Việc Trần Nam làm đầu tiên đó chính là đột nhập vào quan phủ.
Việc truy nã này dù được ai quyết định thì người phát thông cáo cũng là quan phủ. Đầu tiên cần phải lần ra đầu mối xem tại sao lại bị truy nã thế này đã, đồng thời ở chỗ quan phủ có thể tìm ra manh mối của Hạ Tam Gia, rút ngắn rất nhiều thời gian tìm kiếm hắn.
Thảo nào hôm nay vào thành hơi khó khăn, còn người ra thành thì không có một mống, bởi thành này đã cấm người ra khỏi thành, dù là bất cứ ai, hơn nữa trên cổng thành còn có cao thủ tu vi tầng ba đứng giám sát. Xem ra Hạ Tam Gia vẫn còn trong thành, hoàng gia này cũng quá bá đạo đi, chỉ vì một Hạ Tam Gia mà đã làm phiền tất cả dân chúng trong thành, chẳng lẽ hắn lại quan trọng đến như vậy? Không đúng nha, dù Hạ Tam Gia có làʍ t̠ìиɦ báo khủng khϊếp đến đâu thì cũng chỉ lấy được các tin tức ngoài lề, còn việc siêu cơ mật thì có vẻ hơi khó khăn với hắn mà…
Đột nhập vào quan phủ, tấm bảng thông cáo cao đến hơn ba mét đã đập vào mắt Trần Nam, trên đó có hình truy nã của đủ loại tội phạm, từ gϊếŧ người cướp của cho đến trộm cắp lừa đảo. Nhưng lớn nhất chính là bức tranh một ông lão mặt đầy nếp nhăn, mắt khá sâu, không giống người Tổ Hán, mũi cao và mặt nhiều vết đồi mồi, bên dưới ghi rõ thông tin: Hạ Tam Gia, 60 tuổi, có nghi vấn tuổi thật ít nhất đã trên 400, mang tu vi Lực Bạt Sơn Hà mà lại giấu diếm thiên hạ, có âm mưu bất chính, tội ác tày trời. Nhưng vì đã vơ vét quá nhiều tài sản của quốc gia nên cần thẩm vấn kỹ càng để truy tra... Bắt sống tên này được thưởng 1 triệu kim tệ!”
Trần Nam nhíu mày! Mang tu vi Lực Bạt Sơn Hà mà giấu diếm là tội ác? Cái lý do chó má gì vậy? Đây chắc chắn là kiếm cớ, hay là hoàng gia cho người đến định thu nạp nhưng lão ta phản kháng, làm hoàng gia mất mặt nên mới bị như thế này? Cũng không đúng… hay lão ta bị phát hiện là nội gián rồi? Aiz… đau đầu quá, chẳng có cách nghĩ nào vẹn toàn! Thôi không sao, đã làʍ t̠ìиɦ báo thì chắc chắn là có ký hiệu, đi điều tra xem lần cuối lão xuất hiện là ở đâu đã.
Lại đi sâu vào bên trong, nhảy vào phòng ghi chép của sư gia. Trần Nam lục tìm những tài liệu lưu giữ khoảng một tháng gần đây. Chỉ cần lục lọi một chút đã tìm ra, lần cuối Hạ Tam Gia xuất hiện chính là ở biệt viện của hắn, là một khu trang viện tinh trí nằm ở phía Tây Nam thành.
Đi vào bên trong, Trần Nam đưa mắt nhìn quanh một vòng, nơi đây được chia làm hai khu vực rất rõ ràng, một khu thì còn nguyên, đình đài lầu các vẫn ung dung tồn tại, còn một khu thì tan hoang đổ nát, hình như đã xảy ra chiến đấu kịch liệt, hai người đều có tu vi cao cường nên đã tạo ra tình cảnh này.
Trần Nam nhìn chằm chằm vào cái đống đổ nát kia, chẳng mấy chốc sau đã nhìn ra chút môn đạo.
Ở đó dù tan hoang không chịu nổi, vết phá hoại còn mới, có lẽ mới hôm qua hôm kia nên chưa ai dọn, nhưng theo những bộ ký tự ám hiệu mà họ Mạc đã cống hiến, sau đó ông bác đưa cho Trần Nam thì những thông tin để lại nơi đây lại được giải mã nhanh chóng.
Vài tấm gỗ rải rác, nhưng nhìn kỹ thì lại được xếp rất đều nhau, đếm đi đếm lại một hồi, cuối cùng Trần Nam cũng hiểu được trong đó một chữ: Động.
Kế đến là một tấm rèm che, tấm rèm bị rách một miếng hình tam giác sắc lẹm ở góc trên bên trái, do rèm có hình thêu nên vấn đề xác định chiều thuận chiều ngược rất đơn giản, ý của tấm rèm này có nghĩa là vị trí Tây Bắc kinh thành, tiếp theo lại có thêm một vết cháy nham nhở ở bên góc dưới bên phải, có nghĩa là ở góc Đông Nam trong tòa kiến trúc nơi đó.
Ở cuối cùng trong đống đổ nát là hai cây trụ to đùng tựa vào nhau, một cây thì bị che đầu, một cây lại ló ra một đoạn, Trần Nam hướng mắt nhìn theo hướng chỉ của cây cột ló ra đó, chỉ thấy đó là vị trí trên nóc nhà, thuộc phần kiến trúc chưa bị tàn phá. Nhưng mái nhà này cũng bị vỡ mất một góc, chỉ còn lại duy nhất hình khắc một con cá vàng nơi đó.
Trần Nam diễn giải hết, kết quả đưa ra là: Tây Bắc Thành, kiến trúc có khắc cá vàng trên mái nhà, góc Đông Nam tòa kiến trúc, một cái Động!
Trần Nam không thể không thừa nhận, ký hiệu để lại này cũng thật là rắc rối, nếu không có bảng giải mã từ trước thì hắn cũng chịu chết. Hy vọng giờ đây Hạ Tam Gia vẫn còn an toàn, nếu không thì phiền lắm.
Nhún mình một cái, Trần Nam đã xuất hiện ở Tây Bắc kinh thành, nơi đây là một khu vực giành cho thế hệ trung lưu, nhà cửa không quá to cũng không quá nhỏ, mọc san sát nhau. Đưa mắt nhìn quanh một lượt, chỉ có duy nhất một hộ có khắc hình cá vàng trên mái nhà, Trần Nam không hề do dự bay lên trên không kiến trúc đó.
Đưa mắt xuống bên dưới, Trần Nam nhanh chóng tập trung vào góc Đông Nam của kiến trúc, nơi đó có một dòng suối nhỏ chảy qua, xung quanh xây đình nghỉ mát, cầu qua suối, các loại đường lưu thông đều xây ở dạng cầu, nhưng có một đặc điểm, đó chính là vây quanh một hòn giả sơn rất lớn, có lẽ phải cao trên năm mét.
Bên dưới hòn giả sơn có một con đường thông qua, nhìn khá tối, Trần Nam thậm chí có thể nghe được âm thanh rền rĩ của người đàn bà nào đó bên trong. Hình như đang lợi dụng trời đêm để hú hí với ai đó.
Lúc này, đột nhiên xuất hiện hai người khác, một nam một nữ đang dắt tay nhau đi tới. Trần Nam nhìn người đàn ông kia là trung niên, chắc khoảng bốn mươi, người phụ nữ thì còn trẻ, chắc cỡ hai lăm hai sáu, cả hai đều không tu luyện nên có lẽ là tuổi thật. Hai người đang dắt tay nhau cười mờ ám đi tới chỗ cái hòn giả sơn đó.
Có trò hay!
Trần Nam mập mờ cười hi hí, híp mắt rình rập xem mấy người kia sẽ ra sao.
- Á đù…
- Đậu mợ đứa nào vậy? Đã dặn không cho ai vào đây cơ mà! Ơ… ơ… lão gia… thiếu phu nhân! Ách… tiểu nhân… tiểu nhân thấy Trương thị khó chịu trong người nên ra đây hỏi thăm, tiện thể xem xét xem có chữa được ngay không! Ha ha… tiểu nhân cáo lui… hai người vui vẻ… Ách… tiểu nhân cáo lui…
- Đứng lại! – Người phụ nữ trẻ vừa rồi đã giãy khỏi tay người trung niên từ lúc nào, nghiêm chỉnh đứng nơi đó như một bà chủ đích thực, sẵng giọng nói:
- Nửa đêm nửa hôm dám ra đây thông gian với nha hoàn trong phủ! Ngươi giỏi lắm! Nếu không phải tối nay ta không ngủ được, cùng cha chồng ra đây đàm luận một chút chuyện nhân sinh… ấy nhầm, là tình thế thiên hạ thì ngươi và đồ da^ʍ phụ này không biết đã đi xa tới đâu rồi? Người đâu? Bắt bọn chúng lại, xử trí theo gia pháp cho ta!
Người trung niên kia cũng nghiêm mặt vuốt vuốt râu, thần thái cứ như Bao Thanh Thiên thiết diện vô tư không dung thứ cho tội ác. Nghe nữ nhân nói xong thì chỉ gật đầu, tức giận phất tay đi mất.
Đợi người đã đi hết, Trần Nam mới mò xuống bên dưới, nhìn vào cái động đen thui kia, vận tâm cảm ứng. Chẳng mấy chốc sau, hắn đã gật đầu xác nhận, chính chỗ này rồi! Bởi bên dưới là rỗng không, có lẽ là thông đạo xuống hầm. Xây nơi đây lại tối tăm, không ai để ý được đến cái cửa động ấy.
Đặt tay xuống bên dưới, Trần Nam đã bắt được ngay điểm tựa, đang định kéo cái cửa lên thì đột nhiên tay tuột ra mất, suýt chút nữa thì ngã chổng vó lên trời. Nhìn nhìn bàn tay, hắn khóc không ra nước mắt, rõ ràng là “sản phẩm” mà đôi gian phu da^ʍ phụ kia để lại làm hắn trượt tay mà! Ta khinh! Của bé Nhu yêu mến đúng là mỹ vị nhân gian, sao cái thứ này của các ngươi lại hôi thối thế chứ? Không biết thối tha cũng là một tội ác sao?
Sau khi chật vật lật được cái nắp hầm lên, Trần Nam chui tọt xuống dưới, không quên đóng cửa lại, tiến từng bước vào căn hầm.
Bên dưới tối om om, không chút ánh sáng, nhưng Trần Nam vẫn nhìn rõ mồn một, thậm chí còn nghe được cả tiếng nhóc nhách ở đâu đây!
Ta khinh! Chỗ này không phải ổ mại da^ʍ chứ? Sao ở trên cũng có, bên dưới cũng có thế này? Mình vào nhầm chỗ à?
Đi sâu vào bên trong, khi nhìn thấy cái cảnh kia, Trần Nam nhất thời ngã ngửa.
Hắn nhìn thấy gì, một lão già mặt mũi hèn mọn, vô cùng hèn mọn, trên người mọc hai cái tay, một cái cầm đạo cụ ký ức đặt lên trán, nhắm mắt hưởng thụ gì gì đó, tay còn lại để ở trong quần, lùng sục giống như dã thú đang tìm đường đột phá.
Trần Nam thiếu chút nữa ngất xỉu đương trường, cảnh này cũng quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác, cũng quá ác tâm đi! Sao trên đời lại có thứ sát khí cường đại như vậy? Bất Diệt Thần mà còn mém ngất xỉu, cho người thường vào đây thì chẳng phải tim ngừng đập đột quỵ tại chỗ hay sao?
- Móa! Giơ tay lên! Ngươi đã bị bắt! – Trần Nam tức giận hô lên một câu khẩu hiệu, hằm hằm nhìn vào lão già kia.
- Tốt! Nghe lời lắm! Ê ê… không được đưa lên mũi! Huệ… ta… con mẹ nó! Các hạ quá cường đại, tại hạ cam bái hạ phong! Ặc ặc… tha cho ta đi!
Lão già kia sau khi hít một hơi thật dài, động tác như nước chảy mây trôi, sau đó lại đưa cánh tay kia lên vuốt vuốt chòm râu không tính là dài, mỉm cười hiền từ nói:
- Ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì?
- Muốn tìm em gái không? – Trần Nam bắt đầu sử dụng ám hiệu quy định trước.
- Có! Em gái ở đâu? Có xinh không? Ách… ngươi nói cái gì? À… à… Ý ta là: “Tìm em gái khó! Nhận còn khó hơn! Còn cần ngươi giúp!”
Trần Nam gật đầu xác nhận ám hiệu thành công, bắt đầu công việc hỏi han:
- Ta nói nè lão Hạ! Ngươi làm ở đây bao nhiêu năm vẫn không sao! Tại sao đến bây giờ lại đột nhiên bị phát hiện, mà lại đúng cái lúc ta đến đây thế này?
Lão Hạ cũng đã biết đây là người mình, không tính giấu giếm:
- Ta cũng biết làm sao được? Rõ ràng là vẫn hành xử như mọi ngày, chỉ chờ ngươi đến đây dẫn lão già này đi là được, sớm ngày gặp được em gái, lại được về cố hương, không cần phiêu bạt đất khách nữa! Không ngờ đột nhiên hoàng gia Tổ Hán làm khó, điều tra tường tận về ta, sau đó còn phá tan cứ điểm tình báo mà ta gây dựng, cuối cùng truy sát ta. Nếu không phải lão Hạ cũng có tu vi Lực Bạt Sơn Hà thì đã ngã xuống từ lâu rồi.
- Khoan! – Trần Nam ngưng trọng đặt tay lên môi:
- Có người tới đây! Ngươi có cho ai biết nơi mình trốn, hoặc là có ai biết về ký hiệu của ngươi để lại hay không?
- Không! – Hạ Tam Gia lắc đầu quầy quậy:
- Ký hiệu ta để lại thì chỉ có tổng bộ họ Mạc mới rõ ràng, những người ở cứ điểm này không ai biết! Rốt cuộc có chuyện gì?
Trần Nam đột nhiên trở nên lạnh lùng, mắt lóe lên hỏa quang:
- Có người tới đây! Rất nhiều người! Hiện tại đã xuống hầm rồi! Hơn nữa trang bị rất đầy đủ, lại mang cả lưới pháp bảo, rõ ràng là muốn bắt người.
- Không thể nào! Ký hiệu đó cực kỳ bí ẩn! Cả căn hầm này cũng bí ẩn không kém! Ai mà có thể phát hiện ra nhanh như vậy chứ? Trừ phi… - Lão già la ầm lên, cực kỳ khó tin
- Trừ phi họ Mạc có nội gián! – Trần Nam cười lạnh:
- Mọi việc mà ta muốn làm, mọi thông tin về ngươi thì chỉ có ta, ông bác, hoàng đế và tộc họ Mạc được biết. Ta chỉ có thể nghĩ như thế mà thôi! Nhưng giờ không phải lúc nói nhảm, kiếm cách thoát đi trước đã.
Trần Nam nói xong, đột nhiên móc ra một quả gì đó, ném ra ngoài một cái, đột nhiên thứ kia phát nổ, không gian trở nên mù mịt trong khói bụi…