Từ Bi Điện

Chương 87

Phong tục phương nam không giống phương bắc, trước kia Nguyệt Hồi chạy thuyền cũng chỉ đến Giang Nam là cùng, chưa từng đến những nơi xa như Lưỡng Quảng, thế nên Trịnh Tiên ra đời gì gì đó cũng chưa bao giờ nghe qua. Được đi ngắm cô nương đúng là thú tiêu khiển không tồi, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ lại, bây giờ ca ca không nên ngắm nữ nhân quá nhiều nữa, hắn bừng bừng hứng thú, rốt cuộc là muốn làm gì?

Xem ra đến nơi này nóng bức, nóng đến nỗi hắn cũng sôi trào, lung lay cả đầu óc, liệu có phải vì trông thấy những các cô đánh cá bên bờ biển mặc váy áo lộ eo, hắn đã bắt đầu vô cớ nhộn nhạo?

“Muội chỉ muốn biết có nam nhân để ngắm hay không.” Nguyệt Hồi vuốt cằm, “Ngày nhỏ chỉ cần ra đường Tiền Môn đứng là thấy cô nương, ngắm cả ngày cũng được, ngắm mãi phát chán. Bây giờ muội lớn rồi, hiểu sự đời rồi, muội muốn ngắm nam nhân.”

Lương Ngộ nghe xong, mặt tối hẳn đi, “Nam nhân? Nam nhân nơi này ai cũng đen bóng, chỉ sợ không hợp khẩu vị của muội.”

Nguyệt Hồi nói nào đến nỗi ấy, “Bây giờ Đại đương đầu đen đến nỗi chỉ còn hai tròng mắt, muội nhìn thấy cũng hay, vừa cao vừa lớn, cười lên để lộ hàm răng trắng.”

Khi nàng nói lời này, Đại đương đầu đang đi ở phía hành lang đối diện chợt thấy lạnh gáy.

Quay lại nhìn, sau lưng không có ai, nhưng lông tơ trên cánh tay đều dựng đứng, nổi thành từng chuỗi gai ốc, làm Đại đương đầu nhìn mà tê tâm liệt phế trăm vuốt cào tim.

Ở trong phòng, Lương Ngộ mỉm cười nhìn nàng, “Đại đương đầu? Không ngờ muội còn có tâm tư này nữa.”

Nguyệt Hồi chớp chớp mắt, “Thì muội thấy cả hai đều đẹp mà, đen một chút trông rắn chắc, nhìn mặt còn sắc nét hơn.”

Lương Ngộ không thèm đáp lại, phẩy tay áo đi thẳng vào phòng cách vách. Nguyệt Hồi còn cố tình bám theo, hắn vào phòng thì đóng sầm cửa lại, nàng đập cửa gọi, “Huynh đừng bực, muội là muội muội ngoan của huynh mà…”

Tiếng dội nước bên trong còn lớn hơn nữa, ào ào rào rạt, chứng minh Lương chưởng ấn rất tức giận.

Đại đương đầu thấy nàng đi ra, uể oải ngồi dưới bóng mát trên hành lang, liền đưa cho nàng một quả dừa.

Nguyệt Hồi lật qua lật lại ngắm nghía, thứ này vỏ bóng loáng, bẻ cũng không bẻ được, không biết nên xuống miệng thế nào. Đại đương đầu lập tức rút Tú Xuân Đao bên người, “rắc” một tiếng bổ thành hai nửa. Nước dừa bên trong tóe ra vãi đầy đất, hắn đưa nửa còn lại có nước cho Nguyệt Hồi, “Đại cô nương, ngay cả quả dừa mà cô cũng không biết? Lưỡng Quảng là đất lành, không chỉ cái này, còn có quả vải. Dương Quý Phi khi xưa chỉ ước được lớn lên trên cây vải, lần này cô có phúc rồi, đến vào đúng mùa. Lát nữa ta sai người đưa hai sọt đến, để cô nương được biết vị vải tươi là thế nào.”

Nguyệt Hồi bưng quả dừa uống một ngụm, nước này thanh mát, rất ngọt, lại còn thơm. Mấy món thế này mọc ở khắp nơi, nhưng mà phải vượt qua đường xá xa xôi vận chuyển đến Bắc Kinh, bị đầu cơ kiếm lợi, chỉ có người nhà quan hoặc nhà giàu mới được nếm hương vị tươi ngon này.

Nguyệt Hồi uống mà thấy đau thương, “Khi nào chuẩn bị về chúng ta chuyển một ít lên thuyền, khát thì uống, vừa giải khát vừa đỡ thèm. Ngày còn nhỏ tôi cũng trông thấy có người lấy xác dừa làm đèn, buộc thêm cái tay cầm, trên đỉnh đυ.c một cái cửa nhỏ, bên trong đặt một ngọn nến…Lúc ấy tôi ngắm mà ngưỡng mộ biết bao.”

Đại đương đầu cân nhắc, “Đèn xác dừa? Thế thì phải tìm dừa già, quả này quá non. Cô nương muốn không? Nếu muốn thì ta tìm cho cô một quả?”

Có cơ hội đền bù tiếc nuối ngày nhỏ đương nhiên là chuyện tốt. Nguyệt Hồi gật đầu nói muốn, “Chỉ sợ lại thêm phiền toái cho ngài, vừa mới đến địa giới Quảng Đông, bao nhiêu việc phải làm, lại còn phải tìm dừa cho tôi.”

Đại đương đầu nhấc thanh đao trong tay chỉ về phía bờ biển cách đó không xa, “Nhìn thấy không, cây dừa đầy đất, chờ ta chặt cho cô nương một quả đem về.”

Đại đương đầu vừa mới dứt lời, Nguyệt Hồi chưa kịp đáp thì cánh cửa trực linh phía sau đã mở ra.

Đốc chủ mới tắm xong tươi mát như hoa lan đâm chồi, người thì sáng long lanh, nhưng ánh mắt lại sắc như dao, kiêu lườm Đại đương đầu, “Phùng thiên hộ, xem ra ngươi rất nhàn thì phải. Nhà ta đã dặn đi mời Dương tổng binh và Bố chính sử đến nói chuyện, ngươi không nghe thấy lệnh nhà ta hay sao?”

Đại đương đầu lập tức nghiêm mặt trở lại, cúi đầu nói: “Bẩm đốc chủ, Dương thiếu giám và Tứ đương đầu đã dẫn người đi rồi ạ…” Thấy Lương Ngộ vẫn lạnh lùng nhìn mình, không dám nhiều lới nữa, rụt cổ dạ vâng, “Ti chức lập tức đi xem có chỗ nào cần giúp.”

Đại đương đầu chạy biến, Nguyệt Hồi ôm quả dừa uống cạn nước bên trong.

Lương Ngộ hừ một tiếng về phía bóng dáng Đại đương đầu, “Làm việc gian dối, chẳng hiểu sao còn đứng thứ nhất trong mười hai Đương đầu!”

Nguyệt Hồi nói: “Ca ca đang ghen sao? Thấy ban nãy muội khen người ta, lại còn thừa dịp huynh tắm rửa đi nói chuyện phiếm với người ta nữa…”

Lương Ngộ không thừa nhận, hờ hững quay đi, phất vạt áo suông quay vào tiền sảnh, vừa đi vừa nói: “Không phải ai cũng xứng để ta nhìn đến. Ghen? Ghen với Phùng Thản?” Hắn khinh thường hừ giọng, “Hắn hông xứng!”

Thôi thì khắp thiên hạ không có ai xứng, có lẽ trong mắt hắn cũng chỉ có tiểu Hoàng Đế mới có thể luận cao thấp với hắn trên phương diện này thôi.

Nguyệt Hồi đi theo hắn vào tiền sảnh hỏi han: “Ca ca, muội nghe nói Hoàng Thượng và Trân Hi cách cách nồng thắm vô cùng?”

Lương Ngộ ừ một tiếng, “Quên không nói cho muội, Vũ Văn thị đã được tấn phong từ Thuận phi lên Quý Phi.”

Nguyệt Hồi trợn mắt há hốc, sửng sốt nửa ngày, trong lòng dâng lên một nỗi bi thương không rõ, tức giận đến nỗi đang ngồi trên ghế mà duỗi thẳng cả chân: “Đã đồng ý cho muội cái hàm đó rồi cơ mà, sao vừa quay đi đã đem cho người khác, lại còn miệng vàng lời ngọc, có mà miệng nạm răng chó ấy! Hắn coi vị phân Quý Phi này là gì? Thích ai thì thưởng cho người đấy, muội còn chưa ngồi lên một ngày nào mà đã định xua muội đi xa đến tận Bảo Định.” Càng nói càng buồn bực, ngẩng cổ gào lên, “Hàm Quý Phi của muội bị người ta nẫng tay trên, muội không cam lòng, tức chết mất thôi!”

Lương Ngộ nhìn nàng xì hơi như đang xem hát tuồng, “Muội cũng chẳng thật lòng đi theo người ta, còn ham làm gì, mời bất cứ ai đứng ra phân xử cũng đều thấy muội không đủ tiêu chẩn. Vũ Văn thị kia dùng bao nhiêu thủ đoạn mới lên được bảo tọa Quý Phi, muội tưởng chỉ bằng hai con dế mà mua được lòng người. Ta khuyên muội mau tỉnh dậy đi!” Hắn đương nhiên cũng có bất mãn của hắn, quay mặt đi nói thầm, “Còn có mặt mũi mà mắng ta ăn trong bát nhìn trong nồi, chính mình lại chẳng đang ăn mà vẫn đòi chọc đũa vào bát người khác…”

Nàng ồ một tiếng, “Huynh nói gì cơ? Đừng tưởng muội nghễnh ngãng không nghe thấy. Muội muốn ăn thịt này hay sao, là huynh nhét vào mồm muội.”

Lương Ngộ thực sự bị lời này làm cho tức điên, quắc mắt đứng lên đi vào gian trong, trước khi đi ném lại một câu, “Muội đi vào đây cho ta!”

Chỉ đồ ngốc mới vào, Nguyệt Hồi thầm nghĩ. Vốn không định để ý đến hắn, kết quả hắn đi mấy bước thấy nàng vẫn không bám theo, lại quay trở lại, không thèm nói nhiều kéo tuột nàng vào.

Nhà ở Quảng Đông không giống phương bắc, mùa đông ở phương bắc thực sự rất lạnh, còn khi lạnh nhất ở phương nam cũng không đến nỗi phải mặc mấy lớp áo bông, bởi vậy vách tường trong phòng không cần dùng gạch, lấy sợi mây đan thành tường, gió lùa vào vừa thoáng vừa mát, ngồi bên trong vẫn nghe thấy động tĩnh bên ngoài.

Nguyệt Hồi bị túm vào, không dám cao giọng, đè thấp âm thanh cảnh cáo: “Huynh đừng có làm bậy đấy, không là muội sẽ kêu lên.”

Cặp mắt Lương Ngộ nhìn nàng chằm chằm, như thể sắp ăn thịt người, “Lời vừa rồi, muội nhắc lại đi.”

Nguyệt Hồi giả ngu giả ngơ, “Hả? Muội vừa nói gì? Muội chẳng nói gì mà.”

“Muội nói thịt này không phải do muội muốn ăn, là ta khăng khăng đưa cho muội. Lương Nguyệt Hồi, muội đúng là giỏi đả thương người khác, đúng rồi, là ta dụ dỗ muội, là ta cứ quấn lấy muội không buông, là ta hại muội không được làm Quý Phi…” Hắn đè nàng xuống giường tre, hắn hễ dùng sức, cái giường bên dưới liền kẽo kẹt rung động, “Nhưng thế thì đã sao? Thịt này không vừa miệng, không thơm ngon ư? Muội tình nguyện tranh nhau với đám nữ nhân một nồi thịt nát cũng không cần đĩa thịt anh đào này, muội bị mù mắt, hay là mù tâm?”

Hắn nghiến răng nghiến lợi, Nguyệt Hồi nghe lại bật cười, trên đời này cũng chỉ có Lương chưởng ấn mặt dày tự so sánh mình với thịt anh đào. Nhưng thịt này đúng là sướиɠ miệng như hắn nói, thơm ngon như hắn nói. Trước đây nàng vẫn chưa thể tiếp thu, còn bây giờ mở mắt ra mà không thấy hắn thì sẽ hoảng hốt.

Nàng cười không thể át, cười xong còn phải trấn an hắn: “Ý muội có phải thế đâu, chỉ là muội cảm thấy mình giống như đi thi bị người ta lừa, đã nói sẽ được ghi tên bảng vàng, thế mà cuối cùng lại trượt, muội chỉ thất vọng thôi, huynh có hiểu được cảm nhận của muội không?”

Hắn bảo không hiểu, vừa hôn nàng vừa rầm rì nói: “Người thực sự có học thì mới buồn…Trong bụng muội có được mấy lạng mực, không thi đậu bảng nhãn là chuyện đương nhiên…”

Nguyệt Hồi nằm bên dưới giãy giụa không thôi, bị hắn hôn thì hôn, hắn lại còn đi cạnh khóe nàng. Nàng không phục, né hắn ra: “Đúng rồi, muội chỉ là giàn nho, không đẹp được bằng giàn hoa. Người ta xinh đẹp ngời ngời, làm Quý Phi là danh xứng với thực, muội thì không, muội mà làm Quý Phi thì tức là không biết lượng sức.”

Lương Ngộ cảm thấy thực sự không ứng phó được nàng, đành tàn nhẫn chặn miệng nàng lại.

Quảng Đông giữa tháng Bảy thực sự nóng, mới tắm xong, quấn lấy nàng một lúc đã làm hắn lại đổ mồ hôi. Nhưng mà hắn thích loại cảm giác nóng hừng hực này, giống như đắm mình trong suối nước nóng, khắp người đều thoải mái.

Ban đầu nàng còn không chịu khuất phục, hắn hôn từng chút từng chút, cho đến khi nàng mê đắm. Khi ngắm lại nàng, sắc mặt ửng đỏ, sắc môi kiều diễm, hắn chỉ thấy có một ngọn lửa từ đâu âm thầm bốc lên, nếu không phải lát nữa còn phải gặp khách, vậy thì chớm chiều này đúng là thời cơ tốt, để hắn thực hiện việc mà hắn muốn làm đã lâu, mong mỏi khao khát.

Trước kia hắn không hề thế này, chứng tỏ có những việc không được phép khơi mào, một khi đã khơi ra thì chỉ có nước càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn giữ nàng thật chặt, chuyên chú ngắm nàng, sau đó cởi bỏ vai áo nàng ra, cắn lên đầu vai nàng hai dấu răng nhỏ.

“Có đau không?” Hắn hỏi.

Nguyệt Hồi ừm một tiếng, thần hồn điên đảo vì hắn cũng chẳng phải một lần.

Hắn cúi đầu, hôn từ bả vai ngọc lả lướt đi lên, ái muội ghé vào bên tai nàng thì thào: “Hóa ra ta cũng thích mùi mồ hôi.”

Nguyệt Hồi đỏ mặt, biết mùi của mình không hề nhẹ, chắc chắn bị hắn ngửi thấy, chột dạ nói: “Mùi này chẳng ra gì, huynh đợi muội, đợi muội đi tắm rửa sạch sẽ…”

Hắn nói không sao, “Cho dù muội là nước muối hay là ngâm đường, ta đều thích.”

Ôi trời, người này đúng là quá giỏi ăn nói, Nguyệt Hồi cảm động: “Trước kia muội nằm mơ cũng không ngờ ca ca sẽ trở thành thế này.”

Ca ca trước kia đáng yêu đáng kính, cao cao tại thượng; ca ca bây giờ rơi từ trên bầu trời xuống, vừa dịu dàng vừa thích bá chiếm. Nàng không thể nói nàng thích ai hơn, dù sao nàng cũng nguyện lòng quấn quít với ca ca bây giờ, cảm thấy hắn thực sự đang sống, có máu có thịt, có thất tình lục dục.

Nguyệt Hồi nhỏ giọng hỏi: “Huynh mang theo bài vị cha mẹ không?”

Hắn gật đầu, tìиɧ ɖu͙© trút hết trong chớp mắt, ngồi dậy uể oải nói: “Việc ta có lỗi với muội nhất đời chính là không có cách để muội danh chính ngôn thuận làm phu nhân của ta.”

Nguyệt Hồi cũng không quá để ý những thứ này, “Người ta đã nói rồi mà, thê không bằng thϊếp, thϊếp không bằng trộm. Muội cũng không muốn sau khi về Bắc Kinh huynh lại nhốt muội trong phủ Đề đốc, muội muốn làm buôn bán gì đó, mở một quán trà hoặc là bán côn trùng.”

Cô nương đúng là rộng lượng, một người luôn biết bao dung, lòng dạ có thể chứa cả trời đất. Hắn ngồi đó, nở một nụ cười nhè nhẹ, “Muội mở một cửa hàng cũng được đấy, ta làm việc xong thì đến thăm muội, không tồi.”

Nguyệt Hồi nghiêng người qua gối đầu lên chân hắn, “Muội muốn chọn một nơi gần cổng thành, đằng sau có phòng ngủ, chỉ cần đóng cửa là có thể ở lại cửa hàng qua đêm.” Nàng mặc sức tưởng tượng, vui thích cười rộ lên. Vươn tay víu lấy cổ hắn, nói nhỏ bên tai hắn: “Ca ca, sau này chúng ta có thể có con không? Nếu có một đứa giống huynh cũng không sao, người ta sẽ nói cháu trai giống cậu.”

Nàng luôn nhanh trí theo kiểu đâu đâu như thế, làm Lương Ngộ dở khóc dở cười. Đáng tiếc xưởng vệ đều biết bọn họ là một đôi, đến khi thực sự sinh ra một đứa bé giống hắn mà không có một nam nhân nào gánh trách nhiệm, vậy thì lời đồn sẽ không bao giờ dứt.

Hắn xoa mặt nàng, “Sẽ có, không chừng về sau còn phong hầu bái tướng.”

Nguyệt Hồi cũng không lo cho tương lai của đứa bé, có hắn làm cha, còn sợ sai đi đâu được.

Trong này đang bàn chuyện riêng tư, xuyên qua những kẽ hở dọc ngang trên tường có thể trông thấy bên ngoài có người đang đến. Lương Ngộ đứng dậy vuốt phẳng lại quần áo, nhẹ giọng dặn dò: “Chờ ta ở phía sau, khi nào xong việc ta đưa muội đi chơi.”

Đi ra tiền sảnh, hắn lại là Chưởng ấn Đốc chủ khôn ngoan xảo quyệt. Trên mặt treo một nụ cười, từ xa đã chắp tay ôm quyền, “Phiên đài, Tổng binh, lúc trước ở bến tàu nhiều mắt nhìn, không tiện nhiều lời, cho nên đành mời hai vị hạ mình đến hành dinh. Đành rằng liên lụy hai vị phải làm trái lệnh Tổng đốc đại nhân, nhà ta thực sự là bất đắc dĩ, mong hai vị thông cảm.”

(*) Phiên đài là cách để xưng hô với quan Bố chính sử.

Đủ những thứ trong lòng đám quan viên đó kiêng kị, hắn đã chỉ rõ ra ngay từ đầu, không cần phải giấu giếm, có vậy mới dễ nói chuyện tiếp.

Lương Ngộ nói một lượt những gián ngôn của Nội các và ý tứ của Hoàng Đế cho bọn họ, cuối cùng mỉm cười: “Không dối gạt hai vị, Nội các luôn có phê bình kín đáo với Diệp tổng đốc, Hoàng Thượng cũng nghi ngờ năng lực của vị Tổng đốc Lưỡng Quảng này, nhà ta đến đây đem theo mật chỉ của Hoàng Thượng, cứ giữ Diệp tổng đốc lại xem xét một thời gian, nếu thực sự không được thì chỉ đành tháo mũ ô sa trên đầu ông ấy xuống.”

Dương Hạc và Tạ Nguyệt Hằng trao đổi ánh mắt, rốt cuộc đều đã lăn lộn quan trường nhiều năm, chỉ cần hướng gió biến đổi là lập tức nhận ra ngay.

Bố chính sử thổ lộ nỗi lòng trước, “Nội tướng còn có điều chưa biết, hạ quan chuyên quản dân chính, tài chính của Lưỡng Quảng, những như hành chính, quân sự, giám sát đại quyền, bây giờ hạ quan đều không có quyền hỏi đến. Mấy năm nay Lưỡng Quảng hỗn loạn, một đằng người Dao, một đằng đảng Hồng La, hạ quan dù có lòng chống lại Tổng đốc thì cũng không có đủ năng lực.”

Lương Ngộ lại nhìn Dương Hạc, “Tổng binh đại nhân, ngài thì sao.”

Dương Hạc nói: “Diệp Chấn nắm trong tay lục doanh và thủy quân, ti chức đã sớm bất mãn với việc này, đáng tiếc bởi vì Diệp Chấn là người lãnh đạo trực tiếp, trong triều cũng không phái người đến tiếp quản, nếu ti chức ho he thì sẽ thành mưu phản, bởi vậy vẫn luôn nhẫn nhịn đến hôm nay. Bây giờ Nội tướng đích thân đến, ti chức cũng phát tiết bực tức trong lòng, nội tướng có biết vì sao Diệp tổng đốc vừa không bình định người Dao tác loạn vừa không tiêu diệt đảng Hồng La không? Bởi vì nha môn Tổng đốc có lợi ích qua lại với những loạn đảng đó. Mấy ngọn núi ở Quế Bình vốn dĩ đều là sản nghiệp riêng của Diệp tổng đốc, về sau triều đình muốn thu về quản lí, Diệp tổng đốc tuyên bố gia tăng thuế lên gấp 8 lần với người Dao, lúc này mới dẫn đến người Dao tác loạn. Diệp Chấn lừa trên gạt dưới một tay che trời ở Lưỡng Quảng, triều đình nào có hay. Lưỡng Quảng cách xa kinh thành vạn dặm, cho dù Nội tướng có tai mắt tám phương cũng không tránh khỏi sẽ có sơ hở với những việc nhỏ nhặt này.”

Lương Ngộ cũng không phải hoàn toàn không biết, mỗi quan lớn ở biên giới Đại Nghiệp ít nhiều đều có vài vụ tham ô nho nhỏ, song kẻ dám khơi mào dân chúng phẫn nộ chống đối lại triều đình như Diệp Chấn thì không nhiều lắm. Trước mắt những lời nghe từ miệng Tổng binh có tạm coi như cho hắn một bát thuốc an thần, hắn mỉm cười nhìn về phía Bố chính sử, “Phiên đài, thời điểm cần ngài ra ngựa đã đến rồi, lấy danh nghĩa Tuần phủ khâm sai viết một phong thư báo cho người Dao triều đình không hề tăng thuế, chỉ là sung ruộng tư vào bản đồ vẩy cá Lưỡng Quảng mà thôi. Điền chủ ruộng tư có thể cầm khế ước tới Bố Chính Sử Tư đổi lấy bạc đền bù triều đình chi trả, Quế Bình từ trước nay chưa từng cắt ruộng phân cho bách tính, những người Dao này vốn phải thuê ruộng trồng trọt, vừa không cần đến tăng thuế lại còn miễn giảm tiền thuê, nhà ta không tin sẽ còn kẻ muốn tạo phản.”

Dương Hạc và Tạ Nguyệt Hằng lập tức kính nể nhìn hắn, nhưng mà nghĩ lại vẫn thấy do dự, “Những thuế ruộng này…thực sự không tăng thêm sao?”

Lương Ngộ bắt tay sau lưng đi quanh phòng, thở dài nói: “Cái này nhà ta sẽ nghĩ cách trình báo triều đình. Cuộc sống người Dao vốn chẳng dễ dàng, không tăng thuế ruộng cũng là thiên tử cai trị nhân từ, quan tâm đến di dân.”

Vì thế Dương Hạc và Tạ Nguyệt Hằng vội đứng dậy vài dài với hắn, “Chúng hạ quan thay mặt dân tộc Dao cảm tạ Nội tướng.”

Chỉ là bọn họ không biết, tin tức bọn họ đến bình ẩn đã sớm bị xưởng vệ cố ý tiết lộ cho phủ Tổng đốc. Diệp tổng đốc nghe tin tức giận, hai vị quan lớn kia đã bị chặt đứt hết mọi đường lùi, ngoài việc buộc phải một lòng với Lương Ngộ ra thì không còn cách nào khác.