Mệnh Trung Thiên Ái

Chương 5

Editor: An Hằng

Beta-er: Anh

Khi Ôn Ngưng phản ứng lại thì Giang Thư đã đi xa.

Cô đi đến cạnh giường, nhặt tấm thẻ lên, tò mò nhìn chút rồi cẩn thận kẹp vào quyển sổ nhật ký. Sau đó, cô thu xếp quần áo rồi ngoan ngoãn nghe lời dọn đến tầng hai.

Từ khi vào ở biệt thự Ngự Kiền Loan, mọi sinh hoạt hàng ngày của Ôn Ngưng đều chỉ diễn ra ở tầng một, đây mới là lần đầu tiên cô đặt chân lên tầng hai.

Bố cục của tầng hai có sự khác biệt lớn so với tầng một. Phòng ngủ và phòng khách ở đâu cũng xen kẽ nhau, ngay cả đường đi cũng không có, có lẽ lúc bắt đầu thiết kế phòng ngủ chính đã tính đến sự riêng tư nên vị trí phòng ngủ của Giang Thư càng khó tìm. Ôn Ngưng lẩn quẩn trên đây một vòng, thấy một căn phòng có cửa khép hờ liền tùy ý đi tới.

Ôn Ngưng đứng ở cửa không dám đi vào, cô đưa tay lên gõ nhẹ hai cái.

Một lúc sau, cửa phòng mở ra, người đàn ông tay nắm then cửa, nửa thân dưới được quấn khăn tắm trắng, nửa thân trên để trần, mái tóc còn ướt, thỉnh thoảng còn có vài giọt nước theo làn tóc đen nhỏ xuống ngực, rồi chảy qua thắt lưng, cuối cùng thì rơi vào vị trí không nhìn thấy được. Nhìn dáng vẻ này của anh, chắc là vừa tắm xong.

Mặt Ôn Ngưng lập tức đỏ bừng. Cô đang xách túi hành lý, bởi vì khẩn trương mà hai tay nắm chặt quai túi, đầu cúi thấp đến nỗi không thể nhìn được cả khuôn mặt, chỉ thu người đứng ở trước cửa. Ôn Ngưng lúc này rất giống với đứa trẻ bị bỏ rơi, không nhà không cửa, chỉ đành đến đây cầu người thu nhận, giúp đỡ.

Giang Thư không tự chủ khẽ cong môi, bộ dạng có chút lưu manh: "Vào đây."

Ôn Ngưng ngoan ngoãn đi vào phòng, cô vẫn không ngẩng đầu lên.

Thấy vậy, Giang Thư liền cố ý trêu chọc: "Sao lại xấu hổ đến vậy chứ, tối hôm qua cô còn khóc sướt mướt xin tha, nháy mắt đã quên rồi sao?"

Ôn Ngưng vốn không muốn nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, mặt cô đỏ bừng lên, lập tức thả hành lý xuống, chạy một mạch xuống tầng.

Giang Thư khẽ cười một tiếng, khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng ở công ty lúc sáng.

Giang Thư đi vào phòng để quần áo, mắt đảo qua một lượt, vừa vặn nhìn vào một góc tối của tủ âm tường treo Âu phục, đem quần áo của Ôn Ngưng cất vào.

Quần áo của cô đều rất sạch sẽ, giá rẻ, là những xu hướng thời trang cũ, đã mặc được nhiều năm. Giang Thư bày đống quần áo đó ra, bên cạnh là âu phục sang trọng, cao quý của hắn, nhìn thế nào cũng có sự khác biệt lớn, trông đống quần áo kia của Ôn Ngưng thật đáng thương.

Giang Thư thu hồi ánh mắt, tùy ý lấy một chiếc áo phông màu đen đơn giản mặc vào người. Lúc này, trên người hắn không còn vẻ nghiêm trang, lãnh đạm như khi mặc Âu phục. Ở hắn hiện ra sự lười biếng, thản nhiên, dường như còn có chút lưu manh.

Bữa tối mẹ Từ đã làm một bàn thức ăn rất phong phú. Giang Thư đến muộn, lúc hắn đến thì Ôn Ngưng đã ngồi yên trên ghế. Cô lúc này như một đứa học sinh tiểu học vậy, ngồi thẳng người, ngay ngắn, có chút câu nệ. Giang Thư ngồi đối diện cô, đây là lần đầu tiên hai người cùng ngồi ăn với nhau.

Giang Thư ăn uống không tao nhã như các phú gia đại công tử luôn thích diễn trò ngoài kia, hắn như một người dân bình thường, thích gì ăn đấy, không ràng buộc bởi những lễ nghi, khuôn phép xưa cũ.

Thỉnh thoảng Ôn Ngưng lại ngẩng đầu lên lén nhìn trộm hắn. Cô cảm thấy bộ dạng khi ăn của Giang Thư như này lại rất thoải mái.

Giang Thư cắt miếng thịt dê, khi ngẩng đầu lên thì thấy "nhóc con" ngồi đối diện đang ngơ ngác nhìn hắn chăm chú. Hắn cười nhẹ một tiếng, cũng không cảm thấy mất tự nhiên hay khó chịu, ngược lại cảm thấy có chút hứng thú trêu chọc cô: "Đang ăn còn nhìn tôi, nhìn cái gì? Chẳng lẽ trên người tôi có thức ăn?"

Ôn Ngưng hoàng hồn, lập tức vùi đầu vào ăn phần của mình.

Giang Thư không định buông tha cô, thấp giọng nói: "Hay là... cô muốn ăn cái khác? Vậy để buổi tối cho cô ăn."

Nghe vậy, mặt cô gái nọ lập tức đỏ bừng, đến tai còn nhuộm sắc hồng, bị sặc rồi ho liên tục cả buổi.

Trong bữa cơm, Giang Thư có điện thoại, hắn liền tiếp chuyện với người ở đầu dây bên kia, cả cuộc nói chuyện đều trao đổi bằng tiếng Anh.

Người ở đầu bên kia rất thích các hoạt động từ thiện, sau khi đến Trung Quốc có dự định tổ chức một sự kiện đấu giá từ thiện, khách mời đều là những người nổi tiếng trong giới kinh doanh, đối phương mong muốn Giang Thư có thể cùng vợ mới cưới đến tham dự.

Giang Thư thản nhiên đồng ý, nâng mắt lên thì gặp ánh mắt sùng bái của Ôn Ngưng. Biểu cảm đó của cô khiến trong lòng hắn có chút vui sướиɠ không giải thích được: "Nghe hiểu sao?"

Ôn Ngưng nghe hắn hỏi vậy liền thẹn thùng lắc đầu.

Giang Thư ăn xong cũng không nói tiếng nào, chỉ lười biếng ngồi tại chỗ, hai chân dài bày ra tư thế tùy ý. Hắn nhớ tới việc cất quần áo của Ôn Ngưng khi nãy, thuận miệng hỏi: "Mấy bộ quần áo kia của cô đã mặc bao nhiêu năm?"

Ôn Ngưng thật thà đáp: "Chị tôi mặc được hai năm thì cho tôi."

Cô lớn như vậy rồi nhưng vẫn chưa từng mặc qua quần áo mới, một bộ thường sẽ mặc trong nhiều năm.

Giang Thư nâng mí mắt, thật không ngờ vẫn có người mặc lại quần áo người khác cho qua nhiều năm đến vậy.

"Khi nào rảnh thì đi mua thêm quần áo mới. Sau này sẽ có nhiều bữa tiệc cần cô cùng tôi tham dự."

Hắn khẽ cười một tiếng: "Người khác nhìn vào lại tưởng tôi không nuôi được cô."

Ôn Ngưng mím môi vội vã gật đầu, trên mặt có chút xấu hổ. Cô như vậy dường như làm hắn mất mặt...

*****

Ăn cơm xong, Giang Thư không đợi Ôn Ngưng mà lập tức trở về phòng.

Nhìn bề ngoài Giang Thư có vẻ cà lơ phất phơ, không quan tâm hay kiêng nể gì. Nhưng từ trước đến nay, có thành công nào đến với người không xứng đáng? Ăn sâu vào máu thịt của hắn là sự chăm chỉ, năng lực thiên phú hơn người.

Mấy năm gần đây, sức khỏe của Giang lão gia đã kém hơn trước, bố của Giang Thư lại không nắm nhiều quyền thế trong tay, trên dưới dòng họ Giang gia đều loạn, người nào cũng có mưu tính riêng cho bản thân mình. Ngày đầu tiên Giang Thư trở về tiếp quản công ty, hắn đã mạnh mẽ dẹp bỏ không ít âm mưu ngầm, lại áp chế thành công nhiều thế lực đối địch với hắn.

Việc này đối với hắn không khó, chỉ cần phí chút thời gian.

Ôn Ngưng thấy Giang Thư ăn xong liền rời đi, tâm tư không còn đặt trên bàn ăn, cũng không còn động đũa, mắt liên tục dõi theo hướng Giang Thư đi.

Mẹ Từ ở bên cạnh đều quan sát cô, thấy cô như vậy thì đau lòng cười: "Phu nhân ăn nhiều một chút, cô gầy quá! Nhà tôi có đứa cháu gái vừa mới lên trung học, cả người nó cũng có thịt hơn cô rồi đấy."

Ôn Ngưng nhìn qua mẹ Từ một cái, khẽ cười rồi nghe lời ăn thêm mấy miếng cơm.

Mẹ Từ vui mừng: "Haha! Như thế này là đúng rồi! Phu nhân phải chú ý bồi dưỡng thân thể mình thật tốt, sau này còn sinh cho ông chủ một thằng nhóc bụ bẫm, lúc này mẹ Từ còn sức khỏe, có thể giúp hai người đưa bé đến trường nha."

"Mẹ Từ..." Cô đỏ mặt, nhưng khóe môi không giấu được nụ cười, bọn họ vừa mới kết hôn, cũng chưa nghĩ tới việc đó.

"Phu nhân cùng ông chủ đều là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa, đứa nhỏ sinh ra dù giống ai thì nhất định đều đẹp mắt."

Nghe mẹ Từ nói vậy, Ôn Ngưng ngượng ngùng, làm như không nghe thấy mà vùi đầu vào bát cơm, nhưng tâm trí cô không tự chủ đều nghĩ đến chuyện đó.

Sau bữa tối, Ôn Ngưng vẫn ở lại phòng ăn không dám lên tầng. Mẹ Từ biết cô sợ hãi, vội nói: "Phu nhân có rảnh thì hãy lên tầng với ông chủ, thời gian hai người ở bên nhau vốn đã ít rồi, lúc này nên tận dụng, vun đắp tình cảm với nhau."

Về phương diện tình cảm thì Ôn Ngưng không có chút kinh nghiệm nào, Giang Thư cũng không phải kiểu người chú trọng vào tình cảm nam nữ. Vậy nên cô vẫn không có can đảm để chủ động.

"Lúc này chắc hẳn ông chủ đang ở phòng làm việc. cô mang nước với trái cây lên rồi cùng ngồi ăn với ông ấy, cũng nhắc nhở ông chủ nhớ nghỉ ngơi."

Đuôi lông mày Ôn Ngưng cong lên tỏ ý vui sướиɠ, hưng phấn vội gọt trái cây rồi mang lên.

*****

Trong phòng làm việc, Giang Thư cau mày lại, trong tay là điếu thuốc hút dở đang tỏa ra làn khói mờ mịt, tro tàn rơi rải rác đầy sàn nhà.

Vài phút trước, hắn nhận được một cuộc gọi từ cha mình - Giang Kiến Xuyên. Vừa bắt máy đã nghe tiếng quở trách. Ông mắng hắn không biết giúp đỡ anh em người nhà mình, chỉ biết vì người ngoài, cuồng vọng kiêu ngạo, cánh chắc rồi liền muốn bay đi.

Vẻ mặt Giang Thư lãnh đạm, khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt. Nếu như nói vì người ngoài mà bỏ mặc người nhà thì phải nói đến cha hắn. Từ nhỏ đến lớn ông vẫn luôn cưng chiều Trần Lý, như thể Trần Lý mới là người cùng chảy chung dòng máu với ông vậy. Điếu thuốc sắp cháy đến đốt ngón tay, Giang Thư cũng không để ý, trực tiếp bóp lấy điếu thuốc.

Giang Thư đứng lên đi đến tầng ba, bước vào căn phòng luôn được khóa quanh năm. Bài trí đồ đạc trong phòng thơ mộng, ấm áp, luôn được sắp xếp cẩn thận.

Giang Thư buồn bực bước chân đến giường, cầm lấy khung ảnh được đặt trên bàn cạnh đầu giường, sững sờ nhìn vào bức ảnh, vẻ mặt cũng ôn nhu hơn.

Bức ảnh đã khá cũ, người thanh niên trong ảnh đang mỉm cười, có chút bướng bỉnh, trên lưng đang cõng một bé gái. Đứa bé này cười đến mắt híp lại, nhưng hai má phồng lên có chút đáng yêu. Giang Thư bất giác cười nhẹ. Hắn nhớ lúc đó hắn bị rụng mất hai cái răng, không muốn để mất mặt liền che miệng cười để không lộ.

Năm đó Giang Thư vẫn còn nhỏ, ngày hắn đi, bé gái không có anh bên cạnh liền bị mẹ đưa ra nước ngoài. Bởi vậy nên hắn tìm cô bé nhiều năm ở Trung Quốc đều không có tin tức.

Không biết một mình cô bé ấy sẽ phải chịu bao nhiêu vất vả suốt năm tháng qua, thậm chí là đã... Nghĩ đến đây, Giang Thư bất giác siết chặt lòng bàn tay, buồn bã đặt khung ảnh về vị trí cũ, rút bao thuốc ra sân thượng bên ngoài hít thở.

Ôn Ngưng bưng một đĩa hoa quả vừa cắt đi đi lại lại trên tầng hai mà không tìm được vị trí của phòng làm việc. Khi đi đến đầu cầu thang, cô dường như nghe thấy phía trên tầng ba có tiếng động liền vui vẻ bước lên tầng. Cánh cửa phòng cuối tầng ba không đóng, Ôn Ngưng lập tức bước đến.

Vào bên trong cô nhận ra đây là một căn phòng dành cho nữ. Tấm rèm vải trắng được trang trí bằng những hạt pha lê, bàn trang điểm chạm khắc màu trắng ngà có tất cả các sản phẩm mới của các thương hiệu lớn. Ở bên phải phòng là chiếc tủ kính có ba ngăn lớn được sắp xếp gọn gàng với nhiều trang sức, giày và túi đắt tiền. Những chiếc váy hồng có nhiều kiểu dáng, kích thước và chiều dài, nếu để ý kỹ sẽ thấy chúng được xếp theo độ tuổi, lần lượt từ 7-8 tuổi đến 18-20 tuổi, dường như là thời gian, sự trưởng thành của một cô gái trẻ.

Mặc dù Ôn Ngưng chưa từng dùng đồ của các hãng nổi tiếng nhưng cũng biết phân biệt. Cô biết những thứ này nhất định có giá trị rất lớn nên không dám tiến thêm dù chỉ một bước, cứ đứng yên tại chỗ. Phong cách của cả căn phòng này đều khác với các nơi khác trong biệt thự. Bởi vậy, cô biết mình đã vào nhầm chỗ rồi, nhưng trong lòng lại có gì đó rất khó chịu, nhất thời quên mất mục đích tới đây.

Giang Thư đã khôi phục được phần nào tâm tình sau khi hút nửa bao thuốc, vừa xoay người bước vào đã thấy Ôn Ngưng đang đứng trong phòng. Lông mày hắn lập tức cau lại, trên mặt không còn nụ cười giễu cợt khi hắn trêu chọc cô nữa, thay vào đó là sự lạnh lùng tàn nhẫn thường ngày. Hắn bước vài bước đến trước mặt cô, nắm lấy cổ tay cô.

Ôn Ngưng giật mình kinh hãi, đĩa hoa quả trong tay không còn cầm chắc lập tức rơi toàn bộ xuống đất, nước trái cây bị đổ làm ướt tấm thảm hồng nhạt vốn rất sạch sẽ trước đó.

Giang Thư rũ mắt xuống, vẻ mặt càng tức giận, giọng nói lạnh lùng: "Ai cho phép cô vào đây?" "Tôi chỉ muốn đưa cho anh..."

Giang Thư áp lưỡi vào hai má, rất không kiên nhẫn, dường như không muốn nghe cô giải thích, cười lạnh một tiếng, giọng nói đầy vô cảm châm chọc: "Mấy ngày nay tôi cho cô sắc mặt tốt nên cô nghĩ bản thân đã là phu nhân của cái nhà này, muốn tùy tiện đi đâu cũng được?"

"Phải vậy không?" Giang Thư mặt lạnh hỏi.

Ôn Ngưng sợ đến mức tay đều phát run: "Tôi không có..."

"Tôi cảnh cáo cô, Giang Thư tôi vốn không phải là người tốt tính."

Hắn nói xong, ánh mắt lạnh lùng buông cô ra. Cổ tay trắng nõn và mảnh khảnh của Ôn Ngưng bị nắm đỏ lên, nước hoa quả bị đổ văng cả vào người. Nhưng cô không để ý tới bản thân, ngồi xổm xuống nhặt lại đĩa trái cây vương vãi. Nhìn bộ dáng cô chật vật rất đáng thương.

Giang Thư không có ý nghĩ thương hại Ôn Ngưng, xoay người lấy ra một văn kiện từ trong ngăn kéo, đáy mắt không có lấy một tia cảm xúc.

Ném mấy tờ giấy đến trước mặt Ôn Ngưng, trên đó toàn là điều kiện, Giang Thư nói: "Tôi nghĩ cô khá nghe lời."

Hắn chế nhạo, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường: "Ký tên vào hợp đồng này. Tôi không có thời gian để lãng phí với cô. Trước khi ông nội tôi khỏe lại, tôi sẽ cho cô ăn ngon mặc đẹp, sẽ cung phụng cô, thực hiện đúng bổn phận của tôi. Sau khi ông nội tôi khỏe lại, cô hãy cầm tiền rồi rời đi."

Ôn Ngưng hai mươi tuổi, lần đầu rời khỏi ngôi làng nhỏ khủng khϊếp đó, lần đầu bước vào thế giới của hôn nhân, lần đầu tiên trở thành vợ người khác, và cũng là lần đầu tiên nhận được "Giấy thỏa thuận ly hôn."

Cô ngẩng đầu cẩn thận nhìn vào mắt Giang Thư, hắn đến một ánh mắt cũng không dành cho cô. Cô biết mình đã khiến Giang Thư rất tức giận, vội vàng cầm lấy giấy thỏa thuận. Không cần biết trong thỏa thuận đó có gì tốt hay bất lợi đối với cô không, chỉ vì Giang Thư muốn cô ký, cô sẽ ký, có thể ký xong sẽ giải tỏa được cơn giận dữ này của hắn thì sao.

Ôn Ngưng nhặt cây bút rơi ở góc tủ, lật đến trang cuối cùng, tìm đến vị trí ký tên của mình, cô khẽ run tay ký vào. Giang Thư rũ mắt nhìn xuống cô gái đang nằm bò ký tên, thấy cô không cần nghĩ ngợi liền trực tiếp ký, như ngày cô mong chờ được giải thoát khỏi hắn cũng đã đến thì càng thêm khó chịu.

Sau khi Ôn Ngưng ký xong, cô từ trên thảm đứng dậy, hai tay cầm thỏa thuận đưa cho Giang Thư, trên mặt lộ rõ sự thận trọng: "Ký, đã ký rồi... Anh đừng nóng giận..."

Giang Thư lạnh lùng nhận lấy, liếc nhìn đĩa hoa quả trên mặt đất: "Đem đồ của cô lăn đi."

Ôn Ngưng rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mùi hương hoa quả nhàn nhạt.

Giang Thư siết chặt đơn thỏa thuận trong tay, tờ giấy trắng trơn không còn nguyên vẹn mà bị nát một mảng lớn, tùy ý lướt qua dòng Ôn Ngưng vừa ký, lòng hắn càng thêm khó chịu kịch liệt. Ngón tay lại vô tình mà như cố ý xoa xoa vào nét chữ còn chưa khô mực. Hắn bỗng nhiên cau mày, nét chữ này rất quen, có chút giống với...

Nếu thấy truyện hay hãy cmt và bình chọn để nhà thêm động lực nhé moah moah 😘

Nguồn: Cá Ba Đuôi.

Nếu có đem truyện đi phải ghi rõ nguồn, xin phép chủ nhà và không được tự tiện nói là của mình.