Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc

Chương 81: Cô nàng ᗷiếи Ŧɦái

Màn đêm buông xuống, chim chóc về tổ, ánh sáng lờ mờ của vầng trăng non làm khoảnh sân này trở nên âm u, những ngọn cỏ nhỏ bé run rẩy trong gió, nhưng vẫn kiên cường, bất khuất để tồn tại.

Trong bóng tối ấy, một người mặc đồ đi đêm đang khinh thủ khinh cước di chuyển. Dáng người mạn diệu được bó sát trong bộ đồ da cá mập, đôi chân dài thướt tha nhẹ nhàng nhảy múa, khiến cảnh vật nơi đây như có thêm một hình tượng trang trí diễm lệ nhất, cũng có chút sinh động hơn.

Thân thủ người kia không hề tệ, tu vi cũng cực cao, thậm chí đi lại mà không hề phát ra một tiếng động, đến những ngọn cỏ dưới chân cũng chỉ bị rạp xuống một chút, sau đó lại đứng thẳng lên ngóng nhìn phong cảnh màn đêm.

Kettttt

Cánh cửa phòng của Trần Nam đã bị mở ra, sau đó lại nhẹ nhàng đóng lại, căn phòng của hắn vẫn chìm trong bóng tối tĩnh lặng, thứ động tĩnh duy nhất chính là hơi thở đều đều của đàn ông, chứng minh hắn vẫn đang chìm trong cơn ngủ say.

- Sao vậy em? – Bên phòng của hai cô gái, Hoàng Tuyết Nhu mơ màng hỏi Kiko. Vừa rồi không hiểu sao cô nàng này hơi giật mình nhấc đầu dậy, khiến Hoàng Tuyết Nhu bị tỉnh giấc.

- Không… không có gì đâu! – Kiko chợt lộ ra sắc mặt cổ quái, thần thái do dự một chút rồi lại nằm xuống ngủ, coi như không có chuyện gì xảy ra.

- Ừ! Ngủ tiếp đi! Mấy hôm nay không được ôm ai đó đi ngủ, khó chịu chết rồi! Cố chịu nốt vài ngày nữa, rời khỏi đây sớm là được tự do nha!

Nói xong, nàng lại ôm chầm lấy eo Kiko, ngáp một cái rồi ngủ tiếp.

Ở bên phòng Trần Nam.

Trong bóng tối âm u, đôi mắt xanh biếc như biển khơi của người kia hơi lóe lên vẻ do dự, nhưng chỉ đảo đảo mấy vòng đã trở nên hừng hực lửa giận, cùng với đó là sự kiên quyết sắt đá, khó mà thay đổi.

Thình thịch… Thình thịch…

Tiếng tim đập hơi dồn dập lên, đôi mắt màu lam lóe lên từng tia sắc lạnh, trong tay cũng đã xuất hiện một vật sáng lấp lóe, không khó nhìn ra đó là một thứ kim loại bén nhọn vô bì.

Hít…

Một đường dao ngọt lịm đâm xuống, nhằm thẳng về phía trái tim kẻ nằm trên giường. Nhát dao rất độc, rất tinh chuẩn, hơn nữa còn vô cùng lặng lẽ, rất có tiềm chất của sát thủ, một kích nhẹ nhàng tất sát, một chút động tĩnh cũng không để lộ.

Pặc!

Người áo đen đột nhiên thấy cổ tay bị siết chặt, giống như một cây kềm thép vậy, có muốn di chuyển nửa tấc cũng không nổi. Nàng dồn mạnh lực lượng vào tay, giật phăng một cái, nào ngờ “cái kềm” kia đột nhiên thả lỏng, khiến nàng bị hẫng, lui lại tới mấy bước, suýt nữa thì ngã ngửa. May mà năng lực thực chiến của nàng cũng rất cao, không đến mức mất mặt như vậy.

- Sao hả? Mới đó mà đã nhớ nhung anh, muốn tới tâm sự một chút rồi sao?

Trần Nam vẫn nằm trên giường, chân bắt chữ ngũ, vểnh râu cáo lên kɧıêυ ҡɧí©ɧ, rất có phong thái mèo vờn chuột.

- Im mồm! Ai muốn tâm sự với mi? – Người áo đen cất giọng nói hơi khàn của mình phản bác, không cần phải nghi vấn thêm gì nữa, nàng chính là cô nàng Emily Morgan “độc phụ”, luôn nung nấu tư tưởng muốn làm thịt Trần Nam, vừa là báo thù vừa là để cướp Kiko tới tay.

Nàng nào có biết, Kiko kia cũng là cao thủ ẩn giấu, trước mặt nàng chỉ biểu hiện ra là tu sĩ tầng ba, nhưng thực tế lại là nhân vật ngang hàng với cha nàng. Và cái việc mà nàng muốn lén lút làm này… ngay từ đầu đã lọt vào mắt Kiko rồi, chỉ là, cô bé kia lại không làm gì, cũng không ngăn cản, cũng không nói cho ai. Đơn giản là vì nàng hiểu lầm chuyện này sang một ý nghĩa nào đó…

Một cô gái Phù Tang truyền thống chân chính không bao giờ trách cứ chồng, bởi trượng phu làm gì cũng là đúng, giống như Shien năm xưa có thể một lòng một dạ ủng hộ Thiên Hoàng vậy. Gia giáo của Phù Tang đã làm cho Kiko có một tính cách rất rõ ràng, nàng có thể chiều chuộng Trần Nam bằng tất cả những gì mình có, hắn muốn làm gì, nàng cũng sẽ không cản, việc nàng làm đó là hết lòng chăm sóc hắn, làm cho hắn cả đời cũng không quên được mình, cả đời cũng không bỏ rơi mình. Vậy là nàng đã là một thiếu phụ Phù Tang hoàn mỹ!

Hơn nữa, cô bé ngốc này còn âm thầm che giấu hộ Trần Nam. Bởi theo nàng, nếu Trần Nam đã muốn nói thì hắn sẽ nói, còn không muốn nói thì sẽ không nói, nàng không muốn tự làm theo ý mình rồi khiến Trần Nam không vui. Aiz… chiều chồng đến mức này rồi thì… ai cũng phải thương a!

Lại trở lại với căn phòng của Trần Nam, tên kia lúc này đang tỏ ra cực kỳ ngạc nhiên, trợn to mắt cảm thán:

- Ơ… không nhớ anh, không tới để tâm sự, thế em ở đây làm gì?

- Gϊếŧ mi! – Emily lúc này đang cực kỳ tức giận, không thèm quan tâm suy xét xem tại sao vừa rồi đòn của mình bị cản. Nàng hừ lạnh một tiếng, sau đó cầm dao lao lên, mục tiêu chính là cái yết hầu lồi ra của Trần Nam.

Tên kia lại chỉ cười nhẹ một cái, ngón trỏ co lại, sau đó búng păng một phát, con dao sắc nhọn trên tay Emily đã tuột khỏi tay nàng, bắn thẳng lên trần nhà. Cô gái kinh hãi, đang định lùi nhanh về sau thì lại thấy cổ tay bị nắm, lực đạo mạnh mẽ kéo người nàng về phía trước, có muốn lùi cũng không nổi. Emily chỉ thấy người mình lộn một vòng, sau đó bị ném thẳng lên trên đệm, đang định giãy dụa đứng lên thì đã thấy chân tay bị đè chặt, không thể nhúc nhích một li.

Con dao kia vẫn đang cắm trên trần nhà, thân dao rung rung không ngớt, vài tia hàn quang lập lòe chiếu sáng lên mặt của nam nhân, làm Emily có thể quan sát hắn kỹ, không còn mờ mịt như vừa rồi.

Hắn… vẫn là tên đàn ông đó! Dung mạo của hắn, nàng cả đời cũng không quên được! Nhưng tại sao… tại sao bây giờ hắn vẫn có thể dễ dàng khống chế mình? Lần trước là nhờ bộ quần áo pháp bảo, hơn nữa do mình bất cẩn không vận công chống đỡ kịp. Nhưng lần này rõ ràng hắn đã chủ động đánh bại mình, hơn nữa còn dễ dàng vô cùng… rốt cuộc là sao?

Bên tai cảm thấy nóng ngứa, hơi thở hừng hực của người đàn ông chui vào tai Emily, âm thanh vẫn quen thuộc như thế, làm nàng càng trở nên mờ mịt:

- Thôi nào, đừng xấu hổ nữa! Hay chúng ta ôn lại chuyện cũ một chút, sau đó ngồi tâm sự được không?

Emily vẫn còn chưa hồi thần, nhưng thần kinh nàng vẫn hành động theo phản xạ, cái đầu lắc lắc yếu ớt. Trần Nam không thèm để ý, hai bàn tay hư hỏng đã bắt đầu lướt trên thân thể mềm mại của Emily, bộ quần áo làm bằng da cá mập vốn là liền thân, chỉ có một cái khóa kéo duy nhất bên hông. Trần Nam kéo nhẹ một cái, bộ đồ co dãn đã bật ra, đồi núi vốn bị chèn ép cũng nảy lên mãnh liệt, thể hiện sự khao khát tự do của mình.

- Ồ! – Trần Nam ngạc nhiên một lúc, tý nữa thì chảy máu mũi. Hắn rất là ngạc nhiên phát hiện ra, bên trong bộ đồ bó sát này… chẳng có cái gì khác! Đây là dụ hoặc, dụ hoặc trắng trợn! Ăn mặc kiểu này có khác gì là mời hắn tiến tới đâu? Không được, nhất quyết không được để nàng thất vọng!

Tay làm, hàm vẫn nhai, chính xác thì không phải nhai, nhưng nói chung là miệng có làm việc, Trần Nam thuần thục lột sạch bộ đồ đơn giản kia ra, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thân thể thiếu nữ vô cùng chuyên nghiệp. Chẳng mấy chốc, thân thể nhạy cảm của Emily đã nổi lên phản ứng, hơn nữa còn là phản ứng mãnh liệt, màu hồng cũng lan đến trên má, độ ẩm của thân thể cũng tăng lên rõ rệt, thậm chí còn vì bị hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà đạt đến đỉnh ột lần.

Cũng vì cái đỉnh cao ấy, Emily đột nhiên rùng mình, thức tỉnh từ trầm tư. Nàng cuống quýt hô lên:

- Từ từ…

- Ồ! Là từ từ chứ không phải đừng! Không sao, anh chờ một chút xem em định nói gì? – Trần Nam đùa cợt một câu, rất là hứng thú nhìn Emily.

Cô nàng kia ngồi thẳng dậy, đôi mắt màu lam nhìn chằm chằm Trần Nam, cũng chẳng ngại ngùng gì về việc thân thể khiến đàn ông nhìn mòn cả mắt kia đang lộ ra ngoài không khí. Nàng ngập ngừng một chút, sau đó nghi hoặc hỏi:

- Mi… thật sự mạnh như vậy? Tại sao trước đây lại phải vờ yếu đuối để trêu đùa ta? Làm nhục một người yếu hơn, mi thấy rất hay phải không?

Trần Nam phì một tiếng:

- Lúc đó là lúc đó! Bây giờ là bây giờ! Lúc đó là thật, bây giờ cũng là thật! Chẳng qua anh bị thương nặng, chưa hồi phục năng lực mà thôi! Đừng có nghĩ rằng anh phải giả vờ để làm mấy trò nhàm chán như vậy! Nếu lần đó không phải có người muốn chủ tâm làm anh mất thân phận đàn ông, vậy thì anh cũng không thừa hơi mà làm thịt lại đâu!

- Vậy bây giờ ta lại đến đây muốn gϊếŧ mi! Vậy mi cũng muốn gϊếŧ ta hay sao? – Emily hờ hững nói, dường như chẳng quan tâm gì đến chuyện sống chết.

Trần Nam kì quái nhìn nàng một lượt, nụ cười “đểu giả” vẫn giữ trên môi:

- Gϊếŧ em? Sao lại phải gϊếŧ? Anh đã nói rồi, em đến đây là vì nhớ anh, muốn ôn lại chuyện cũ với anh thôi mà! He he, chẳng phải lần này rất giống lần trước hay sao? Nào nào… nói nhiều quá thì trời sáng mất! Một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng nha!

Trần Nam xuề xòa cho qua, lại tự bịa ra một cái lý do cờ hó cũng không ngửi được. Nhưng Emily không phải là cờ hó, nàng lại nghe ra được mùi vị trong đó, chẳng phải tên này cũng chỉ là một con ngựa đực, có ham muốn du͙© vọиɠ với cái thân thể này hay sao?

- Khoan đã! – Trần Nam như tên đã lên dây, muốn bắn ra lắm rồi mà cô nàng này cứ cản một cản hai, nhưng hắn vẫn không mất kiên nhẫn, dường như không bao giờ hết hứng thú chơi đùa vậy.

- Sao thế?

- Anh thực sự muốn làm như vậy? Không sợ hai người kia biết hay sao? – Emily cố hỏi nốt.

- Sợ chứ sao không? – Trần Nam gật gật đầu:

- Nhưng có người còn sợ hơn cả anh! Nếu để Kiko biết người đó đến gϊếŧ chồng yêu của cô bé, vậy thì… hí hí!

- Vô sỉ! – Emily gắt một tiếng, nhưng lại đột nhiên giật mình:

- Kiko biết thì biết, liên quan gì…

Còn chưa nói xong, Emily đã sởn cả da gà khi nhìn thấy ánh mắt soi mói của Trần Nam, giống như muốn nhìn xuyên thấu bản tâm của nàng vậy. Cô nàng chợt hơi cúi thấp đầu:

- Anh biết rồi sao?

- Biết cái gì?

- Biết tôi… đối với Kiko…

- Hả?! – Trần Nam vẫn giả ngu…

Emily chợt cảm thấy nổi giận đùng đùng, nhưng không dám phát tác, nàng cố nén lại mà nói:

- Tôi thích cô ấy!

- À… - Trần Nam rất khốn nạn à một tiếng:

- Tưởng cái gì? Chuyện đấy thì… giờ anh mới biết a!

Emily vốn nghĩ đã bắt đầu đả thông quan hệ với tên này, có thể ngồi đàm phán được, ai ngờ nửa câu sau của hắn lại như ném đá vào hội nghị vậy, khiến nàng tý nữa sôi máu.

Cố gắng kềm chế, Emily đưa ra điều kiện:

- Thế này nhé! Tôi sẽ cho anh tất cả, anh muốn cái gì ở tôi cũng được, muốn tôi làm gì cũng được! Anh nhường Kiko cho tôi, được không?

Trần Nam dở khóc dở cười, chẳng hiểu Emily này nghĩ cái gì nữa. Vấn đề như thế này mà cũng nói ra được? Nàng nghĩ Trần Nam là người thế nào? Kiko là người thế nào?

Thực tế, cũng là do Emily hơi cực đoan, nhìn thấy toàn mặt đen tối của xã hội, trong mắt nàng, việc đàn ông bỏ vợ, thậm chí bán vợ vào kỹ viện để chạy theo dung mạo và thế lực của nàng không phải là ít. Cái việc nhường đi thế này thì có gì mà không được?

- Em tốt nhất đừng nên nói lại chuyện này nữa nha! Em có muốn đến đây với anh thì thoải mái, còn em có đủ bản lĩnh lôi Kiko đi thì cứ việc, anh không cản! Kiko là người, không phải là đồ vật, Trần Nam này còn chưa có quyền quyết định số phận của cô ấy đâu! Bây giờ… ôn chuyện trước đã nha!

Nghe lời Trần Nam nói, trong lòng Emily như bị giáng một kích. Nhưng thấy hắn tới gần, nàng lại cuống quýt cản lại:

- Từ từ… Một vấn đề cuối cùng thôi!

- Ừ! Nói đi em! – Trần Nam vẫn rất hào phóng.

- Tôi không muốn bị làm nhục! Hôm nay là Emily Morgan chủ động đến dâng hiến! Anh nghe theo tôi có được không?

Trần Nam chảy máu mũi thật rồi.

Con mẹ nó, có đề nghị mê người đến mức đó hay sao?

Đúng là cô nàng này có đầu óc biếи ŧɦái thật! Không ngờ kiểu tư duy gì cũng nghĩ ra được! Tội nghiệp nàng a… chắc lúc trẻ từng chịu cú sốc gì lớn lắm thì mới ra nông nỗi này! Không ngờ trước sau vẫn cố chấp vì cái danh dự chẳng đâu vào đâu, cho rằng chuyện bị làm nhục hay không quan trọng hơn trinh tiết! Ách… thật đúng là con mẹ nó… cực phẩm trong cực phẩm nha!