Nhưng mà, Nghiên Nghiên, Nguyên Nguyên, Ly Ly, họ làm sao biết có sẽ đồng ý tham gia quan hệ hữu nghị, còn nữa, làm sao họ có thể khiến doanh thu tháng này tăng lên 15% trước thời hạn đây?
Lương Dĩnh Nhi suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng vẫn nghĩ không ra, không thể làm gì khác hơn là sờ sờ lỗ mũi, thu dọn đồ đạc tan việc về nhà nghỉ ngơi thôi.
Thời gian nhanh chóng tới ngày thứ 6, hôm nay, nhân viên trong công ty mỹ phẩm H&B thật là ít ỏi, đến trễ, đi công tác, xin nghỉ bệnh ; những tình huống này bình thường không phải không có, nhưng hôm nay lại đặc biệt nghiêm trọng.
Lương Dĩnh Nhi còn ngây ngốc cho rằng hôm nay là thứ 6 ngày 13, thậm chí suy nghĩ có nên cầm giỏ hoa đi thăm những đồng nghiệp bị bệnh hay không, bởi vì ngay cả người không thường ngã bệnh như Nguyên Nguyên cũng xin nghỉ.
"Nghiên Nghiên." Lương Dĩnh Nhi hướng ra ngoài cửa gọi, sau đó mới nhớ tới hôm nay Nghiên Nghiên đi công tác. "Thật kỳ quái, tại sao hôm nay mọi người đều không có mặt?" Cô gãi gãi đầu, không hiểu vì sao trong công ty trống rỗng.
Bà dì tạp vụ ở một bên nghe được Lương Dĩnh Nhi đang lầm bầm lầu bầu, vặn eo lắc mông đi tới bàn làm việc của cô tốt bụng giải thích.
"Lương quản lý còn không biết vì sao mọi người đều không ở đây sao?" bà dì không đợi Lương Dĩnh Nhi đáp lời, lại nói tiếp : "Dì nói cho Lương quản lý nhá! Hôm nay, các cô ấy đều đi làm đẹp rồi!"
"Tại sao?" Lương Dĩnh Nhi đơn thuần không hiểu hỏi.
Bà dì biết Lương Dĩnh Nhi cá tính dịu dàng điềm tĩnh,cũng không hay nổi giận vô cớ, cho nên mới dám ở trước mặt cô tự nhiên nói chuyện huyên thuyên.
"À ngày mai các cô không phải muốn đi quan hệ hữu nghị sao, họ vì muốn câu được rể vàng, đương nhiên là phải chuẩn bị tốt, nếu không muốn trở thành như bà già sao?" Khi bà dì nói ra lời này, còn khinh bỉ liếc Lương Dĩnh Nhi một cái. "Được rồi, dì không tán dóc với Lương quản lý nữa!" Bà dì cầm cây chổi ở một bên lên, quay đầu muốn đi quét dọn.
Lương Dĩnh Nhi cũng không có đáp lại, chỉ dời mắt trở lại trên mặt bàn, ngón tay thon dài đặt lên trán, tay phải cầm bút máy xoay xoay, cũng không tiếp tục phê duyệt công văn, tong đầu chỉ lo lắng một chuyện.
Nếu không phê xong công văn , ngày mai cô làm sao đi quan hệ hữu nghị đây?
Reng ── reng ──
Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên, Lương Dĩnh Nhi bất đắc dĩ vươn tay từ trong chăn, đem chiếc đồng hồ báo thức ầm ĩ chết người này nhấn tắt.
Bình thường, cô làm việc và nghỉ ngơi đều đặn, nhưng bởi vì ngày thứ bảy hôm nay không có thời gian để phê công văn, nên ngày hôm qua không thể làm gì khác hơn là thức đêm hoàn thành công việc.
Lương Dĩnh Nhi đứng dậy, nhìn xung quanh trong nhà một cái, mới đi tới phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Cả căn nhà lấy màu trắng gạo làm màu sắc chủ đạo, trần nhà là màu xanh dương nhạt, mà dụng cụ gia đình lại lấy màu vàng nhạt, màu hồng làm chủ, màu đậm duy nhất đại khái chỉ có sàn nhà gỗ thô màu cà phê!
Căn nhà này là do Lương Dĩnh Nhi thuê, bởi vì quê nhà ở Miền Đông, thông thường cách một đoạn thời gian cô mới có thể trở về một lần.
Từ khi Lương Dĩnh Nhi tỉnh lại đã cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng cô cho là do đêm qua làm việc quá mệt mỏi, cho nên cũng không nghĩ nhiều .
Thay đồ công sở, cô lên đường tới địa điểm diễn ra buổi quan hệ hữu nghị.
Trước mắt là một nhà hàng tráng lệ làm Lương Dĩnh Nhi không tự chủ được cau mày.
Tại sao quan hệ hữu nghị lại tổ chức ở loại địa phương này?
Cô vừa bước lên bậc thang, người phục vụ lập tức giúp cô mở cửa.
Lương Dĩnh Nhi có chút không thích ứng được với ánh đèn trong nhà hàng, bước chân dừng một chút, lại cảm thấy đầu óc choáng váng lần nữa!
Lương Dĩnh Nhi đi về phía quầy tiếp tân, muốn hỏi thăm hội trường của buổi quan hệ hữu nghị ở nơi nào, nhưng chưa kịp đi tới, đầu vai của cô thình lình bị một bàn tay đập vào.
"Quản lý, tại sao chị lại đến chậm như vậy a?"
Một tiếng gọi vội vàng từ phía sau lưng cô truyền đến, thì ra người nói chuyện là Nghiên Nghiên.
Cô chơi đoán số, đoán thua, không thể làm gì khác hơn là ra cửa chờ đợi Lương Dĩnh Nhi xuất hiện.
Lần chờ này làm cho cô vô cùng nóng nảy, nếu như điện tử tân quý (nhân tài trong ngành điện tử) tham gia quan hệ hữu nghị bị Nguyên Nguyên cướp đi, cả đời này cô cũng sẽ không tha thứ Lương Dĩnh Nhi .
"Chị tới trễ sao?" Cô đã tính toán thời gian rồi mà, hẳn không đi.
"Không có, chị không tới trễ. Nhưng mà chậm một chút nữa, có lẽ thật sự đã chậm." Giọng điệu của Nghiên Nghiên càng ngày càng hung, làm cho Lương Dĩnh Nhi không dám nói lời nào."Đi thôi."
"Ờ." Lương Dĩnh Nhi đáp nhẹ, liền bị đưa đến bữa tiệc.
Trong buổi tiệc, giới nữ thì Lương Dĩnh Nhi biết hết. Nhưng nam thì cô ngay cả gặp cũng chưa từng gặp qua.
Nghiên Nghiên chỉ đem cô đến nơi này liền bỏ cô lại, chạy đến bên Nguyên Nguyên. Trừ hai người bọn họ ra, còn có những người đàn ông khác đứng bên cạnh họ.
Lương Dĩnh Nhi cảm thấy nhàm chán, không muốn ở trong này nữa. Liền đi về phía cửa sổ.
Thì ra cái này gọi là quan hệ hữu nghị. Lương Dĩnh Nhi nhìn các đồng nghiệp trò chuyện vui vẻ, cũng không thiếu người cùng đàn ông nắm tay. Ví như Ly Ly và Nguyên Nguyên.
Lương Dĩnh Nhi nhìn bốn phía một vòng sau đó mới quay trở lại trên đôi giày cao gót của cô.
Cô nhất định phải đợi ở chỗ này sao? Có nên lấy cớ rời đi trước không?
Lương Dĩnh Nhi nhìn giày của mình từ một đôi biến thành hai đôi, hai đôi biến thành bốn đôi.
Cô lắc đầu một cái, muốn vơi đi những hình ảnh dư thừa. Nhưng hình như những đôi giầy ngày càng nhiều, không có dấu hiệu giảm bớt chút nào.
Lương Dĩnh Nhi cúi đầu xuống, không chú ý tới một người đàn ông cao lớn đang tới gần cô.
"Tiểu thư, cô không sao chứ?" Từ lúc vào đây anh đã luôn chú ý tới cô. Thấy hai gò má cô ửng đỏ, lại lắc lắc đầu, còn tưởng rằng cô xảy ra chuyện gì.
"Tôi không sao." Cô nở nụ cười ngọt ngào, hai má lún đồng tiền gần gũi tựa như cô gái nhà bên.
"Cô khẳng định?" Anh hoài nghi cô nói cho có lệ với anh. Bởi vì cô ấy ngay cả đứng cũng không vững.
"Ừ." Lương Dĩnh Nhi gật đầu thật mạnh. "Anh tên là gì?"
Lương Dĩnh Nhi nhìn người đàn ông trước mắt, nhưng càng nhìn hình ảnh của anh ta lại càng nhiều.
Trai đẹp nhiều là tốt! Nhưng nhiều khuôn mặt giống nhau như vậy, cô rốt cuộc có bị hoa mắt không đây?
"Anh tên là Sở Phong, còn em?" Cô gái này thật đáng yêu, thoạt nhìn hồn nhiên như thiên sứ. Trong lòng Sở Phong thầm khen ngợi cô.
"Tôi à, tôi tên là Lương Dĩnh Nhi, anh gọi tôi Dĩnh Nhi là được." Cô đáp lại anh, không quên kèm một nụ cười ngọt ngào, sau đó, phịch một tiếng. . . . . .
Cô té bất tỉnh!
Bên trong tòa nhà hoa lệ có hai người đàn ông và một bệnh nhân. Nhưng bệnh nhân đang nằm trong phòng, không thể nhìn thấy hình ảnh hai người đàn ông cãi vã.
"Sở Phong, ông nói rõ cho tôi." Tuyền Hoàng hô to với giọng rung trời.
"Nói gì." Sở Phong móc móc lỗ tai, trả lời một cách không kiên nhẫn.
Sớm biết chuyện thành ra như vậy anh không nên gọi người này tới, hắn như con vịt kêu không ngừng.
"Ông còn dám nói với tôi như vậy." Tuyền Hoàng một tay chống hông, rất có khung của người chủ gia đình."Ông đem tôi từ trong ôn nhu hương moi ra, chỉ vì chẩn đoán một bệnh bé tý này?" Tên Sở Phong chết dẫm này, anh còn tưởng rằng có chuyện to lớn gì, không nghĩ tới chuyện bé như hạt vừng.
"Không phải ông kết hôn rồi sao? Còn dám sa vào ôn nhu hương. Cẩn thận tôi đi tí cáo với vợ ông." Sở Phong khinh thường liếc Tuyền Hoàng một cái : "Còn nữa, đây là tì thế quái quỷ gì? Không khác gì đàn bà."
Tuyền Hoàng vừa đỏ mặt, vừa hô to: "Tôi cùng vợ đang an ủi nhau, lại bị ông gọi tôi. Ông nói xem, đây không phải là đem tôi từ trong ôn nhu hương đào lên thì là cái gì? Còn nữa, tư thế này chờ ông sau khi kết hôn, ông sẽ biết!"