Re: Monster

Chương 12: Ngày 12

Như thường lệ, xế chiều là chúng tôi ngừng săn bắt, quay trở lại hang.

Hôm nay chúng tôi đã có một chuyến đi săn bội thu được một mớ Dạ Độc Xà và Độc Giác Thố (Thỏ Sừng).

Không như con người, Goblin bẩm sinh đã sở hữu [Dạ Nhãn] nên bóng tối không phải là vấn đề với chúng tôi.

Tuy nhiên, nếu cố lao vào cuộc săn đêm cũng khó có thể thấy hết tất cả những con mồi, ngoài vấn đề lệch giờ sinh học thì ban đêm cũng rất nguy hiểm cho loài Goblin.

Bạn biết đấy, bởi vì Goblin là giống loài yếu ớt.

Chẳng hạn như có mấy con giống ngựa và gấu trong thế giới này, gấu thì toàn thân lông màu đỏ nên tôi đặt cho chúng cái tên “Gấu Đỏ/Hồng Phát Hùng” (tên dự kiến), còn con ngựa được bao phủ toàn thân bằng một lớp vảy màu nâu và có ba sừng cắm dọc theo trán nên tạm gọi là “Tam Giác Mã” (tên dự kiến) hay “Tam Giác Kỳ Lân” (đại loại vậy). Hay cũng có một sinh vật nhỏ khoảng 10cm khiến [Không thể dùng tấn công vật lý] được gọi là “Nhầy Xanh” (tên dự kiến)… tôi cũng có thể sử dụng nọc Dạ Độc Xà để công kích và chiến thắng.

Nhưng có thể trước khi dùng độc đánh trúng đối phương thì khả năng bị gϊếŧ lúc này khá cao.

Với những con vật to lớn này thì nọc độc có thể chỉ có hiệu lực trong thời gian ngắn. Đó là lý do cảm giác bóng tối đang dần buông xuống rất nguy hiểm. Vâng, vì thế tôi sẽ không ngu dại gì mà đi săn đêm.

Dù sao thì tôi cũng quay trở về hang động, hôm nay cũng đủ mệt rồi. Tôi chọn một vị trí an toàn để ngủ riêng. Chúng tôi đi ngủ để chuẩn bị cho hôm sau.

Tôi đã bị tấn công trong khi đang say ngủ. Truyện được đăng tại T r u y e n Cv (.) com

Nhờ kỹ năng [Cảm thụ nhiệt] mà tôi lại thoát chết ở phút cuối nhưng kẻ địch lại hơi có vấn đề một chút.

Bởi vì thủ phạm chính là bọn goblin cùng lứa như tôi.

Sáu thằng, cầm trên tay gậy gỗ mà chúng đã bắt chước chúng tôi mấy hôm nay, đã bắt đầu khôn ngoan hơn một chút.

Không dễ bề hành động đâu, cảm giác đề phòng của tôi rất cao nên luôn đặt vũ khí trong tầm tay ngay cả khi đi ngủ, vì vậy cái bọn cầm thứ gậy gỗ thô sơ đó đã trúng phản đòn.

Kết quả, tôi là người chiến thắng.

Năng lực [Kiểm soát chất độc] giúp tôi gϊếŧ được một Goblin bằng cách điều chỉnh một giọt nọc độc vừa phải, tuy nhiên không thể giải độc cứu người. Đây là điều không cần thiết vì nguyên nhân sau đây.

Quá trình di chuyển của chất độc trong cơ bắp không nhanh nên mấy tên Goblin cầm gậy chỉ mới đau đớn ngã lăn quay mà thôi.

Đoán chừng ngày mai cũng sẽ gặp vấn đề nên tôi chữa độc cho bọn chúng, bởi vì nọc độc ấy không đủ sức gây chết người.

Khả năng tự phục hồi của Goblin rất nhanh bởi vì chúng tôi là những sinh vật hoang dã.

Một con Goblin xui xẻo không thể qua khỏi, tôi hoàn toàn bó tay rồi.

Chỉ cần có một tiếng động xảy ra thì toàn bộ Goblin lẫn những nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© trong hang động sẽ giật mình thức giấc, tất nhiên là thế.

Có thể họ cho rằng cuộc xô xát này xuất phát từ hai phía hay nguyên nhân gì khác, nhưng luật của Goblin Trưởng lão không có quy định gì về việc này. Vì thế, cái chết của tên Goblin xấu số chỉ được cảm nhận bằng một cái nhìn thương xót qua loa.

Cứ nghĩ rằng sẽ có hình phạt cho việc gϊếŧ đồng loại nhưng đám lớn tuổi không nói gì nên tôi cũng nhẹ người.

Nhưng Gobumi-chan đã tức giận và không chịu nghe tôi khuyên giải.

Vì vậy, kết quả là tôi phải sử dụng đòn kẹp cổ để khống chế cô nàng. Tôi phải rất cẩn thận để không khiến những móng vuốt sắc nhọn làm rách cổ. Cách mà tôi khóa Gobumi-chan khiến cho bọn Goblin mất ngủ xung quanh sợ không dám hó hé răng.

Trong khi đó, thằng Gobuchiki thì ngủ lăn quay hết biết trời trăng mây gió. À, trẻ em ngủ đủ giấc sẽ chóng lớn và thực tế hắn là đứa to xác nhất trong đám cùng lứa. Thậm chí, hắn còn cao hơn tôi 10 cm.

Trong mấy ngày đầu, sự phát triển của Goblin có thể nói là thần tốc nhưng khi đạt đến kích thước hiện nay thì không có biến đổi nào đáng kể, có thể vấn đề nằm ở tổ chức thần kinh. Ngay cả một người nỗ lực rèn luyện như tôi cũng không có tăng trưởng thêm miếng nào.

Vấn đề là làm sao Gobumi-chan giảm độ tăng động mà lấy lại bình tĩnh đây.

Cách ly Gobumi-chan và bọn Goblin này mới là chuyện khó nhất đêm đó, vì vậy tôi cho Gobumi-chan ngủ bằng một liều thuốc mê nhẹ.

t r u y e n c v [.] c o m

Cái mùi của xác chết không dễ chịu chút nào, nó ảnh hưởng đến tâm trạng mọi người nên tôi vứt xác con Goblin chết ra ngoài.

Kỹ năng [Kiểm soát lưu lượng máu] lấy được từ Dơi Bảy Màu ngày hôm qua đã khiến cơ thể được cường hóa gấp đôi, lượng máu vận chuyển đến cơ bắp được tăng cường, vóc dáng vẫn gọn gàng nhưng tổ chức bên trong có nhiều thay đổi bất ngờ.

Dường như, khi ăn những quái vật thì cấp độ cũng tăng theo. Tuy nhiên, Trưởng lão Goblin cũng khuyên nên cẩn thận, giục tốc bất đạt.

Ngó xung quanh không có ai, tôi đã bí mật ăn thịt đồng loại. Bởi vì tôi muốn biết mình sẽ thu nhận được cái gì.



Vâng, khá sốc đấy nhưng thực tế cảm giác thu nhận được khá tệ hại.

Tôi không cho rằng ăn thịt đồng loại sẽ có vị ngon lành gì. Cầm lấy một mẩu cánh tay nhấm nháp xong tôi lập tức phi tang và rời khỏi nơi đó.

Vâng, đó là lý do tại sao hôm nay tôi bước vào giấc ngủ một cách mệt mỏi.