Gongga không phải ngọn núi tuyết duy nhất ở Cam Tư, nó chẳng qua là đỉnh núi chính của một nhóm núi tuyết, bởi vì độ cao so với mặt nước biển là cao nhất, cho nên tiếng tăm cũng lớn nhất.
Trong nhận thức trước kia của Thang Vu Tuệ, núi tuyết luôn là màu trắng. Óng ánh trải qua nhiều năm không thay đổi lặng lẽ bao trùm lên những đỉnh núi cực kỳ cao và dốc, nhìn thấy mỗi ngày chỉ có mây dừng lại trong thoáng chốc và gió lạnh mãi mãi không nghỉ ngơi.
Nhưng về sau cậu lại nghĩ đến tuyết ở Xuyên Tây, trong đầu luôn khắc sâu ánh sáng và bóng tối xanh đỏ đan xen.
Có lẽ là vì bầu trời phía sau núi tuyết thực sự quá trong suốt, giống như một viên khoáng vật trong vắt, khiến tuyết màu trắng phản chiếu trong mảng màu xanh lam không có tạp chất. Hoặc là đợi đến khi mặt trời lặn xuống núi, Gongga mang theo ánh chiều tà dịu dàng, e lệ lại hào hùng mà hiện lên trạng thái vốn có của dãy núi thần, đỉnh núi đỏ như nham thạch núi lửa, lại như bóng dáng vàng kim của ngôi chùa được năm tháng lướt qua.
Lúc Thang Vu Tuệ vừa đến Khang Định, còn ao ước có một ngày Khang Giả dẫn cậu đi lên núi Gongga.
Trong ấn tượng, dường như Khang Giả dùng một ánh mắt cực kỳ khó nói để nhìn Thang Vu Tuệ, hỏi cậu có kinh nghiệm leo núi không. Thang Vu Tuệ lắc đầu, Khang Giả cũng không có kiên nhẫn gì mà từ chối thẳng.
Thang Vu Tuệ không phục hỏi tại sao, Khang Giả chỉ đơn giản nói với cậu.
Sẽ chết.
Sau đó hiểu nhiều hơn, Thang Vu Tuệ cũng hiểu lúc ấy Khang Giả không chỉ là không kiên nhẫn mà dọa cậu, kiểu người ngớ ngẩn khi hoạt động ngoài trời như cậu, tùy tiện đi leo núi tuyết có độ khó cao hơn cả leo lêи đỉиɦ Everest quả thực là đi chịu chết.
Nhưng dù hiểu đạo lý, con người lại thường không cam lòng. Núi tuyết đẹp đẽ và thiêng liêng đang ở trước mặt, cho dù đã hóa thành phông nền trong muôn vàn cảnh sinh hoạt, nếu bỗng nhiên trông về phía xa hoặc ngẩng đầu nhìn lêи đỉиɦ núi tuyết đọng, Thang Vu Tuệ vẫn sẽ mở to mắt, ngẩn người thời gian dài, giống như không biết làm sao để rời tầm mắt.
Xuyên Tây thực sự quá đẹp, Cam Tư là trái tim của nó, là bảo thạch tựa nước mắt. Từng ngọn núi tách rời, tuyết trùng phùng nơi sông chảy, bò và dê tản bộ giữa những đỉnh núi, tuấn mã lao nhanh mang theo bụi đất, bầu trời phản chiếu trên thảo nguyên rồi biến thành hồ nước xanh thăm thẳm.
Khang Giả chưa nói sẽ dẫn cậu đi đâu, nhưng Thang Vu Tuệ đoán chắc là một nơi không đẹp lắm, bởi vì Khang Giả mang theo hai cái bình oxy.
Đến khi xuất phát, thoạt nhìn Khang Giả như đã hơi hối hận, Thang Vu Tuệ nhiều lần bị hắn dặn đi dặn lại nếu không leo nổi hoặc là khó chịu thì nhất định phải nói, bởi vì nguyên văn lời nói của Khang Giả là “Thực sự là một nơi không có gì để phải cố gắng đến xem như vậy”.
Thang Vu Tuệ đã ở lại Khang Định khá lâu nên thích nghi rất nhanh, cũng không bị say độ cao nữa. Mặc dù cậu có dự cảm sẽ leo một đoạn ngắn, nhưng cậu không ngờ Khang Giả thật sự dẫn cậu đi leo một ngọn núi tuyết đọng.
Khang Giả nhấn mạnh sẽ không leo đến đỉnh, nếu không cũng sẽ không cho Thang Vu Tuệ tới.
Hai bình oxy không nhẹ, Khang Giả không nói một lời đi ở phía trước, im lặng đeo vật nặng giúp Thang Vu Tuệ. Thang Vu Tuệ đi không thoải mái lắm, nhưng cậu nhìn mặt mày của Khang Giả như được phủ một lớp sương núi, khóe môi kéo căng luôn im lặng, Thang Vu Tuệ cũng săn sóc và duy trì im lặng thích hợp, toàn bộ hành trình không nói nhiều.
Đã là tháng Sáu, hoa dại trên thảo nguyên bắt đầu rực rỡ, ánh mặt trời tuy không nóng rực, nhưng ban ngày cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy lạnh quá.
Chỉ là, Khang Giả dẫn cậu leo một ngọn núi càng leo càng cao, gió từ từ lớn hơn, khiến Thang Vu Tuệ gần như sắp bị thổi xuyên qua, rất giống một con diều sắp bay đến núi tuyết.
Khang Giả quay đầu nhìn cậu một cái, choàng áo khoác của mình lên người Thang Vu Tuệ.
Thang Vu Tuệ vội nói không cần, Khang Giả không có biểu cảm gì nói rằng mình không lạnh, còn hỏi Thang Vu Tuệ có cần thở oxy không.
Thang Vu Tuệ lắc đầu, Khang Giả đứng lên, nhìn cậu chốc lát, sau đó nói sắp đến rồi.
Thang Vu Tuệ phát hiện, càng đến cuối lộ trình, Khang Giả đi càng chậm, thoạt đầu Thang Vu Tuệ còn tưởng là Khang Giả đang giảm tốc độ chờ cậu, về sau lại phát hiện hình như Khang Giả không có ý định đó.
Càng lên cao càng lạnh, bên cạnh họ dần dần có tuyết đọng, một lớp mỏng, còn lâu mới bằng sông băng trên đỉnh núi, nhưng vẫn khiến Thang Vu Tuệ dừng lại mấy giây, lẳng lặng nhìn một lúc.
Ngọn núi mà Khang Giả dẫn cậu leo cũng không cao lắm, lại đúng lúc có thể nhìn về núi tuyết Gongga đỏ vàng.
Thang Vu Tuệ đã từng mang danh nghĩa phiên dịch kinh Phật, sứt sẹo đọc rất nhiều thơ tình cho Khang Giả.
Có một lần sau khi đọc xong, họ nằm trên sườn núi, khi nghe xong, lúc tán gẫu Khang Giả hỏi Thang Vu Tuệ có từng xem một bộ phim của đạo diễn người Iran không.
Khang Giả gần như biết tất cả mọi chuyện, lại rất thông minh, sau khi nghe tên Thang Vu Tuệ lắc đầu có phần tiếc nuối, Khang Giả cười rất khẽ.
Hắn giơ tay che ánh mặt trời chiếu thẳng xuống sau khi tầng mây che khuất rời đi, lại hỏi Thang Vu Tuệ thích núi tuyết không, Thang Vu Tuệ do dự rồi chậm rãi gật đầu, Khang Giả nói: “Anh rất thích một câu thơ, do ông ấy viết.”
Đôi mắt của hắn lại híp thành dáng vẻ ngây thơ, răng nanh lộ ra, giống như đáp lễ khi nghe Thang Vu Tuệ đọc kinh Phật, hắn từ từ nói với cậu: “Đối với một vài người, đỉnh núi là nơi dùng để chinh phục. Đối với ngọn núi kia, nó là nơi tuyết đọng.”
Giờ phút này, Thang Vu Tuệ im lặng nhìn chăm chú vào ngọn núi tuyết trắng tinh trước mặt, bất chợt nhớ đến câu nói này, tự dưng bắt đầu buồn bã nhẹ nhàng, cảm thấy không muốn đi nữa.
Đi một lúc nữa, giọng Khang Giả từ phía trước truyền tới, “Đến rồi.”
Thang Vu Tuệ dừng lại, nhìn quanh bốn phía, tràn đầy mờ mịt.
Họ đứng ở một nơi không cao không thấp, hơi cao hơn sườn núi một chút, ở giữa có một mảng địa mạo[1] nhô ra, tắm dưới ánh nắng mặt trời dồi dào, hướng mắt xa xăm với ngọn núi tuyết to lớn ở phía đối diện.
[1] Địa mạo là một đặc điểm tự nhiên hoặc nhân tạo của bề mặt cứng của Trái Đất hay của hành tinh khác. Các địa mạo cùng nhau tạo nên một địa hình nhất định.
Ở phía trước có một tảng đá rất to vô cùng dễ thấy, bên cạnh mọc một gốc cây linh sam cao lớn. Từ xa nhìn lại, trên cây còn buộc gì đó, tung bay phần phật trong gió, như muốn dang cánh về phía núi tuyết.
Thang Vu Tuệ không biết Khang Giả muốn dẫn cậu xem cái gì, nhưng trái tim đã bắt đầu đập thình thịch, dự cảm chính là nơi này.
Cậu đi về phía trước mấy bước, bỗng nhiên dừng lại.
Bởi vì Khang Giả không cử động nữa, hắn đứng tại chỗ, mắt nặng nề cụp xuống, lạnh lùng nhìn về bóng lưng Thang Vu Tuệ.
Trong lòng Thang Vu Tuệ đập thịch một cái, quay người lại kéo tay Khang Giả, khẽ nói: “Sao anh không đi nữa?”
Vẻ mặt Khang Giả hờ hững gần như khiến người ta sợ hãi, hắn lạnh lùng hất tay Thang Vu Tuệ ra, bình tĩnh nói: “Em đi đi, anh không đi nữa.”
Tay Thang Vu Tuệ đột nhiên bị hất ra, hành động đó của Khang Giả gần như làm đau cậu, tự dưng cậu bắt đầu hoảng hốt trống rỗng, không từ bỏ lại nắm lấy tay Khang Giả, nhỏ giọng nói: “Sao vậy anh…”
Mà giọng của Thang Vu Tuệ chợt dừng lại, bởi vì cậu đã nắm lấy bàn tay của Khang Giả vừa mới hất cậu ra.
Thang Vu Tuệ ngẩng đầu nhìn Khang Giả, núi băng suy cho cùng vẫn là núi băng, cảm xúc từ nhiệt độ cơ thể rét lạnh kia không khiến Thang Vu Tuệ dừng được nỗi buồn như co rúm trong lòng.
Vẻ mặt Khang Giả không có gì khác lạ, rắn rỏi anh tuấn, đứng lặng lẽ giữa sự tĩnh lặng của thảo nguyên và núi tuyết như một vị thần.
Mà bàn tay của hắn được Thang Vu Tuệ nắm lấy đang run rẩy một cách bình tĩnh và im lặng.
—————
Lời tác giả:
“Đối với một vài người,
Đỉnh núi là một nơi để chinh phục.
Đối với ngọn núi kia,
Nó là nơi tuyết đọng.”
– Abbas Kiarostami –