Trục Vân Mộ Tràng

Chương 8: Nếu bay, hãy nắm chặt tay tôi

Thang Vu Tuệ có một giấc mơ.

Đây là cách tầm thường để kết thúc một ngày dài dằng dặc bão hòa. Nhưng cậu vẫn thuận theo đắm mình vào trong màn đêm dịu dàng.

Buổi tối thứ ba khi cậu đến Khang Định, sau cả ngày hormone bài tiết khác thường, đầu choáng váng, toàn thân bủn rủn, nằm ngửa trên giường nhìn bầu trời sao trên cửa sổ mái nhà một thời gian dài, Thang Vu Tuệ có chút linh cảm hòa vào giấc mơ kia.

Trong mơ, không khí nơi cậu ở đều tĩnh lặng như nước ấm, thảo nguyên trong trẻo sạch sẽ mới nhìn thấy vào ban ngày đã bị phủ một lớp kính lọc gỉ đỏ, khiến tầm nhìn của người ta trở nên kém đi.

Thang Vu Tuệ mơ hồ nghĩ, đây là màu sắc gì nhỉ? Dường như nó hấp thu rất nhiều tia sáng, nhưng bẩn và nặng như thế, nhất định là rất gần mặt trời.

Trong gió lớn cậu được mười hai con ngựa vây vào giữa, chúng nó đang lười biếng mài móng trên đồng cổ, nhưng tất cả đều bày ra tư thế tấn công, như thể ngay sau đó sẽ giẫm Thang Vu Tuệ thịt nát xương tan.

Một con ngựa trong đó thờ ơ nhất, khi mười một con ngựa khác đều chậm rãi tới gần, nó vẫn từ từ dạo bước ăn cỏ ngay tại chỗ, không hề quan tâm đến việc Thang Vu Tuệ sắp chôn thây dưới vó ngựa, dường như còn mong nhanh chóng kết thúc.

Trong mơ, Thang Vu Tuệ hơi tức giận, cậu nghĩ sao mày không đến hả? Mày không muốn giẫm nát tao à? Mày đẹp thật, tao để lại xương cốt và mảnh vỡ cho mày được không?

Cuối cùng cậu chọn con ngựa làm như không thấy mình kia, chậm rãi đi về phía nó, dùng gò má nhẹ nhàng cọ cái bờm rậm ở cổ nó.

Con ngựa trong mơ cúi thấp đầu, lè lưỡi ra liếʍ cổ tay cậu. Thang Vu Tuệ có cảm giác rất kỳ lạ, vừa dự cảm mình sắp run rẩy giống như co giật, vừa nghĩ mày là ngựa cũng không phải hươu cao cổ.

Con ngựa kia chở Thang Vu Tuệ đi, chậm rãi ra khỏi vòng vây, mười một con ngựa khác đều dừng lại nhìn họ, ánh mắt khổ đau lại yên tĩnh.

Thang Vu Tuệ cưỡi ngựa, dạo bước đi trên thảo nguyên ngày càng đỏ trong tầm mắt. Con ngựa kia chở cậu đến trước bậc thang dài.

Những đám mây ban ngày đã bị nhuộm thành màu đồng, Khang Giả đứng đợi cậu trong một mảng gỉ sét.

Nhưng lần này hắn không ôm Thang Vu Tuệ xuống.

“Lên đi.” Thang Vu Tuệ nghe Khang Giả nói.

Lúc này cậu đã nhận ra đây là mơ, bởi vì ban ngày rõ ràng cậu nhớ lúc về không biết có phải Khang Giả cố ý chọn một con đường khác hay không, mà không tiếp tục đi qua con đường thông với bậc thang lên trời.

Khi ấy Thang Vu Tuệ thất hồn lạc phách, không nhớ rõ lại xin Khang Giả một lần nữa.

Cho nên Khang Giả mời cậu đi lên mây ư? Đây chắc chắn là nằm mơ.

Khang Giả sờ lên đầu ngựa, rút dây cương ra khỏi lòng bàn tay cậu, nắm trong tay mình.

Ngựa đi lên từng bậc cầu thang, rất vững vàng, nhưng xung quanh lại luôn nổi gió.

Họ đi lên rất lâu, mới dần dần đến gần đỉnh núi.

Mắt thấy còn mấy bậc thang, Khang Giả đột nhiên dừng ngựa, hỏi Thang Vu Tuệ: “Cậu muốn đi lên không?”

Thang Vu Tuệ suy nghĩ, rồi gật đầu một cách chân thành.

Thế là Khang Giả buông cương ngựa ra, con ngựa nhanh chóng chở Thang Vu Tuệ lêи đỉиɦ núi.

Thật sự rất lạ, Thang Vu Tuệ nghĩ, rõ ràng họ đi lên theo dốc núi, tại sao bên kia đỉnh núi là sườn đồi thẳng đứng?

Khang Giả đứng bên cạnh cậu, cùng cậu lặng lẽ nhìn chăm chú vào đáy vực được bao phủ bởi một vùng tăm tối.

“Tôi đã nói không lên đây,” Biểu cảm của Khang Giả mơ hồ, “Lại bán cho cậu một vé vào cửa.”

Thang Vu Tuệ nói: “Tôi không nhìn thấy anh, ở đây càng ngày càng mờ.”

Bỗng nhiên, Khang Giả không nói gì, mặt của hắn chậm rãi đến gần.

Thang Vu Tuệ ngồi trên lưng ngựa, cao hơn hắn một đoạn dài, Khang Giả lại đột nhiên nhảy lên ngựa, ôm eo cậu từ phía sau, chóp mũi chống lên cổ Thang Vu Tuệ, rõ ràng không hút thuốc, nhưng Thang Vu Tuệ cảm thấy mùi thuốc lá trên người hắn sắp làm cho mình mù mịt như nước mưa.

“Đây rốt cuộc là màu đỏ gì?” Thang Vu Tuệ nhìn màu trời ngày càng gần với khoáng vật, cuối cùng đưa ra lời thắc mắc.

Khang Giả lè lưỡi liếʍ nhẹ lên bên trong cổ Thang Vu Tuệ, dây thần kinh toàn thân của Thang Vu Tuệ lập tức run lên, cậu kinh ngạc khó hiểu nhìn Khang Giả, miệng vô thức khép mở.

Vẻ mặt Khang Giả bình tĩnh nhìn cậu.

Nhưng giọng nói của hắn vẫn hơi khàn, giống một cơn gió dán bên tai Thang Vu Tuệ: “Em thật sự không biết à? Tôi đã dạy em rồi.”

“Đất,” Giọng Khang Giả bắt đầu tự lẩm bẩm, Thang Vu Tuệ quay đầu đối mặt với hắn.

Trong phút chốc ánh mắt chạm nhau, người trên lưng ngựa nhanh chóng vỡ vụn thành chùm sáng như bông, từ trong chùm sáng có một con chuồn chuồn toàn thân đỏ tươi bay ra.

Nó bay về phía vách núi, bay ngang qua bên tai Thang Vu Tuệ, giọng Khang Giả trẻ tuổi và hơi khàn vang lên theo: “Đất màu đỏ.”

Bùm một tiếng, chuồn chuồn cũng vỡ rồi.

“Là giả.”

Thang Vu Tuệ tỉnh giấc.

Toàn thân cậu là mồ hôi, thở gấp từng hơi giống như đuối nước sắp chết.

Lúc này trời vẫn chưa sáng, Thang Vu Tuệ ngây ngốc giằng co với bầu trời sao trên đỉnh đầu, nhanh chóng hiểu phản ứng trên người mình.

Cậu khẽ chạm mu bàn tay lên động mạch trên cổ, im lặng một lúc lâu.

Thang Vu Tuệ tránh Khang Giả vài ngày.

Thật ra không hẳn là tránh, Thang Vu Tuệ nghĩ có lẽ Khang Giả cũng không chú ý đến.

Cậu phát hiện ra bình thường chỉ cần cậu không chủ động, Khang Giả cũng rất ít khi trò chuyện với cậu.

Nhưng vẫn sẽ thông báo cho Thang Vu Tuệ một tiếng trước khi đi ra ngoài, hỏi cậu có muốn đi cùng không.

Sau một lần từ chối, Khang Giả chưa từng gọi cậu nữa.

Thang Vu Tuệ vừa vui mừng vừa bùi ngùi nghĩ, sự kiên nhẫn của Khang Giả chỉ ở mức một lần, chỉ là một con số lớn hơn số không một đơn vị.

Cậu suy nghĩ kỹ mấy ngày, vẫn gọi vào số của Kha Ninh.

Bên tai vang lên tiếng “tút tút” đợi bắt máy, dường như lại về với tần suất Thang Vu Tuệ quen thuộc.

Cậu đờ ra nghĩ, tại sao lần đầu tiên trò chuyện với Khang Giả, thời gian chờ cách nhau một khoảng dài như vậy, không phải là ảo giác của cậu, là chậm thật.

Nhưng lúc đó mình vẫn chưa quen biết Khang Giả mà, Thang Vu Tuệ nghĩ.

Đây là cuộc điện thoại thứ hai cậu gọi sau khi đến Cam Tư, được bắt máy rất nhanh.

“Alo…” Giọng Kha Ninh mang theo giọng mũi, “Thang Thang?”

Thang Vu Tuệ lập tức nói: “Kha Ninh, cậu bị cảm à?”

“Không phải,” Kha Ninh ở đầu bên kia hình như xoa mũi một cái, “Hôm qua thức đêm, tớ đang ngủ…”

“À, không làm phiền cậu chứ?” Thang Vu Tuệ cười một tiếng, “Liều mạng thế?”

Giọng nói vẫn mơ màng của Kha Ninh truyền đến: “Đây cũng gọi là liều? Nào có như cậu bình thường…”

Nói được một nửa, tiếng nói của Kha Ninh đột nhiên im bặt, im lặng mấy giây, Kha Ninh cẩn thận nhỏ giọng nói: “Xin lỗi… Thang Thang.”

Thang Vu Tuệ cho rằng cậu ta rất đáng yêu, giống như vết thương lòng được mèo con dịu dàng liếʍ một cái, không phải không đau, nhưng mà được xoa đến mức ấm áp.

“Không sao, cố gắng cũng không phải chuyện xấu, càng không phải là chuyện cần người khác nói xin lỗi giống như một vết sẹo.” Thang Vu Tuệ cười một tiếng, “Vả lại cậu thấy tớ tức giận với cậu khi nào chưa?”

Kha Ninh thở ra một hơi, giọng cậu ta nghe hoạt bát hơn: “Thang Thang, tâm trạng cậu tốt hơn nhiều phải không?”

Nhắc đến chuyện này, Thang Vu Tuệ do dự đáp: “Chắc là có…” Cậu lưỡng lự một lát, vẫn nói ra mục đích gọi điện thoại lần này…

“Kha Ninh, cậu có thể kể về mối tình đầu của cậu cho tớ không?”

Bên kia yên lặng mấy giây.

“Hả?” Kha Ninh nghi hoặc hỏi, “Sao lại kể chuyện này?”

Giọng cậu ta nhỏ hơn lúc nói xin lỗi: “Thang Thang, cậu có người thích rồi?”

Thang Vu Tuệ nói: “Chắc vậy…”

Kha Ninh chậm rãi nói: “Tớ tưởng… cậu không có ý định này chứ… Là người cậu gặp được trên đường à?”

Thang Vu Tuệ: “Ừm, tớ vẫn chưa biết mà, không rõ ràng lắm.”

Cậu nói một cách chậm chạp: “Tớ vẫn chưa bao giờ thích ai.”

“Tớ biết! Không sao!” Kha Ninh lập tức nói, dừng một lát, giọng nói của cậu ta trở nên nhẹ nhàng lại từ từ, “Là người như thế nào vậy?”

Thang Vu Tuệ: “Rất khó nói, tớ mới quen anh ấy vài ngày, sau này từ từ kể cho cậu nghe được không?”

Kha Ninh “Ừ” một tiếng, lúc này mới như thể phản ứng lại: “Nhưng sao cậu hỏi mối tình đầu của tớ? Cậu không biết à? Tớ thích con trai…”

Cuộc đối thoại lại đột ngột bị cắt ngang.

Thang Vu Tuệ chậm rãi nói: “Tớ muốn nói với cậu, hình như tớ, cũng thích con trai…”