Thật ra Tôn phu nhân cũng không đồng ý với việc trượng phu đối đầu với Lương Ngộ, dù sao cũng từng có rất nhiều vết xe đổ ở ngay trước mắt. Hoàng thượng tự mình chấp chính là một ranh giới, trước khi tự mình chấp chính những quan viên phạm lỗi đều không sao, sau khi tự mình chấp chính mà phạm sai lầm thì nhất định sẽ chịu chết.
Theo bà, tình cảm tỷ muội vẫn rất tốt, mỗi người gả cho một nam nhân, không có bất cứ xung đột qua lại nào, nếu lo lắng cho tính mạng, hoàn toàn có thể tự giải quyết được. Tôn Thượng thư luôn vì việc cô nương không thể làm Hoàng hậu mà bất bình, nhưng Tôn phu nhân lại nghĩ, việc có được làm Hoàng hậu không nằm trong tay Lương Ngộ! Bây giờ mọi chuyện đã qua rồi mà ông ta vẫn cố muốn lật lại, tuy bà không tình nguyện nhưng hiện tại không ngăn được trượng phu vẫn khăng khăng làm theo ý mình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bà không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là căng thẳng đến Thần Võ môn đệ thẻ bài triệu kiến. Không bao lâu sau một thái giám đi ra nhưng là một gương mặt lạ, thấy bà liền cười, chắp tay chào Tôn phu nhân: “Thái hậu nương nương phái nô tài tới tiếp phu nhân, thỉnh phu nhân đi theo ta.”
Tôn phu nhân có chút kinh ngạc: “Trông tiểu công công thật lạ mặt, mới tiến vào Từ Ninh cung sao?”
Tiểu thái giám đáp: “Nô tài bình thường vẫn hầu hạ Thái hậu nương nương, bình thường rất ít khi ra mặt, thi thoảng có quý nhân ngoài cung vào yết kiến, Thái hậu mới phái nô tài ra đón người.”
Tôn phu nhân chậm rãi gật đầu: “Ta không vào cung mấy tháng rồi, năm nay không biết như thế nào mà nương nương cho miễn tổ chức sinh thần…”
Tiểu thái giám nói: “Phượng thể của Thái hậu nương nương không ổn, phiên Vương ngoại trấn tiến cung vấn an đều giảm miễn. Hiện giờ nương nương cử động khó khăn, cũng không thích nói nhiều, phu nhân thấy sẽ biết.”
Tôn phu nhân đều nghe vào tai, mong đợi dù gì cũng được gặp nhau, ai ngờ vào buồng sưởi phía đông thì vẫn phải nói chuyện cách một lớp mành. Chỉ khi mới bước qua ngưỡng cửa bà mới có thể nhìn thoáng qua bóng dáng Thái hậu một chút, sau đó chỉ thấy Thái hậu nằm trên giường, Trân ma ma ở một bên đáp lời, buông mành, thỉnh phu nhân ngồi ghế rồi nói chuyện.
Tôn phu nhân cảm tạ, khép hai chân, để hai tay lên đầu gối, hơi nghiêng người về phía trước nói: “Lâu rồi không đến thăm nương nương, mọi người ở nhà đều rất nhớ nương nương. Nghe nói nương nương không khỏe nhưng thái y đã xem bệnh kỹ càng chưa?”
Tôn phu nhân nói, vừa cố gắng thăm dò, mơ hồ có thể nhìn vào bên trong. Người trên giường kê cao gối, bên cạnh có nữ quan hầu hạ, trái phải tấm mành không đến nỗi bị bịt kín, hơi lộ ra một chút ánh sáng, bàn tay trắng nõn tinh xảo để trên đệm, tuy không nhìn thấy mặt nhưng lại biết người vẫn còn sống.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bên trong truyền ra một tiếng thở dài, giọng nói yếu ớt, từng câu từng chữ đều tràn đầy vẻ mệt mỏi: “Gần đây thân thể ta quá yếu, muốn gặp lại cố nhân… nhưng nói chuyện còn không ra hơi, mà Lý nhi không thấy tung tích gì. Thái y đến đây xem qua bệnh rồi, chỉ nói là thiếu máu, muốn điều trị… phải uống thuốc nhiều, nhưng vẫn không thấy ổn hơn…”
Tôn phu nhân cẩn thận phân biệt giọng của Thái hậu, nhưng lần này giọng đã bị đè thấp xuống, bà cũng không thể ngắt lời, đành phải dẫn dắt Thái hậu nói tiếp.
“Thời tiết năm nay lạnh hơn năm trước, nương nương nhớ giữ gìn sức khỏe, chờ trời ấm chút, cơ thể sẽ khỏe hơn.” Tôn phu nhân nói, mỉm cười xê dịch người: “Hôm nay ta tiến cung chính là muốn hỏi một chút nương nương định tổ chức tiệc sinh thần như thế nào để quay về nói với người trong nhà chuẩn bị.”
Thái hậu nhẹ nhàng thở ra, nói: “Ta còn không thể ngồi được thì ăn tiệc gì! Dù sao cũng không còn trẻ gì, thôi bỏ đi… Hôm nay ngươi tới sợ không phải là muốn chúc thọ ta, mà là hưng sư vấn tội (*)”
(*) Hưng sư vấn tội: hỏi tội trách tội ai đó.
Tôn phu nhân nghe vậy đột nhiên kinh hãi, hoảng sợ đứng lên nói: “Sao nương nương lại nói vậy, đã lâu ta chưa nhìn thấy nương nương, trong lòng thật sự nhớ…”
“Nhớ?” Thái hậu lạnh giọng nói: “Ta ở trong cung cần gì phiền ngươi nhớ nhung? Các ngươi là bởi vì… bởi vì Hoàng hậu bị thay đổi, các ngươi khó chịu trong lòng, muốn nghe ta giải thích chứ gì.”
Tuy Thái hậu thở hổn hển nhưng tính cãi bướng vẫn còn đó. Đương nhiên việc Hoàng hậu đột nhiên thay đổi cũng là lý do thúc đẩy Tôn phu nhân tới đây, nhưng xét cho cùng bà cũng muốn xem Thái hậu có phải là Thái hậu thật sự không. Hiện tại xem ra đã có thể xác định, mặc dù bà không nhìn thấy Thái hậu nhưng với tính cách thế này thì quả thật không thể nghi ngờ. Bà thậm chí còn hối hận khi đã đến đây, trong lòng còn oán trách trượng phu, ông ta ngàn không cam lòng, vạn không cam lòng, cuối cùng thì sao. Thái hậu thì tốt rồi, chính là bỗng nhiên nghĩ ra, không muốn dính líu đến nhà mẹ đẻ nữa.
Tôn phu nhân hậm hực nói: “Nương nương đang bệnh, có lẽ ưu buồn quá mức. Quan hệ của tỷ muội chúng ta vốn tốt, lớn lên cho dù có đi đâu, lòng ta vẫn coi nương nương là tỷ tỷ ruột.”
Kết quả Thái hậu bên trong khóc nức nở: “Cả đời này ta thua thiệt ở chỗ dựa ruột thịt. Bụng ta không biết cố gắng, con cháu không nên thân… cũng may hiện giờ Hoàng đế hiếu thuận ta, đương nhiên ta phải cân nhắc thay nó, bảo vệ nó cũng là bảo vệ chính ta.”
Trân ma ma đứng ở trước giường nghe thấy Thái hậu vừa nói vừa khóc nức nở, vội tiến lên vạn phúc với Tôn phu nhân, ngoan ngoãn nói: “Phu nhân, nương nương của chúng ta không được khỏe nên dễ bị kích động. Trong cung từ trên xuống dưới nào có ai dám chọc nương nương nổi giận, theo như nô tỳ thấy, phu nhân đã thăm hỏi rồi, hôm nay nên đi về trước thôi.”
Tôn phu nhân không vui, trong lòng vốn đã không thoải mái, nếu như ma ma bên cạnh Thái hậu đã bảo bà đi, vậy thì không cần phải ở lại, liền hướng vào bên trong thi lễ: “Nương nương cẩn thận, giữ gìn sức khỏe, chờ khi nào cơ thể nương nương khá hơn, ta lại tới thăm.”
Khi bà hành lễ cũng không hiểu tại sao lại ngửi thấy thoang thoảng một mùi hương kỳ lạ, đó là mùi không thể che giấu được cho dù có đốt hương trầm.
Tôn phu nhân đã quá quen với mùi này, chỉ cần là người trong nhà có người già bị trúng gió liệt nửa người, đều sẽ khắc cốt ghi tâm mùi hương này. Mục nát, khô khốc, sắp chết, mùi hỗn hợp bài tiết từ cơ thể bốc lên, cho dù có người hầu hạ, một ngày lau người ba lần thì cũng không thể làm sạch mùi.
Tôn phu nhân chần chờ, ngước mắt nhìn vào trong mành, đáng tiếc mọi thứ quá mờ ảo, không thấy rõ.
Trân ma ma thấy thế tiến lên: “Nương nương cần nghỉ rồi, mời phu nhân về cho.”
Tôn phu nhân không còn cách nào khác, chỉ đành rời khỏi buồng sưởi phía đông, tới khi ra ngoài rồi vẫn cố ý hỏi thăm Trân ma ma: “Ta thấy tinh thần nương nương không tốt, tính khí cũng khác xưa…”
Trân ma ma cười nhạt, vừa dẫn đường vừa nói: “Phu nhân và nương nương là tỷ muội đã nhiều năm, còn không biết tính khí của nương nương sao. Từ trước đến nay Thái hậu vẫn luôn như vậy, thi thoảng vẫn nặng lời, phu nhân đừng để tâm. Còn chuyện bệnh tình của nương nương, không giấu gì phu nhân, quả thật là rất nặng, nói được một câu phải thở mấy hồi. Hôm nay phu nhân tiến vào, Thái hậu nói được nhiều như vậy đã là kỳ tích rồi.” Vừa dứt lời thì cũng là lúc cả hai đi tới cửa, Trân ma ma dừng bước, cao giọng gọi thái giám vừa đón bà vào.
Trân ma ma vạn phúc với bà: “Hiện tại nô tỳ tận tâm hầu hạ nương nương, phía Hoàng thượng cũng phái thái y tốt tới xem bệnh cho nương nương, từ từ sẽ khá lên, thỉnh phu nhân yên tâm.”
Tôn phu nhân đáp lời: “Vậy mọi việc làm phiền ma ma rồi.” Sau đó bà hành lễ rồi mới ra khỏi cung, hồi phủ.
Tôn Tri Đồng đã ngồi ở ngoài sảnh từ lâu, thấy phu nhân trở về, vội vàng chạy đến trước mặt, truy hỏi: “Thế nào rồi? Thấy Thái hậu nương nương không?”
Tôn phu nhân ngồi trên ghế bành ngây người, lẩm bẩm nói: “Không thấy mặt, vẫn nói chuyện qua mành, nghe giọng thì đúng là Thái hậu không thể nghi ngờ, nhưng… Ta vẫn chưa chắc chắn, người phía sau mành rốt cuộc có phải Thái hậu hay không.”
Tôn Tri Đồng nghe xong, nghiêm túc hỏi lại: “Bà nói vậy là sao?”
Tôn phu nhân liếc ông ta một cái: “Ở trong buồng sưởi phía đông có mùi thối, giống như mùi khi lão thái thái của chúng ta nằm trên giường. Ông ngẫm lại xem, Thái hậu là người sạch sẽ như vậy, sao trong phòng lại có mùi thối? Ta đang suy nghĩ xem có vẻ bệnh của Thái hậu rất nặng, sợ rằng không thể tự điều khiển chính mình, để cho người khác có thể ngụy trang. Bọn họ ở đằng sau mượn danh Thái hậu để phát ý chỉ, hòng bịt miệng thiên hạ.”
Tôn Tri Đồng lẩm bẩm: “Ta thấy chuyện này không bình thường… từ khi Hoàng thượng đăng cơ vẫn luôn đối đầu với Thái hậu, mà tính tình của Thái hậu thì như thế nào? Sao có thể nhịn được!”
Tôn phu nhân nghĩ lại mà sợ: “Ta thấy chuyện này chúng ta không nên động vào. Ông cân nhắc kỹ đi, con người độc ác như Lương Ngộ, tại sao lúc này lại cho chúng ta tiến cung? Không phải là đang cố ý gài bẫy chúng ta chứ?”
Tôn Tri Đồng ngẫm nghĩ: “Bà yên tâm, chúng ta đương nhiên sẽ không làm chim đầu đàn. Hiện giờ chỉ cần chờ Công chúa hồi kinh, không câu nệ thì sao, Hoàng thượng còn phải gọi công chúa hai tiếng tỷ tỷ đấy, tỷ tỷ muốn gặp mẹ ruột, chẳng lẽ đệ đệ lại không cho? Trước mắt bọn họ có thể “buông rèm che thân”, chờ tới khi trưởng Công chúa trở về, sao có thể giở trò đó ra. Chỉ cần công chúa nhìn thấy người thật, đương nhiên sẽ biết mọi chuyện.”
Lương Ngộ vừa từ Hồng Bổn kho trở về, đi qua Từ Ninh cung. Hắn vừa vào chính điện liền thấy trong buồng sưởi người đến kẻ đi, cung nhân đem nước ra vào sau tấm mành, thấy hắn cũng không dám dừng lại, nhanh chóng bước về phía hành lang.
Hắn có chút kinh ngạc, không biết tình hình bên trong nên không dám tùy tiện đi vào. Hắn đợi một lát mới thấy Nguyệt Hồi đi ra khỏi buồng sưởi, cũng như những cung nhân vừa nãy, không dám lại gần, cách xa ba bước: “Vừa nãy Tôn phu nhân ở đây, Thái hậu nương nương vừa đi tiểu ra khắp người, lúc này khắp phòng ngập mùi, huynh đừng vào.”
Lương Ngộ liếc nhìn vào bên trong mành, hừ cười nói: “Thái hậu nương nương quả thật quật cường, tới nông nỗi này rồi còn muốn cố gắng ngáng chân. Phía bên Tôn phu nhân thế nào rồi? Nhìn ra manh mối gì không?”
Nguyệt Hồi nói: “Trước khi đi có hỏi dò Trân ma ma, nói nương nương khác trước quá, ta thấy huynh nên làm theo kế hoạch sớm.”
Nguyệt Hồi thấy hắn lạnh mặt nói vậy cũng không dám làm phật ý, nói: “Muội trở về chỗ của huynh ăn cơm.”
Lương Ngộ nói không cần, quay mặt bỏ đi.
Nguyệt Hồi không phục: “Tại sao?”
“Huynh chê trên người muội có mùi!” Hắn nói xong, xoay người đi ra ngoài.
Trên đường tới Càn Thanh cung, Dương Ngu Lỗ nhanh chóng đi theo: “Lão tổ tông, Tôn Tri Đồng và Thành Dĩ đã nghi ngờ. Theo ám vệ hồi báo, Vĩnh Tường công chúa đã tới địa giới Trực Lệ, cùng lắm là sáng mai, nhất định sẽ vào cung.”
Cho nên chuyện phiền toái rồi sẽ đến.
Lương Ngộ nhìn về phía mái vũ điện Càn Thanh cung, vô số gạch ngói đang sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, hắn thở dài nói: “Trường chủ tạm thời không động đến được, cứ để người đến trước mặt rồi nói sau. Còn phu thê Tông Tri Đồng, để lại sẽ có hậu họa, vẫn nên diệt trừ thì hơn. Nhưng lần này không thể để xưởng vệ quang minh chính đại ra mặt, một là không kịp thêu dệt tội danh, hai là ngại quan hệ Tôn gia với Thái hậu. Nơi đầu sóng ngọn gió này, càng ít liên lụy tới Thái hậu thì càng tốt.”
Dương Ngu Lỗ chần chờ: “Ý của lão tổ tông là?”
Lương Ngộ khẽ liếc mắt nhìn qua: “Không phải đã có sẵn đảng Hồng La rồi sao, nương vào tên tuổi của bọn chúng làm là được. Dù sao triều đình muốn diệt trừ loạn đảng, nhiều thêm một tội trạng cũng vậy thôi.”
Hắn nói rồi đi vào Nguyệt Hoa môn, bước nhanh tới đông thứ gian. Hôm nay hoàng đế đã bình phục, đang ngồi ở trên giường đất đọc sách, thấy hắn tiến vào liền đặt sách lên bàn, hỏi: “Đại bạn, phía Từ Ninh cung thế nào?”
Lương Ngộ chắp hai tay, nói chuyện của Tôn phu nhân trước, cuối cùng nói: “Miễn làm tiệc sinh thần chỉ là lừa gạt tạm thời, nhưng Thái hậu lại cùng cách này để mật báo, khiến người ta bất ngờ. Hai ngày nay trưởng Công chúa đã quay về kinh, ngăn Tôn gia thì dễ, ngăn Công chúa mới khó, chủ tử nên sớm tính kế.”
Hoàng đế ngẩn ra, ngón tay bám chặt vào bàn: “Trẫm ngồi ở vị trí này mà vẫn phải nhìn sắc mặt của mẹ con họ, rốt cuộc ai mới là người đứng đầu! Nếu dựa theo ý của trẫm, ta sẽ dứt khoát gϊếŧ hết, vậy cho xong chuyện.”
Tuy y nói như vậy nhưng nếu làm thì quả thật không có khả năng nào. Càng ngồi ở trên cao thì lời đồn đại phía sau càng nhiều lên không ngừng, không thể nhất thời hành động theo cảm tính mà nên suy nghĩ cách ứng phó.
Lương Ngộ nhìn canh giờ nói: “Thần có cách, đã có thể chiếu cáo thiên hạ Thái hậu bị bệnh nặng khó chữa, lại có thể bóp chết tin đồn trấn an bá tánh.”
Hoàng đế nhất thời lấy lại được tinh thần: “Đại bạn mau nói, cách gì?”
Lương Ngộ nói: “Thỉnh chủ tử hạ chỉ vì Thái hậu cầu phúc, giảm miễn ba phần thuế. Ăn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, loại sách lược này có thể áp dụng để thống trị thiên hạ. Khi người ta thấy mình có lợi sẽ không nói nhiều gây chuyện nữa, nếu như đạo lý này cũng không hiểu thì chính là không bằng gia súc. Không nói đến những bá tánh dốt đặc cán mai, thì những người có đủ hiểu biết sẽ làm theo.”
Hoàng đế bừng tỉnh: “Vậy đại bạn làm cho trẫm đi, sáng mai truyền khắp thiên hạ, cho mọi người đều biết.” Hoàng đế cười cười: “Nếu chiếu cáo với thiên hạ Thái hậu bị bệnh nặng rồi, Nguyệt Hồi có thể trở lại đúng không?”
Hoàng đế luôn một lòng một dạ với Nguyệt Hồi, tâm tư luôn như vậy không biết là tốt hay xấu.
Lương Ngộ nói: “Thần biết chủ tử rất thích, nhưng hiện tại không nên nóng vội. Cứ để Nguyệt Hồi ở Từ Ninh cung thêm mấy ngày, để phòng ngừa tình thế thay đổi, chờ chuyện này qua đi, chủ tử triệu muội ấy về cũng không muộn.”
Dù sao hắn không muốn Nguyệt Hồi quay lại ngự tiền, kéo dài được thêm một ngày cũng tốt. Nhưng nha đầu kia ở Từ Ninh cung lại nhanh chân lẹ tay như vậy khiến hắn rất sốt ruột. Lúc trước nàng nói muốn tới chỗ hắn ăn cơm, hắn lập tức từ chối, bây giờ trong lòng có chút băn khoăn. Hắn đang định kêu người mua đồ rồi đi gọi nàng, không nghĩ tới hắn vừa đi đến Trinh Thuận môn đã thấy nàng dựa lưng vào cột ngoài hiên, gương mặt tràn đầy sức sống, thấy hắn liền cười, nói: “Lương chưởng ấn, muội biết huynh vẫn nhớ tới muội, không cần phái người tới gọi muội đâu, muội tự tới.”
Lương Ngộ dừng lại ở trong viện, nhíu mày, nghiêng đầu đánh giá nàng. Nàng lập tức giơ hai tay tới trước mặt hắn, lật qua lật lại cho hắn nhìn: “Muội đã rửa sạch tay rồi, còn thay xiêm y, bây giờ trên người không còn mùi nữa đâu, không tin huynh ngửi thử đi?”