Việc Lâu Tiêu chia sẻ bài viết có thể nói là một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, mà sau khi thấy Cố Duy Sanh và Lâu Tiêu theo dõi chéo weibo của nhau càng làm không ít "Giao Tiêu" rớt cằm.
—— Phải biết rằng Lâu tiên sinh nhà bọn họ nổi tiếng là blogger quảng cáo, ngoại trừ quảng cáo, tần suất cập nhật weibo của Lâu Tiêu chỉ có thể dùng từ tháng để hình dung.
Về phần theo dõi chéo, đó càng là chuyện không thể tin nổi, trong danh sách theo dõi của Lâu Tiêu, Cố Duy Sanh là người duy nhất không đức cao vọng trọng cũng không tuổi già sức yếu, cái đầu mèo đen thui kia ở giữa một nhóm người cao tuổi có vẻ đặc biệt chói mắt.
Diễn viên từng hợp tác với Lâu Tiêu cũng không ít, nhưng có thể được Lâu Tiêu chia sẻ bài đăng và chủ động theo dõi weibo chỉ có mình Cố Duy Sanh, điều này khiến không ít Giao Tiêu bắt đầu mong chờ sự hợp tác của hai người trong [Mê Trạch].
Đoàn phim [Mê trạch] cũng đúng lúc tung ra một tấm poster full HD của hai nam chính, "tâm cơ" cọ nhiệt chuyện "Lâu Cố theo dõi chéo".
Trên poster là thiếu niên mặt ngây thơ ngồi trên bộ xương khô nở rộ đỏ tươi, cậu cười dịu dàng nhìn về phía người đàn ông anh tuấn ôn hòa dưới tàng cây, không biết trên cây phía sau mình sớm đã treo đầy những cỗ thi thể máu me đầm đìa.
Hoa đào bay tán loạn, bầu không khí kiều diễm, nhưng quỷ trảo dấu sau lưng người đàn ông dưới tàng cây và những bộ hài cốt mơ hồ lại thể hiện rõ ràng khía cạnh được gọi là "sát khí".
Diễn xuất của Cố Duy Sanh và Lâu Tiêu đương nhiên không cần nhiều lời, hai người mắt đưa mày lại, ám muội và khủng bố đập vào mắt, khiến người ta kinh hãi nổi cả da gà, đồng thời lại khiến người ta nhịn không được phải lưu lại poster.
Chưa tới mười phút, #Poster [Mê Trạch] đã vinh quang trèo lên top một hotsearch.
[Mê Trạch] chưa chiếu đã hot, Phương Mộc hoàn toàn không mua bất kỳ thủy quân nào nhịn không được tặc lưỡi, trước kia anh cảm thấy sức chiến đấu của Only C và Giao Tiêu đã mạnh lắm rồi, giờ hai nhà liên thủ hợp tác đẩy tag, nhanh chóng nói cho Phương Mộc biết cái gì gọi là không có mạnh nhất chỉ có mạnh hơn.
Cố Duy Sanh ngược lại không xúc động như Phương Mộc, là nhân vật chính ở trung tâm dư luận, y thề lúc ấy y chỉ lễ phép theo dõi lại mà thôi.
Ai đâu ngờ mục theo dõi cá nhân của Lâu Tiêu lại được chú ý nhiều như vậy.
Lâu tiên sinh, Cố Duy Sanh xiêu vẹo ngồi trên sofa lấy tay chạm vào cái tên đã được xác thực là V, nghe nói vì ID "Lâu Tiêu" trên weibo đã được sử dụng nên Lâu Tiêu mới đặt tên như vậy.
Vai diễn đầu tiên giúp Lâu Tiêu nhận được chiếc cúp ảnh đế là một giáo viên nông thôn bình thường, vậy nên fan của hắn rất thích gọi hắn là "tiên sinh".
Bộ phim đó Cố Duy Sanh đã từng xem, trước đó, y chưa bao giờ tưởng tượng được diễn xuất của một người có thể tuyệt vời đến mức nào mà khiến khán giả hoàn toàn bỏ qua mặt của người đó.
Lâu Tiêu trong phim không xấu đi chút nào ngoại trừ việc thay đổi tuổi tác cần thiết, nhưng không có ai bởi vì mặt của hắn mà bỏ qua phần diễn xuất, hắn đẹp trai nhưng vẫn rất bình thường.
Đây chính là niềm tự hào của các đời ảnh đế.
Đây có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân giúp Cố Duy Sanh có kiên nhẫn với Lâu Tiêu.
Trong giới giải trí có rất nhiều diễn viên có diễn xuất tốt hơn hắn, nhưng Cố Duy Sanh đánh giá cao Lâu Tiêu nhất.
Giới giải trí thực sự là một nơi rất coi trọng ngoại hình, nhưng một minh tinh có thể đi đến đâu, không bao giờ được quyết định bằng khuôn mặt của người đó.
Có nhan sắc nhưng không dựa vào mặt để ăn cơm, đây có lẽ là sự khác biệt lớn nhất giữa ảnh đế và bình hoa.
Bắt quỷ và diễn xuất đều là hạng nhất, Cố Duy Sanh tắt điện thoại cười cười, đây có lẽ chính là con nhà người ta trong truyền thuyết.
[Nghĩ tới vụ gì mà cười đáng sợ dữ vậy,] Lão Bạch từ trong đống Whiskas ngẩng đầu lên, [nãy vẻ mặt của anh như vẻ mặt vui mừng của một bà mẹ già vậy á.]
"Phắn sang bên đi." Cố Duy Sanh tiện tay nhặt quả phỉ đã được lột vỏ trên bàn trà ném về phía Lão Bạch, "Ba ngày không đánh là leo lên dỡ mái nhà[1], anh thấy gần đây em càng ngày càng nghịch ngợm."
(Ba ngày không đánh là leo lên dỡ mái nhà [三天不打上房揭瓦]: Là một câu thành ngữ của Trung Quốc, bắt nguồn chuyện nhà Bảo thị có hai đứa con rất nghịch ngợm, ngày nào cũng bị đánh nhưng vẫn chứng nào tật nấy, khi chồng của Bảo thị bị gãy chân Bảo thị phải bận tối tăm mặt mũi nên không có thời gian quản lý hai đứa con.
Ba ngày sau trời mưa to, Bảo thị đang ngủ thì có nước từ trên rơi xuống, thắp đèn nhìn lên thì mới biết là hai đứa con nghịch ngợm leo lên dỡ mái nhà.
Câu thành ngữ này dùng để ám chỉ những đứa trẻ nghịch ngợm.)
Lão Bạch há mồm ra chuẩn xác đớp được quả phỉ nhai nhai: [Nghịch mới khỏe mạnh, làm mèo ấy mà, quan trọng nhất chính là vui vẻ.]
Cố Duy Sanh vừa định đi giật lại bữa tối của con mèo đen, một trận chấn động rất nhỏ lại hấp dẫn sự chú ý của y.
Mặc dù từ sau khi bị Lâu Tiêu chia sẻ weibo, điện thoại của Cố Duy Sanh vẫn rung không ngừng, nhưng tiếng rung lần này rõ ràng không liên quan đến điện thoại.
Cố Duy Sanh tỉ mỉ lắng nghe, đột nhiên nhớ lại chiếc lược gỗ đào đã bị mình lãng quên trong túi áo nào đó.
Lúc trước sau khi y giúp tiểu thiên sư cướp lược từ tay Lưu Kha, hai người bọn họ lần lượt bị kéo vào ảo cảnh do Tống Như Yên dùng bút thần tạo ra, sau đó xảy ra quá nhiều chuyện, chiếc lược kia vẫn ở chỗ Cố Duy Sanh.
Theo lý thuyết, Tống Như Yên đã sớm bị nghiệp hỏa của Lâu Tiêu thiêu đến hồn phi phách tán, chiếc lược gỗ đào nối liền với khí của cô ta cũng nên biến thành một khối gỗ bình thường, nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ, chiếc lược này hiển nhiên không cam tâm chỉ làm một chiếc lược.
Chẳng lẽ Tống Như Yên còn để lại đường lui nào đó để chuẩn bị quay đầu?
Lão Bạch chuyên tâm đánh nhau với gói thức ăn cũng nhận ra có gì đó không ổn, nó kéo quần áo của Cố Duy Sanh treo trên móc xuống, lăn qua lộn lại làm quần áo dính đầy lông mèo rồi dùng miệng cắn chiếc lược rung không ngừng kia.
[Lấy nhanh lên...] Lão Bạch mơ hồ kêu meo meo, [Miệng em tê cả rồi.]
Cố Duy Sanh nhịn cười rút chiếc lược ra khỏi miệng Lão Bạch, chiếc lược gỗ đào này nhìn còn cổ hơn so với trước đây, bên trên còn in vài dấu răng hài hước của Lão Bạch, thoạt nhìn cũng không có chỗ nào đáng sợ.
Lược gỗ đào vừa đến tay Cố Duy Sanh liền nhu thuận an tĩnh lại, nhưng cho dù vậy Cố Duy Sanh vẫn không sơ suất, y trực tiếp rót linh khí vào trong gỗ đào, thử bức thứ giấu bên trong ra.
"Xèo."
Ngay khi linh khí rửa sạch gỗ đào, một ánh huỳnh quang màu hồng nhạt nhanh chóng chui ra khỏi lược gỗ, sau đó mang theo mùi hoa đào nhàn nhạt loạng choạng bay về phía mi tâm Cố Duy Sanh.
Đoạt xá? Tống Như Yên cô ta điên rồi sao?
Cố Duy Sanh chắp hai tay lại, vững vàng chụp được ánh huỳnh quang kia.
Y vẫn chưa dùng sức, nhưng ánh huỳnh quang lại ngay lúc y chụp được liền tản ra, giống như bong bóng nhẹ nhàng bị chọc thủng.
Hương hoa đào nồng nặc khắp phòng, Cố Duy Sanh còn chưa kịp nín thở, trong đầu đã xuất hiện từng hồi ức không thuộc về y.
Tiểu thư khuê nữ thế gia, đã chọn được người xứng đôi nhưng lại bởi vì một trận hỏa hoạn mà mất đi vẻ đẹp như hoa và nước da trắng như ngọc dương chi.
Đệ nhất mỹ nhân biến thành đệ nhất sửu nữ, cho dù thế lực Tống gia rất lớn cũng không giấu được một chuyện lớn như vậy, đặc biệt là dưới tình huống nhà trai còn lớn giọng muốn từ hôn.
Những năm đầu thời Dân quốc, làn sóng tư tưởng mới đang tràn vào nước Z, nhưng ngay cả như vậy, việc một người phụ nữ bị hủy hôn vẫn là một điều rất mất mặt vào thời điểm đó.
Những tin đồn thất thiệt sinh sôi từ đầu đường đến cuối ngõ, vì khuôn mặt tiểu thư bị như vậy nên không dám đi học, cô chỉ có thể hâm mộ nhìn bạn bè mặc đồng phục đi học, bàn luận về thế giới mà cô không bao giờ biết.
Có lẽ những tư tưởng mới mà bạn bè nói tới khuyến khích cô, ngày đó, tiểu thư bị hủy dung tỉ mỉ trang điểm thật xinh đẹp, cô đeo găng tay và khăn che mặt ra khỏi nhà, một lần nữa bước ra thế giới bên ngoài mà cô đã không tiếp xúc trong một thời gian dài.
Nhưng vận mệnh thật vô thường, ngày đó cô bị một đứa nhỏ kéo khăn che mặt "giấu diếm xấu xí" xuống, trong tiếng xì xào của mọi người, cô nhìn thấy người đàn ông đẹp trai đã từng nói chuyện yêu đương với mình, cũng nhìn thấy hai người bạn che miệng cười trộm trong đám đông.
Đứa nhỏ kia gọi người đàn ông là "cha", và người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám đỏ bên cạnh gã ta cũng được đứa nhỏ nũng nịu gọi là "mẹ".
Cô chỉ biết đứng ở nơi đó mỉm cười, tiểu thư cũng đã cảm nhận được sự nhục nhã và tự ti ùn ùn kéo đến.
Ngày đó, tiểu thư lấy nước mắt rửa mặt tựa như phát điên đập bể hết tất cả đồ dùng trang điểm;
Ngày đó, tiểu thư khắp người đều là sẹo đã thấy rõ ranh giới không thể vượt qua được giữa xấu và đẹp;
Ngày đó, tiểu thư mặc lên bộ sườn xám đỏ như mong muốn, mang theo tín vật đính ước đập đầu chết dưới góc cây đào cô yêu thích nhất.
Nhưng ông trời trêu ngươi, vào một đêm nào đó, tiểu thư một lòng muốn chết lần nữa mở mắt ra.
Cô được gia đình chôn dưới gốc cây đào cao lớn đó, cơ thể từng được cô tự hào và cũng mang lại nhiều đau đớn từ lâu đã hóa thành một bộ xương trắng, một cây bút gỗ bị chôn vùi sâu dưới gốc cây đang tỏa ra một chút ánh sáng, nhẹ nhàng đánh thức linh hồn cô.
Cô mơ hồ cảm thấy cây bút này có thể giúp cô thực hiện tất cả các nguyện vọng của mình, nhưng cô quá yếu, nhỏ yếu đến mức không thể lấy được cây bút đó.
Vì vậy, cô nhớ lại tín vật đính ước của mình, một chiếc lược được làm bằng gỗ đào ngàn năm, linh vật được dùng để trang điểm khi cô lấy chồng.
Nhất sơ sơ đáo vĩ, cử án hựu tề mi;
Nhị sơ sơ đáo vĩ, bỉ dực cộng khởi phi;
Tam sơ sơ đáo vĩ, vĩnh kết đồng tâm bội.[2]
Tiểu thư nhặt chiếc lược lên một lần nữa, chỉ là lần này thứ cô chải không phải là tóc, mà là âm khí.
Gỗ đào trời sinh trừ tà, gỗ đào ngàn năm càng ẩn chứa linh khí cực mạnh, âm khí khiến cô vui sướиɠ, dương khí lại làm cho cô đau đớn khôn nguôi.
Giống như cảm giác người đàn ông kia đem đến cho cô.
Có lẽ vì bị chôn dưới gốc cây đào, ngay cả khi tiểu thư đã trở nên mạnh hơn, cô cũng không thể rời khỏi trạch viện một bước.
Cô dần dần có thể cầm được bút, thế nên cô đã vẽ cho mình một khuôn mặt tuyệt đẹp và một bộ sườn xám đỏ thẫm, thậm chí vẽ cả những người xưa đã không còn ở đây để làm bạn.
Tiểu thư cô đơn chờ rồi chờ, rốt cuộc vào một ngày nọ chờ được một người xông vào trạch viện.
Người đàn ông này không tính là đẹp trai nhưng lại rất giỏi giang, hắn nghèo rớt nhưng lá gan cũng rất lớn, đối mặt với tiểu thư là một nữ quỷ không có thực thể, hắn vậy mà không thấy sợ hãi chút nào, thậm chí còn khó có thể tin được...!Đem lòng yêu tiểu thư.
Nhưng tiểu thư đã sớm không còn là thiếu nữ năm đó, cô không ngần ngại lộ ra vết sẹo khắc trên linh hồn, sẵn sàng dọa cho người đàn ông bỏ đi.
Nhưng cô không thành công, người đàn ông vẫn ngày đêm theo sát cô không rời, nói với cô những lời yêu đương như thơ ca.
Tình yêu là dòng nước nhấn chìm con người, tiểu thư cuối cùng vẫn rơi vào tay giặc, nhưng lần này cô đã cẩn thận hơn, mắt thấy người đàn ông chuẩn bị rời đi kiếm tiền, cô ép hắn lập một bản tuyên bố.
Người đàn ông ký tên không chút do dự, tiểu thư yên lòng, yên tâm cô độc ở trạch viện chờ người yêu về nhà.
Cô muốn thử trang điểm cô dâu mà cô thích nhất, cô muốn chân chính dùng lược gỗ đào một lần...!
Cô muốn danh chính ngôn thuận mặc áo cưới đỏ thẫm một lần.
Nhưng cuối cùng tiểu thư vẫn không đợi được điều cô muốn, đêm đó khi cô rời khỏi trạch viện, cô bắt gặp một người phụ nữ khác nằm trên giường người đàn ông.
Đó không phải là người phụ nữ đầu tiên của đối phương, đương nhiên cũng không phải là người cuối cùng.
Nếu người đã vô tình đừng trách tôi tàn nhẫn, ước định sắp đến, tiểu thư sức mạnh tăng cao chuẩn bị ác độc tra tấn trả thù người đàn ông, lại không nghĩ rằng mình sẽ bị hai diễn viên được người đàn ông tuyển chọn quấy rối.
Đây là toàn bộ cố sự.
Cố Duy Sanh mở mắt ra, hương hoa đào đã sớm tản đi, lược gỗ trong tay y cũng vô thanh vô tức gãy thành hai nửa, lộ ra phần bên trong đã sớm mục nát khô héo.
Đây là chấp niệm cuối cùng của Tống Như Yên, bảy ngày sau khi chủ hồn hoàn toàn tiêu tán, chút chấp niệm này cuối cùng cũng xuất hiện.
Cô không phải đoạt xác, cô chỉ đơn thuần muốn kể một câu chuyện xưa mà thôi.
"Đi thôi," Cố Duy Sanh nhẹ nhàng cầm chiếc lược bị gãy kia, "Từ Thanh Sơn ông ta...!Sẽ sớm xuống địa ngục."
Gió nhẹ lướt qua, gỗ đào giống như trong nháy mắt trải qua mấy trăm năm, hóa thành bột mịn trượt khỏi ngón tay Cố Duy Sanh.
Kết cục đã định trước.
Tại khoảnh khắc này câu chuyện của nữ quỷ và thư sinh đã kết thúc.
- ------
[2]: tạm dịch (có chém)
Một chải, chải đến đuôi, nâng mâm lên ngang mày (chỉ vợ chồng tôn kính lẫn nhau)
Hai chải, chải đến đuôi, hãy như chim liền cánh (chỉ vợ chồng đồng lòng, cùng nhau tiến về phía trước)
Ba chải, chải đến đuôi, mãi mãi ở bên nhau (chỉ vợ chồng ở bên nhau đến bạc đầu, không lìa xa nhau)
Thấy để nguyên hán việt hay hơn nên để luôn rồi xuống đây giải nghĩa một tẹo:3.