tha cho gã, phải làm thế nào đây?

Lý Binh cảm thấy công việc của mình khó khăn quá, gã nỗ lực làm việc như vậy mà càng làm càng thấy mọi thứ tệ đi, càng cố gắng càng gặp nguy hiểm.

Lý Binh cũng biết nếu Hoàng Minh Vũ không tha cho gã thì gã phiền phức lớn rồi!

Lúc gọi điện cho Hoàng Lăng Lý Binh cũng không dám ngồi,mà đứng với dáng vẻ rất cung kính, như kiểu đang đứng trước mặt Hoàng Lăng vậy.