Trục Vân Mộ Tràng

Chương 11: Đủ dũng cảm ắt có trái ngọt

Sau khi trở về từ ruộng lúa mì thanh khoa hôm ấy, trong vài ngày sau đó, Thang Vu Tuệ đều cố gắng giữ một khoảng cách với Khang Giả.

Cậu đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi, dự đoán được mọi thứ sẽ phải tới, cậu không phấn khích, trái lại còn sinh ra nỗi đau âm ỉ và sợ hãi trước.

Thang Vu Tuệ không thể ngăn được tất cả những điều này xảy ra, mặc dù trong lòng cậu đã không còn cảm giác mãnh liệt cuồn cuộn mọi lúc, nhưng cậu có thể cảm nhận được, có một vài thứ dày đặc đang tích tụ trong lòng mình.

Ở bên cạnh Khang Giả ngày càng nhiều, những thứ ngọt ngào giống bơ và mật ong kia bị nướng chảy bởi nhịp tim phóng đại và có quy luật, biến thành chất lỏng như sữa, róc rách đánh thức cơ thể mềm mại của cậu.

Nhưng không biết tại sao, càng muốn kéo xa khoảng cách một cách kiềm chế và không có dấu vết, Thang Vu Tuệ càng cư xử kỳ lạ.

Cậu không nhớ rõ cụ thể mình đã làm gì, cậu thấy cùng lắm chỉ là tìm kiếm Khang Giả nhiều hơn, sau đó lặng yên không tiếng động tự im lặng và ngẩn người.

Nhưng phản hồi của Khang Giả rõ ràng đang ám chỉ, cậu cư xử không bình thường.

Thang Vu Tuệ cảm nhận rõ ràng khi đê đập tình cảm của mình bị con kiến tên là Khang Giả đυ.c ăn, Khang Giả cũng đang xa lánh cậu không giải thích được.

Mặc dù hắn vốn chưa từng gần gũi với Thang Vu Tuệ, nhưng cảm giác khoảng cách kia đã rõ ràng hơn.

Lúc hai người vẫn đang ăn cơm, Khang Giả thường ăn xong buông bát rời đi khi Thang Vu Tuệ mới ăn được một nửa. Hoặc là rõ ràng hắn chơi game trong sân, nhìn thấy Thang Vu Tuệ trở về sẽ tự nhiên quay lại đi vào phòng sau sân.

Thang Vu Tuệ muốn không phát hiện cũng khó, bởi vì cảm giác từ chối của Khang Giả quá rõ ràng, hình như hắn chưa từng nghĩ đến việc lịch sự che giấu, hoặc là nói gì đó với Thang Vu Tuệ.

Nhưng lần này, cách làm của Khang Giả lại hiếm khi không tổn thương chút nào đến Thang Vu Tuệ.

Bởi vì Thang Vu Tuệ không có cái khác, nhưng trước giờ không thiếu sự liều lĩnh và sự gan dạ ngốc nghếch.

Cậu vốn định được chăng hay chớ, mặc kệ mà nuôi dưỡng vấn đề vẫn chưa thành hình, nhưng sự lẩn tránh im lặng của Khang Giả ngược lại đã khơi dậy lòng tự ái cực đoan của cậu.

Và trên việc tìm chứng cứ vấn đề, Thang Vu Tuệ – xuất thân nhà khoa học tương lai luôn luôn một dạ đến già.

Cậu lại lý tính tham khảo Kha Ninh vài lần, cảm thấy đề tài “Thang Vu Tuệ yêu đương” này thực sự là tồn tại khách quan. Mặc dù nó là sự phát hiện sáng tạo nên được giả thuyết dựa trên biến đổi lượng riêng biệt, nhưng không thể phủ nhận một sự thật rằng, chân lý có lẽ sắp xuất hiện.

Thang Vu Tuệ nhiều lần muốn trò chuyện với Khang Giả, nhưng đều bị tránh né một cách khéo léo và không dư thừa.

Kha Ninh ở Bắc Kinh xa xôi, Thang Vu Tuệ đưa mắt không nhìn thấy ai thân thuộc, lẻ loi một mình, tứ cố vô thân, cực kỳ bất đắc dĩ mới ra quyết định đường cong cứu quốc…

Cậu lấy người nhà của Khang Giả ra.

Thang Vu Tuệ cảm thấy vui vẻ và may mắn đó là cha mẹ Khang Giả có vẻ đều rất thích cậu, hôm xuống ruộng lúa mì thanh khoa đã tỏ ra nhiệt tình và chào đón Thang Vu Tuệ.

Mẹ Khang gần như không biết nói tiếng Hán, cha Khang thì đỡ hơn một chút, nhưng cũng nói rất cứng nhắc, khẩu âm Tứ Xuyên rất nặng.

Thang Vu Tuệ chỉ nhớ rõ mình vụng về đứng trong ruộng, rất khó giao lưu với họ, cũng gần như không giúp được gì. Nhưng mẹ Khang luôn nở nụ cười dịu dàng và thân thiết với cậu, nhìn cậu một lát, còn cong mặt mày nói với Khang Giả mấy câu.

Khang Giả nghe xong thì cười, Thang Vu Tuệ mang theo vài phần thấp thỏm hỏi cô nói gì.

Trên đầu họ là mây trắng trời trong, ý cười của Khang Giả dường như được kéo dài, chậm rãi, giống ánh nắng trong đồng ruộng được gió thổi qua, lắc lư đung đưa.

Hắn nhếch một bên khóe miệng miễn cưỡng nói: “Bà ấy nói chưa từng thấy đứa trẻ nào đẹp hơn cậu, cảm thấy mặt cậu lương thiện, có lẽ có duyên Phật.”

Thang Vu Tuệ không phải chưa từng được người khác khen ngoại hình, nhưng lần đầu tiên cảm thấy vui vẻ như vậy.

Hai má cậu lập tức đỏ lên, giống như đứa trẻ lần đầu được mẹ hôn trán.

Cậu dùng khóe mắt lén lút liếc khóe môi chưa hạ xuống của Khang Giả, nghĩ thầm, anh tin Phật, còn đẹp như thế, duyên phận của anh sẽ sâu hơn tôi.

Mặt mũi của Khang Giả tổng hợp tất cả ưu điểm của cha mẹ, vừa tuấn tú, vừa có khung xương đẹp.

Nhất là đôi mắt to và sạch, mang theo chút màu xanh lam nhạt kia, trên mặt Khang Giả là sâu thẳm, trên mặt mẹ Khang lại là trong veo. Mà sống mũi như dọc dừa kia và đường quai hàm gọn gàng, đều đến từ gương mặt điển trai và có chiều sâu của cha Khang.

Nhưng Thang Vu Tuệ cho rằng, giữa Khang Giả và người nhà của hắn vẫn có cảm giác một trời một vực. Cho dù bề ngoài có di truyền đặc thù rõ ràng, nhưng Thang Vu Tuệ rất khó tưởng tượng Khang Giả thuộc về một gia đình.

Mặc dù cha mẹ Khang đều có ngoại hình không kém hơn người đẹp dân tộc Hán, hơn nữa khi có tuổi càng hiện rõ vẻ thuần phác và hàm súc. Nhưng vẻ đẹp và khôi ngô của họ đều có xu hướng thu lại, vẫn giữ được nét giản dị, khí chất hiền hòa, chân chất và thiện chí giúp người của dân tộc thiểu số cao nguyên.

Cũng không phải nói Khang Giả thiếu phẩm chất riêng này, chỉ là không giống cho lắm.

Khang Giả không giống cha mẹ hắn, hắn cũng không giống bất kỳ ai ở đây.

Nhưng mà nếu nhất định phải nói, Thang Vu Tuệ cảm thấy Khang Giả thực sự nên tự do mà không gò bó thuộc về những điểm neo đậu giữa dãy núi và dòng sông này, Khang Định phù hợp với Khang Giả nhất, hoàn toàn xứng đáng với hai chữ “quê hương”.

Tóm lại sau cùng, cha mẹ Khang Giả và Thang Vu Tuệ rất hợp ý, họ chẳng những lái xe hàng đích thân đưa cậu về khách sạn vào ngày Thang Vu Tuệ xuống ruộng phá đám, mà còn vô tình bắt Khang Giả tự chạy xe máy về. Còn mời Thang Vu Tuệ chọn một ngày thuận tiện đến nhà họ làm khách.

Điều khiến Thang Vu Tuệ lúng túng nhất là, cho dù ngôn ngữ không thông, nhưng Thang Vu Tuệ biết trước khi đi mẹ Khang còn kéo Khang Giả nói dông dài mấy lần.

Đều là những lời giống nhau, lúc nói luôn nhìn cậu, Thang Vu Tuệ đoán bà đang bảo Khang Giả chăm sóc tốt cho mình.

Nhưng từ ngày đó đến nay, sau sự xa cách thản nhiên mà ngay thẳng của Khang Giả, Thang Vu Tuệ xác nhận thất bại, dính người không có kết quả, tình yêu vẫn chưa có cân có lạng đã đυ.ng phải cái đinh ngoài mềm trong rắn.

May mà cậu vẫn vững lòng tự trọng như sắp chết chung kia, rơi vào đường cùng chọn viện trợ từ bên ngoài —— cậu đề xuất lời hẹn đến nhà Khang Giả làm khách.

Quả nhiên Khang Giả nghe xong thì lộ ra biểu cảm nhức đầu, là biểu cảm trước sau như một khi không muốn xử lý phiền phức của hắn.

Nhưng Thang Vu Tuệ biết, người dân tộc Tạng từ trước đến nay nói là làm, không có những quanh co vòng vèo ước hẹn ngoài miệng, mời ai đó là thành ý vô cùng thật lòng, nếu mình thật sự không đến làm khách sẽ là một chuyện rất thất lễ.

Quả nhiên, Khang Giả cũng không xem lời nói của cha mẹ như lý do tùy tiện, sau khi hỏi lại Thang Vu Tuệ xác nhận lần nữa, hắn lấy điện thoại ra gọi điện về nhà.

Thang Vu Tuệ nghe không hiểu tiếng Tạng, không thể dựa vào nội dung để suy đoán, chỉ có thể từ giọng điệu đưa phỏng đoán có hạn. Cha mẹ Khang đều rất vui mừng, mà Khang Giả mặt mày không biểu cảm cũng từ từ bất đắc dĩ thỏa hiệp.

Khang Giả cúp điện thoại, nở nụ cười rất bình thản với Thang Vu Tuệ, “Cha mẹ tôi bảo nếu cậu tiện thì ngày mai đến.”

Ngẫm nghĩ, hắn vẫn dặn dò: “Buổi sáng đừng ngủ nướng, đến chợ sáng mua ít đồ mang theo.”

Thang Vu Tuệ vừa ngọt vừa ngoan như chuyện đương nhiên: “Được.”