Xuyên Thành Người Qua Đường Giáp Năm Tuổi

Chương 18: Thi đại học

Tác giả: Tang Vô Kỳ

Editor: Left Dimple

Lại đến kỳ thi tuyển sinh đại học vào tháng 6 hàng năm.

Vân Lâm kéo Mạnh Thương đang nằm trên giường dậy, thuần thục mặc quần áo lau mặt đánh răng cho cậu, Mạnh Thương cũng đã thành quen.

Vân Lâm: "Thương Thương, lúc thi đừng khẩn trương, thi đại khái đề chính là bình thường chúng ta làm những thứ đó, anh tin tưởng Thương Thương khẳng định có thể thi được thành tích tốt. "

Mạnh Thương: "Em biết rồi, quản gia công."

Cầm giấy tờ Vân Lâm chuẩn bị cho cậu, Mạnh Thương vào phòng thi, chuẩn bị thi, thi đại học, nói không khẩn trương là giả. Tuy cậu tự nhận mình là một học tra, nhưng bản thân cậu cũng muốn thi được thành tích tốt để không phụ công dạy học hai năm nay của Vân Lâm.

Hai ngày sau, cuối cùng Mạnh Thương đã hoàn thành bài thi. Có bạn học đối đáp án, có người khóc có cười, nhanh quá đi, cuộc sống cao trung cứ thế kết thúc, Mạnh Thương trong lòng nghĩ.

Vân Lâm dắt Mạnh Thương: "Thương Thương, chúng ta thẳng thắn với ông nội Mạnh đi, thừa dịp hiện tại lực chú ý của ông ấy ở trên người em trai Mạnh Hải của, ông ấy hẳn là sẽ buông lỏng. "

Mạnh Thương cúi đầu nhẹ giọng nói: "Được rồi, vậy chúng ta có thể nói rồi, không thể tức giận ông nội, nếu ông ấy thật sự không đồng ý, vậy nếu không chúng ta hay là phân..."

Lúc Mạnh Thương còn chưa nói ra hai chữ kia, Vân Lâm liền ôm mạnh Mạnh Thương vào trong ngực: "Thương Thương, anh không cho phép, vĩnh viễn không được nói hai từ kia, anh nhất định sẽ làm cho ông nội Mạnh đồng ý. "

Mạnh Thương: "Được, vậy trước đi nói với ba mẹ em. "

Vân Lâm sờ sờ đầu Mạnh Thương: "Ba Mạnh cùng mẹ Mạnh đều đã đồng ý rồi."

Mạnh Thương cả kinh: "Khi nào, tại sao em không biết, xong rồii, bọn họ khẳng định không đồng ý. "

Vân Lâm trấn an hắn: "Thương Thương, đừng nóng vội, bọn họ đồng ý, năm ngoái anh đã thẳng thắn với bọn họ, không phải còn có Mạnh Hải sao, anh liền thẳng thắn. "

Mạnh Thương: "Vậy làm sao anh có thể để cho bọn họ đồng ý, có phải đáp ứng điều kiện gì hay không. "

Vân Lâm: "Ann đồng ý, sau khi tốt nghiệp đại học chúng tôi sẽ đi đăng ký, nếu tách ra, sau này tài sản của anh đều thuộc về em. "

Chuyện tài sản thì Mạnh Thương cậu đây còn tin, nhưng kết hôn nhất định là giả, ba mẹ cậu ước gì cậu ở nhà nhiều mấy năm.

Mạnh Thương: "Không có nhá! Cái gì mà cưới em, rõ ràng là em cưới anh. "

Vân Lâm phụ họa: "Được được được, là anh gả cho em.

Một lúc sau hai người cùng nhau trở về Mạnh gia.

Mẹ Mạnh ôm Mạnh Hải nhìn thấy bọn họ trở về chào hỏi bọn họ: "Trở về rồi, cảm giác thế nào. " Nàng vốn là muốn đi cùng, nhưng con trai nhà nàng không cho, nhất định là sợ nàng phát hiện chuyện của hai người bọn họ.

Mạnh Hải vươn tay muốn ôm Mạnh Thương: "Ca ca, ca ca ôm. "

Mạnh Thương nhận lấy đệ đệ liền dở trò: "Lại mập, anh sắp ôm không nổi nữa rồi. "

Mạnh Hải nghe hiểu tức giận muốn quay về trong lòng mẹ.

Mạnh Thương vỗ vỗ mông nhóc con: "Thằng nhóc thúi, nghe hiểu, còn dám tức giận. "

Vân Lâm: "Dì Mạnh, ông nội Mạnh đâu?"

Mẹ Mạnh: "Ở thư phòng trên lầu, hai con lên đi. "Mạnh ma ma nhận lại Mạnh Hải, giống như biết bọn họ tìm ông nội Mạnh.

Ở cửa thư phòng, Mạnh Thương do dự không tiến lên.

Mạnh Thương nhỏ giọng nói: "Nếu không ngày mai chúng ta nói sau. "

Vân Lâm lắc lắc đầu, đẩy cửa ra đi vào, Mạnh Thương đành phải căng da đầu theo sau.

Vân Lâm nhìn Mạnh lão gia tử nghiêm túc nói: "Ông nội Mạnh, xin giao Mạnh Thương cho con, con chỉ cần em ấy. "

Ông nội Mạnh: "Hừ, nói rất dễ nghe, nếu các con ở cùng một chỗ, biết người bên ngoài sẽ nói như thế nào không, các con có thể chịu đựng được lời đồn đãi bên ngoài sao, các con xác định không phải là chơi đùa mà thôi, con không lo lắng cháu ngoan của ta sẽ chịu thiệt thòi à? "

Vân Lâm quỳ trên mặt đất: "Ông nội, con sẽ không để những lời đồn nhảm kia thương tổn đến Thương Thương, con sẽ làm cho bọn họ đều câm miệng. Con sẽ dùng cả đời của mình để chứng minh con cũng không phải chỉ là chơi đùa mà thôi, xin ông nội đem Thương Thương giao cho con!"

Mạnh Thương mang theo tiếng khóc cũng quỳ trên mặt đất: "Ông nội, con không sợ, bọn họ muốn nói thì nói, con không quan tâm, cuộc sống là con tự mình sống, bọn họ không có quyền quản. "

Ông nội Mạnh nhìn Mạnh Thương ủy khuất: "Khóc cái gì mà khóc, ta cũng không có nói không đồng ý. "

Mạnh Thương cao hứng nhìn ông nội Mạnh: "Ông nội, ông đồng ý rồi. "

Ông nội Mạnh đỡ Mạnh Thương lên: "Không đồng ý thì còn có thể làm sao bây giờ, làm sao thế sợ ta đánh uyên ương à, còn nữa sau này nếu tiểu tử Vân gia khi dễ con, liền nói với ông nội, ông nội giúp con đánh nó. "

Mạnh Thương nhào vào lòng ông nội Mạnh: "Ông nội người thật tốt. "

Vân Lâm cũng cao hứng nở nụ cười.

Sau khi kết quả thi đại học được công bố, hai người tuy rằng không cùng một trường đại học, nhưng cách không xa, chỉ cách một con đường, hai người không có ở trường mà ở bên ngoài thuê một gian phòng cùng nhau ở.

Ba năm sau

Buổi sáng tỉnh lại tới Vân Lâm thâm tình nhìn trong lòng ngực Mạnh Thương, thật là xem bao nhiêu lần đều không nị.

Buổi sáng tỉnh lại Vân Lâm thâm tình nhìn Mạnh Thương trong ngực, thật sự là nhìn bao nhiêu lần cũng không chán. Mạnh Thương tỉnh lại trong ánh mắt nóng rực, cậu cảm giác toàn thân đau nhức, đúng rồi cậu nhớ ngày hôm qua là sinh nhật lần thứ mười tám của mình, cậu không có sống với người nhà mà là cùng Vân Lâm sống chung một chỗ.

Cậu xoa xoa đầu nhớ lại chuyện ngày hôm qua, cậu nhớ rõ bọn họ đi ăn một bữa tối dưới ánh nến trước, sau đó về nhà ăn bánh kem uống chút rượu, sau đó cậu đã bị Vân Lâm dụ dỗ ăn sạch sành sanh

"Tê, đau quá" Mạnh Thương giật giật thân thể cảm giác như bị chia làm hai phần.

Mạnh Thương tức giận đá một cước thỏa mãn Vân Lâm: "Em đói bụng, mau đi nấu cơm. "

Vân Lâm lấy lòng nói: "Tuân lệnh, lão bà, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng mà."

Mạnh Thương: "Cútttttt!"

Sau khi ăn cơm xong, Mạnh Thương lại ngủ thϊếp đi, thật sự là do cậu quá mệt mỏi.

Vân Lâm nhìn Mạnh Thương vừa ngủ sủng nịch cười cười, thật tốt rốt cục thể xác và tinh thần Thương Thương đều thuộc về anh, anh đem quà sinh nhật chuẩn bị cho Mạnh Thương lấy ra.

Đây là một đôi nhẫn, anh đeo chiếc nhỏ hơn lên trên tay trái Mạnh Thương, lại đeo chiếc lớn hơn cho mình, hiện tại hai người bọn họ đi ra ngoài người khác nhìn thấy nhẫn liền biết hai người bọn họ là một đôi, âu cũng là một cách tuyên bố chủ quyền.