- Thằng nhóc… rốt cuộc mi đã phạm tội gì mà để lão tổ tông kia phải đích thân phát lệnh truy nã, lại còn nhờ vả cả tu sĩ tầng bốn như ta ra tay thế hả? Ta không tin chỉ vì cái tội ăn cướp vơ vét gì đó đâu, có quỷ mới tin được!
Trần Nam muốn ngồi tĩnh tu một chút, nhưng cái tên áp tải hắn cứ lải nhà lải nhải, khiến Trần Nam tức muốn hộc máu.
Lại nói về tình cảnh Trần Nam một chút trước đã.
Số là nửa tháng trước, hai cô gái Hoàng Tuyết Nhu và Kiko tìm mãi không ra hắn, trong lòng lo lắng không thôi. Cuối cùng Kiko quyết định bế quan hồi phục thực lực, đến mười ngày trước thì thành công.
Ngay sau đó, nàng dùng thân phận Bất Diệt Thần đến gặp Joe Winsor, mọi người cũng coi như quen biết, Kiko không giải thích nhiều, chỉ đề nghị Joe giúp đỡ tìm kiếm Trần Nam trên lãnh thổ Anh Lan, còn về bên Thiên Đức thì nàng sẽ nghĩ cách khác.
Không biết là vô tình hay cố ý, Joe Winsor lại xin chữ ký của Hoàng Tuyết Nhu, sau đó phát ra cái lệnh truy nã kiểu này. Lại còn sai cả tên tu sĩ tầng bốn Samuel Gibken này đến truy lùng hắn, đã thế còn chẳng dặn dò gì thêm về việc “thực tế” trong chuyện này, làm Samuel mặc định coi đây là một cuộc truy nã.
Còn Hoàng Tuyết Nhu đáng thương thì lại không biết tất cả những việc Joe Winsor “ngầm làm”, lại cứ nghĩ rằng hắn đang giúp đỡ mình thôi. Nàng sợ nếu mà mình lại chạy ra tìm, đến lúc có tin tức không biết thông báo kiểu gì nên đành ngồi một chỗ, đợi tung tích Trần Nam đưa về.
Trên thực tế, Joe Winsor có vẻ không thích tên Samuel lỗ mãng này cho lắm, lại càng không thể nào thích Trần Nam cho được. Hắn giúp là chỉ vì nể mặt Kiko mà thôi.
Tên Joe này tính toán rất hay, hắn đã đoán ra Trần Nam bị thương, thực lực chẳng ra sao nên hai cô gái mới nhờ người tìm kiếm. Nhưng tốc độ hồi phục của Bất Diệt Thần cũng không phải trò đùa nha. Đến lúc tìm được, một là Trần Nam bị ăn hành, hai là Samuel bị ăn hành, dù thế nào thì Joe Winsor hắn cũng không bị thiệt hại, lại chơi hai tên đáng ghét kia một vố, tội gì mà không làm?
Nhưng ít nhất là hắn cũng không phải là quá xấu, dù xỏ lá ba que một chút nhưng cũng không có lòng muốn hãm hại gì Trần Nam, vì vậy mới cố tình đưa ra sắc lệnh bắt sống, cấm sát hại. Samuel không dám trái, vì vậy Trần Nam vẫn ngồi đây, chỉ tội hơi khổ sở thôi.
Cái tù giam này làm hoàn toàn bằng đá, được chính tay Samuel luyện chế, cả cái xích kia cũng vậy. Cái tù giam này là tù giam di động, có lắp bánh xe và trận pháp hệ phong, chỉ cần Samuel điều khiển một chút là chạy được ngay. Bên trong lại chắc chắn, khiến Trần Nam không chạy ra được.
Nghe thấy tên tứ chi phát triển Samuel hỏi mình, Trần Nam chán nản chả biết trả lời thế nào. Tự bịa đặt tội trạng ình? Hay là chối tội nguây nguẩy, kiên quyết nói ta không làm? Trần Nam đã dùng cả hai cách đó rồi, nhưng cái tên đầu óc không bình thường kia lại cứ không tin, ra vẻ thông minh, đa nghi Tào Tháo chất vấn hắn liên hồi.
- Á đù! Thằng này mày lỳ hả? Rốt cuộc mày có trả lời không? – Samuel giận dữ xắn tay áo, hung tợn nhìn về phía Trần Nam.
Trần Nam buồn rầu hết chỗ nói, cuối cùng miễn cưỡng phịa ra một cái lý do ma quỷ cũng chẳng tin được. Vốn nghĩ rằng như mọi ngày, tên kia sẽ hừ lạnh một tiếng rồi quay đi, nào ngờ lần này hắn tức giận đến nhảy dựng lên, quát lớn:
- Mẹ kiếp! Thằng khốn này! Vừa rồi thì ra vẻ không biết, ông mày hỏi lại thì lại đặt điều qua mặt! Mày cho rằng Samuel này là đồ ngu hả? Khốn kiếp, để tao ày một bài học!
Samuel người to như con trâu mộng, đột nhiên mở cửa rồi chui vào trong xe tù bé tẹo, chắn hết cả ánh sáng. Trần Nam cảm thấy thật u tối, và cuộc đời hắn giờ đây cũng u tối giống cái không gian này vậy.
Bịch binh bốp rầm uỳnh! Á hự, á họ, á dm, á vcl…
Âm thanh đánh đấm da thịt thật là chát chúa. Trần Nam đáng thương đang được hưởng thụ trận đòn ngọt ngào nhất trong đời, ngọt tới mức hắn thề sẽ trả đủ lại ân đức của Samuel. Trần Nam chảy hết cả nước mắt nước mũi, không biết rằng hắn lại gặp báo ứng, vì cái tội lần trước dám tẩn Park Ji Jie trên quần đảo Song Tử.
Đánh đấm đã đời, Samuel cũng thấy nhàm chán, xoa xoa nắm tay bắt đầu tơi rát, hắn bực bội nhìn Trần Nam đã bầm dập cả người, khinh bỉ nói:
- Ông mày éo thèm hỏi nữa! Mày cứ liệu hồn đấy cho tao! Mẹ kiếp, làm cái việc áp tù này đúng là đen đủi mà! Nếu không phải vì kiện thần khí kia, mày nghĩ ông phải lao tâm khổ tứ thế chắc? Hừ hừ… mà lần này coi như lãi, bộ thần khí trên người mày cũng không tệ, lại có năng lực phản đòn, chỉ là mày quá vô dụng, không dùng được đến 1% sức mạnh mà thôi!
Samuel nhấc chân bước ra ngoài, nghĩ nghĩ một chút, vẫn thấy rất là không cam lòng, quay người lại, tức giận đập bụp một phát vào vị trí “thừa ra” của Trần Nam, tiếng da thịt nghe thật là ngọt, thật là thanh thúy a…
Ngaoooooooooooooo… Tiếng tru như dã thú rừng sâu vang lên, Trần Nam vốn đã bị đánh cho kiệt sức, không ngờ cổ họng lại như bạo tạc, phát ra âm thanh còn to hơn cả tiếng nổ C4, khiến chim chóc hoảng sợ bay tứ tán. Samuel thì chỉ cười đắc ý, mặc kệ hắn ngất xỉu ra đấy rồi bước đi.
Thật… thật… con mẹ nó quá tàn nhẫn a…
-----
Trần Nam tỉnh dậy, việc đầu tiên mà hắn làm chính là kiểm tra xem thằng em có bị sao không, có bị tổn thương lông cánh gì không.
Ôi… đúng là trong họa có phúc a… Tuy rằng bây giờ nó cũng bầm dập y như thằng anh nó, nhưng ít ra không bị tổn thương gân cốt gì, hai cái cánh, cũng là động lực của nó thì không sao, may mà được thằng em kia liều mình che chở a… Con mẹ nó… Samuel hả… mày nhớ đó cho ông! Rồi ông sẽ páo chù…
Trần Nam nghĩ thì nghĩ thế, nhưng hắn vẫn cố nén đau, khoanh chân ngồi trị thương và phục hồi tu vi. Vừa rồi bị đánh một trận, Trần Nam đã có cảm giác khí huyết được đả thông, thậm chí còn dồi dào sinh lực hơn cả mấy ngày hôm trước. Xem ra chịu đòn một trận cũng có tác dụng không tệ a…
Năm ngày sau…
Trần Nam đang tu luyện đến sướиɠ cả người, đột nhiên thấy ánh sáng cường liệt chiếu vào mắt, khiến hắn không khỏi hơi nheo mày lại, mất một lúc mới nhìn kỹ được chuyện gì xảy ra.
Samuel đứng ở ngoài, liếc liếc qua cái bộ đồ rách rưới của Trần Nam, sau đó cởi xích cho hắn, khinh thường nói một câu:
- Đi ra ngoài nhanh lên! Đến pháo đài của thân vương xứ Lance rồi!
Trần Nam hơi mừng rỡ trong lòng, biết mình sắp được gặp lại Hoàng Tuyết Nhu rồi. Hắn không nói hai lời, nhảy ra khỏi tù giam nhanh như sóc, khuôn mặt hớn hở khiến Samuel suýt nữa tát cho hắn một phát vì tội không biết sợ là gì.
Samuel thô bạo đẩy Trần Nam đi, thấy tên kia ngoan ngoãn phối hợp thì cực kỳ hài lòng, không biết rằng bộ mặt phía trước đã trở nên âm hiểm, khoái trá, giống như sắp báo được đại thù vậy.
- Chồng yêu!
Một giọng nói thanh thúy mà quen thuộc vang lên bên tai. Trần Nam đột nhiên thấy tâm hồn như được sưởi ấm, cái cảm giác xa cách nhau được gặp lại sao mà đáng quý thế!
Vừa quay đầu lại, định giang tay ra đón chào, Trần Nam tý nữa rớt cả hàm ra. Chỉ thấy nơi đó có một cái “tiểu pháo đài” đầy cơ bắp đang chạy hùng hục về phía này, hai cánh tay rộng lớn giang ra, như muốn chụp chết một ai đó. Trần Nam sợ gần chết, nhanh chóng né sáng một bên, may mà pháo đài kia không có nhằm vào hắn, mà là Samuel đằng sau kia, khiến Trần Nam có thể tạm thời thở ra một hơi.
Nhìn cái cảnh một cái pháo đài, một tên tứ chi phát triển đang say đắm nồng nàn, Trần Nam cũng cảm động lắm chứ, suýt nữa thì khóc ra tiếng rồi… Ơ… thế còn cái âm thanh quen thuộc vừa rồi là sao?
Quay đầu lại lần nữa, chỉ thấy Hoàng Tuyết Nhu đã đứng ở đó từ lúc nào, đôi vai đang run lẩy bẩy vì cười, mắt híp lại thành hai vầng trăng non, một bàn tay xinh xinh đang cố gắng bịt miệng mình lại, không cho âm thanh phát ra, đỡ phải mang tiếng bất nhã.
Trần Nam mừng rỡ, giống như đứa trẻ tìm được đường về nhà, nhào thẳng vào ngực Hoàng Tuyết Nhu…
Ây… cắt, cắt ngay! Theo kịch bản thì phải là nữ nhào vào ngực nam chứ?
Ê… tên nào dám phân biệt giới tính đó hả? Ông đây chịu ủy khuất cả tháng giời mới được nhào vào ngực vợ yêu quý. Có gì mà không được? Dẹp ngay cái kịch bản vớ vẩn đi!
Bỏ qua hết cả kịch bản lẫn đạo diễn, Trần Nam sung sướиɠ hưởng thụ những thứ thuộc về mình, không biết Hoàng Tuyết Nhu đã mặt đỏ như máu, xấu hổ gần chết, nhưng muốn đẩy hắn ra thì lại không có khí lực, thân thể mềm nhũn như trúng thuốc tê vậy.
- Nhu yêu dấu, Nhu cục cưng, Nhu bảo bối… Anh nhớ em lắm… ui, một tháng không gặp sao nó đã lớn lên một chút rồi nè! Ôi nhớ quá đi!
Hoàng Tuyết Nhu phải vất vả lắm mới đẩy được tên vô lại kia ra, vốn định trách mắng vài câu, nhưng nhìn cái vẻ mặt lem luốc bẩn thỉu, bộ quần áo rách rưới của hắn, nàng không khỏi mềm lòng, lời ra đến miệng lại thành:
- Sao anh lại ra nông nỗi này, rốt cuộc là có chuyện gì?
Nhắc đến đó, Trần Nam mới ủy khuất đầy mặt, rưng rưng kéo tay Hoàng Tuyết Nhu, chỉ thẳng vào mặt Samuel đằng kia, giống thằng trẻ con về mách mẹ vậy. Hoàng Tuyết Nhu vừa thấy hắn tố cáo hung thủ, thần tình chợt tỏ ra giận dữ, vỗ vỗ đầu Trần Nam an ủi:
- Thôi thôi, yên tâm nha, để chị báo thù cho cưng…
Vừa mới nói xong, thân hình đã vọt thẳng về phía Samuel, đòn thế chứa đầy lửa giận giáng thẳng vào khuôn mặt vuông vắn của tên tứ chi phát triển.
Trần Nam nhìn lé cả mắt, tu vi mấy ngày nay cũng đã về đến tầng bốn, vốn định chờ gặp Hoàng Tuyết Nhu rồi liên thủ đập cho tên Samuel kia bầm dập, nào ngờ chỉ mình cô nàng hung hãn đó đã đủ sức hù Samuel vỡ mật rồi.
Samuel đột nhiên cứ như gặp phải quỷ đòi mạng, khuôn mặt quắt lại như quả mướp, thậm chí lực hoàn thủ cũng không có, chỉ đứng im tại chỗ ăn đòn. Trần Nam cũng không chịu thua kém, rất vô lại nhảy ra “ăn hôi” vài cú, hơn nữa đặc biệt chiếu cố “huynh đệ” của Samuel, khiến hắn rít gào trong vô vọng.
Samuel chịu đòn đau, khổ sở vô cùng nhưng vẫn cố rêи ɾỉ giải thích:
- Bà cô… tha cho con! Hự… tại không nói trước tên này là ai mà… Con cứ tưởng hắn thật sự là tội phạm, đâu có biết hắn là mặt trắng bà cô nuôi đâu… hự! Tha… cho… con…