Trục Vân Mộ Tràng

Chương 35: Không quên nơi hoang dã

Sau khi Thang Vu Tuệ xuống máy bay, người tới đón cậu vẫn là Kha Ninh.

Sân bay đông nườm nượp, là nơi dễ dàng làm mờ đám người như dòng sông trong phim ảnh. Tiếng ồn ào của thế giới rất cao, mọi người qua lại không ngớt trong đó, biến cuộc chia tay thành từng con số chuyến bay không quan trọng gì.

Thang Vu Tuệ chìm ngập trong thủy triều của đám đông, đi một đoạn đường rất lâu mới tìm được Kha Ninh.

Kha Ninh chẳng thay đổi gì cả, đứng ở đó vẫn là một bức tranh xinh đẹp và đầy sức sống.

Nhưng Thang Vu Tuệ nhìn thấy cậu ta trước, mấy giây sau, mới nghe thấy tiếng người ồn ào, như thể đường hầm vang vọng không dứt, một lần nữa đẩy cậu về thế giới hiện thực.

Kha Ninh cố sức vẫy tay với cậu, Thang Vu Tuệ vẫn đứng tại chỗ như bất động, Kha Ninh bèn chạy về phía cậu mấy bước, ôm chặt lấy cậu, ngẩng đầu nở nụ cười to: “Thang Thang, chào mừng trở về!”

Thang Vu Tuệ được ôm mà sững sờ, vô thức ôm lại cậu ta.

Đã rất lâu rồi cậu chưa được người nhỏ hơn mình ôm lấy, có phần không nhớ rõ cảm giác này.

Thang Vu Tuệ như đi vào cõi thần tiên hoài niệm một lúc, cuối cùng cũng cười lên, xoa tóc Kha Ninh.

Giao thông ở Bắc Kinh dù ở thời điểm nào cũng vẫn tắc, họ đợi ở cổng sân bay rất lâu mới đợi được xe Kha Ninh gọi.

Nhưng đến khi hai người đều lên xe, Kha Ninh vẫn đang líu lo không ngừng về sự phấn khích khi gặp lại Thang Vu Tuệ.

Bình thường Kha Ninh cũng không nói nhiều, Thang Vu Tuệ cảm thấy hôm nay cậu chàng hơi điên, chắc là thật sự nhớ mình.

Thang Vu Tuệ chậm rãi nở nụ cười, “Tớ không ở đây không ai làm việc giúp cậu đúng không, sao trước kia không cảm thấy cậu vui thế này khi nhìn thấy tớ?”

Kha Ninh nghẹn họng, tiếp đó cúi đầu xuống: “Đây xem như cũng là một phần nguyên nhân…”

“Nhưng…” Lúc Kha Ninh ngẩng đầu lên, vành mắt đã hơi đỏ, “Thang Thang à, cuối cùng cậu cũng về rồi, tớ thật sự thật sự rất vui.”

Thang Vu Tuệ ngẩn ra, một lúc sau lại ôm lấy cậu ta lần nữa.

Sau khi buông ra, Thang Vu Tuệ nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ xe, như thể lúc này mới rõ ràng mình đã chạm đất, quay đầu cười với Kha Ninh một tiếng, “Ừ, tớ trở về rồi.”



Thật ra thường xuyên có người nói, thời gian là thứ tan biến bình đẳng nhất trên đời này.

Vài tháng mà Thang Vu Tuệ cảm thấy như đã qua cả một đời, trên thực tế chỉ là một đoạn thời gian trong cuộc đời bình thường của người khác.

Tân sinh mới vào trường thậm chí chưa qua khoảng thời gian này đã thuận lợi theo đuổi được bạn cùng lớp mình thích. Lịch giảng dạy vẫn được lên kế hoạch trong học kỳ mùa xuân năm nay. Dự án Kha Ninh tham dự cũng chỉ có chút tiến triển, trong trường lá cây vẫn chưa xanh thành hương thơm của mùa hạ, vẫn giòn tan.

Khác với thiên nhiên, tuyết lở của một người rất nhỏ bé.

Quá bình thường, cũng quá ngắn ngủi.

Sau khi về trường, cuộc sống của Thang Vu Tuệ nhanh chóng trở nên bận rộn.

Đến xóa xử lý tạm nghỉ học, chuyển các thủ tục của dự án trước đó, trao đổi với giảng viên về sắp xếp thí nghiệm trong tương lai, bắt đầu chuẩn bị thi tiến sĩ, viết kế hoạch và luận văn mới đã được duyệt.

Cũng không lâu lắm, Kha Ninh đã phát hiện, Thang Vu Tuệ trở về và không trở về trên cơ bản không có gì khác biệt. Bởi vì cậu bận tới nỗi chân không chạm đất, mình gần như không gặp được cậu.

Có điều lại khôi phục thói quen sinh hoạt lúc trước, đây mới là dáng vẻ họ thường quen thuộc với nhau, rất lâu trước đó Thang Vu Tuệ là như vậy, thiên tài lại nỗ lực một cách tự nhiên.

Nhưng Kha Ninh cảm thấy, vẫn có gì đó khác biệt.

Thang Vu Tuệ vốn như một chiếc Bluetooth chỉ có thể khó khăn tiếp thu tín hiệu từ bên ngoài, nhưng bây giờ kết nối như càng vắng vẻ hơn, giống như có người di chuyển cậu ra xa thế giới này.

Kha Ninh nhớ lại, lúc Thang Vu Tuệ vừa tới Khang Định không lâu, đã từng gọi điện thoại rất cẩn thận nói với mình rằng có lẽ cậu thích một người, nhưng sau đó thì không nhắc đến nữa, không biết khả năng này có lên men hay không.

Cậu ta nhớ đến ngày mình đi đón Thang Vu Tuệ, Kha Ninh đứng ở chỗ không xa, nhưng Thang Vu Tuệ lại có vẻ như không nhìn thấy, một mình xách vali tụt lại đằng sau tất cả mọi người, chậm rãi đi rất lâu.

Người bên cạnh không ngừng vượt qua cậu, cậu lại không mảy may phản ứng, giống như một thân một mình, dạo chơi trong sự trống rỗng to lớn và bất lực.

Sân bay là một con thuyền vũ trụ ồn ào lâu ngày không gặp, sau khi Thang Vu Tuệ rời khỏi tinh cầu của mình thì không buồn quan tâm được đưa đến nơi đâu.

Mỗi lần Kha Ninh nghĩ đến hình ảnh đó, trong lòng sẽ dâng lên sự chua xót không biết tên.

Chắc là lên men rồi, cậu ta nghĩ. Rất ngắn ngủi.

Một tháng kể từ khi về trường, Thang Vu Tuệ gần như không có bất kỳ thời gian nào để nghĩ về chuyện liên quan tới Khang Giả, cậu xếp lịch rất dày, mỗi ngày đều mệt mỏi hoàn thành những chuyện cậu cũng không biết tại sao mình phải hoàn thành.

Tất cả những món đồ mang về từ Cam Tư cậu cất hết trong một cái thùng nhỏ, đặt ở tận cùng bên trong ngăn tủ, mũ bị nhét trong ngăn kéo, chiếc áo lông màu đen kia sau khi gấp gọn thì được cậu đặt ở dưới cùng đống quần áo.

Như vậy cậu sẽ không nhìn thấy, cũng không có cơ hội nhớ đến những thứ này.

Cuộc sống nhanh chóng quay về quỹ đạo một lần nữa, nhưng về sau Thang Vu Tuệ gần như không có ký ức của khoảng thời gian này.

Cậu cũng không cảm thấy mình buồn lắm, chỉ không nhớ nổi mình đã trải qua khoảng thời gian này như thế nào, giống như bị lấy đi mất một khoảng trống mênh mông.

Nghỉ hè, Thang Vu Tuệ cũng không đi đâu cả, chỉ ở lại trường đi theo giáo viên hướng dẫn tham gia vào một dự án mới.

Kha Ninh cũng chưa bao giờ về nhà, hai người lại “ghép cặp” lần nữa, biến về thiên tài giỏi giang và bận rộn như lẽ đương nhiên trong mắt mọi người, tiêu phí hết mùa hè này đến mùa hè khác trong sân trường.

Có một hôm, Kha Ninh và Thang Vu Tuệ ăn cơm ở bên ngoài trở về, thời tiết quá nóng, hai người đều không muốn trở về phòng ký túc nóng bức, bèn đi bộ ở bên ngoài thêm một lúc, tản bộ lên cầu vượt.

Trường đã nghỉ hè, trong thành phố thanh niên lêu lổng ở bên ngoài rõ ràng đã tăng nhiều, xung quanh trường luôn luôn yên tĩnh cũng trở nên ồn ào, tất cả những thứ này đều nhanh chóng khiến con người có thể thoát khỏi sự mẫn cảm từ một đoạn ký ức yên tĩnh.

Thang Vu Tuệ và Kha Ninh vừa trò chuyện về số liệu thí nghiệm vừa nhanh chóng xuyên qua đám đông chen chúc nóng hầm hập. Đột nhiên, trong lòng Thang Vu Tuệ chầm chầm trì trệ, lơ đãng ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía xa, bước chân cứ thế dừng lại, đứng trên cầu vượt mà không có điềm báo trước.

Kha Ninh đã đi vài bước, phát hiện Thang Vu Tuệ tụt lại phía sau, cũng băn khoăn dừng lại.

Cậu ta nhìn sang theo tầm mắt của Thang Vu Tuệ, nhưng không biết cậu đang nhìn gì, Kha Ninh chỉ thấy ở phía xa có một đám mây rất to, miễn cưỡng xem như hiếm thấy trong thành phố, giống như treo ở nơi rất cao.

Rừng đô thị xi măng cốt thép nơi xa đã biến thành đỉnh núi vách đá, nhóm xe cộ giống như vầng sáng trôi thành khe núi và dòng sông.

Rất đẹp, có phần giống cảnh trong bộ phim của Ghibli.

Những cũng không đặc biệt lắm, không có lý do khiến người ta dừng bước lâu vì nó.

Kha Ninh không biết tại sao Thang Vu Tuệ muốn nhìn lâu đến vậy, cậu ta chỉ cảm thấy đám mây này rất to, rất trắng, nhưng dáng vẻ nhẹ nhàng bay bổng, giống như khách du lịch đã đi rất xa bầu trời, sắp bị gió thổi đến một nơi khác.

Thang Vu Tuệ đột nhiên nói: “Cho tớ mượn điện thoại của cậu một lát, của tớ hết pin rồi.”

“Hửm?” Kha Ninh nghi ngờ nhìn cậu một cái, nhưng cũng ngoan ngoãn lấy điện thoại ra, “Sao vậy?”

Sau khi lấy ra Kha Ninh mới phát hiện pin của mình cũng chỉ còn lại một vạch đỏ nguy hiểm, cậu ta hơi xấu hổ ngẩng đầu nhìn Thang Vu Tuệ một cái.

Thang Vu Tuệ mím môi không nói gì, vẫn nhanh chóng nhận lấy điện thoại.

Trên người cậu đột nhiên tràn ngập một sự nôn nóng gần như đau khổ, Kha Ninh cảm nhận được, dè dặt nói: “Thang Thang, cậu muốn làm gì vậy?”

“Mua vé máy bay,” Thang Vu Tuệ không ngẩng đầu lên, giọng nói phía sau nhỏ đến mức không thể nghe thấy, “Tớ muốn quay lại.”

Lượng pin không ngừng lấp lóe, ngón tay Thang Vu Tuệ hơi run rẩy, Kha Ninh không biết nói gì, nhìn Thang Vu Tuệ đã chuyển đến giao diện thanh toán, điện thoại lại lập tức đen màn hình hết pin.

Kha Ninh vô thức há miệng, đứng tại chỗ như làm sai chuyện gì đó. Thang Vu Tuệ ngẩng đầu, trong nháy mắt đó Kha Ninh tưởng cậu khóc, lại phát hiện không phải vậy, chỉ là hốc mắt đã đỏ hoe.

Thang Vu Tuệ run rẩy ngồi xổm xuống trên cầu vượt người đến người đi, người xung quanh đều dừng một bước chân, nhìn họ một cách khó hiểu. Kha Ninh cũng ngồi xổm xuống, không biết làm sao vỗ lưng cậu, bối rối nói: “Thang Thang… có chuyện gì thế, cậu sao vậy? Cậu muốn đi đâu, bây giờ chúng ta về mua vé được không?”

Thang Vu Tuệ cuộn tròn người lại, nhưng liên tục lắc đầu.

Kha Ninh cũng không biết nên làm gì, hai anh chàng đẹp trai, cứ ngồi xổm trên cầu vượt như thế rất lâu, cho đến khi cơ thể Thang Vu Tuệ ngừng run rẩy hoảng loạn, đứng lên lần nữa, nhưng vẫn cúi đầu, giọng nói hơi khàn, “Tớ không sao, đi thôi.”

Đêm hôm đó sau khi về, Kha Ninh đã đến phòng thí nghiệm suốt đêm, nhưng vẫn không yên tâm để Thang Vu Tuệ ở một mình trong ký túc.

Thang Vu Tuệ kiên quyết nói cậu không sao, đợi Kha Ninh đi rồi, một mình cậu ngồi ở ban công, thẫn thờ nhìn bầu trời đêm không một ánh sao.

Cậu lại lấy chiếc áo lông kia ra, chỉnh nhiệt độ máy điều hòa xuống thấp nhất, sau đó tắt đèn, nhẹ nhàng nằm trên giường.

Áo lông màu đen đắp trên người Thang Vu Tuệ, giống một tấm lưới to lớn. Thang Vu Tuệ ngẩn ngơ nhìn trần nhà một lúc, sau đó từ từ nhắm mắt lại.