Trục Vân Mộ Tràng

Chương 29: Tổ bồ Câu

Vùng núi không có tiết dạy phụ đạo, vừa qua tháng Sáu không lâu, trường học đã nghỉ.

Lúc Thang Vu Tuệ đến dạy tiết học cuối cùng, đã đứng thật lâu trước cánh cửa gỗ tả tơi của phòng học.

Khí oxy trên cao nguyên “keo kiệt”, ánh nắng lại hết sức “hào phóng”, luôn bao phủ mảnh đất này dưới những cảnh tượng như vậy một cách kịch liệt và không lời giải thích.

Một góc tia nắng vào sáng sớm chiếu xiên lên người Thang Vu Tuệ, cuối cùng cậu hít sâu một hơi, đẩy cửa ra.

Những động tác cậu làm luôn rất nhẹ nhàng, lần này hình như đẩy nhanh quá.

Vào phòng học, đám học sinh luôn có vẻ ngượng ngùng vì bẩn thỉu hôm nay dường như nhìn Thang Vu Tuệ với ánh mắt dũng cảm lạ thường, rất nhiều người ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào cửa lớp. Nhưng Thang Vu Tuệ nở nụ cười như thường, không nói nhiều thêm một chữ, mở tài liệu giảng dạy tả tơi ra, bắt đầu giảng một bài cuối cùng trên sách.

Trong kiến thức Toán mở rộng, bài cuối cùng là vấn đề tổ bồ câu.

Hôm qua lúc soạn bài Thang Vu Tuệ đã cảm thấy hơi khó, cậu nhìn những đứa trẻ ở độ tuổi khác nhau chật ních trong phòng học, nhớ rằng buổi học hôm trước đứa nhỏ nhất mới ngượng ngùng xen chút kiêu ngạo chạy tới nói với cậu, nó vừa học thuộc bảng cửu chương.

Thang Vu Tuệ rất muốn mở ra một thế giới rộng lớn hơn cho chúng, cũng rất muốn dẫn chúng đi.

Nhưng cậu không có cơ hội đó.

Trong phòng học chen chúc và cũ nát, nhiệt độ cơ thể Khang Giả ôm cậu xuất hiện không đúng lúc ở tầng cảm giác của làn da, Thang Vu Tuệ nghĩ mình đã hiểu rõ sớm hơn đám trẻ con này, một sự thật vĩnh hằng trong cuộc đời là mỗi người đều chỉ có thể đi cùng bạn một đoạn đường.

Nhưng bây giờ cậu không muốn để đám trẻ này hiểu được sự thật khiến người ta đau lòng đến thế.

Thang Vu Tuệ gọi ba học sinh tuổi tác không bằng nhau, bảo chúng nó đến trước bục giảng.

Các học sinh khác vẫn hơi xấu hổ, Thang Vu Tuệ mỉm cười cổ vũ từng người một.

Cậu cẩn thận lấy ra bốn viên phấn từ trong hộp, đứng trên bục giảng nhẹ nhàng nói: “Bây giờ trên tay thầy có bốn viên phấn muốn chia cho ba bạn, thầy vẫn chưa dùng phấn, nên biết trong ba bạn nhất định có một bạn sẽ được ít nhất là hai viên phấn, mọi người biết tại sao không?”

Học sinh bên dưới bắt đầu nhao nhao, một lát sau có một bé trai rất nhỏ, nhỏ giọng nói: “Hình như em hiểu rồi ạ.”

Thang Vu Tuệ cười một tiếng, cầm phấn đi đến trước mặt ba đứa trẻ hơi căng thẳng, cậu lần lượt chia cho mỗi người một viên, cầm viên phấn cuối cùng giơ lên trước mặt mình, nở một nụ cười trẻ con không khác gì đám học sinh của cậu, mắt cong lên.

Dưới bục giảng là tiếng kêu ngạc nhiên.

Thang Vu Tuệ một lần nữa nhìn chăm chú vào ba đứa trẻ trước mắt, lúc đứa lớn tuổi nhất tiếp xúc tầm mắt với cậu, thì thẹn thùng quay đầu đi, Thang Vu Tuệ mỉm cười, đi đến trước mặt đứa trẻ kia, đặt phấn vào tay nó.

“Nguyên lý tổ bồ câu[1] là một nguyên lý cơ bản trong toán học, thật ra cũng gọi là nguyên lý ngăn kéo. Người đầu tiên đề xuất nguyên lý này là một nhà toán học người Đức. Thầy chia bốn viên phấn cho ba người, như vậy trong số họ nhất định sẽ có một người lấy được ít nhất hai viên. Tương tự, nếu chúng ta đặt ba quả táo vào trong hai ngăn kéo, ít nhất sẽ có một ngăn kéo có hai quả táo. Nếu có năm con bồ câu bay vào trong bốn tổ bồ câu, như vậy nhất định sẽ có một con chim bồ câu trong tổ với một con chim khác, đúng không?”

[1] Nguyên lý tổ bồ câu, nguyên lý hộp hay nguyên lý ngăn kéo Dirichlet có nội dung là nếu như một số lượng n vật thể được đặt vào m tổ bồ câu, với điều kiện n > m, thì ít nhất một tổ bồ câu sẽ có nhiều hơn 1 vật thể.

Nhìn thấy có học sinh như đột nhiên hiểu ra, mà còn có học sinh vẫn rặt vẻ mờ mịt. Thang Vu Tuệ cười một tiếng, buông bàn tay đang định tiếp tục viết công thức phức tạp lên bảng đen xuống.

Bé trai hôm qua mới học thuộc bảng cửu chương giống như xoắn xuýt đến nỗi lông mày có thể kẹp ruồi, có lẽ vì tuổi còn nhỏ, nhóc không luôn dè dặt như những học sinh khác, mà rất sôi nổi trong lớp học, còn thường xuyên đặt câu hỏi với Thang Vu Tuệ.

Lần này có vẻ cậu nhóc vẫn chưa nghe hiểu, giơ tay lên có phần ngây thơ nói: “Thưa thầy, nói như vậy, thầy từng nói với chúng em, Trung Quốc có ba mươi tư tỉnh, vậy thêm cả thầy bây giờ trong trường chúng em có tổng cộng ba mươi lăm người, có phải chỉ cần gắng sức bay lên thì luôn có người ở một nơi khác có thể nhìn thấy thầy không.”

Trong phòng học thoáng chốc yên tĩnh, có lẽ cậu bé cũng phát hiện mình đưa ra một vấn đề không liên quan gì đến định lý, lúc này khϊếp vía thốt lên như làm sai chuyện gì: “Nói như vậy không đúng phải không ạ…”

Lúc này chuông tan học vang lên, Thang Vu Tuệ đứng im trong chốc lát, cậu rất muốn nói cho đứa trẻ này về giả thiết trong toán học và sự thật trong thế giới, cũng muốn nói với chúng có lẽ bồ câu cũng không có quyền lựa chọn lớn như vậy.

Quả thực, nếu như ba mươi tư con chim bồ câu khác dùng hết toàn lực để bay, ít nhất sẽ có một tọa độ tỉnh thuộc về hai người trở lên, nhưng nơi này có lẽ không phải Bắc Kinh nơi mình ở. Và tương lai nhiều khả năng chờ đợi đám bồ câu này, là trong số chúng chỉ có số lượng rất ít người có thể bay đến tổ khác, mà dù là đến được, theo thời gian cũng sẽ quên đi người đã từng giả thiết về tổ cho chúng trong một tiết Toán học.

Thang Vu Tuệ im lặng đứng một lúc, từ lúc bắt đầu cậu đã không muốn làm bất kỳ động tác chia tay nào, sợ các học sinh của cậu khóc, càng sợ mình sẽ khóc hơn.

Cậu lặng lẽ lướt qua từng cảm xúc đang dâng trào lên, sau đó từ từ đè chúng xuống, mỉm cười rất dịu dàng: “Ừ, đúng là như vậy, nhưng bồ câu cũng không cần gắng sức bay, bởi vì thầy đều xây tổ ở mỗi tỉnh, cho dù bay tới đâu, thầy cũng có thể đến thăm các em.”

Ra khỏi phòng học, Thang Vu Tuệ nhìn thấy xe máy của Khang Giả dừng trước cổng trường học cũ nát, mà Khang Giả đang dựa vào bức tường màu vàng đất hút thuốc.

Đã rất lâu rồi Thang Vu Tuệ không nhìn thấy hắn hút thuốc lá, tưởng rằng Khang Giả chờ lâu quá nên cậu đi nhanh hơn.

Khang Giả đã nhận ra tiếng bước chân của cậu, đứng thẳng dậy không dựa tường nữa, dụi tắt thuốc lá trên một viên gạch tường.

Thang Vu Tuệ thấy tầm mắt hắn vượt qua mình nhìn về sau, bèn đi về phía hắn nói: “Sao vậy?”

Khang Giả quan sát mặt cậu một lát, nhếch khóe miệng lên: “Hôm nay em vẫn chưa khóc đúng không?”

Thang Vu Tuệ rất không hiểu, lại cẩn thận giải thích cho mình: “Đúng là vẫn chưa, sao thế? Em đã rất cố gắng, em không muốn khóc trước mặt bọn trẻ.”

Cậu có phần cảnh giác nói: “Anh muốn làm gì?”

Khang Giả lại nở nụ cười thường thấy của hắn, lần này nụ cười rất sáng rất tùy tiện, như một chàng trai khóe mắt cong cong, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Có một số việc sẽ chỉ đến muộn, chứ không vắng mặt.”

Mặt mũi Thang Vu Tuệ tràn đầy mờ mịt, Khang Giả lại chụp bả vai cậu để cậu xoay người.

Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, khóe mắt Thang Vu Tuệ co lại một cái nhỏ xíu, khi trong đầu chưa kịp phản ứng, nước mắt bị nhốt thật lâu đã vượt qua chỉ dẫn của trái tim và chảy xuống trước.

Một trường tiểu học ở thị trấn Tân Đô, châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư của tỉnh Tứ Xuyên, tổng cộng ba mươi tư em học sinh, đều ăn mặc cũ rách như nhau, đủ mọi lứa tuổi, chiều cao không đều, lúc này đang đứng thành một hàng, nhấp nhô giống như bồn địa.

Các em đều bẩn thỉu lại nhỏ yếu như thế, bởi vì thiếu nước và nghèo khó nên không thể cho các em một tháp ngà đàng hoàng, được che chở đủ đầy.

Các em đều rất nhỏ, lại không hề có được sự thấm nhuần những giá trị phổ quát[2], sinh động mà vô hạn thuộc về tuổi trẻ. Nhưng đôi mắt các em đều sáng long lanh nhìn người thầy quý báu nhất mà các em thích nhất từ trước đến nay, rụt rè, không nỡ, quyến luyến. Bởi vì thầy đã mang cho các em giấc mơ đẹp đẽ mà sạch sẽ nhất, xa xăm nhất, cũng khiến lòng người sinh ra hy vọng nhất.

[2] Giá trị phổ quát là những chuẩn mực, nhận thức mà được thừa nhận một cách phổ biến ở thế gian này, ở thế giới này.

Nhưng các em vẫn cách rất xa, như thể không dám đến gần vầng trăng đẹp đẽ, tựa như bất kỳ một khách tha phương nào nhớ nhà mong về, ngước đầu nhìn lên ánh sáng đẹp đẽ xa xăm.

Thang Vu Tuệ nghẹn ngào, mặt đầy nước mắt vẫy tay với bọn trẻ, những con chim bồ câu đã kết thành đàn bay về, như là chim mỏi về tổ, vây chặt xung quanh cậu.

Ánh nắng dịu dàng bao phủ chúng, để cảnh tượng này xuyên qua vô số những bản tin tương tự và những thước phim tài liệu đơn điệu mà thiếu sáng tạo, thiêng liêng và đẹp đẽ được thảo nguyên và núi cao mãi mãi cảm động ghi nhớ.

Ngồi trên xe máy về khách sạn, Thang Vu Tuệ vẫn đang khóc, cậu khóc rất yên tĩnh, Khang Giả cảm nhận được khi lưng áo sơ mi dần dần bị thấm ướt.

Khang Giả dừng xe lại, có phần không biết làm sao, sờ lên đầu cậu, “Vẫn khóc à?”

Xung quanh khóe mắt Thang Vu Tuệ đỏ hoe, mũi nhăn lại, quả thực giống như dáng vẻ mấy ngày đầu Khang Giả gặp cậu, bị tia cực tím phơi nắng tróc da.

Thang Vu Tuệ hiếm khi nhíu mày, rất cứng rắn, buồn buồn nói: “Không cần anh lo.”

Khang Giả nhìn cậu cười: “Cũng không phải anh làm em khóc, thầy Thang, nói lý lẽ được không?”

Thang Vu Tuệ vẫn rầu rĩ nói: “Trở về em phải học cho giỏi, kiếm thật nhiều tiền, rồi quyên hóp hết tới đây.”

“Vậy em bàn bạc với bố anh đi,” Khang Giả cười nói, “Ông ấy nhất định sẽ rất vui.”

Thang Vu Tuệ không nói lời nào, một lát sau, cậu không khóc thảm thương như thế nữa, cuối cùng đã bình tĩnh lại.

Không biết tại sao, Khang Giả cũng yên lặng như cậu một lúc, đứng cách Thang Vu Tuệ hơi xa, mới từ từ lên tiếng: “Em cũng hai mươi ba rồi, sao vẫn nói những lời này?”

“Điều này có liên quan đến tuổi tác của em à?” Thang Vu Tuệ không hiểu, “Chỉ sau khi tự lập, mới có tư cách nói lời như vậy.”

Khang Giả thở dài một hơi như là cảm khái, “Nên nói thế nào nhỉ? Ở một mức độ nào đó mà nói, em thật sự có năng khiếu trời cho.”

Thang Vu Tuệ chớp mắt, Khang Giả ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, “Anh luôn rất tò mò, rõ ràng em không được yêu thương, sao có thể được bảo vệ tốt đến thế.”

Thang Vu Tuệ cảm giác Khang Giả chắc chắn không phải đang khen cậu, rất muốn bác bỏ, thế nhưng không tìm được cách nói nào thích hợp, chỉ có thể rầu rĩ nói: “Em không biết.”

Cậu có phần không xác định, hơi mờ mịt nói: “Nhưng em nghĩ nếu như có, có lẽ là chị đang bảo vệ em.”

Khang Giả quay đầu, nhìn cậu một cách rất khó để miêu tả. Thang Vu Tuệ khẽ nói: “Em từng nghĩ, nếu chị em không qua đời, mà cha mẹ vẫn có em, có lẽ trong gia đình kia, người duy nhất thương em sẽ là chị, vì em biết, chị ấy thật sự quá lương thiện.”

Khang Giả nghĩ lại, cảm thấy có lẽ cũng như vậy thật, dù sao cha mẹ của Thang Vu Tuệ cũng đều không thương cậu. Nếu thật sự xảy ra tình huống không tồn tại, nguồn tình thân duy nhất có lẽ là người chị gái ngây thơ, lương thiện, không thiếu yêu thương.

“Gen nhà em thật sự rất thần kỳ, cha mẹ thông thái quá chừng, hai chị em lại đều rất ngây thơ,” Khang Giả nằm trên đồng cỏ, hờ hững nói, “Hơn nữa còn rất vô tư, dựa vào tưởng tượng đã có thể di truyền sự lương thiện vĩ đại và tốt đẹp như vậy.”

Đầu tiên Thang Vu Tuệ ngơ ngác phản ứng một lát, không rõ tại sao Khang Giả lại bắt đầu mang gai góc, một lát sau mới chậm rãi chớp mắt, “A Giả, anh đang giận phải không?”

Khang Giả chẳng thèm lật người, lười biếng nói: “Anh giận gì chứ?”

“Anh giận em vì dễ dàng tha thứ cho chị gái,” Thang Vu Tuệ cười, “Còn xem chị ấy là thần hộ mệnh của em. Anh cảm thấy sự lương thiện của em rất yếu ớt, nói không chừng còn cảm thấy nó rất ngu xuẩn, không có chút giá trị nào.”

Khang Giả nhìn cậu một lúc, cong mắt lên từ từ nói: “Thầy Thang, em phải nhớ, anh tin Phật, anh mãi mãi sẽ không cảm thấy lương thiện không có giá trị.”

Thang Vu Tuệ như bắt được thứ gì đó, nở nụ cười rất vui vẻ: “Anh cảm thấy như vậy, nói không chừng trong lòng vẫn đang cười nhạo em đần. A Giả, anh là như vậy, anh đang trốn tránh vấn đề.”

Khang Giả không có biểu cảm gì nhìn cậu một hồi, chợt cảm thấy ngay cả bác bỏ cũng không có ý nghĩa gì nữa, cũng chẳng hiểu rõ tại sao mình phải mở một cuộc đối thoại nhàm chán thế này với Thang Vu Tuệ.

Hắn gật đầu, “Ừ, em nói đúng.”

Thang Vu Tuệ nghẹn họng, tiếp đó cúi đầu xuống, trầm mặc một hồi rồi nói: “A Giả, anh ghét sự ngây thơ, ghét dâng hiến không trải qua suy tính, bởi vì anh cảm thấy gánh chịu những thứ này rất phiền phức. Nhưng A Giả à, tại sao chứ? Anh không giống em, có nhiều người yêu anh đến vậy, anh đã lớn lên như thế này, nhưng tại sao anh không yêu bản thân?”

“Không có tại sao,” Khang Giả im lặng một lúc mới nói, “Anh vốn là như vậy.”

“Không phải tất cả mọi người đều giống em, lương thiện là tư chất tự nhiên của em, nhưng chỉ là lựa chọn của anh.”

Thang Vu Tuệ nhẹ nhàng nói: “Nhưng A Giả, anh biết không? Em cũng không phải luôn ngây thơ thế này. Em cũng từng hận chị em, dù cho cảm thấy cuộc sống của em đang được chị che chở, cũng chỉ là cách nghĩ gần đây mới nảy ra.”

Cậu nhẹ nhàng từ tốn nhìn Khang Giả, chậm rãi nói: “Bởi vì em nghĩ con người khi còn sống, những chuyện tốt có thể xảy ra rất có hạn, sau khi anh gặp một vài chuyện, sẽ muốn tha thứ cho vài điều canh cánh trong lòng, mới có thể xứng với phần đẹp đẽ ấy.”

“Lấy thiện chống ác,” Khang Giả cười một tiếng nhạt nhẽo, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Hèn gì cha mẹ anh thích em thế, em thật sự thích hợp làm tín đồ hơn nhiều người dân tộc Tạng.”

Im lặng một hồi, Thang Vu Tuệ thu lại chút mất mát của mình, thoải mái thở dài một hơi, đã đến mức này, cậu có phần không đành lòng, thậm chí hơi rụt rè, cũng không muốn ép buộc Khang Giả trả lời cậu nữa.

“Vậy được rồi, xem như em…”

Khang Giả đột nhiên ngắt lời cậu, “Nếu em muốn biết đến vậy, ngày mai anh sẽ dẫn em đến một nơi.”

Thang Vu Tuệ sững sờ, “Đi đâu?”

Cậu nhìn chăm chú vào Khang Giả, một nửa gương mặt của Khang Giả bị che khuất trong bóng râm của mây trên sườn núi, trông rất bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cảm xúc gì.

Khang Giả nói đều đều: “Đến rồi em sẽ biết.”

“Đi thôi, dẫn em đi xem kết cục của người lương thiện.”

——————-

Lời tác giả:

Tình hình của trường là chém, có tham khảo, không hoàn toàn là phim tài liệu, nhưng cũng không phải giả.

Mỗi người đều chỉ có thể đi cùng bạn một đoạn đường. Trích “Sơn hà cố nhân” của Giả Chương Kha.