Vào lúc 3 giờ sáng chúng tôi chạy vào khu rừng khi xung quanh vẫn còn bao phủ đầy bóng tối.
Chúng tôi không kêu gọi toàn bộ lực lượng vì tôi cần tính linh động là trên hết. Tôi ngồi trên con Kumajirou dẫn đầu với 36 người chạy theo sau tôi cưỡi trên các của họ. Những người còn lại phải ở trong hang động.
Lý do mà chúng tôi di chuyển vào giờ này là để tổ chức một cuộc tấn công bất ngờ vào một đồn trú của quân đội con người mà một bản sao của tôi phát hiện ra được.
Quân đội mà chúng tôi sắp tấn công có khoảng 800 tên. Nếu bạn tính luôn cả thì chúng tôi có 73. Có một sự khác biệt khá lớn về số lượng, nếu chúng tôi đánh trực diện, thì kết quả sẽ là cái chết của chúng tôi.
Ngay cả với bản thân tôi, tấn công vào kẻ thù mà chúng không chỉ có số lượng mà chúng còn có cả kỹ năng chiến đấu thì tôi không tài nào hiểu được, nó thật là mạo hiểm.
Tuy nhiên, vào trời tối lợi thế lại nghiêng về phía chúng tôi.
Nếu tôi liên tục triệu hồi Lính Xương Đen và Zombie, thì chúng tôi không có vẻ gì là thua về số lượng cả. Liệu có tồi tệ không nếu tôi kiệt sức vì phép thuật triệu hồi Undead, nhưng tôi có thể hấp thụ một lượng Mana cần thiết trong bóng tối, nên tôi sẽ không bị kiệt sức.
Nếu tình thế có trở nên nguy hiểm, chúng tôi sẽ ẩn trốn một cách đơn giản. Sẽ cực kỳ khó khăn cho con người, những kẻ không sở hữu Mắt Đêm như chúng tôi, để săn đuổi chúng tôi trong bóng tối.
Vì thế chúng tôi mở ra một cuộc tấn công bất ngờ; chúng tôi thậm chí còn thèm phải rút lui. Chỉ mất khoảng một giờ để quét sạch bọn chúng.
Cuộc chiến diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Chúng tôi tiếp cận kẻ thù trong bí mật.
--> Chúng tôi phát hiện một hàng rào cảnh giới bao bọc xung quanh chúng.
--> Chúng tôi phân tán lực lượng để bao vây chúng.
--> Sau khi xác định rằng mọi người đã vào đúng vị trí, tôi phá hủy cái hàng rào đó bằng cách sử dụng những cây giáo từ phép thuật [Kết thúc] của tôi, sau đó Asue-chan bao vây chúng lại bằng những bức tường bùn cao 4m.
--> Tôi ra dấu hiệu cho các Mage. Dhammi-chan, Supesei-san và đội ngũ Mage tốt nhất của chúng tôi, tạo ra những vụ nổ lớn lên tất cả hàng ngũ của kẻ thù. Trong một khoảnh khắc, hàng trăm quân lính con người đã bị tiêu diệt.
--> Trong khi tôi tạo ra khoảng 10 Undead trong 1 giây, tôi biến đổi cánh tay trái của tôi thành máy Ballista (máy bắn tên) và bắn những cây giáo được tạo ra từ phép thuật [Kết thúc].
--> Sau khi tàn nhẫn gϊếŧ mấy tên tép riu trong 10 giây, một Nữ Hiệp Sĩ Giáp Bạc đi cùng với một tên mục sư trắng, một nữ kiếm sĩ đỏ, và một tên pháp sư đen huyền, cộng thêm nhiều tên khác nữa, đã trốn khỏi cái lều lớn ở trung tâm, chém gϊếŧ những tên Lính Xương Đen và Zombie.
--> Đợt tấn công tập trung của chúng đã dồn Lính Xương Đen vào chân tường.
--> Trong khi điều này đang xảy ra thì một người phụ nữ xinh đẹp đã bị bắt làm tù binh. Chúng tôi không làm thế với bất cứ tên người xấu xí nào khác.
--> Với cây kích ở trên tay, phía sau lưng là con Gấu Xám Kumajirou và con Sói Đen Đầu Đàn Kurosaburou ở phía bên cạnh, tôi chạy đến chỗ lực lượng tinh nhuệ. Ogakichi-kun với con Gấu Xám của nó chạy theo tôi trong khi Supesei-san ngồi trên con Gấu Xám của cô ấy đang làm phép thuật. Phía sau tôi, Dhammi-chan bắt đầu sử dụng [Ánh trăng rơi nhẹ], thanh kiếm Claymore băng giá của cô ấy bằng một tay trong khi lan tỏa bùa mê [Đôi mắt quyến rũ], Asue-chan cười vui vẻ với cây cuốc chiến tranh khổng lồ của cô ấy, và Burasato-san đã trở thành một Hiệp sĩ đỏ, đồng thời tạo ra 30 thanh huyết kiếm vào môi trường xung quanh, cũng đang chạy theo sau.
--> Một cuộc giẫm đập tàn nhẫn; một sự nô dịch hoàn hảo.
--> Cuộc chiến kết thúc như vậy.
Nếu tôi nhìn lại thì đây là trận chiến tàn bạo. Không, đây là một cuộc chiến một chiều như một sự sỉ nhục đối với loài người.
Thôi, đặt chuyện ấy sang một bên.
Lũ Undead chịu tất cả các thương tổn; do đó chúng tôi không có thương vong. Trông có vẻ như là phụ nữ, bên cạnh những ngoại lệ, sẽ bị gϊếŧ chết. Tôi nghĩ như vậy vì quân đội bị đánh bại hầu hết thì quân lính đều bị gϊếŧ sạch. Để phòng hờ, tôi phân tán Lính Xương Đen vào môi trường xung quanh.
Chúng vẫn tồn tại tới khi có ánh sáng trước khi bị biến mất, nhưng ngay cả khi chúng có bị thanh tẩy, chúng chỉ là một biện pháp phòng hờ, sẽ không có vấn đề gì cả.
Chúng tôi sẽ bắt giữ tù nhân vì mục đích sinh sản; cộng thêm là có rất nhiều quy định trong quân đội. Tôi thu giữ được rất nhiều, đặc biệt là phụ nữ và vật phẩm ma thuật.
Hơn nữa, vì nếu tôi đợi quá lâu để ăn con mồi của mình thì cơ hội nhận được kỹ năng mới sẽ càng giảm đi, tôi tìm ra những tên tốt nhất và ăn chúng cả ở đây và ở đó nữa.
Học kỹ năng [Trái tim quả cảm].
Học kỹ năng [Du ngoạn].
Học kỹ năng [Lãnh đạo quân đội].
Học kỹ năng [Nghề-Lãnh đạo].
Học kỹ năng [Nghề-Kiếm sĩ hạng nặng].
Học kỹ năng [Nghề-Người hát rong].
Học kỹ năng [Tăng tốc độ đọc].
Học kỹ năng [Nghề-Nhà chiến lược].
Học kỹ năng [Rèn].
Học kỹ năng [Cải thiện khả năng né tránh].
Học kỹ năng [Nhát chém xoáy].
Học kỹ năng [Nhát chém chữ thập].
Học kỹ năng [Nhu quyền].
Học kỹ năng [Cương quyền].
Học kỹ năng [Nghề-Lính cầm giáo].
Học kỹ năng [Nghề-Nô ɭệ].
Học kỹ năng [Nghề-Nông dân].
Học kỹ năng [Nghề-Thầy tu].
Học kỹ năng [Thấu hiểu tư pháp].
Học kỹ năng [Niềm tin thuần khiết].
Học kỹ năng [Sự chấp thuận thiếu suy nghĩ].
Học kỹ năng [Mắt xích-Tinh thần].
Học kỹ năng [Nghề-Chiến binh hạng nặng].
Học kỹ năng [Nghề-Chiến binh hạng nhẹ].
Thật là tuy~ệt vời.
Tôi cảm thấy vui khi đã tham gia cuộc chiến này.
Sau đó, chúng tôi dẫn những kẻ bị giam cầm, chúng đã bị cho uống thuốc ngủ, và mang loot về hang động. Thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ tương tự với cái tôi đưa cho lũ Elf ưu tú cũng được đưa cho những phụ nữ loài người mà chúng tôi tống vào tù.
Những tên đàn ông bị chúng tôi ép uống thuốc không hấp dẫn như những tên Elf nam. Kế hoạch là để những tên này lao động chân tay và trở thành các nguồn thông tin.
Vì đàn ông sẽ làm những việc khác với phụ nữ, chúng bị đặt cái vòng cổ nô ɭệ ngay lập tức.
Lòng nhân từ của tôi chỉ ở mức không để cho chúng chết. Tôi tự hỏi liệu có nên để chúng lao động đến chết không?
Vâng, tôi tự hỏi những người phụ nữ sẽ chịu đựng ham muốn của họ được trong bao nhiêu ngày? Tôi gửi báo cáo cho Ông cha Elf-san chi tiết về những gì đã xảy ra và những gì chúng tôi thu thập được từ trận chiến.
Tôi rất ngạc nhiên là tôi đã nhận được hồi đáp trước buổi trưa; nếu chính xác thì, sẽ có 5 thùng rượu Elf được chuyển tới đây trực tiếp bởi Ông cha Elf-san và đoàn hộ tống của ông ấy, và họ sẽ đến đây vào lúc 3 giờ.
"Bạn thấy đấy, nâng ly nào!"
Sau khi nhận được rượu, Ông cha Elf trở về nhà.
Ồ vâng còn những tù nhân thì sao? Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đi xem, lòng kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn. Tôi chỉ ấn tượng tinh thần chiến đấu dũng cảm của Nữ Hiệp Sĩ-san mà tôi đã chiến đấu với cô ấy, sự kiêu kỳ của cô ấy cũng khá tuyệt vời.
Hả? Con gái của một nhà quý tộc vĩ đại hả? Hừm... Điều đó chẳng có nghĩa lý gì với tôi bây giờ cả.
Sau tất cả thì tôi chỉ là một con Ogre không phải là con người.
Hoàn cảnh sống của một con người chẳng có ý nghĩa gì đối với một con quái vật cả. Nhưng tôi vẫn cho phép.
Sau đó tôi chuyển các tù binh nam đến cho các Goblin và Kobold nữ yêu cầu chúng. Phản ứng của những gã đàn ông này thật mắc cười.
Nhưng còn Nữ Hiệp Sĩ-san và đối tác đầu tiên của cô ấy phải là tôi...