Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 223: Trao đổi một ít

Hứa Phu Kiệt rất vội, đến thành phố liền cho xe đến thẳng chỗ Bí thư tỉnh ủy Dương Hiên.

Kết quả lại không có được cái gì rõ ràng về thành phố Hắc Lan từ chỗ Dương Hiên, nếu không có cách nào làm tăng sức mạnh của mình thì công việc tiếp theo chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

Vừa nghĩ đến chuyện Địch Mãnh gây ra chuyện sẽ phải mất chức, Hứa Phu Kiệt có phần thở phào. Cái tên Địch Mãnh này đã gây ra cho mình bao nhiêu áp lực, thế lực của hắn ở trong thành phố không thể coi thường, việc hắn bị lật đổ là chuyện tốt.Vấn đề then chốt là trong số nhân viên mới lên liệu có mình không.

Điều mà Hứa Phu Kiệt hy vọng là trong Ủy ban thành phố phải có người của mình, chỉ cần có thêm người thì tình hình sẽ rất có lợi cho ông ta. ở chỗ Dương Hiên ông đã nghe thấy rất rõ là đám người nhúng tay vào thành phố Hắc Lan khá đông, Dương Hiên lại không nắm rõ tình hình nên chắc không dám từ chối đề cử của mọi người vì không muốn làm mất lòng ai.

Xem ra hết cách rồi!

Từ Tỉnh ủy đi ra, Hứa Phu Kiệt cũng không về nhà ngay, ông ta ngồi trên xe nghĩ việc hành động như thế nào. Đưa Diệp Trạch Đào lên tỉnh, thực sự ông ta cũng đang lợi dụng mối quan hệ giữa Diệp Trạch Đào và Hô Diên Ngạo Bác để tìm kiếm sự ủng hộ của Hô Diên. Ông ta cũng biết con người của Hô Diên Ngạo Bác ghét nhất là kẻ nào giở trò sau lưng lão ta, tóm lại phải làm như thế nào để không gây mất thiện cảm với Bí thư Hô Diên.

Trong thường vụ tỉnh ủy những người không phát biểu ý kiến cũng không phải là ít, những người này bản thân ông ta cũng khó tác động!

Khi Diệp Trạch Đào gọi điện đến, Hứa Phu Kiệt vẫn đang suy nghĩ mông lung.

- Thưa Bí thư Hứa, có điện thoại của Diệp Trạch Đào:

Cố Minh Trung nói nhỏ.

Cố Minh Trung thấy tâm trạng của Bí thư Hứa bây giờ không tốt.

Hứa Phu Kiệt chần chừ một lát rồi mới nghe điện thoại.

- Dạ, cháu là Diệp Trạch Đào đây ạ !

Diệp Trạch Đào bày tỏ sự vui mừng, gọi cuộc điện thoại này hắn cũng không biết Hứa Phu Kiệt có thái độ như thế nào về chuyện này.

Nhìn thấy dáng vẻ thoải mái của lão Điền, trong lòng Diệp Trạch Đào vẫn cảm thấy thiếu tự tin.

- Thưa Bí thư Hứa, cháu có một chuyện muốn báo cáo chú, thầy của cháu Điền Lâm Hỉ muốn mời chú đến trò chuyện, không ….

Nói đến đây hắn liếc nhìn lão Điền đang ngồi đọc truyện võ hiệp, hắn thật sự không nói tiếp được nữa.

Người ta đàng hoàng là một Bí thư thành ủy không có việc gì lại đi gặp một lão già vớ vẩn, chẳng nhẽ ông ta không có việc gì làm hay sao!

Lúc đầu, Hứa Phu Kiệt cũng khẽ nhíu mày, cái tên Diệp Trạch Đào này đang làm chuyện gì thế, thầy của ngươi mời ta đến nói chuyện phiếm, ta thực sự rỗi việc đến thế sao!

Sắc mặt sa sầm khi nghĩ đến cái tên mà Diệp Trạch Đào nhắc đến, trong lòng giật mình, ông ta lớn tiếng hỏi:

- Cậu nói cái gì hả?

Giọng nói hơi to làm cho Diệp Trạch Đào cũng mất tự nhiên, hắn liếc nhìn ông Điền một cái rồi nói tiếp:

- Vâng, chuyện là như thế này, thưa Bí thư Hứa.Ở trên tỉnh cháu có thầy tên là Điền Lâm Hỉ, ông ấy muốn ngồi với chú một lát, nếu như chú không có thời gian thì thôi ạ!

Điền Lâm Hỉ!

Hứa Phu Kiệt lẩm bẩm cái tên này hai lần, mắt ông ta chợt sáng lên rồi nói to:

- Cậu bảo ông ấy, tôi sẽ đến ngay.

Cái tên Diệp Trạch Đào này thật không đơn giản!

Thực ra Hứa Phu Kiệt cũng ít nhiều biết chuyện Diệp Trạch Đào có mối quan hệ với Điền Lâm Hỉ, chỉ là không ngờ bọn họ lại có quan hệ thầy trò, bây giờ xem ra hành động của ông ta trên tỉnh thoải mái hơn nhiều rồi!

Tâm trạng vừa rồi của Hứa Phu Kiệt khá nặng nề bây giờ đã trở nên phấn chấn hơn, có một vài trợ giúp như vậy, tình hình thành phố Hắc Lan chắc sẽ tốt hơn nhiều!

Hứa Phu Kiệt thấy rằng hành động ông ta gọi Diệp Trạch Đào vào thành phố đúng là hay tuyệt!

Cố Minh Trung vẫn âm thầm quan sát Hứa Phu Kiệt, vừa rồi rõ ràng ông ta phải chịu sự áp lực lớn đến nỗi cả chiếc xe cũng trở nên nặng nề. Thật không ngờ vừa mới nhận được một cuộc điện thoại của Diệp Trạch Đào ông ta đã thay đổi như một con người khác, rốt cuộc Diệp Trạch Đào đã dùng phương án gì đây!

Đối với Diệp Trạch Đào, mức độ mà Cố Minh Trung kia coi trọng ngày một cao, bây giờ đã đạt đến một trình độ mới rồi.

Nhanh lên!

Câu nói hiếm hoi của Hứa Phu Kiệt với người lái xe.

Xe chạy rất nhanh, Hứa Phu Kiệt đang dự tính tình huống sẽ xảy ra, không được coi Điền Lâm Hỉ là người cấp dưới, vì sự ảnh hưởng của lão trong tỉnh là rất lớn. Những vị lãnh đạo trong tỉnh ủy trước đây mà Hứa Phu Kiệt không coi là trợ lực bây giờ đã chuyển hướng sang Điền Lâm Hỉ rồi. Ông ta biết chỉ cần Điền Lâm Hỉ lên tiếng thì những người này sẽ quay sang ủng hộ ông ta thôi.

Hiện tại xem ra thành phố Hắc Lan lại có thêm một người của ta nữa, như vậy là có khả năng rồi!

- Chào Bí thư Hứa!

Hứa Phu Kiệt đã đến nơi, vừa mới xuống xe đã thấy Diệp Trạch Đào ra đón.

Nét mặt khẽ mỉm cười, Hứa Phu Kiệt bắt tay Diệp Trạch Đào nói:

- Lão Điền ở bên trong à?

- Thầy của cháu đợi một lúc rồi!

- Vậy ta đi nhanh lên!

Diệp Trạch Đào nhìn về phía Cố Minh Trung nói:

- Mời Thư kí Cố.

Câu nói của Diệp Trạch Đào làm cho Cố Minh Trung càng thêm yêu quí hắn, con người của Diệp Trạch Đào thật biết đối nhân xử thế!

Hiện tại, Cố Minh Trung vẫn không dám nói nhiều, liền nói:

- Trạch Đào, cậu dẫn đường đi, Bí thư Hứa nhận được điện thoại liền vội đi ngay, trên đường đi cứ giục lái xe nhanh đấy!

Hứa Phu Kiệt mỉm cười, cái anh thư kí của mình thật biết ăn nói!

Mọi người đi về phía bên trong, Điền Lâm Hỉ không thay quần áo, vẫn mặc bộ quần áo thoải mái.

- Chào bác Điền! Hứa Phu Kiệt hơi cúi người chào, hai tay đưa về phía Điền Lâm Hỉ.

- Bí thư Hứa đến rồi à!

- Bác gọi là tôi đến liền!

Nhìn hai người bắt tay, Diệp Trạch Đào vội rót trà, liếc nhìn Diệp Trạch Đào một cái Điền Lâm Hỉ nói:

- Các cậu ra ngoài đi dạo một lát, tôi và Bí thư Hứa ngồi nói chuyện một tí.

Đây rõ ràng là đuổi người ta rồi!

Khi Diệp Trạch Đào nhìn Cố Minh Trung thì anh này vội nói với hắn:

- Lúc nãy tôi thấy phong cảnh ở đây cũng đẹp, anh dẫn tôi đi dạo một chút nhé.

Diệp Trạch Đào cũng không biết tóm lại là lão Điền sẽ nói gì với Hứa Phu Kiệt, khi nghĩ đến việc ông ta sẽ không làm hại mình đâu hắn mỉm cười rồi đứng lên:

- Bí thư Hứa, hai người cứ nói chuyện đi ạ.

Hứa Phu Kiệt nói:

- Được rồi, tôi và lão Điền hàn huyên một lúc.

Ra khỏi phòng, Diệp Trạch Đào thấy Cố Minh Trung đầy vẻ tâm trạng liền biết ngay anh ta đang phỏng đoán chuyện của Điền Lâm Hỉ.

Diệp Trạch Đào cũng không giải thích gì, đưa Cố Minh Trung đi ngắm cảnh vật xung quanh.

- Trạch Đào, anh học đại học trên tỉnh à? Cố Minh Trung kiếm câu chuyện để nói.

- Vâng, hồi học đại học tôi đã thích rèn luyện thể thao rồi, có lần vô tình gặp được sư phụ tôi, phải năn nỉ mấy lần ông ấy mới dạy cho tôi luyện bài Ngũ Cầm Hí.

Trong ánh nhìn của Cố Minh Trung lộ rõ vẻ thán phục:

- Trạch Dào à, cậu thật có phúc đấy!

Diệp Trạch Đào khẽ cười nói:

- Sư phụ tôi không hòa đồng lắm, hàng ngày đều một mình chạy ra chỗ đó luyện Ngũ Cầm Hí rồi về, chẳng bao giờ nói chuyện với ai.Nhìn thấy ông luyện tập khí thế rất mạnh mẽ, lúc đó tôi đã thích luôn cái món này nên cứ bám theo ông ấy suốt, có lẽ thấy phiền quá nên ông ấy đành phải nhận tôi làm đệ tử!

Cố Minh Trung liền mỉm cười

Hai người vừa đi vừa nói chuyện nhưng không hề đả động gì đến chuyện trên thành phố, Cố Minh Trung cũng không dám hỏi han gì đến tình hình của lão Điền, thái độ đối với Diệp Trạch Đào cũng ngày càng trở nên nhiệt tình.

Gần nửa tiếng trôi qua, di động của Cố Minh Trung vang lên.

- Bí Thư Hứa!

Cố Minh Trung nghe điện thoại rồi nhìn Diệp Trạch Đào nói:

- Bí thư Hứa phải đi rồi, chúng ta mau quay về thôi.

Khi hai người vội vàng quay về thì nhìn thấy Bí thư Hứa khuôn mặt tươi cười ngồi đó nói chuyện vui vẻ với Điền Lâm Hỉ.

Nhìn thấy hai người đã quay về, Hứa Phu Kiệt đứng dậy nói với lão Điền vài câu rồi sau khi bắt tay ông ta liền đi về phía hai người nói:

- Minh Trung cậu về thành phố với tôi, còn Trạch Đào ở lại tỉnh với bác Điền rồi tự về Thảo Hải nhé!

Nói xong mấy câu này Hứa Phu Kiệt vội bước đi.

Nhìn hai người đi khuất, Diệp Trạch Đào quay mặt nhìn Điền Lâm Hỉ.

Điền Lâm Hỉ mỉm cười nói:

- Cậu nhìn tôi làm gì?

- Hai người nói chuyện gì mà em thấy trên mặt Bí Thư Hứa rất tươi!

Điền Lâm Hỉ liền cười nói:

- Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, điều quan trọng nhất trong chốn quan trường là gì? Là lợi ích! Chỉ cần có lợi ích đầy đủ thì ai cũng vui vẻ!

Diệp Trạch Đào liền cười nói:

- Em thấy thầy đã nghỉ hưu rồi mà sao nhiệt tình không giảm đi tí nào?

- Cái tên tiểu tử thối này, muốn thăm dò cái gì hả? Tôi không nói cho cậu biết đấy!

Diệp Trạch Đào mỉm cười đứng dậy, lão Điền này nhiều lúc rất trẻ con!

Sau khi bước vào phòng, hai người ngồi xuống lão Điền lại thể hiện sự nghiêm túc nói với Diệp Trạch Đào :

- Tình hình huyện Ninh Hải rất phức tạp, mọi người đang bắt đầu tranh giành.Vốn dĩ thành phố Hắc Lan này cũng không phải là trọng điểm trong mắt mọi người, nhưng từ khi cậu thu hút đầu tư thành công, phía Mộng Y lại lôi kéo được thêm rất nhiều nguồn đầu tư từ phía thủ đô thì chỗ các cậu đã không còn yên tĩnh nữa rồi. Cấp trên có chút lo lắng, sợ rằng cục diện tỉnh Ninh Hải vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà biến đổi. vì vậy sự tranh giành thành phố Hắc Lan cũng càng kịch liệt hơn, Hứa Phu Kiệt lần này lên tỉnh chính là muốn tranh thủ thêm vài sự ủng hộ!

Diệp Trạch Đào cũng đoán được một tình hình như vậy nên cảm thấy không có gì là lạ.

- Ở trên tỉnh ta cũng có một số lực lượng, chỉ cần số này chuyển sang bên Hứa Phu Kiệt thì đây là sự ủng hộ lớn đối với ông ta, đương nhiên rồi, ông ta cần sự ủng hộ từ chỗ ta thì phải trả giá một ít, việc ta và ông ta cần phải làm nhiều hơn nữa chính là bàn về chuyện này.

Diệp Trạch Đào cũng biết Điền Lâm Hỉ chắc chắn là đang tranh giành cái gì cho mình, liền nói:

- Chắc chắn là cũng có lợi cho em!

Điền Lâm Hỉ khẽ mỉm cười nói:

- Nếu như lần này hành động tốt, lực lượng trên thành phố của Hứa Phu Kiệt cũng tăng mạnh, đến lúc đó sự ủng hộ của ông ta đối với cậu cũng tăng nhiều!

Diệp Trạch Đào cảm động nói:

- Thầy vẫn luôn giúp em!

Điên Lâm Hỉ khẽ lắc đầu nói:

- Nếu như bản thân cậu không có thực lực, không ai có thể giúp được cậu, cái mà cậu thiếu bây giờ là lực lượng ủng hộ, điều mà tôi hi vọng là cậu có một không gian tốt để làm việc thoải mái, sự phát triển của xã Xuân Trúc là điều quan trọng nhất!

Diệp Trạch Đào thấy rằng Điền Lâm Hỉ rất rất coi trọng phát triển khu công nghiệp xã Xuân Trúc, hắn nghiêm túc nói:

- Thầy cứ yên tâm, xã Xuân Trúc sẽ thay đổi rất nhanh thôi ạ!

- Đừng có giới hạn làm việc trong xã Xuân Trúc, bước tiếp theo ngoài làm ở xã ra cậu phải có những công việc khác, Ngũ Cầm Hí là một môn tốt, luyện được cái tinh thần đó là đủ dùng rồi!