Trục Vân Mộ Tràng

Chương 21: Nhưng em hy vọng nhiều hơn thế

Ngày mùng 8 tháng 4 thời tiết rất đẹp, trong những đám mây dày đặc mà Thang Vu Tuệ đã tập mãi thành quen, cậu dường như thấy được màu lam của ngày đầu tiên khi đến Cam Tư.

Bầu trời kia trong suốt đến độ cậu không cách nào tả được, xanh đến mức khiến cậu cảm thấy nhỏ bé, sạch sẽ, không lo.

Cha Khang và mẹ Khang đã ra ngoài từ sớm, cho dù là ngày này Khang Giả cũng rất khó dậy sớm, sắp đến giữa trưa mới chở Thang Vu Tuệ ra ngoài.

Dưới bầu trời xanh lam vô ngàn, Thang Vu Tuệ dường như cũng hòa vào ý nghĩa của ngày lễ này, trở nên cởi mở và sáng sủa.

Cậu ôm nhẹ lấy eo Khang Giả, nhớ đến lúc mình học năm lớp ba, Vu Chính Tắc đã bắt đầu kiểm tra cậu môn toán trung học cơ sở, mỗi cuối tuần cậu đều phải làm một bài thi, rất ít có thời gian hoạt động tự do riêng như những đứa trẻ khác.

Trong giá sách của Thang Nhuy, có một quyển bách khoa toàn thư cũ bị loại bỏ, bên trên viết lít nha lít nhít nét bút của người lớn, nhìn ra được chủ nhân cuốn sách đã từng dành nhiều thời gian cho nó.

Nét bút của Thang Nhuy, sách này là của chị gái bà, rất lâu sau này Thang Vu Tuệ mới biết được.

Nhà họ Vu có ba phòng sách, Vu Chính Tắc có một phòng, Thang Nhuy có một phòng, còn một phòng là dùng chung, đợi sau này Thang Vu Tuệ lớn lên thì chia cho cậu, mà quyển bách khoa toàn thư này được đặt ở một góc hẻo lánh trên giá sách của Thang Nhuy.

Khi còn bé Thang Vu Tuệ không biết tại sao, nhưng dựa vào trực giác mà thông minh không nói cho cha mẹ biết mình phát hiện ra góc này. Nhân lúc Vu Chính Tắc và Thang Nhuy đều không có ở đây cậu thường trộm đi vào, ôm cuốn bách khoa toàn thư này đọc mấy tiếng say ngưa ngon lành.

Cậu rất ghét làm đề toán mà Vu Chính Tắc đưa cho cậu, cũng ghét học môn vật lý không hiểu gì. Rất khó, nếu như cậu không biết, cha mẹ đều sẽ không vui.

Trái lại, thế giới trong bách khoa toàn thư đơn giản và thú vị vô cùng, gấu bắc cực lông mềm mềm đáng yêu, DNA có kết cấu xoắn đôi đẹp đẽ, mà Trái Đất khổng lồ nơi chúng ta sinh sống thì ra chỉ là một ngôi sao nhỏ không đáng chú ý trong vũ trụ.

Bách khoa toàn thư rất to, rất dày, trước khi bị Thang Nhuy phát hiện, Thang Vu Tuệ đã đọc nó rất nhiều lần.

Trước khi lên trung học cơ sở, bé Thang Vu Tuệ không cao hơn cái bàn bao nhiêu đã có thể tự hào đọc ra rất nhiều kiến thức đồ sộ, đưa ra định nghĩa cậu giỏi nhất, ví dụ như cầu vồng là một hiện tượng quang học, bản chất phản ứng oxy hóa khử là sự thu được và mất đi của electron, mà đám mây trên trời là một loại vật chất hỗn hợp đẹp đẽ mà lơ lửng trong không khí, được hình thành bởi hơi nước gặp lạnh.

Dù cho sau này Thang Vu Tuệ đã gặp rất nhiều bản đồ thời tiết nguyên dạng và tráng lệ trong các tài liệu giảng dạy, triển lãm thậm chí là trên dụng cụ, cậu cũng có thể đọc rõ ràng khái niệm ban đầu trong cuốn bách khoa toàn thư kia:

“Hơi nước trong khí quyển hóa lỏng thành các giọt nước nhỏ hoặc là ngưng tụ thành các tinh thể băng khi gặp lạnh, là một hỗn hợp có thể nhìn thấy trôi nổi trong không khí.”

“Em nói gì cơ?” Khang Giả quay đầu lại, hỏi Thang Vu Tuệ qua mũ bảo hiểm.

Thang Vu Tuệ không biết mình lại đọc thành tiếng, cậu cười híp mắt lại, hét to: “Em nói anh lái nhanh lên, sắp không đuổi kịp rồi!”

Khang Giả không hiểu nói: “Đuổi cái gì?”

Thang Vu Tuệ không lên tiếng, yên lặng hét to, anh, anh đấy.

Cậu nghĩ, nếu như mây biết, nó nhất định sẽ nghe được lời tuyên bố Thang Vu Tuệ thích Khang Giả, có lẽ đã yêu Khang Giả, giống một đám hơi nước đã quá bão hòa bám vào xung quanh nhân ngưng tụ. Cậu yêu ý nghĩa vật lý và tình cảm nhân văn của cậu, chúng cũng nhẹ và đẹp xiết bao, từ lâu cậu đã bắt đầu sùng bái, bắt đầu yêu quý, đây gần như là một quy luật tự nhiên. Biển mây lưu luyến như thế, cậu đã định trước sẽ đắm chìm vào giữa niềm tự do mặc sức mưa to, mặc sức nắng ráo này.

Khi Khang Giả chở Thang Vu Tuệ chạy đến chân núi, hoạt động tế núi đã bắt đầu từ lâu, nghi thức đã chính thức tiến hành.

Thang Vu Tuệ thở phì phò leo lêи đỉиɦ núi với Khang Giả, nhìn thấy rất nhiều người dân Tạng địa phương tụ tập lại với nhau. Đỉnh núi dựng một cái bàn thờ đơn sơ, là một chồng đá dùng tảng đá và mũi tên chất lên, Khang Giả nói cái này trong tiếng Tạng gọi là “Lạp Tắc”, thật ra cũng chính là “Đống tên” hoặc là “Thần cung” mà ngày nay gọi.

Thang Vu Tuệ nhỏ giọng nói, “Cái này có ngụ ý gì không?”

Khang Giả nói: “Đây là cung điện nơi thần linh nương tựa.”

Không nói được là tại sao, câu nói này của Khang Giả vừa dứt, trong lòng Thang Vu Tuệ sinh ra một chấn động to lớn. Cậu nhìn chồng đá lặng im trước mặt, như thể bị bầu không khí im lặng và trang nghiêm xuyên vào tim phổi, âm thanh đọc kinh văn lập tức được phóng đại lên, gần với tiếng thở dài của núi.

Bầu trời trong sạch và thẳng đứng, ánh nắng biến thành một vũ khí cùn dịu dàng, im lặng cắt mở tư tưởng và tình cảm của con người.

Bỗng nhiên, Thang Vu Tuệ nhìn vào mắt một ông lão mặc áo tơ trắng như thầy tu đứng ở trung tâm Lạp Tắc.

Đó là một đôi mắt sáng suốt và biết cảm thông, được sinh mệnh mài giũa lâu ngày phát ra ánh sáng dịu nhẹ ngập tràn bác ái. Thang Vu Tuệ bị ánh sáng như vậy nhìn chăm chú, lập tức sinh ra một cảm giác cực kỳ bi ai lặng lẽ và dày đặc.

Có lẽ ông lão cũng không nhìn cậu rất lâu, nhưng tạp âm trong linh hồn cậu trở nên ầm ĩ hơn.

Ở giữa đám đông, cành thông được nhen lửa bùng lên một làn khói trắng mịt mù, chúng được mặt trời cao nguyên chiếu thành vầng sáng màu vàng kim, giống như một dòng sông bay thẳng lên mây.

Hôm qua Khang Giả đã nói trước với Thang Vu Tuệ, nghi thức này gọi là “Ôi tang”, cành lá cây thông có thể cháy ra khói gột rửa xúi quẩy, trong làn sương mù xa vời, thần linh sẽ đến.

Tiếng thở than như văng vẳng trong màng nhĩ, cộng hưởng với tiếng kinh văn lượn lờ như khói mà Thang Vu Tuệ nghe không hiểu. Cậu nhắm mắt lại, gương mặt mơ hồ của Khang Giả từng xuất hiện vô số lần trong mơ đang quẩn quanh trong đầu cậu, nở nụ cười nhìn cậu, dịu dàng nói: “Anh không hy vọng em nhớ đến anh.”

Thang Vu Tuệ quay sang nhìn qua khoảng mênh mông, yên lặng nghĩ, tại sao thần linh lại giáng thế trong sự mù mịt như mây này. Nếu kiếp sau cậu biến thành cỏ cây, vào khoảnh khắc tàn lụi thành tro, liệu cậu có nhìn thấy vệt sáng đã thiêu đốt mà cậu từng cầu xin không?

Nghĩ tới đây, lớp khói mỏng như cạp váy kia mang đến một màu sắc lạnh như nước mà cậu quen thuộc, cuộn thành hòn đảo trên không. Thang Vu Tuệ hiểu, đây không phải tôn giáo của cậu, thậm chí là tín ngưỡng ngắn ngủi cậu trộm được, nhưng cả đời này có lẽ cậu sẽ đi theo đoạn ngâm xướng ấy, theo đuổi ánh sáng màu xanh kia.

Sau nghi thức thờ cúng trang nghiêm, Khang Giả dẫn Thang Vu Tuệ xuống núi.

Thang Vu Tuệ đắm chìm trong cảm xúc to lớn vừa rồi chưa hòa hoãn lại được, cậu ngơ ngác hỏi: “Thầy tu già chủ trì nghi thức kia…”

Khang Giả nói: “Là ông nội của anh.”

Thang Vu Tuệ quay đầu lại, khϊếp sợ nhìn hắn. Khang Giả thản nhiên nói: “Từ sau khi bà nội anh qua đời, ông nội anh quanh năm ở trong chùa miếu, anh cũng ít khi gặp được ông.”

“À… Thế hả…” Thang Vu Tuệ chậm rãi nói.

Khang Giả xoa tóc cậu, “Sao vậy?”

“Không có gì,” Thang Vu Tuệ lắc đầu, “Chẳng hiểu vì sao, lúc em nhìn thấy ông có cảm giác khổ đau rất kỳ lạ.”

Khang Giả cười một tiếng, “Ông rất nghiêm khắc, có điều ông có thể sẽ rất thích đứa trẻ như em.”

Khang Giả dẫn Thang Vu Tuệ rời khỏi đám người sau lễ tế núi, họ và mặt trời cùng đi xuống dốc, bầu trời dần đổ bóng hoàng hôn.

Mặc dù cảm xúc của Khang Giả luôn không biểu hiện rõ ràng, nhưng Thang Vu Tuệ cảm giác hôm nay tâm trạng hắn có vẻ tốt bất ngờ.

Khang Giả dựng xe máy dưới núi thờ cúng, hỏi Thang Vu Tuệ: “Đi bộ không?”

Thang Vu Tuệ gật đầu, đi theo sau Khang Giả, yên lặng đồng hành trên quốc lộ gần như không một bóng người.

Ngọn gió ngang qua thảo nguyên và trên đường cái bị họ đi ra cảm giác hoang đường của một không gian khác, dường như khiến con người quên mất thời gian đã trôi qua.

Hoàng hôn của cao nguyên cũng nóng rực, ánh nắng “nướng” làn da Thang Vu Tuệ gần như đau đớn, cậu cảm thấy ngũ giác của mình như đang mất đi kết nối với thế giới bên ngoài, cậu khẽ nói: “Em nghĩ, hôm nay em nghe được một tiếng gọi.”

Cách nói kỳ lạ lại làm ra vẻ này cũng không chọc Khang Giả bật cười, hắn đi phía trước Thang Vu Tuệ, lúc này quay đầu lại, nhìn cậu một cái, nhẹ nhàng hỏi, “Thật sao? Gọi gì với em?”

“Không biết,” Thang Vu Tuệ cũng nhẹ nhàng đáp, “Nhưng cứ cảm thấy có liên quan đến anh.”

Cậu vốn định nói trước kia cậu không tin tưởng những thứ này cho lắm, nhưng không cẩn thận lỡ nói ra lời thật rồi.

Khái niệm quá trừu tượng trong cái nhìn của Thang Vu Tuệ từng có một dạo hoang đường, nhưng có lẽ sự chân thực vốn luôn luôn hoang đường như thế.

“Đúng rồi,” Lời tiếp theo đột nhiên trở nên rất tự nhiên, Thang Vu Tuệ dừng lại, nhìn chăm chú vào bóng lưng Khang Giả, “Em tìm được một công việc giảng dạy ở đây, có một trường tiểu học hôm nay trả lời em.”

Hoang đường bị tạm dừng, có lẽ sẽ không còn không thấy rõ nữa, Thang Vu Tuệ rõ ràng tin rằng cậu nhìn thấy ánh sáng xung quanh Khang Giả nhanh chóng tối đi, một đám mây từ bên kia dốc núi bay qua, bao lấy Khang Giả trong bóng tối lạnh lùng.

Vẻ mặt của người trong bóng tối kia mơ hồ không rõ, nhưng giọng nói của hắn nghe rất bình tĩnh, “Tại sao?”

“Em nên biết anh không hy vọng như vậy.”

Thang Vu Tuệ im lặng trốn trong l*иg giam của ánh nắng, cách xa bóng tối kia, “Nhưng em muốn như vậy.”

“Đừng thay đổi vì anh, hy sinh vì anh.” Khang Giả nói, “Anh ghét lựa chọn, được chọn lựa cũng vậy. Em nên hiểu, đừng trả giá thêm trên người anh, quá mệt mỏi, anh không muốn.”

“Nhưng em chỉ ở lại đến nghỉ hè, trước mùa hè em nhất định sẽ trở về.” Thang Vu Tuệ chậm rãi nói, “Em không cần anh đáp lại điều gì, là em cam tâm tình nguyện muốn làm.”

Khang Giả lẳng lặng nhìn cậu, thật lâu mới cười: “Lừa đảo.”

Thang Vu Tuệ giơ chân lên, sải bước đi vào bóng tối, xa quá, giống như bóng tối mà ánh nắng cố gắng hơn nữa cũng không thể uốn cong khúc xạ đến.

Cậu ôm lấy cái bóng cô đơn, yên lặng trước mặt, “Phải, là em lừa anh, em thích anh, rất thích anh, anh muốn em phải làm sao?”

Khang Giả im lặng đứng một lát, cũng vươn tay ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên tóc cậu, “Anh không biết, suy nghĩ của em xuất hiện không dữ dội, nhưng có lẽ anh không nhận ra phép màu từ ban đầu.”

Ngày hôm nay họ đi dọc theo con đường trở về khách sạn, đi mãi đến khi màn đêm buông xuống, chòm sao yên tĩnh rực rỡ.

Mới đầu gò má của Thang Vu Tuệ bị đau vì cháy nắng, sau khi bóng tối bao trùm lại bị gió thổi run rẩy.

Khang Giả bước đến bên cạnh, đi song song với cậu, hỏi: “Có lạnh không?”

Thang Vu Tuệ không muốn nói chuyện với hắn, chủ yếu là không biết nói gì, nên chỉ lắc đầu.

Ánh sao vụn vặt sáng tỏ, họ rơi vào trong cái giếng vũ trụ, cũng không vui vẻ vì bất kỳ ngôn sao nào. Bóng đêm như đen như lam kiểu gì cũng sẽ bị nắng sớm pha loãng, nhưng trời sao mãi mãi yên tĩnh, yên bình nhìn chăm chú vào họ.

Khang Giả im lặng sóng vai đi cùng Thang Vu Tuệ một đoạn đường ngắn, đột nhiên dừng bước lại.

Hắn đứng dưới bầu trời đầy sao, không nói gì mà nhìn Thang Vu Tuệ chốc lát, rồi bảo: “Em qua đây đi.”

Thang Vu Tuệ quay đầu lại, khó hiểu nhìn hắn.

Khang Giả tìm được một nhánh cây trong bụi cỏ bên đường, không nói một lời vẽ một vạch ngang trên mặt đường cái.

Hắn đứng bên kia vạch kẻ, nhìn kỳ tích mơ hồ, như thật mà giả trước mặt, hy vọng nó đừng tối tăm quá mức mà dập tắt.

Khang Giả bình tĩnh lặp lại lần nữa: “Em qua đây đi.”