Hãy Tắt Đèn Và Đọc

Chương 42: Giấc Mơ

Tôi đang đi trên một con đường mòn, hai bên là thảm cỏ và cây. Con đường trông rất quen thuộc. Nếu tôi nhớ không lầm là sẽ có băng ghế đá chừng năm mươi mét nữa. Vả tôi đã đoán đúng. Tôi ngồi xuống, nghỉ mệt, thật ra cũng không phải mệt. Nhưng tôi muốn nán lại ngắm nhìn cảnh vật chung quanh.

Dưới đất, trên thảm cỏ, rải rác đây đó là những chiếc lá vàng mang màu của nắng chiều thu. Chợt một cơn gió nổi lên, hất ngược mái tóc tôi ra phía sau. Kèm theo đó, tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh dọc sống lưng. Dường như… dường như sắp có sự việc gì đó rất đáng sợ sắp xảy ra, nhưng tôi không thể nhớ là chuyện gì.

Một người thanh niên mặc chiếc áo khoác dài từ đằng xa bước lại gần tôi. Dáng người cao ráo, gầy gò, hai bên má hóp vào trong. Trông hắn tôi liên tưởng đến một con nghiện. Khi đã đến gần tôi, hắn rút con dao từ trong chiếc áo khoác ra. Hoảng hồn, tôi bật dậy, tim đánh thịch một tiếng.

- Anh… muốn gì?

Hắn không trả lời. Tròng mắt hằn lên những sợi gân đỏ tươi, như một người hóa điên hoặc là hóa thú lao về phía tôi. Tôi vụt chạy về phía bên phải, trên lớp thảm cỏ mềm. Đằng sau vẫn nghe tiếng gào thét và tiếng chân của hắn đuổi đến. Phía trước là một con dốc, tôi toan quay người rẽ ngoặt thì chợt chân rơi xuống. Tôi nghe tiếng hét của chính mình vang vọng trong màn đêm sâu thẳm

Tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi vừa có một cơn ác mộng ghê người, nhưng không thể nhớ đó là chuyện gì. Chỉ là cảm thấy rất đáng sợ. Nhưng tôi không bận tâm thêm. Sau khi hoàn thành thủ tục đánh răng, ăn sáng thường ngày, tôi rời khỏi nhà và đi làm. Nhìn đồng hồ, vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến giờ làm. Có lẽ do cơn ác mộng làm tôi thức dậy sớm.

Mãi ngẫm nghĩ đến cơn ác mộng. Khi giật mình nhìn lại thì thấy mình đang đi trên một con đường mòn vắng người, hai bên là cỏ và lá cây, nó rất quen thuộc. Và tôi đã đoán đúng là có một cái ghế dài cách đó không xa. Vì còn sớm nên tôi quyết định ngồi lại thưởng thức cái đẹp của thiên nhiên. Một cơn ghê sợ chạy dọc người nhưng không thể biết đó là gì, từ lúc nào tôi có giác quan thứ sáu. Tôi gặp một tên thanh niên trông như người nghiện. Hắn đến gần tôi và rút con dao ra. Tôi bỏ chạy vừa cảm thấy sợ lại vừa cảm thấy quen thuộc nhưng chỉ có thế, không thể biết được gì xảy ra tiếp theo. Và rồi tôi trượt xuống dốc khi rẽ ngoặt, bị nhấm chìm bởi màn đêm sâu thẳm

Tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi vừa có một cơn ác mộng ghê người, nhưng không thể nhớ đó là chuyện gì. Chỉ là cảm thấy rất đáng sợ.