Khi Hứa Cảnh Niệm thức dậy vào nửa đêm, Tạ Viễn đang ngồi bên cạnh cậu. Ánh sáng yếu ớt khiến Hứa Cảnh Niệm phải nheo mắt lại.
“Sao anh vẫn chưa ngủ?”
“Tra xét.”
Hứa Cảnh Niệm dụi mắt, nhìn thấy điện thoại di động trong tay Tạ Viễn, là của cậu.
Hứa Cảnh Niệm cũng không ngạc nhiên, mà từ từ ngồi dậy tiến về phía Tạ Viễn, sau đó dựa vào vai Tạ Viễn.
Ưm, đau quá.
Hứa Cảnh Niệm cau mày, Tạ Viễn không dịu dàng một chút nào cả.
“Em không có mua đồ lung tung.”
Tạ Viễn đang xem nhật ký mua sắm của cậu, tất cả đều là đồ ăn vặt. Sau đó, anh bấm vào những thứ cậu đã thêm vào giỏ hàng, tất cả đều rất đứng đắn.
Cuối cùng, anh nhấp vào khung chat của cậu với bạn bè.
“Em cũng không nói chuyện lung tung với người khác.”
Tạ Viễn lạnh lùng nói: “Em không tìm họ nói chuyện, nhưng sẽ luôn có người tìm em.”
Hứa Cảnh Niệm: “Người nào nhắn tin cho em, em đều không trả lời, anh không được tức giận."
Tạ Viễn ừ một tiếng, sau đó Tạ Viễn thực sự đã tìm thấy một người. Là ở chỗ xin kết bạn. Có rất nhiều người ở đó, nhưng Hứa Cảnh Niệm không thêm hay nhấp vào đó.
Tạ Viễn rất kiên nhẫn nhấp vào từng nội dung một, nhưng Hứa Cảnh Niệm trông có vẻ chán nản.
“Tạ Viễn.”
“Hả?”
“Em không muốn mặc áo sơ mi của anh nữa, áo to quá.” Hứa Cảnh Niệm xắn tay áo lên, rất bất mãn.
Tạ Viễn liếc mắt một cái, tâm tình rất tốt, "Sáng mai đổi. Hôm nay vẫn còn nhốt lại."
Hứa Cảnh Niệm suy đoán: "Tạ Viễn, sáng mai có phải anh không định để em đi đúng không?"
Tạ Viễn cười cười, không nói gì. Nhưng trong lòng Hứa Cảnh Niệm đã chắc chắn là như vậy, mặt nóng như thiêu đốt.
Sau đó cậu liếc nhìn Tạ Viễn.
Sắc mặt của Tạ Viễn rất khó coi.
“Có chuyện gì vậy?” Hứa Cảnh Niệm hỏi.
“Không có gì.” Tạ Viễn nói không có gì, nhưng khuôn mặt vẫn xanh mét, dùng điện thoại di động của mình ghi lại một dãy số.
Hứa Cảnh Niệm dường như đã nhận ra điều gì đó, im lặng không lên tiếng.
Có những điều cậu không xứng được biết.
Ngày hôm sau tỉnh lại, trời vừa sáng, Tạ Viễn đã không còn ở bên cạnh cậu.
Hứa Cảnh Niệm khó khăn ngồi dậy khỏi giường, bên dưới chỉ có chút đau. Quả nhiên bị làm nhiều quá thì sau này sẽ có miễn dịch.
Động tĩnh trên giường khiến Tạ Viễn đi tới, "Dậy rồi à? Ra ăn sớm một chút, còn nóng đó." Anh lại hôn Hứa Cảnh Niệm, đầu lưỡi đưa vào làm Hứa Cảnh Niệm sáng sớm đã đỏ mặt.
“Em chưa đánh răng...”
“Anh mua cho em bàn chải đánh răng.” Tạ Viễn hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Được rồi, dù sao bản thân Tạ Viễn cũng không quan tâm. Hứa Cảnh Niệm cũng không vướng bận, cầm quần áo trên bàn đầu giường. Cậu vẫn đang mặc áo sơ mi của Tạ Viễn, cái mông tròn vo bị bao vây dưới lớp áo sơ mi, mắt Tạ Viễn khẽ nhúc nhích, anh đi đến tủ đựng đồ và lấy một chiếc qυầи ɭóŧ đưa cho Hứa Cảnh Niệm.
Hứa Cảnh Niệm đỏ bừng cả mặt khi nhìn thấy mẫu qυầи ɭóŧ hình Cậu Bé Bọt Biển.
“Anh vẫn còn giữ cái này sao?” Đây là qυầи ɭóŧ cậu đã thay ở ký túc xá của Tạ Viễn, lúc đó cậu mặc qυầи ɭóŧ của Tạ Viễn, còn Tạ Viễn thì sau khi giặt sạch qυầи ɭóŧ của cậu thì đã giấu nó đi.
Tạ Viễn rất bình tĩnh ừ một tiếng, hỏi Hứa Cảnh Niệm, “Của anh thì sao?”
Hứa Cảnh Niệm co lại thành một con đà điểu, “Em vẫn còn giữ.”
Tâm trạng của Tạ Viễn rất tốt, còn muốn giúp Hứa Cảnh Niệm mặc quần áo. nhưng Hứa Cảnh Niệm không muốn, vì vậy Tạ Viễn rũ mắt xuống, tâm trạng cũng xấu đi.
Hứa Cảnh Niệm đành phải nói: “Vậy thì anh đừng cố tình chạm vào em.” Cơ thể của cậu chỗ nào cũng nhạy cảm, đặc biệt là khi Tạ Viễn chạm vào cậu.
Tạ Viễn ừ một tiếng, còn cười một tiếng.
Hứa Cảnh Niệm ngay lập tức nhận ra rằng Tạ Viễn đang cố ý.
Hứa Cảnh Niệm không muốn: “Em sẽ tự mặc.”
“Không chạm vào em còn chưa được sao?”
“Được rồi.” Hứa Cảnh Niệm duỗi tay ra, đỏ mặt nói.
Sau khi giúp Hứa Cảnh Niệm mặc quần áo, Tạ Viễn không kìm được mà ôm lấy Hứa Cảnh Niệm từ phía sau, đặt cằm lên vai Hứa Cảnh Niệm, nói nhỏ: “Thật sự hy vọng mỗi sáng tỉnh dậy đều có thể nhìn thấy em.”
“Nếu kết hôn, thì có thể ở bên nhau mỗi ngày.” Hứa Cảnh Niệm không nói rõ ràng, còn cố ý nói một cách mơ hồ.
Nhưng Tạ Viễn vẫn nghe thấy rõ ràng, anh ôm chặt Hứa Cảnh Niệm, "Tiểu Niệm có thể chờ anh được không? Thủ tục nghênh đón Tiểu Vương Tử vẫn chưa hoàn thành."
Tiểu Vương Tử cúi đầu hỏi: "Không đợi anh thì anh không kết hôn với em nữa sao?"
Tạ Viễn rũ mắt nói: "Nếu không đợi anh, thì mỗi ngày anh đều sẽ chặn em lại, buộc em phải kết hôn với anh."
Kết hôn... kết hôn với Tạ Viễn?
Cũng... cũng được đi.
Nhưng Tiểu Vương Tử thẹn thùng đi đánh răng. Khi Hứa Cảnh Niệm đang đánh răng, cậu nhìn thấy một chiếc bàn chải đánh răng khác, chỗ cầm phía dưới cũng là hình Cậu Bé Bọt Biển.
Hứa Cảnh Niệm: "..."
Cũng không phải là cậu thích Cậu Bé Bọt Biển, chỉ là qυầи ɭóŧ của cậu vừa vặn có cái hình đó mà thôi!
Sau khi Hứa Cảnh Niệm đỏ mặt đánh răng rửa mặt xong, cậu thật sự nhìn thấy qυầи ɭóŧ của mình ở ngoài ban công, lần này là họa tiết con bò sữa, thật xấu hổ, con treo bên cạnh chiếc qυầи ɭóŧ thuần màu đen của Tạ Viễn.
Hứa Cảnh Niệm không được tự nhiên ăn sáng xong, sau bữa ăn lại tràn đầy nhiệt huyết học bài. Ngay cả khi có một người bạn trai có thành tích rất tốt, Hứa Cảnh Niệm cũng cảm thấy mình sắp sụp đổ rồi.
“Khó quá.”
“Thế không học nữa.” Tạ Viễn rất dung túng cậu bạn trai học tra của mình.
"Không được! Em nhìn anh viết để tìm cảm giác." Hứa Cảnh Niệm khó khăn đứng dậy khỏi bàn và nghiêng người nhìn chằm chằm vào bài tập của Tạ Viễn.
Tạ Viễn cười, bước lại vây lấy Hứa Cảnh Niệm.
"Anh... anh làm gì vậy? Em muốn học..."
Trước khi Hứa Cảnh Niệm nói hết, Tạ Viễn đã mở ngăn kéo, "Đây là một số đề toán đơn giản dành cho em, bây giờ nhìn nó tương đối thích hợp."
Nhưng ánh mắt của Hứa Cảnh Niệm bị những thứ khác trong ngăn kéo hấp dẫn, cậu âm thầm vươn tay lấy ra một lọ thuốc. Nhãn thuốc đã ố vàng, chữ viết gần như không thấy rõ, nhưng nhìn thoáng qua Hứa Cảnh Niệm vẫn có thể nhận ra đây là loại thuốc mà cậu đã từng uống.
Hứa Cảnh Niệm kinh ngạc, cậu ngẩng đầu lên nhìn Tạ Viễn: "Đây là..."
Tạ Viễn khựng lại, đôi mắt anh hơi hiện lên vẻ hoảng hốt, sau đó lại rũ xuống, nhẹ giọng nói: "Là em cho."
Hứa Cảnh Niệm mở to mắt, trước kia đúng là cậu có cho Tạ Viễn một lọ thuốc, khi học cấp 2 mỗi ngày đi học Tạ Viễn đều ngủ nên làm cậu hiểu lầm rằng Tạ Viễn cũng mắc chứng thích ngủ. Nhưng cậu tưởng Tạ Viễn sẽ vứt bỏ, ném đi cùng với những tài liệu phụ đạo kia, nhưng vẫn còn ở đó. Hơn nữa Tạ Viễn còn biết là do cậu cho?
Hứa Cảnh Niệm sửng sốt vài giây, cúi đầu nhìn lọ thuốc trong tay lần nữa, nhỏ giọng nói: “Thì ra anh không vứt đi.”
Tình yêu thầm kín hèn mọn của cậu thì ra không có bị xem thường, hốc mắt của Hứa Cảnh Niệm đỏ lên.
Tạ Viễn nắm tay Hứa Cảnh Niệm, cùng nhau cầm lọ thuốc trong tay.
“Không ném.”
Tạ Viễn ôm lấy Hứa Cảnh Niệm từ phía sau, dính sát vào lưng của Hứa Cảnh Niệm.
Hứa Cảnh Niệm ngẩn ra, có chút không thể tin được, cậu muốn ngẩng đầu nhìn Tạ Viễn, nhưng lại bị Tạ Viễn ôm vào trong lòng, vị trí trên ghế thay đổi, cậu đang vùi vào lòng Tạ Viễn.
“Em tưởng anh đã ném nó đi, nhưng… đã hai năm rồi, nó vẫn ở đó.” Hứa Cảnh Niệm nói rất nhỏ, dường như cậu vẫn không thể tin được.
Tạ Viễn đặt cằm lên đầu Hứa Cảnh Niệm, sau đó nặng nề ừ một tiếng.
Hứa Cảnh Niệm hơi ngẩng đầu, Tạ Viễn nâng cằm lên một chút.
"Vậy anh..."
Giữ đến tận bây giờ, chuyển nhà cũng mang theo bên người, là có hảo cảm với em sao?
Hứa Cảnh Niệm mím chặt môi, lông mi run rẩy.
Đôi mắt của Tạ Viễn sâu không thấy đáy, anh nhìn chằm chằm Hứa Cảnh Niệm, sau đó hơi cúi đầu chạm vào môi Hứa Cảnh Niệm, nhưng lập tức rời đi.
“Ừm, thích em.” Trong mắt Tạ Viễn đều là hình bóng của Hứa Cảnh Niệm.
Tim Hứa Cảnh Niệm vang ầm ầm như nổ pháo hoa, pháo hoa cháy quá nhanh, trái tim cậu lại bắt đầu chua xót. Cậu chớp mắt không biết nên nói gì, sau đó ôm Tạ Viễn, lắng nghe nhịp tim của Tạ Viễn.
Hóa ra Tạ Viễn cũng thích cậu.
Hóa ra không phải là cậu yêu đơn phương.
Vậy lúc Tạ Viễn biết đồ là do cậu tặng đã có cảm giác gì? Còn sách thì sao? Tại sao những cuốn sách vẫn còn trong thùng rác?
Chẳng lẽ là bị người khác vứt?
“Còn sách thì sao?”
Tạ Viễn “Hửm” một tiếng, âm cuối vang lên thể hiện sự khó hiểu.
Hứa Cảnh Niệm không nói gì. Tạ Viễn không biết, cuốn sách đã bị ném đi. Vẫn không nên cho Tạ Viễn biết, nếu như Tạ Viễn biết được hẳn là sẽ không vui nữa.
Trong khi Hứa Cảnh Niệm đang suy nghĩ, Tạ Viễn đã lấy lọ thuốc ra khỏi tay Hứa Cảnh Niệm, rồi khẽ đặt nó vào tận trong cùng của ngăn kéo, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng sau khi cất nó vào ngăn kéo, Tạ Viễn nhận ra rằng Hứa Cảnh Niệm vẫn luôn nghiêng đầu nhìn những động tác nhỏ của anh.
Tạ Viễn: “...”
Tạ Viễn cũng không giải thích, giọng nói khô khốc: “Học bài đi.” Trên mặt cũng không có gì khác lạ.
Nhưng Hứa Cảnh Niệm dường như đã đoán được, cậu ôm chặt Tạ Viễn không buông tay, mi mắt cong lên: “Tạ Viễn, có phải anh đang ngại ngùng hay không?”
Tạ Viễn trầm mặc không nói, mi mắt rũ xuống, nhìn chằm chằm ánh mắt trêu chọc của Hứa Cảnh Niệm, sau đó chặn miệng Hứa Cảnh Niệm lại.
Không cho Hứa Cảnh Niệm nói bất cứ điều gì khác ngoài việc học, nếu nói thì anh sẽ hôn ngay.