Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc

Chương 59: Song kiếm của Shien? Lời hứa đàn ông

Ngao ô…

Hào quang chói lóa trên người Kiko đã dần tán đi mất, bầu trời lại trở về cảnh đêm vốn có của nó. Chỉ là… thứ ánh sáng vừa rồi đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác của không ít người. Khắp cả quần đảo Song Tử, từng đoàn từng đoàn tu sĩ đang lũ lượt kéo tới, tụ tập về hòn đảo phía Tây Nam này.

Trên bầu trời đã không còn mây đen, mặt trăng và sao trời bắt đầu ló rạng, dè dặt mà ngắm nhìn xuống nhân gian, muốn chứng kiến tình cảnh tiên tử xuất thế là như thế nào.

Dưới mặt biển đen kịt như màu mực kia, một cái đầu trọc lốc khổng lồ cao đến hơn trăm mét trồi dậy, đôi mắt hung tàn đã đỏ đậm đầy sự khát máu, tiếng gầm rú vang trời vừa rồi cũng là do nó phát ra, nhằm thị uy với kẻ đã chọc giận nó.

Nó là một hung thần ở vùng biển này, sống dưới đáy biển sâu vạn mét, nó ở đây đã rất lâu rồi, cũng sinh ra được chút linh trí, biết cách hấp thu thủy khí dưới đáy biển để tăng cường sức mạnh, kéo dài sinh mệnh bản thân. Nhưng không ngờ hôm nay, khi mà nó đang ngấu nghiến một con cá mập xấu số, đột nhiên lại cảm thấy ánh sáng cường liệt mà cả mặt trời cũng không thể sánh được. Ánh sáng đó chiếu thẳng vào mắt nó, làm thị giác vốn quen bóng đêm của nó bị thương tổn, thậm chí còn chảy ra máu tươi.

Vì vậy, quái vật này cực kỳ tức giận, không hề do dự trồi lên mặt biển, muốn trả thù kẻ đã làm tổn thương nó.

Đoàn tu sĩ đang tranh nhau đổ dồn về hòn đảo, đột nhiên nhìn thấy cái đầu khổng lồ hung tàn kia. Nhiều kẻ có chút hiểu biết đã hét ầm lên: Kraken! Là Kraken đó!

Trần Nam cũng nhíu mày xoay lại nhìn, chỉ thấy cái đầu kia rõ ràng là đầu một con bạch tuộc khổng lồ, các xúc tu đang điên cuồng nhấp nhô trên mặt biển, tạo động lực để nó tiến về phía này. Chỉ tiếng gào rú kinh thiên động địa kia thôi đã làm cho không ít tu sĩ tu vi thấp chết ngất đi. Đến Hoàng Tuyết Nhu đứng bên cạnh Trần Nam cũng nhíu mày, chán ghét bịt chặt hai cái tai nhỏ lại.

Grao… krec…

Âm thanh đầy cổ quái, nhưng trong hơi thở đầy mùi máu tanh của Kraken, không một kẻ nào dám cười. Không ít tu sĩ đã bắt đầu kiếm đường chạy đi mất, bảo vệ cái mạng mình trước đã rồi bàn sau.

Kiko vẫn đang lơ lửng trên bầu trời, trên người không mặc bộ kimono hoặc là bộ váy dài mà Trần Nam tặng cho nữa, mà là một bộ giáp màu bạc sáng lóa, bó sát vào thân thể nàng, tạo ra một hình tượng nữ tướng anh tư bừng bừng, tràn đầy chiến lực.

Kiko vừa mới tiếp nhận truyền thừa xong, hấp thu sấm sét đến tấn công mình, nhân cơ hội đó mượn tất cả năng lượng thiên địa từ sấm sét để cải tạo thân thể tới mức tận cùng. Vừa mới thoát ra khỏi di tích thì đã thấy một luồng sát khí tanh hôi đập thẳng vào mặt, nàng không khỏi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào con Kraken hung tợn kia.

- Có lẽ mày thừa sức để hạ ba bốn tu sĩ Tam Hoa Ngũ Khí một lúc, nhưng… tao muốn biết mày có thể chịu được chiêu này không không?

Vừa lẩm bẩm, hai thanh kiếm sáng lóa hàn quang không biết đã xuất hiện trên tay nàng từ bao giờ. Tư thế cầm kiếm cũng vô cùng cổ quái, một thanh cầm thuận, một thanh cầm nghịch. Joe Winsor đứng bên Trần Nam đột nhiên sắc mặt đại biến, hô to: “Shien?”

Hai thanh kiếm sáng lóa hàn quang, đột nhiên bị chém ra với tốc độ nhanh như chớp, kiếm mang kéo dài cả chục dặm, như cắt ngang qua mặt biển. Từng luồng từng luồng kiếm quang đan xen vào nhau, tạo thành cái lưới dày đặc không lối thoát. Con Kraken kia lại vừa vặn sa vào cái lưới đó, chỉ kịp gào thét hai tiếng, sau đó im bặt.

Kiếm mang kia vô cùng sắc bén, chém trong không gian chỉ phát ra những tiếng gió rít rất nhẹ. Chỉ sau năm giây, tất cả kiếm quang đã tan biến, mặt biển trở nên tĩnh lặng như chưa từng có gì xảy ra. Chỉ là… nếu ai mắt tinh thì có thể thấy những mẩu thịt bạch tuộc rất nhỏ đang lững lờ trôi theo từng làn sóng, nước biển vốn sạch sẽ đã bị nhuốm lên màu đỏ, nhưng lại bị màn đêm này che giấu thật kín đáo mà thôi.

Trần Nam, Park Ji Jie, Joe Winsor và cả Hoàng Tuyết Nhu nữa, bốn người trố mắt nhìn màn biểu diễn xinh đẹp của Kiko. Chỉ bằng năm giây đó, nàng đã vô tình đánh tan dũng khí của tất cả những kẻ tham lam muốn kiếm lợi từ nàng. Hòn đảo này giờ đây đã yên tĩnh như chết, những kẻ nhanh chân đến đầu tiên, giờ đây lại hận sao cha mẹ lại sinh ra mình thừa mất ba cái chân, chạy nhanh như vậy làm cái gì?

Thân thể phiêu lãng của Kiko dần dần hạ xuống, bộ giáp màu bạc cũng thu mất vào chỗ nào đó, chỉ để lại bộ váy dài màu trắng tinh khôi đang bay phần phật theo gió. Nhìn Kiko đứng đó, giờ đây nàng như mất đi sự nhu nhược, yếu đuối hàng ngày, lại trở nên cao ngạo, lạnh lùng như sương tuyết. Nàng giống một tiên tử, vốn thuộc về trời cao chứ không phải là của nhân gian đầy khổ ải này.

Kiko rất tao nhã, rất cao ngạo tiến từng bước đến trước mặt Trần Nam, trên mặt không hề có một chút biến hóa nào. Thần kinh Trần Nam như căng ra, trong lòng hơi nhói nhói lên vì lý do nào đó. Nhìn cái thần thái xinh đẹp của Kiko, không hiểu sao hắn lại thấy xa lạ, đau lòng!

Kiko đã đứng trước mặt Trần Nam, thần tình vẫn lạnh lùng như vậy nhìn hắn, không khí thật căng thẳng, khóe môi Trần Nam giật giật, định nói ra lời gì đó, rốt cuộc lại thôi.

Chụt…

Trần Nam muốn khóc… Ơ ngọt quá…

Hắn bị cưỡng hôn, ôi… không thể nào! Đây rõ ràng là lần đầu tiên của ta mà! Lần đầu tiên bị cưỡng hôn á!

Nếu là mọi khi, có khi tên khốn này đã lu loa lên đòi đền bù thiệt hại. Nhưng hôm nay hình như hắn lại quên mất nhiệm vụ cao cả ấy, nhất thời chỉ biết ngơ ngác đứng nơi đó.

Kiko đứng đối diện nhìn thấy cái mặt phát ngốc của hắn, không khỏi phì cười ra tiếng:

- Anh ngốc cái gì vậy? Vừa mới trêu anh một chút mà đã chưng ra cái vẻ mặt đưa đám đó rồi! Hi hi… mọi khi chẳng phải lúc nào cũng tuyên truyền về tâm tính phải có hàm dưỡng hay sao?

Đưa tay sờ sờ khóe môi vẫn còn lưu lại mùi hương thơm ngát, Trần Nam nhất thời vô cùng tức giận.

Mịa… hóa ra dám làm màu trêu thiếu gia đây! Từ lúc nào mà Trần Nam hắn lại bị con gái xoay mòng mòng như vậy? Quá mất mặt, không thể tin được! Anh phải páo chùuuuuuuuuuu.

Và thế là, tên da^ʍ tặc nửa mùa Trần Nam hung hăng cưỡиɠ ɧϊếp đôi môi nhỏ của tiên tử mới hạ phàm. Đã thế tiên tử còn vô cùng phối hợp ôm lấy cổ da^ʍ tặc, hưởng thụ một nụ hôn say đắm nồng nàn. Không biết quý ông Joe Winsor đằng kia đã ngã ngửa ra đó, bốn vó chổng lên trời không hạ xuống được…

Mấy kẻ vốn nổi máu tham đằng kia đang kêu khổ không ngừng, chợt thấy tiên tử bị một tên da^ʍ tặc khóa trụ, cơ hội trời cho như thế mà còn không chạy thì bọn chúng cũng uổng sinh ra có chân rồi! Tên nào tên nấy chạy còn nhanh hơn cả loài bốn chân nào đó, nào còn dáng vẻ cường giả thống trị một phương.

- Ưm… thôi mà! Anh xấu! Ở đây có nhiều người như vậy… Ưm ưm cum cum…

Á…

Trần Nam la thảm một tiếng, ôm “ngã ba Đồng Lộc” lui lại phía sau, thảm trạng khác nào Park Ji Jie mấy ngày trước. Mắt hắn trợn lồi cả lên, ngón trỏ đang chỉ về phía Kiko dần dần đã đổi thành ngón giữa chỉ thẳng lên trời…

---------

Sáng sớm…

Tiếng gáy của mấy chú gà trống lại một lần nữa vang lên, lần này bọn chúng rất là tình nguyện gáy, không còn oán thán ông chủ bất lương dám bật đèn troll gà như đêm qua nữa.

Mấy người Trần Nam đã lại ngồi dưới cái “quán nước vỉa hè” dựng tạm kia, bắt đầu nghe về cuộc hành trình của Kiko.

Nghe ra thì cũng chẳng có gì mấy, Kiko đi bên Trần Nam, được tiếp xúc rất nhiều với công đức lực, lại được bản tính tiêu dao của hắn làm ảnh hưởng, mọi tiêu chí đều tương thích với tiêu chuẩn của Tiêu Dao Tử, không hề bị bài xích ở bước đầu tiên giống như Shien.

Bên trong truyền thừa kia cũng không phải là đan dược thần kỳ gì, mà đúng là thứ Trần Nam muốn, chỉ có một phương pháp dẫn động thiên địa linh khí cải tạo thân thể, chỉ có duy nhất một thứ đó mà thôi.

Kiko đã nhanh chóng lĩnh ngộ được, lại dùng ba ngày để dẫn động linh khí thiên địa cải tạo khối thân thể này, tiến tới tương hợp với trời đất, đạt được cấp độ Bất Diệt Thần trong thời gian ngắn ngủi.

Còn về chiêu thức kia sao? Nó vốn ở trong đoàn ký ức mà Kiko đã nhận được lúc trước. Đó chính là ký ức của Shien để lại trước khi vẫn lạc, được một hậu nhân của Shinai nhận được và đặt vào bên trong truyền thừa nhánh, chờ người có duyên đến nhận.

Vì vậy, có thể nói Kiko bây giờ chính là một phiên bản khác của Shien, từ cách tu luyện, từ thể chất cho đến chiêu thức chiến đấu. Chỉ khác ở chỗ, nàng vẫn là Kayano Kiko, người nàng yêu không phải Thiên Hoàng, mà là tên vô lại nào đó mà thôi.

- Anh có thể đừng nhìn tôi như vậy được không? – Kiko hơi nhíu mày nhìn về phía Joe Winsor, nói thử một câu tiếng Phù Tang xem sao.

Không ngờ tên kia thế mà hiểu được lời nàng nói, chợt như tỉnh ngộ, nhận ra mình thất thố, hắn hơi xấu hổ nói:

- Xin lỗi… tôi… tôi thực sự cứ nghĩ cô là Shien…

- Không phải! – Kiko rất kiên định lắc đầu:

- Anh có biết Mizuho không? Cô ấy cả đời chỉ yêu duy nhất một người, vì vậy mà đã dùng cái tu vi tầng hai của mình, sáng tạo ra loại kỳ thuật tâm thệ. Người sử dụng loại thuật này tự thề nguyền với con tim của mình, suốt đời suốt kiếp chỉ yêu một người, nếu phản bội lại lời thề ấy, con tim sẽ vỡ tan mà chết. Nhưng… Mizuho lại nhận ra người mà mình yêu lại không thể nào đến với mình, nàng đau khổ, nàng tuyệt vọng, rồi nàng đã hy sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ cho người ấy một lần cuối cùng, cũng là bảo vệ cho tình yêu của mình được trường tồn, bảo vệ tình yêu không bị lay động khi lý trí của nàng đang can thiệp vào nó…

- Ý cô là… - Joe Winsor hơi chần chừ nói.

- Shien đã từng dùng thuật đó với bản thân, tuyên thệ tình yêu với Thiên Hoàng, vì vậy cô ấy có thể hy sinh vì người mà mình yêu. Tôi… cũng giống như cô ấy, nhưng người mà tôi tuyên thệ lại là người đang ngồi bên cạnh tôi đây. Anh ấy không giống với Thiên Hoàng, vì vậy… tôi cũng không giống với Shien! Anh hiểu rồi chứ?

Winsor cúi đầu, không nói lời nào.

Trần Nam ban đầu còn mờ mịt, nhưng hắn biết Kiko nói thế là vì đã cảm nhận được tâm tình của Winsor, đó vốn là năng lực của nàng mà. Đến khi mà Kiko nói hết, Trần Nam mới nhận ra được tình huống này là thế nào.

Không máu chó như vậy chứ?

Tên Joe này hình như thật sự có tình cảm với Shien, không phải bây giờ đang chuyển sang…

Cắt đứt suy nghĩ của hắn, Joe Winsor chợt ngẩng đầu dậy, nở nụ cười sáng lạn như bình minh, nhẹ nhõm nói:

- Cũng không có gì… Tôi chỉ là hơi hoài niệm chuyện cũ, thấy tiếc ột đời của cô gái si tình kia mà thôi. Cô ấy hy sinh vì một người không xứng đáng… thật sự rất đáng tiếc. Có lẽ… cô thật sự không giống cô ấy.

Nói đến đó, Joe lại quay qua nhìn Trần Nam:

- Nhưng thực sự… tôi cũng không phục cậu cho lắm! Tôi dám chắc, bây giờ cậu không thể đánh lại tôi. Dù tôi công nhận sức mạnh của cậu, nhưng tôi vẫn nắm chắc tám phần đánh bại cậu! Tôi từ nhỏ đã sống trong giới quý tộc của Anh Lan, vẫn luôn nhớ kỹ phong tục quê hương mình, và giờ tôi lấy tư cách một người đàn ông, khiêu chiến cậu một cách công bằng. Chúng ta không thù không oán, tôi chỉ muốn chứng minh về danh dự của mình mà thôi! Cậu có chấp nhận hay không?

Trần Nam cười nhạt một tiếng:

- Chẳng phải anh nói có nắm chắc tám phần đánh bại tôi hay sao? Trận đấu này là công bằng à?

- Vậy được! – Winsor gật đầu một cái:

- Tôi sẽ chờ cho đến khi cậu nghĩ rằng có thể chống lại tôi. Đến lúc ấy, cậu hãy đến xứ Lance ở Anh Lan tìm thân vương Winsor này!

- Được! – Trần Nam mỉm cười gật đầu. Trong lòng lại nghĩ: đến lúc đó mang mi ra làm bao cát tập dợt luyện tay cũng không tệ nha:

- Đây là lời hứa của hai người đàn ông!