Sang Dị Giới Làm Thanh Niên Nghiêm Túc

Chương 15: Truyền công cho em trai

Sau một hồi náo loạn bi hài, cuối cùng đêm động phòng kết thúc bằng việc cả cô dâu chú rể đều còn là đồng nam xử nữ.

Lúc này Trần Nam đang ôm lấy thân thể mềm mại của Hoàng Tuyết Nhu, trong lòng kể như đã thỏa mãn phần nào. Cuối cùng thì hắn cũng đã lấy vợ, lại là một người hắn thực sự yêu thích. Mặc dù người vợ này không đạt tiêu chuẩn vợ đảm mẹ hiền cho lắm, nhưng hắn lại thích nàng chính vì sự hoạt bát, bộp chộp của nàng.

Và quan trọng nhất, cảm giác khi ở bên nàng không chỉ là tình yêu thương đơn thuần, không chỉ là sự ham muốn về thể xác. Mà quan trọng nhất, hắn có cảm giác như nàng là một người bạn thân, một tri kỷ, một người có thể cho hắn chia sẻ tất cả. Niềm vui! Nỗi buồn! Quá khứ! Tương lai! Yêu nàng, không giống như yêu những người khác, mặc dù hắn chưa yêu ai ngoài Hoàng Tuyết Nhu, nhưng cái tên trong mơ kia đã thử tới sáu lần rồi!

Trong cái cuộc sống đầy biến đổi này, đôi khi tình yêu chỉ như một tờ giấy vệ sinh: mong manh và kém chất lượng. Có thể rách bất cứ lúc nào, thậm chí khi đến thời điểm cần thiết, giấy vệ sinh còn phải làm đúng nhiệm vụ của nó khi sinh ra.

Xã hội này là người ăn người, mà không chỉ ở đây, cả ở Trái Đất cũng không thiếu trường hợp ngang trái như vậy. Đó là một bi ai, không ai muốn, nhưng nó vẫn tồn tại.

Trần Nam không biết tình yêu giữa hắn và Hoàng Tuyết Nhu bền vững đến mức nào, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng quan hệ giữa hắn và nàng sẽ không bao giờ phai nhạt. Bởi nàng và hắn không chỉ là người yêu, là vợ chồng, mà còn là hai người bạn thân nhất, bạn thân suốt đời!

Bạn của anh có thể phản bội anh, vợ anh có thể rời bỏ anh, nhưng hai việc đó có lẽ không bao giờ xảy ra cùng lúc, trừ phi nhân phẩm của anh quá tồi tệ, hoặc là Bạn anh phản bội anh bằng cách lừa vợ anh lên giường. Lúc đó, tôi chỉ có thể nói: anh quá đen khi có thằng bạn như thế.

Trong cuộc sống, có thằng thì mê chim bỏ bạn, có thằng lại ham nhậu quên nhà. Khi mà vợ anh giận anh, anh tìm đến bạn để giãi bày than thở. Khi anh và bạn anh cãi nhau, vợ lại ở bên anh khuyên nhủ, đưa cho anh con đường sáng để hóa giải khúc mắc này.

Trần Nam không thích thứ tình cảm nồng cháy như lửa hỏa diệm sơn, sau đó lại tắt ngúm như chưa từng tồn tại. Nhiều cặp đôi lấy nhau mà không hiểu tình cảm thực sự giữa vợ và chồng là như thế nào, Trần Nam tự nhận là mình biết, và hắn cảm thấy mình khác bọn họ.

Có thể hắn và Hoàng Tuyết Nhu lấy nhau hơi vội vàng, vừa nói lời yêu đã đòi cưới. Nhưng tình cảm giữa nàng và hắn đã bồi dưỡng từ tám năm nay. Đó không phải là tình yêu đơn thuần, mà là một thứ thiêng liêng hơn: “Tình Nghĩa!”.

Trần Nam còn nhớ, có lần bố hắn cãi nhau với mẹ, chuẩn bị đi làm lành, ông đã ngồi xoa đầu hắn, ra vẻ thâm trầm giáo dục con trai: (Bố kiếp trước)

“Tình” là tiếng gọi của con tim, khi trái tim bị đả kích, tiếng gọi ngắt quãng và tình yêu bắt đầu chập chờn, có dấu hiệu sụp đổ. “Tình” rất cực đoan, có thể dâng trào như sóng thần, nhưng có thể rớt xuống thê thảm như đáy vực, làm quan hệ giữa người và người trở nên vô cùng tồi tệ. Những kẻ yêu càng cuồng nhiệt thì càng ích kỷ, trên thực tế, họ đang yêu chính bản thân mình, muốn thỏa mãn sự khao khát của chính mình mà thôi.

“Nghĩa” là âm thanh của lương tâm! Không mãnh liệt, nhưng lại mát lành êm dịu. Chữ “Nghĩa” làm con biết hy sinh, biết suy nghĩ cho người khác! Bố và mẹ con bây giờ đang nóng đầu thì vậy, nhưng ai cũng đều suy nghĩ cho người còn lại, muốn người kia được vui vẻ mà sống.

Mày xem TV nhiều, nhất là phim Hàn Quốc, đôi khi cứ ca ngợϊ ȶìиᏂ yêu cao quý, tình yêu là vĩnh cửu. Nhưng mày xem có bao nhiêu phim mà nhân vật chính không cãi lên cãi xuống, chia tay, hiểu lầm cả tỷ lần mới đến được với nhau? Mà trong phim, mấy cái mà mày gọi là Happy Ending, có cái nào mà không phải kết thúc khi hai người thực sự quan tâm tới cảm tình của người còn lại chứ?

Tình yêu, chỉ là hoàn mỹ khi nó trở thành tình nghĩa thôi con trai ạ…

Cũng vì thế mà người ta gọi vợ chồng là “Bạn đời”, chứ chẳng ai gọi là “Người yêu đời”, hay “Vợ Chồng đời” cả… - Bố “hắn” ngồi cười mỉm, bỏ lại con trai rồi tiến về phòng vợ mình.

Trần Nam đã thấy nhiều gia đình trong mơ tan vỡ như thủy tinh mềm yếu, nhiều cặp đôi chia tay nhẹ nhàng hoặc đau khổ. Nhưng cha mẹ “hắn” thì luôn luôn cười nói, hỉ hỉ hả hả, dù có đôi lần cãi vã thì cũng nhanh chóng làm lành bằng mấy trò sến súa như giữa bạn bè với nhau, đôi khi còn lôi công việc ra để kéo gần quan hệ nhằm làm lành. Hắn không biết có gia đình nào như thế hay không? Nhưng hắn cũng mơ ước cái cảnh tượng như thế, thật ấm áp mà an bình.

- Em vẫn là bạn thân của anh, đúng không? – Trần Nam đột nhiên siết chặt lấy eo Hoàng Tuyết Nhu, chờ mong nói.

Hoàng Tuyết Nhu mềm mại nằm trong lòng hắn, nghe hắn hỏi xong chợt sửng sốt, nhưng sau đó lại mỉm cười hiền hòa:

- Ừ! Em là bạn thân của anh! Chúng ta cả đời này đều là bạn thân! Mãi mãi…

----Vạch kẻ ngang kết thúc đoạn sến súa của tác giả ----

Ba ngày sau…

Cuộc sống của Trần Nam và Hoàng Tuyết Nhu đã trở lại bình thường, chỉ là quan hệ giữa hai người đã trở nên thân mật hơn lúc trước nhiều. Mặc dù Trần Nam đáng thương vẫn giữ thân xử nam sau khi cưới vợ, nhưng ít ra hắn đã có thể quang minh chính đại ăn đậu hũ của cô nàng “bạn thân”, trêu chọc làm nàng lườm nguýt liên tục, cuối cùng lại được thơm mấy cái coi như lời cầu xin tha thứ của nàng. Cái cảm giác như chinh phục ấy làm hắn khoan khoái cả người, suốt ngày cười tủm tỉm như bị thần kinh.

Hiện giờ, hai người Trần Nam đang ngồi một chỗ với Trần Lữ cùng Đàm Thu Hà, hình như đang cùng suy nghĩ về việc gì đó.

Ngày hôm qua, Trần Nam nhớ ra được hai thứ lấy ra từ trong động phủ, lấy ra kiểm tra lại. Cũng tại mấy ngày trước lu bù chuẩn bị đám cưới, lại chìm ngập trong đám tài sản mang làm “sính lễ” lên quên mất tiêu hai món đồ thần bí nhất, đến hôm qua mới nhớ ra.

Khối kim loại không gian thì biết trước rồi, nhưng tấm da thú kia là cái gì thì còn cần tìm hiểu. Trần Nam không ngờ cái tên đã đấu giá với Đàm Văn Thiện lại nói thật, tấm da thú kia chính là bí tịch Quyến Lữ Hợp Bích Công. Bí tịch cấp Thần do Song Thần Tôn danh chấn một thời cùng sáng tạo ra.

Bí tịch kia không phải là cái gì mà song tu hoan hợp, mà là một loại bí tịch chính tông, cần cả nam và nữ cùng tu luyện, giống như kiểu Ngọc Nữ Tâm Kinh trong truyện Kim Dung vậy.

Vốn Trần Nam còn thấy hay hay, nhưng đọc xong cái bí tịch này thì chỉ cười khẩy bỏ sang một bên.

Không phải là bí tịch này không mạnh, mà đó là bí tịch tâm pháp, không phải là loại bí tịch chiêu thức. Cũng không phải là loại bí tịch toàn năng có cả tâm pháp và chiêu thức như Đệ Nhất mà chỉ là bí tịch tâm pháp thuần túy mà thôi.

Mà bí tịch tâm pháp thì cần tu luyện từ đầu, chỉ luyện được một loại. Nếu muốn tu luyện thì cần phế sạch tu vi làm lại từ đầu. Tâm pháp cấp Thần kia có cao đi nữa, liệu có trong năm năm đạt tới đại thành như Đệ Nhất không? Nằm mơ!

Nhưng Hoàng Tuyết Nhu đọc xong thì đột nhiên hai mắt sáng ngời, mờ ám liếc liếc về phía phòng Trần Lữ và phòng Đàm Thu Hà, sau đó cười khúc khích chỉ chỉ vào tấm bí tịch da thú trên tay.

Trần Nam mắt sáng ngời, sau đó mới có màn hôm nay. Sau khi dò hỏi cả hai, biết được bọn chúng đều muốn tu luyện, đều muốn làm cường giả. Trần Lữ thì huyết mạch họ Trần không tinh thuần, không được chọn tu luyện Thủy Ngọc Công, tư chất bản thân thì cũng tạm được, có lẽ đủ tiêu chuẩn vào ban một của học viện Đô Thành, coi như cao hơn Trần Nam rất nhiều, không quá lo về con đường tu luyện. Về phần Đàm Thu Hà thì tư chất rất tốt, nhưng bản thân nhà nàng lại không có bí tịch gì, vốn định năm sau nhập học ở học viện Đô Thành nhưng cha mẹ lại đột ngột ra đi làm nàng chẳng biết làm sao.

Sau khi nghe Trần Nam hỏi, cả hai đứa trẻ đều chờ mong nhìn hắn. Trần Nam lại hỏi:

- Bây giờ có một bí tịch rất tốt, còn tốt hơn so với bí tịch tối cao của học viện Đô Thành cả trăm lần. Cần hai người một nam một nữ cùng luyện, nhưng sau khi tu luyện thì sẽ đồng sinh cộng tử, phải gắn bó cả đời bên nhau. Bởi nếu một người chết đi, người còn lại chắc chắn cũng không thể sống, hai đứa…

- Em đồng ý! Chỉ là… - Còn chưa nói xong thì cả hai đã trả lời, nhưng sau đó lại do dự nhìn qua người bên kia, hiển nhiên không biết người kia có đồng ý không.

- Hai đứa thực sự muốn tu luyện thứ này chứ? – Trần Nam hỏi lại như muốn xác định.

Trần Lữ và Đàm Thu Hà chợt nhìn nhau một cái, sau đó cả hai cúi thấp đầu lí nhí đáp:

- Vâng! Anh cả.

Thì ra ngày hôm qua, Trần Việt Thanh cùng Dương Thúy Hiền đã nhận Đàm Thu Hà làm con nuôi, bây giờ nàng là chị của Trần Lữ, em của Trần Nam rồi. Vì vậy cả hai đều gọi hắn là anh cả.

Trần Nam liếc mắt một cái, Hoàng Tuyết Nhu bên cạnh cười tủm tỉm lấy miếng da thú ra trao cho hai đứa trẻ và nói:

- Đây là bí tịch Quyến Lữ Hợp Bích Công, là bí tịch cấp Thần được lưu lại từ thời xa xưa. Bí tịch này thần diệu ở chỗ, hai người luyện nó có thể cộng hưởng tư chất. Ví dụ tư chất của một người có thể trong năm năm đột phá tu vi, nhưng nếu hai người có tư chất giống nhau, cùng tu luyện công pháp này thì có thể cùng đột phá tu vi trong vòng hai năm rưỡi, thậm chí là hai năm.

Không thể không nói, bí tịch cấp Thần đúng là có thần diệu riêng, dù không hề có chiêu thức gì nhưng phương pháp tu luyện và tốc độ tu luyện cũng đã làm cho người ta há mồm trợn mắt, dãi chảy ròng ròng rồi.

- Nào! Lại đây! Để chị làm người hướng dẫn nhập môn cho hai nhóc. Ê… Trần Nam kia! Anh đi đâu đấy? Còn chưa giải quyết vấn đề thân thể cho chúng nó cơ mà.

Trần Nam vỗ đầu, tý nữa thì quên mất vấn đề quan trọng cuối cùng.

Đàm Thu Hà thì không sao, tạo căn cơ rất tốt rồi, tuổi cũng đã mười một, đã hoàn toàn đủ tiêu chuẩn tu luyện. Nhưng Trần Lữ thì mới mười tuổi, chưa bước vào thời kỳ dậy thì, cơ thể thấp hơn “Chị Hà” tận nửa cái đầu. Đáng lẽ tuổi dậy thì của con trai phải ít nhất mười hai tuổi mới bắt đầu, cũng là thời điểm tốt nhất để bắt đầu tu luyện, con gái thì dậy thì sớm hơn, tu luyện sớm hơn cũng không sao.

Nhưng mà đợi thêm hai năm cũng không ổn, đến lúc đó Đàm Thu Hà lại lỡ mất hai năm vì Trần Lữ, có khi lại tạo thành tâm lý phiền muộn, có khi lại vì thế mà ghét lây sang Trần Lữ thì không hay.

Ôi! Đúng là một ông anh trai biết quan tâm và hết mình a. Trần Lữ thật là hạnh phúc a…

Cũng may, trong đống đan dược hôm trước cướp được có một lọ đan dược cấp năm, tên là Thúc Trưởng Đan. Người uống vào có thể đẩy nhanh quá trình dậy thì lên tối đa ba năm rưỡi, tức là con trai có thể tu luyện từ năm tám tuổi rưỡi, còn con gái thì là bảy tuổi rưỡi. Loại đan dược này đối với các đại gia tộc thì cực kỳ hữu dụng, nhưng cũng quá trân quý, không thể dùng đại trà. Coi như mấy dòng tộc trong thành Thanh Yến này thì cũng chỉ dám dùng cho thiên tài tuyệt thế trăm năm có một mà thôi.

Trần Nam vốn coi đó như gân gà, nhưng bây giờ mới thấy cũng có tý hữu dụng. Trong cái lọ kia có ba viên, giờ dùng một viên còn hai viên giữ lại nhỡ sau này có việc cần.

Trần Nam gật gù, tiến tới xách Trần Lữ như con gà, đi vào phòng trong, thô bạo ném lên giường như da^ʍ tặc chuẩn bị…

Nhanh chóng nhét viên thuốc màu đỏ như máu vào miệng thằng em trai, vuốt vuốt cổ họng cho trôi xuống. Trần Nam khoanh chân ngồi xuống, vận công thúc giục công đức lực bao quanh cả hắn và em trai.

Vốn Thúc Trưởng Đan này cứ uống vào là cơ thể lớn lên thêm ba năm rưỡi, có người hộ pháp thì có thể khống chế xuống ba năm hoặc ít hơn. Trần Nam dùng công đức lực làm môi trường dẫn, giúp Trần Lữ tiêu hóa dược lực, đồng thời hạn chế sao cho thân thể em trai chỉ lớn thêm đúng hai tuổi, tạo điều kiện tu luyện tốt nhất.

Thân thể Trần Lữ dần dần thay đổi, xương bắt đầu dài ra, phát ra âm thanh cách cách. Trán hắn đổ mồ hôi, người đau đớn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Trần Nam thì thỉnh thoảng xoa xoa lên người em trai, giữ cứng lại không cho thân thể tiếp tục phình ra. Xoa đi xoa lại một hồi, Trần Nam không biết sờ vào cái gì, thấy nó hình như bắt đầu thay đổi kích cỡ từ quả ớt biến thành hai ngón tay, hình như còn đang phình tiếp. Trần Nam mở to mắt, dở khóc dở cười nhìn thằng em.

Cái này… nên kềm nén hay cho nó phát triển trước tuổi nhểi? Sau một hồi đắn đo lên xuống, Trần Nam gật gật đầu: “Ờ! Anh chỉ muốn tốt ày thôi! Cái gì tự nhiên cũng tốt hơn mà!”

Sau đó, bàn tay hắn khép lại, bóp nghẹt một cái, ngăn cản sự tăng trưởng.

- Đạch! Do dự có một tý mà nó lớn cỡ này rồi! Đậu móa! Bé Hà sau này chắc là phải chịu khổ rồi a… Hắc Hắc…

Trần Lữ: “…”