Cuối cùng vẫn là Điền Gia Anh thông thạo tình hình ở trong huyện, tìm được một phòng trà cũng không tồi.
Diệp Trạch Đào không muốn Gia Anh kéo tay mình, hai người sánh vai đi vào phòng trà.
Sau khi ngồi xuống, Điền Gia Anh làm ra vẻ rất thông thuộc tình hình nơi đây liền gọi người chủ quán trà là một thiếu nữ pha một bình trà ngon.
Nhìn Diệp Trạch Đào đang ngồi châm thuốc, Điền Gia Anh nói:
- Quý hóa mới có cơ hội gặp được Chủ tịch xã, cũng phải tiếp đãi tốt một chút.
Diệp Trạch Đào nói:
- Tôi sẽ trả tiền.
Trên khuôn mặt của Điền Gia Anh có chút bĩu môi hoài nghi.
Diệp Trạch Đào cũng chẳng muốn giải thích nhiều với cô ta, châm thuốc xong nhìn xung quanh quán trà. Thầm nghĩ đây đúng là một nơi phù hợp để bàn chuyện.
- Thế nào, nơi đây cũng không tồi chứ, không ít các ông chủ đều đến đây bàn chuyện làm ăn. Anh đừng xem thường nơi đây, muốn nghe ngóng thông tin trong huyện thì đây chính là nơi lí tưởng đó.
Rồi nói nhỏ với Diệp Trạch Đào:
- Nhìn thấy bà chủ quán không, đã li hôn rồi, là người chị em tốt của tôi.
Diệp Trạch Đào thực ra chẳng nhìn bà chủ kia, bây giờ hắn không quan tâm đến chuyện này, chỉ muốn nghe chút thông tin từ Điền Gia Anh.
- Nói đi!
Diệp Trạch Đào nhìn Điền Gia Anh nói.
Nhìn Diệp Trạch Đào bằng ánh mắt xem thường, Điền Gia Anh nói:
- Anh thật là, đừng nôn nóng, chúng ta bây giờ đang nói chuyện tình cảm, anh biết không hả, chẳng có chút thú vị gì cả.
- Nếu cô còn không nói thì tôi sẽ đi đây.
Diệp Trạch Đào làm ra vẻ đứng dậy chuẩn bị đi.
- Thôi được! Thôi được! Anh thật là một người nôn nóng. Anh phải biết, với tích cách này mà làm việc ấy thì chết đấy!
Diệp Trạch Đào trợn tròn mắt đầy ngạc nhiên, giật mình nhìn về phía Điền Gia Anh.
Điền Gia Anh này đúng là một loại phụ nữ biết suy tính. Ở trước mặt người lớn thì tỏ ra biết nghe lời, ra bên ngoài thì không ai có thể hiểu được.
Một lát sau bèn nói:
- Xem ra cô đã qúa thành thục rồi.
Kiểu nói chuyện như thế này, Diệp Trạch Đào liền phá lên cười, nói chuyện với cô gái như thế này thật chẳng có chút áp lực nào.
- Chưa có ai nói tôi như thế đâu, anh đúng có nói lung tung.
Điền Gia Anh lớn tiếng nói.
Diệp Trạch Đào nói:
- Mẹ cô mà biết cô là con người thế này chắc cũng phải tức mà nhập viện mất.
Điền Gia Anh lúc này đã bình tĩnh lại một chút, thốt lên một tiếng:
- Tôi đâu có phúc phận như anh, vừa mới đấy mà đã có được một cô gái thành phố có quyền có thế, cũng chỉ hy vọng bản thân có thể thay đổi được tình hình cả nhà.
Diệp Trạch Đào đưa mắt nhìn Điền Gia Anh, lắc đầu nói:
- Con người cô từ trong thâm tâm đã có ý nghĩ phản động, có phải hồi nhỏ đã gặp chuyện gì kích động à?
Ra vẻ bĩu môi, Điền Gia Anh nhìn Diệp Trạch Đào nói:
- Vốn dĩ tôi không hy vọng gì ở cái huyện Thảo Hải nhỏ bé này. Thực ra nơi đây không phải là nơi để tôi có thể phát triển được. Bây giờ cuối cùng lại có một người như anh xuất hiện
Diệp Trạch Đào bây giờ cơ bản là không còn muốn nghe những lời Gia Anh nói nữa. Anh ta có chút hối hận vì đã cùng cô gái này tới đây. Nhìn điệu bộ Gia Anh chắc cũng không nói ra được điều gì tốt đẹp cả.
Nhấp một ngụm trà Thủy, Diệp Trạch Đào nói:
- Đừng có nói những lời vô ích đó nữa, tôi không có nhiều thời gian.
Điền Gia Anh cười nói:
- Ai bảo anh làm bạn trai của tôi. Người ta nghe theo anh đấy, anh nói người ta làm gì người ta đều làm như thế mà!
Cái giọng điệu ẻo lả đó, Diệp Trạch Đào nghe mà toàn thân thấy khó chịu, vội xua tay nói:
- Dừng lại đi!
Điền Gia Anh nét mặt lúc này đã thay đổi, nhìn Diệp Trạch Đào thành thật nói:
- Có chuyện này, tôi biết có người muốn âm thầm lật đổ Bí thư Huyện ủy Thôi.
- Cái gì?
Diệp Trạch Đào giật mình nhìn Điền Gia Anh.
Dùng ánh mắt đưa tình đầy quyến rũ với Diệp Trạch Đào, Điền Gia Anh cười nói:
- Tôi biết là anh có hứng thú với chuyện này mà, thế nào, chuyện này hẳn có ích với anh chứ.
- Cô nghe được chuyện này từ đâu vậy?
Ngay lập tức đầu óc lại căng lên, Diệp Trạch Đào càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có thể xảy ra, lại nghĩ đến thế cục trong huyện. Diệp Trạch Đào đã phán đoán được sau khi Thôi Vĩnh Chí bị đánh lén có thể sẽ xảy ra nhiều chuyện.
Nếu như chuyện này thật sự xảy ra, đối với bản thân cũng không phải là một chuyện tốt, huyện Thảo Hải rối loạn sẽ càng rối loạn hơn.
Điền Gia Anh nâng chén trà lên nhấp một ngụm rồi nói:
- Trà ngon!
Cô ta trông có vẻ chẳng vội vã gì cả.
Diệp Trạch Đào nhìn điệu bộ này của Điền Gia Anh liền biết ngay mình không thể nôn nóng, nếu không sẽ bị cô ta sinh sự.
Rít một hơi thuốc xong, Diệp Trạch Đào cười nói:
- Đừng có nói những điều vô căn cứ! Làm sao mà cô có thể biết được những chuyện trong huyện này mà chẳng ai biết hết.
Vốn cho rằng Diệp Trạch Đào sẽ hỏi đến cùng, kết cục chỉ thấy Diệp Trạch Đào lộ ra một vẻ không quan tâm. Điền Gia Anh bỗng cười phá lên, giơ ngón tay cái lên nói với Diệp Trạch Đào:
- Được, quả là mẫu đàn ông lí tưởng của tôi, làm việc phải điềm tĩnh, tiền đồ của anh rộng lớn lắm!
Diệp Trạch Đào khẽ cười, không để tâm đến lời cô ta vừa nói.
Điền Gia Anh thấy Diệp Trạch Đào không vồn vã hỏi, một lúc sau mới nói:
- Kì thực, anh đừng nghĩ tôi mỗi ngày lăn lộn trong cái xã hội này, tôi còn có không ít nguồn thông tin. Trong đoàn ca nhạc của tôi có một người chị em dạo này lại dựa dẫm vào một ông chủ bất động sản. Ông chủ này trước giờ vẫn bị một người đối thủ cạnh tranh, luôn bị đối phương chèn ép gắt gao. Nguyên nhân chủ yếu là do có một cái ô rất lớn, đó là bí thư họ Thôi.
Diệp Trạch Đào mỉm cười nói:
- Chắc không phải là người chị em kia nói với cô chứ, cô ta đâu có ngốc như thế!
Điền Gia Anh ngay lập tức ngồi thẳng người lại nói:
- Tôi nói thật đó!
Diệp Trạch Đào nhìn bộ dạng nghiêm túc trong lời nói của Điền Gia Anh, nghĩ rằng những chuyện cô ta nói đúng là cũng có thể có khả năng. Thôi Vĩnh Chí làm Chủ tịch lâu năm như thế, lúc giải quyết công việc không tránh khỏi có liên quan tới một vài ông chủ, vấn đề kinh tế cũng đυ.ng chạm đến rất nhiều. Ở hoàn cảnh này, ông ta muốn trong sạch là điều không thể.
Chuyện như thế này làm sao có thể để truyền ra ngoài được, thật là kì lạ!
Hiện tại Diệp Trạch Đào đang nghĩ xem rốt cuộc là ai đã ra tay.
Điền Gia Anh còn nói thêm:
- Ông chủ mà người chị em của tôi dựa dẫm vào tên là Bách Phú Qúy, công ty này là Công ty bất động sản Đại Địa, nhưng vẫn không thu hút được nhiều. Ông chủ này cũng đã từng theo đuổi tôi, nhưng tôi không thích.
- Công ty đối thủ gọi là Thảo Hải bất động sản. Tổng giám đốc là ông Miêu Đình.
Nói tới đây, Điền Gia Anh cười cười nhìn về phía Diệp Trạch Đào.
Diệp Trạch Đào vừa mới được Thường Quang Minh cung cấp thông tin về tình hình trong huyện, nghe đến đây, anh ta rất ngạc nhiên, anh ta biết rằng chuyện này lớn đến đâu. Vợ của Thôi Vĩnh Chí họ Miêu, Tổng giám đốc của công ty bất động sản này cũng họ Miêu, Thôi Vĩnh Chí và ông tổng giám đốc này rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào?
Thôi Vĩnh Chí thật là bất cẩn.
Biết được chuyện này, Diệp Trạch Đào đã nắm rất rõ, đây chính là điểm yếu của Thôi Vĩnh Chí, đối thủ của hắn ta chảng lẽ lại không nắm lấy nhằm đánh đòn phủ đầu.
Trước kia thế lực của Thôi Vĩnh Chí còn lớn mạnh thì mọi người không có ý kiến gì. Đặc biết là khi Thôi Vĩnh Chí đầu quân cho Hứa Phu Kiệt, người trong huyện cũng phải có chút băn khoăn. Nhưng khi gặp phải người có dã tâm thì chuyện này chắc chắn là một điểm then chốt.
Nghĩ tới Bành Học Vân, Diệp Trạch Đào phát hiện, tất thảy mọi chuyện đều do Bạch Học Vân ở giữa tính kế, nếu như hắn có dã tâm thật sự thì mọi việc đều đáng sợ.
Nhớ lại chuyện của Bành Học Vân, người này bình thường tính tình rất ôn hòa, ở trong Thường ủy cũng không phải là người thích phân tranh, mọi người đương nhiên sẽ nghĩ hắn là người tốt, có ai nghĩ rằng hắn đã sắp xếp nhiều việc mờ ám như thế.
- Những chuyện này người chị em kia của cô làm sao mà biết được?
Điền Gia Anh liền cười:
- Dựa vào thủ đoạn của tôi, muốn biết điều gì cũng không phải là khó.
Nhìn Diệp Trạch Đào vẫn còn chưa tin, Điền Gia Anh nói nhỏ với Diệp Trạch Đào:
- Nói cho anh hay, người chị em đó của tôi có một tật xấu. chỉ cần uống rượu say là đều tìm người để nói chuyện, chỉ cần khéo léo dẫn dắt thôi, cô ta cái gì cũng sẽ nói ra được.
- Lời nói khi say thì bao nhiêu phần là thật?
Diệp Trạch Đào nói.
- Là thật, đây cũng là có người nghe lén được.
Diệp Trạch Đào lại hỏi:
- Cô có biết Bách Phú Qúy thường xuyên gặp gỡ ai không?
Điền Gia Anh nhìn Diệp Trạch Đào, liền biết ngay được ý tứ của Diệp Trạch Đào, lắc đầu nói:
- Lúc đầu chẳng nghĩ nhiều như thế, nên không hỏi, nếu anh muốn biết thì tôi sẽ quan sát giúp anh!
Diệp Trạch Đào mỉm cười, Điền Gia Anh này không hề nói đi hỏi chuyện này mà nói là sẽ đi quan sát. ở phương diện này có sự khác biệt rất lớn. Nói đúng ra thì cô ta cũng là người có đầu óc chứ không phải chỉ biết làm ẩu đoảng.
Cảm giác thấy Điền Gia Anh cũng có chút tác dụng, Diệp Trạch Đào cho rằng không để cô ta có chút lợi lộc thì cô ta làm việc sẽ không thể tốt được, bèn nói:
- Cô cố gắng làm tốt, tôi sẽ có thưởng!
- Người một nhà mà, đừng nói như không liên quan thế!
Điền Gia Anh cười nói.
- Đúng rồi, tôi thấy trong việc này, Bách Phú Qúy chắc là đã nắm được vật gì quan trọng, nếu như có được vật đó, tin chắc rằng bí thư Thôi sẽ xảy ra chuyện! Anh thấy thế nào?
Diệp Trạch Đào nhìn Gia Anh nói:
- Cô có cách gì à?
Điền Gia Anh vội khua tay nói:
- Tôi thì có thể có cách gì được chứ.
Diệp Trạch Đào đứng dậy và nói:
- Được rồi đó! Chúng ta nên về thôi!
Điền Gia Anh nói:
- Lần trước, cái phòng hát mà anh đến cũng không tồi, thế nào, mời tôi đi hát chứ?
Bây giờ Diệp Trạch Đào làm gì có tâm trạng đi hát, anh ta nhận ra rằng tình hình trong huyện càng ngày càng rối ren, muốn tìm một nơi để sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Từ những thông tin hôm nay đã thu thập được, có thể đối thủ Thôi Vĩnh Chí đã có sự chuẩn bị chu đáo rồi, rất nhanh sẽ đối phó với Thôi Vĩnh Chí.
Phải suy nghĩ thêm một chút mới được.
Rốt cuộc có phải Bành Học Vân ném đá giấu tay không.
Diệp Trạch Đào cảm giác được việc này cần phải làm cho sáng tỏ. Trước mắt phải xem những chuyện sắp xảy ra trong huyện. Diệp Trạch Đào không rõ tình hình thì trong lòng sẽ thấy thiếu tự tin.
Thật không ngờ có thể từ Điền Gia Anh này nghe được manh mối quan trọng như thế. Trong đầu Diệp Trạch Đào lúc này đã rõ ràng. Tình hình trong huyện anh ta đã quá rõ ràng rồi. Biết được rằng trong huyện có một trận chiến ngầm đang âm thầm được triển khai.
Huyện Thảo Hải bề ngoài có vẻ thanh bình mà thực ra là sóng ngầm tranh đấu dã dậy lên rồi.
Diệp Trạch Đào không biết tiếp theo với mình mà nói mọi việc sẽ thế nào.