Tiên Sinh, Quỷ Của Anh Biến Mất Rồi

Chương 58: 58: Bạch Ức

"Hum——"

Cơ quan ngừng hoạt động, làn gió nhẹ nhàng khoan khoái thổi vào căn phòng đá trên đài cao khi cửa đá mở rộng, Giang Yên ôm Lão Bạch đi theo sau Cố Duy Sanh, rón rén đi qua vết tích do cửa đá chuyển động để lại.

Phòng đá được bố trí đặc biệt trang nhã và thoải mái, nếu nó không nằm bên trong lăng mộ cơ quan tầng tầng này, nó sẽ trông như một nơi ẩn cư của một vị cao nhân thế ngoại nào đó.

Bên trong căn phòng có chút ngổn ngang lộn xộn, những bức họa treo trên tường chỉ bày mặt sau chẳng biết từ lúc nào đã lật ngược lại.

Hàng trăm bức họa đều chỉ vẽ một thanh niên phong thái tuấn tú, hoặc ngồi hoặc ngẩng mặt, hoặc vui hoặc giận, dễ nhận ra những bức họa này đều do cùng một người ghi lại một cách chân thực mọi khoảnh khắc đáng giá của thanh niên.

Gió nhẹ thổi qua, bức họa nhẹ nhàng lay động theo gió, thanh niên trong bức họa càng thêm thần thái hơn người, quả thực sống động giống như muốn bước ra từ trong bức họa.

Một người đàn ông mặc trường bào màu vàng óng đang ngồi trước bàn đọc sách vuốt ve bức họa trong tay, động tác có phần dịu dàng lưu luyến ý tứ hàm xúc.

Sao lại khác hoàn toàn giấc mơ của cô vậy? Giang Yên cố gắng hạ thấp độ tồn tại của mình, lại không nghĩ rằng người đàn ông vẫn luôn chú ý tới cô ngay giây đầu tiên cô bước vào căn phòng đá——

Hoặc là nói chú ý tới Lão Bạch trong lòng cô.

Cũng chính vào khoảnh khắc người đàn ông ngẩng đầu, tất cả khí tức mềm mại trên người đối phương đều biến mất không còn một mống, lông mày người đàn ông sắc bén, không cần nói là đã có một loại khí thế không giận tự uy.

"Thì ra ngươi đang trốn trong cơ thể con thú nhỏ này."

Người đàn ông chuẩn xác đối diện với đôi con ngươi màu vàng của con mèo đen, ông ta tùy tiện dựa lưng vào ghế, sau đó vẫy tay với Lão Bạch: "Ức Nhi, lại đây."

[Đừng lo, để em ra ngoài đi.] Lão Bạch trầm thấp meo một câu với Cố Duy Sanh.

Căn phòng đá này cũng không có trận pháp gì nhằm vào hồn thể, Cố Duy Sanh dùng ngón tay nhẹ nhàng phẩy lên trán Lão Bạch, linh hồn bị vây trong cơ thể mèo đen mấy trăm năm lập tức nhẹ nhàng xuất hiện.

Đó là một thiếu niên có vẻ ngoài xuất chúng, cậu tuổi không lớn lắm, giữa trán vẽ một dấu ấn màu đỏ phức tạp, phối hợp với hoa phục màu đen, càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết và tư thái anh tuấn kiệt xuất của cậu.

Ánh mắt thiếu niên phức tạp nhìn về phía người đàn ông, sau đó giơ hai tay lên chắp lại: "Hoàng thúc."

Chính là người đàn ông này, chiều cậu nuôi cậu, cho cậu hết thảy vinh hoa trên thế giới này;

Cũng chính người đàn ông này, trong khi cơ thể cậu không xảy ra việc gì, lại khiến cậu miễn cưỡng chết ngạt trong quan tài.

Nếu không phải năm đó thú cưng cậu nuôi ma xui quỷ khiến kiểu gì xông vào mật thất, nếu không phải Cố Duy Sanh nghe thấy tiếng kêu của cậu đi tới lăng mộ, cậu đã sớm tan thành mây khói mây từ trăm năm trước.

"Cậu...!tranh...?" Giang Yên che miệng, mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa Lão Bạch và thanh niên trên bức họa.

Cũng không phải cô ngạc nhiên, chỉ là khuôn mặt thiếu niên và thanh niên trong bức tranh tương tự nhau tới chín phần, nếu không phải giữa hai hàng lông mày Lão Bạch thiếu đi nho nhã và bệnh tật của thanh niên trong bức họa, Giang Yên tuyệt đối sẽ cho rằng bọn họ chính là cùng một người.

"Tại sao không tới đây?" Ngoại trừ đôi mắt đổi thành màu đỏ, thoạt trông người đàn ông không khác lắm với người bình thường, ông ta trầm giọng, như thể ghế ngồi không phải ghế đá mà là ghế rồng, "Sợ hoàng thúc lại kéo ngươi chết một lần nữa sao?"

"Bạch Ức không dám."

Thiếu niên nói chuyện lạnh nhạt, trong giọng nói lại càng nửa điểm tôn kính cũng không có, nhưng cho dù bị đối xử như vậy, người đàn ông ngồi trước bàn đọc sách cũng không tức giận chút nào, ông ta như thể không nhìn thấy mấy người Cố Duy Sanh, thản nhiên nói chuyện với thiếu niên: "Từ nhỏ đã là cái tính tình này, thực sự một chút cũng không giống phụ thân ngươi."

Lời này như châm ngòi cho kíp nổ, giọng thiếu niên bỗng dưng cao lên: "Phụ thân đã chết."

"Chôn cất cùng một chỗ với mẫu thân."

Tay người đàn ông dùng sức, giấy vẽ được bảo quản rất tốt lập tức có thêm mấy nếp nhăn: "Trẫm không cần ngươi nhắc nhở."

Giận à? Thấy người đàn ông bày ra dáng vẻ cao ngạo của hoàng đế, Cố Duy Sanh tiến lên một bước bảo vệ Lão Bạch ở phía sau, phim cẩu huyết y chưa từng diễn nhưng đã xem qua kha khá, chỉ dựa vào bức tranh và khuôn mặt của Lão Bạch, y có thể não bổ đại khái gút mắc giữa hai người như thế nào.

Lâu Tiêu lại không để ý nhiều như vậy, hắn là thiên sư, chuyến đi này bản thân lại có nhiệm vụ thi đấu, lúc này nhìn thấy một thi thể rõ ràng là bò ra từ trong quan tài, đương nhiên hắn sẽ không để mặc đối phương ung dung tự tại như vậy.

Lá bùa rung lên, Lâu Tiêu lạnh lùng nói: "Tuổi thọ đã hết, ông không nên còn sống."

"Địa phủ cũng không dám nhúng tay vào chuyện trẫm sống lại..." Người đàn ông nhấc mắt nhìn về phía Lâu Tiêu, "Ngươi thì có tư cách gì."

"Sống lại?" Cố Duy Sanh vẫn luôn khoanh tay đứng xem đột nhiên cười nhạo ra tiếng, "Cái vỏ này của ông ngay cả một hồn một phách cũng không có, là ai cho ông tự tin nói chuyện sống lại?"

"Hiện tại chống đỡ những hành động của ông cùng lắm chỉ là một tia chấp niệm chưa tan và khởi hồn trận." Cố Duy Sanh nheo mắt quỷ phân biệt khí tức trên người đối phương, cuối cùng, y lắc đầu cười, "Biến thành con rối của người khác mà không tự biết, hoàng đế đại nhân thật đúng là sáng suốt."

Nét mặt người đàn ông vẫn không thay đổi, vẫn ngồi vững vàng như núi, ngoại trừ Lão Bạch —— cũng chính là Bạch Ức hiện tại, dường như chẳng còn bất cứ sự vật gì có thể khiến đối phương dao động.

Ông ta đã đợi mấy trăm năm mới được được bước ngoặt này, sao ông ta có thể bị lung lay quyết tâm chỉ bởi những lời vô nghĩa nhảm nhí của mấy đứa nhóc này.

Chỉ cần có thể được lần nữa nhìn thấy hoàng đệ, ông ta là người hay quỷ đều không quan trọng.

"Tự tiện quấy nhiễu người chết an nghỉ, chuyến đi này của các vị không biết rốt cuộc là có chuyện gì?" Người đàn ông đặt bức họa xuống, "Vàng bạc châu báu của Linh Đô đều cất giữ ở đây, nếu các ngươi muốn, đều có thể dựa vào bản lĩnh tự đi lấy."

"Sau đó mất mạng trên cây cầu sinh tử có đi không có về?" Khước Sương ra khỏi vỏ, Cố Duy Sanh chỉ thẳng vào mặt người đàn ông, "Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, tôi muốn cơ thể Bạch Ức."

Cố Duy Sanh vốn định chờ khi thi đấu gần kết thúc mới tạo ra một trận hỗn loạn để mượn cơ hội đi tìm thi thể Lão Bạch, nhưng hiện tại chủ nhân ngôi mộ đã tỉnh lại, tình huống thay đổi, điều này cũng khiến cho ý định làm việc khiêm tốn của y thất bại.

Huống hồ người đàn ông trước mặt y tuyệt đối không phải dựa vào sức lực của mình để phản hồn, tứ chi và mi tâm của đối phương đều lan tràn những đường vân đen bị che dấu, trận thi đấu này, nhất định còn có những người khác âm thầm điều khiển trong bóng tối.

Nếu không phải quan tâm đến tâm tình Lão Bạch, hơn nữa còn muốn thăm dò mục đích của người sau lưng, Cố Duy Sanh mới lười nói nhảm với đối phương.

"Không thể." Người đàn ông từ chối như chém đinh chặt sắt, "Để Ức Nhi ở lại đây, trẫm có thể để các ngươi sống sót trở về."

"Ông có tư cách gì bàn điều kiện với chúng tôi?"

Sương khí ngưng tụ, Cố Duy Sanh phi kiếm muốn đâm, nhưng ngay sau đó lại bị Lâu Tiêu cắt đứt chiêu thức.

"Long khí hộ thể," Lâu Tiêu giải thích ngắn gọn, hắn đè tay phải Cố Duy Sanh xuống, "Nhân quả quá nặng, để tôi."

Người đàn ông dường như đã sớm lường trước được sẽ có tình huống như vậy, sau khi tỉnh lại đây là lần đầu tiên ông ta lộ ra ý cười, nhưng khóe miệng lại đầy vẻ khinh thường: "Linh Đô là thần quốc được tiên phật che chở, các ngươi cho rằng trẫm sẽ vô dụng như những hoàng đế bình thường trên đời sao?"

"Tiên phật suy vong, kết giới bị phá, Bạch gia vô hậu," Bạch Ức lành lạnh lên tiếng, "Linh Đô đã bị diệt vong từ lâu, sao hoàng thúc lại ôm khư khư mấy chuyện đã qua này."

"Hồn phi phách tán, đây không phải là cái giá cho việc hoàng thúc vì tư dục của mình mà diệt quốc hay sao?"

"Hồn phi phách tán thì thế nào, cuối cùng còn không phải là trẫm thắng?" Người đàn ông từ trước bàn đọc sách đứng lên, thi thể của ông ta được bảo quản vô cùng tốt, tốt đến mức có thể khiến chút tự mãn của ông ta lộ ra không chút cứng ngắc.

Khoảnh khắc người đàn ông đứng dậy, toàn bộ lăng mộ bắt đầu rung chuyển như động đất, âm khí tích tụ bao nhiêu năm tràn vào trong phòng đá, tiếng gào thét của những linh hồn chết chóc và quái vật nối tiếp nhau, Cố Duy Sanh theo bản năng nắm chặt cổ tay Lâu Tiêu, mơ hồ nhận thấy có điều gì đó không ổn.

Âm khí, vạn quỷ, những thứ này sao lại giống như nhằm vào tiểu thiên sư mà đến.

Người đàn ông híp đôi mắt đỏ lại, làm tư thế phải đuổi tận gϊếŧ tuyệt hết tất cả mọi người, Bạch Ức sững sờ nhìn về phía đối phương, không biết vì sao hoàng thúc của mình lại biến thành dáng vẻ này.

Thân là hoàng đế, người đàn ông này tự nhiên sẽ có một phần ngạo mạn thuộc về bậc quân vương, nhưng trong ký ức của Bạch Ức, đối phương luôn luôn biết kiềm chế và bình tĩnh.

Kiềm chế đến mức có thể cười chúc phúc người mình yêu thành gia lập nghiệp cưới vợ sinh con;

Bình tĩnh đến mức có thể tự tay bóp chết sự sống của một đứa nhỏ mình nuôi mười sáu năm.

Bất kể như thế nào, đối phương cũng không nên là dáng vẻ tự phụ nóng nảy này, Bạch Ức nhìn khuôn mặt quen thuộc của người đàn ông, lần đầu tiên sinh ra một loại cảm giác xa lạ không nhìn thấu được đối phương.

Cố Duy Sanh chặn Bạch Ức ở phía sau nên không chú ý tới sự thất thần của thiếu niên, y có thể cảm nhận được tất cả sinh vật có âm khí đều đang nhanh chóng hội tụ về nơi này.

Tuy bây giờ tiểu thiên sư đã không còn bị cưỡng ép tự thiêu, nhưng đánh nhau ở chỗ này hiển nhiên không phải là lựa chọn sáng suốt.

Mặc dù không hiểu tại sao vị hoàng đế điên kia lại dùng căn phòng đá mà ông ta trân quý làm địa điểm chiến đấu, nhưng Cố Duy Sanh vẫn ngay lập tức đưa ra quyết định dẫn người rời đi.

Nhưng ngay khi Cố Duy Sanh vung kiếm muốn dùng linh khí mở một con đường, mặt đất dưới chân y lại đột nhiên sáng lên những đường vân không biết tên.

Dường như là kích hoạt một truyền tống trận nào đó, một quỷ hai người vốn còn đứng trước người Lão Bạch trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm tích, nơi đó chỉ còn lại Lão Bạch chỉ có hồn thể và con mèo đen im hơi lặng tiếng.

"Ông đã làm gì bọn họ!" Bạch Ức nắm chặt tay, cắn răng hỏi.

"Pháp thuật Tiên gia, chỉ là phàm nhân mà dám muốn đối phó," người đàn ông không để ý tới mấy lời chất vấn của thiếu niên, ông ta không thèm để ý mà ho ra một ngụm máu đen, lại lần nữa vẫy tay với Bạch Ức, "Ức Nhi, lại đây."

"Tại sao?"

Đối diện với đôi con ngươi đỏ như máu của người đàn ông, Bạch Ức hoảng hốt, niềm vui khi trở thành mèo và nỗi thống khổ khi còn là con người không ngừng đan xen trong đầu cậu, ngay cả hồn thể của cậu cũng bắt đầu mờ ảo.

"Sao ta có thể để cho ngươi với khuôn mặt này và chảy dòng máu của em ấy đi yêu người khác chứ?" Nghe thiếu niên thì thầm, người đàn ông lại hiểu lầm ý đối phương muốn biểu đạt, "Lúc trẫm còn sống, đương nhiên trẫm có thể chiều ngươi nuôi ngươi, bởi vì ngươi là huyết mạch của em ấy, bởi vì trẫm có thể dễ dàng khống chế ngươi."

"Nhưng chung quy trẫm cũng sẽ chết đi," người đàn ông nhẹ nhàng khoác tay lên đôi vai đơn bạc của thiếu niên, "Nếu đã như vậy, hoàng thúc cũng chỉ có thể để ngươi đi trước một bước."

Đặc biệt là dưới tình huống có thể vì hoàng đệ đoạt được một chút hi vọng sống, sự sống chết của một đứa nhỏ thì có vẻ không quá quan trọng.

"Ức Nhi, làm một con thú cưng ngu ngốc thì có gì tốt?" Người đàn ông liếc mắt nhìn con mèo đen màu lông xám xịt trên mặt đất, "Không bằng vĩnh viễn ở bên cạnh hoàng thúc, ngươi nói có được không?"

- ------

Meey: Tội Lão Bạch lắm luôn ý:((( Thấy ghét thằng chả hoàng thúc vl, muốn xẻo chym thằng chả.