Chương 53: Giáo dục
Màn chiếu rất rộng, chiếm nửa bức tường, mà trong nhà lại rất tối, chỉ có một ngọn đèn tường với ánh sáng lờ mờ, khiến hai người trên màn hình hiện lên vô cùng rõ ràng. Hai người phụ nữ không mảnh vải che thân đang nằm trên đệm, đùa nghịch với nhau, vô cùng thân mật.
Da đầu Lục Tri Kiều tê dại, nhìn cảnh tượng kia cứng người mấy giây, bên tai lại quẩn quanh tiếng nước bọt từ nụ hôn, gò má nhanh chóng nóng bỏng, hô hấp không thông suốt.
Vừa quay mắt, liền nhìn thấy Kỳ Ngôn vắt chéo chân ngồi trên sô-pha, đang dùng miếng vải trắng lau vật nhỏ dài trong tay. Kỳ Ngôn mặc chiếc váy ngủ lụa màu đỏ rượu, mái tóc đen dài rủ xuống, mười ngón tay thon dài trắng bóc, liếc mắt nhìn, càng thêm ma mị quyến rũ dưới ánh đèn tăm tối.
Người phụ nữ trên màn hình cũng trở nên nhạt nhòa.
Lục Tri Kiều mím chặt môi, yết hầu trượt xuống một cái, vành tai cũng nóng bỏng.
Lau xong vật kia, Kỳ Ngôn đặt nó sang một bên, vứt vải trắng đi, lại rút một tấm khác, cầm đồ vật hình bầu dục bên cạnh tiếp tục lau chùi. Trên sô-pha tản mát đủ các loại hình dạng, thứ gì cũng có, Kỳ Ngôn ngẩng mắt lên, ánh mắt nhìn thấy có bóng người bên cửa, mạnh mẽ quay đầu.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Một sửng sốt, một lúng túng.
Ánh mắt Kỳ Ngôn tĩnh lặng, rõ ràng là thuộc vế sau, cô cong môi lên, chầm chậm đặt khăn ướt và đồ vật hình bầu dục trong tay xuống, sờ máy tính bên cạnh ấn dừng, đứng dậy đi tới, ánh mắt dịu dàng: "Tới lúc nào thế?"
"... Hai ba phút trước." Lục Tri Kiều vô cùng lúng túng, lúc này lại hối hận vì bản thân không gõ cửa, vội rũ mí mắt xuống, "Sau này chị vẫn nên gõ cửa thì hơn, trả chìa khóa cho em." Nói xong đưa chìa khóa ra, không dám ngẩng đầu.
Nhìn dáng vẻ xấu hổ của Lục Tri Kiều, Kỳ Ngôn đột nhiên cảm thấy buồn cười, nhưng trong lòng được an ủi, tối qua bản thân mới đưa chìa khóa, hôm nay người này đã dùng, không khách sáo với cô, chứng tỏ đã lọt tai những lời kia, hơn nữa là tiếp nhận. Không còn trúc trắc giống như trước kia.
Thật tốt.
Có ngốc mới lấy lại chìa khóa.
Cô nghiêng đầu cười cười, ánh mắt đẹp đẽ xán lạn như hoa đào, thuận đà nhận lấy chìa khóa, nhưng không cất đi, mà là nghiêng người kéo khóa túi xách của Lục Tri Kiều ra, nhét vào trong, sau đó nắm lấy tay Lục Tri Kiều, đưa tới bên môi hôn lên: "Thứ em đã tặng đi, sẽ không lấy lại, nếu không cần thì chị có thể vứt đi."
"Nếu chị không sợ nhà em bị trộm viếng thăm." Nói xong, bộp một tiếng, bật đèn lên.
Ban nãy ánh sáng yếu, không nhìn rõ tình hình cụ thể, lúc này đèn điện trong phòng sáng trực, sắc hồng hoa đào trên khuôn mặt Lục Tri Kiều đột nhiên trở nên rõ ràng, vành tai cũng đỏ ửng, quyến rũ mê người. Cô ấy xấu hổ không thôi, không nơi trốn tránh, nhanh chóng quay mắt nhìn lên màn chiếu, trách móc: "Sao em lại xem cái này?"
Kỳ Ngôn ngẩn ra, tưởng rằng Lục Tri Kiều xấu hổ, cố ý cười lên: "Là vì đẹp, em thích."
"Không biết xấu hổ."
"Gì cơ?"
"Loại phim này không có ý nghĩa, cũng không thể công khai, mất hết thể diện." Lục Tri Kiều lại liếc một cái, mặt càng đỏ, ấn đường nhíu lại, trong mắt lộ ra vẻ xem thường và bài xích.
Cảm giác tội lỗi che giấu trong đáy lòng lại thoát ra, có lẽ là chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá đột ngột, cô ấy hoảng loạn không biết làm sao, nhất thời chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, càng không biết phải đối diện với trái tim mình thế nào. Lục Tri Kiều nhớ lại kí ức có chút mông lung, cảnh tượng tản mạn kia lại lướt qua trong đầu, là thời trung học, khi tình cảm bắt đầu manh nha, trong ấn tượng chỉ có xấu hổ.
Giống như bí mật bị người ta thăm dò, Lục Tri Kiều không có chỗ dung thân, khó chịu như có dao sắc rạch vào tim, lập tức quay người muốn rời đi.
Kỳ Ngôn dùng chút lực nắm lấy tay Lục Tri Kiều, nhanh chóng kéo người kia vào lòng mình.
"Buông ra..."
Lục Tri Kiều mạnh mẽ giãy ra, hô hấp có chút gấp gáp, thở không ra hơi giống như bị bóp cổ.
Phản ứng của cô ấy quá lớn, Kỳ Ngôn có chút sửng sốt, nhưng sau đó cảm thấy có lẽ sự việc không hề đơn giản, vội vàng tăng thêm lực, ôm chặt lấy Lục Tri Kiều, dịu dàng an ủi: "Được được, em không xem, bình tĩnh đã nào."
Dỗ dành một lúc, hô hấp của Lục Tri Kiều dần dần bình phục, dựa vào lòng Kỳ Ngôn bất động.
May mắn là Kỳ Ngôn, nếu là người khác bị Lục Tri Kiều bắt gặp xem thứ này, sau này Lục Tri Kiều sẽ không qua lại nữa, nhưng nguyên nhân không ở Kỳ Ngôn, mà là chính bản thân cô ấy. Lục Tri Kiều luôn liên tưởng những thứ này với tội lỗi và xấu hổ cùng nhau, khống chế bản thân không nghĩ tới, là vì không muốn để bản thân chìm trong cảm giác tội lỗi, nên chỉ có thể tránh thật xa.
Nhưng cũng vì Kỳ Ngôn, phản ứng trong lòng cô ấy dường như yếu đi nhiều, nhanh chóng có thể bình tĩnh lại.
Lục Tri Kiều hiểu, người có vấn đề chính là bản thân mình.
"Vào đây đi." Cảm nhận được cảm xúc bình tĩnh của người trong lòng, Kỳ Ngôn vỗ nhẹ lên lưng cô ấy, dùng chân kẹp đôi dép lê thuộc về riêng Lục Tri Kiều tới, "Em đi tắt máy chiếu."
Lục Tri Kiều gật đầu, có chút không nỡ rời khỏi cái ôm của Kỳ Ngôn, cúi đầu thay giày, cúi đầu đi tới ngồi xuống sô-pha, chỉ sợ vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy một góc nào đó của cảnh tượng không nên xem. Nhưng ngồi xuống mới phát hiện, những thứ Kỳ Ngôn lau chùi ban nãy, lạ là đồ chơi...
Dài có, bầu dục có, có gai mềm, bày hết lên sô-pha, gần trong gang tấc.
Lục Tri Kiều vội vàng di chuyển tầm mắt, nhìn chằm chằm lên đầu gối mình, không động đậy.
Nhưng trong lòng có mấy phần hiếu kì.
Thì ra, Kỳ Ngôn cũng dùng sao?
Đang mất hồn, một cốc nước xuất hiện trước mặt, Lục Tri Kiều ngẩng đầu lên nhìn, thấy Kỳ Ngôn híp mắt cười lên, màn chiếu sau lưng đã được thu lại, lộ ra bức tường và tivi ban đầu. Cô ấy thở phào một hơi, nhận lấy cốc nước uống cạn.
"Đỡ hơn chưa?" Kỳ Ngôn ngồi xuống, đưa tay ra ôm lấy Lục Tri Kiều từ bên cạnh.
Lục Tri Kiều đặt cốc nước xuống, gật đầu.
"Kiều Kiều."
"... Ừm?"
Không biết bắt đầu từ khi nào, Kỳ Ngôn đã gọi Lục Tri Kiều như thế, cô ấy sẽ đáp lại, không có quá trình chần chừ, trực tiếp thích ứng, rất nhanh.
Tay, vô thức đặt lên cánh tay người kia.
Độ cong trên khóe miệng Kỳ Ngôn càng thêm sâu, lại ôm chặt thêm một chút, khẽ nói: "Du͙© vọиɠ không phải là thứ mất thể diện."
"..."
"Chị là người, động vật có vυ' cao cấp, mỗi ngày chị phải ăn cơm, uống nước, nghỉ ngơi, vận động, giống như xuân hạ thu đông tuần hoàn, ngày đêm đan xen nhau, những thứ này đều là sự vật tồn tại một cách tự nhiên."
"Du͙© vọиɠ cũng như thế."
Âm thanh bên tai dịu dàng khẽ khàng, ngữ điệu rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút thờ ơ, giống như chỉ là đang bàn luận xem tối nay ăn gì, ngày mai mặc gì.
Lục Tri Kiều run lên, mím môi, quay người đón lấy ánh mắt bên cạnh.
Đôi mắt người kia dịu dàng đẹp đẽ, giống như vòng xoáy sâu thẳm, hút lấy cô ấy từng chút từng chút, khuấy đảo tới vỡ vụn.
"Đầu tiên phải thừa nhận sự tồn tại của nó, sau đó thẳng thắn đối mặt với nó, nhìn thẳng vào nó, cuối cùng chị sẽ chiến thắng nó, bắt đầu hưởng thụ nó." Kỳ Ngôn khẽ nói, mặt mày thản nhiên, khóe môi cong lên ý cười dịu dàng, nhưng trong lòng đang run rẩy.
Cô nghĩ, bản thân hiểu rồi.
Trong thế giới của Lục Tri Kiều, "du͙© vọиɠ" là tội ác, là mất thể diện, không cách nào nhìn thẳng, cho nên mới bài xích, xem thường. Tuy Kỳ Ngôn không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng có thể chắc chắn có liên hệ mật thiết với môi trường trưởng thành, phóng tầm mắt để quan sát, phần lớn nữ giới đều trưởng thành trong môi trường xấu hổ và đè nén, dường như Lục Tri Kiều là chiếc bóng thu nhỏ của hàng trăm ngàn phụ nữ khác, có định khiến giống với bọn họ về phương diện này.
Bản năng kiềm chế, trùm xiềng xích lên tinh thần, tàn nhẫn biết bao.
Cộng thêm Lục Tri Kiều từng nói với cô, bố mẹ lấy cách giáo dục yêu cho roi cho vọt, càng chứng thực điều này.
Buổi tối gặp gỡ ở quán bar, cô trói lấy tay của Lục Tri Kiều, buổi tối sang nhờ nhà tắm, Kỳ Ngôn nhìn thấy đồ chơi kia, buổi tối ôm nhau ngủ, cô cảm nhận được phản ứng của Lục Tri Kiều.
Vì lí trí không cách nào cân bằng với bản năng.
Nghĩ như vậy, đột nhiên Kỳ Ngôn cảm thấy đau xót, cô lớn từng này, nhưng trước chưa từng thấy người nào lại đè nén bản thân dữ dội như Lục Tri Kiều, thậm chí còn diễn biến thành nút thắt khó giải.
Cô đoán, đằng sau nút thắt này có nút thắt lớn hơn, mà phản ứng với "chuyện kia", chẳng qua là sự đấu tranh tâm lí của nội tâm.
Người cô thích, vốn nên là một đóa hoa tươi nở rộ, mà hôm nay lại sắp khô héo, nếu cô dửng dưng, ngồi yên không quan tâm, vậy có lẽ thứ bản thân có thể đợi chỉ là một con người héo khô.
Lục Tri Kiều lặng lẽ nhìn vào mắt Kỳ Ngôn, chìm đắm trong vòng xoáy, lông mi khẽ rung lên, lí nhí nói: "Hưởng thụ nó?"
"Ừm."
Kỳ Ngôn quay người nhìn về đồ chơi hình bầu dục, ngón tay thon dài nắm lấy, nhướng mày cười nói: "Em tương đối thích thứ này, đắt lắm đấy, nhưng trải nghiệm rất tuyệt, em thấy đáng giá."
Trước mặt đột nhiên xuất hiện thứ kia, Lục Tri Kiều co người lại, bất ngờ nhớ tới phen gượng gạo khi Kỳ Ngôn nhờ nhà tắm, xấu hổ nhắm mắt lại, ấp úng nói: "Em... thích thì thích, đưa chị xem làm gì..."
"Chia sẻ với chị."
"..."
"Nó chỉ là một đồ dùng sinh hoạt bình thường, cần thiết cho người độc thân, tự lực cánh sinh vẫn tốt hơn ra ngoài hẹn hò lung tung, đúng không?" Kỳ Ngôn thử dẫn dắt Lục Tri Kiều, ngữ điệu sảng khoái không kiêng kị, hoàn toàn quên mất trước khi quen biết Lục Tri Kiều, bản thân đã đi ngủ lang bao nhiêu lần.
Tương phản với Lục Tri Kiều, Kỳ Ngôn có nhu cầu bắt buộc sẽ giải phóng, nếu không sẽ nhịn tới khó chịu. Nhưng trước giờ cô không hẹn hò lung tung, giới hạn là không động vào trẻ vị thành niên và phụ nữ đã kết hôn, chỉ hẹn hò với những người lớn tuổi hơn mình, mỗi lần đều rất kén cá chọn canh.
Đồ chơi vốn dĩ chỉ có tác dụng thỉnh thoảng điều tiết, nhưng từ sau khi gặp Lục Tri Kiều, lại trở thành đồ vật thiết yếu trong cuộc sống của Kỳ Ngôn.
Đôi mắt cô, trái tim cô, đều bị người kia giam chặt, không có tâm tư ra ngoài săn mồi, tỉ mỉ nghĩ lại, đã nửa năm không quan hệ tìиɧ ɖu͙©, hoàn toàn dựa vào bản thân tự giải quyết.
So với chuyện này, còn có chuyện quan trọng hơn.
Cho nên cô không vội.
"Nó đáng yêu thế này, còn rất ân cần, chính là tiểu bảo bối của em!"
"Chị xác định không nhìn à?"
Lục Tri Kiều nghe thấy ba chữ tiểu bảo bối, hô hấp ngưng lại, yết hầu vô thức nghẹn lại, giống như thật sự tồn tại một người nào đó, được Kỳ Ngôn coi là bảo bối. Cô ấy không khống chế được mở mắt ra, nhìn đồ vật hình bầu dục màu đỏ trước mặt, buột miệng nói: "Thật sự tốt à?"
"Cho chị mượn thử."
Lục Tri Kiều nghẹn lại, có chút chần chừ.
Cô ấy có nên nói với Kỳ Ngôn, rằng bản thân cũng có một cái hay không?
Kỳ Ngôn cười lên, nắm lấy tay Lục Tri Kiều, xòe lòng bàn tay ra, đặt đồ chơi vào trong, "Cái này là mới, em mới bóc hôm nay, ban nãy còn dùng khăn ướt khử trùng, cái cũ dùng lâu nên vứt đi rồi. Chị lấy dùng trước đi, em sẽ mua thêm cái nữa."
"..."
Người này tự nhiên lên tiếng, dáng vẻ không có lấy chút lúng túng đỏ mặt, đôi mắt nóng bỏng lại chân thành rộng rãi, mang theo tình cảm nồng nàn. Lục Tri Kiều nhìn vào mắt Kỳ Ngôn, trái tim rung động, trong lúc mông lung, dường như có thứ gì đó bị chọc thủng, ngứa ngáy, bản thân giống như chiếc lông nhẹ bẫng, bay lên theo cơn gió.
"Thật ra... chị có một cái." Lục Tri Kiều nhỏ tiếng nói, căng thẳng nhìn Kỳ Ngôn.
Có lẽ lần đó Kỳ Ngôn không nhìn thấy, hoặc có lẽ nhìn thấy nhưng không nói, nhưng là trường hợp nào cũng không quan trọng, Kỳ Ngôn tình nguyện đối đãi chân thành, cô ấy cũng tình nguyện.
Kỳ Ngôn sẽ không trêu cười cợt cô ấy, bản thân người này cũng dùng. Lục tri Kiều an ủi bản thân như thế.
Sắc hoa đào hồng hào trên mặt ngày càng thắm thiết, Lục Tri Kiều hất tóc, đáy mắt lướt qua một tia xấu hổ, lấy hết dũng khí ngẩng mắt lên nhìn vào mắt Kỳ Ngôn, xuyên thấu qua đôi mắt sáng tỏ kia, cô ấy chỉ nhìn thấy bình tĩnh và yên lòng.
Cuối cùng, thở phào một hơi.
...
Về tới nhà, đã gần mười giờ.
Lục Tri Kiều nắm lấy túi xách có đồ chơi và bao ngón tay Kỳ Ngôn đưa cho, nhẹ chân nhẹ tay đi nhanh về phòng, mở tủ quần áo ra, giấu đồ vào trong góc tủ, đóng lại.
Cô ấy vẫn không thể hưởng thụ ngay lập tức, nhưng có thể từ từ điều chỉnh, trong lòng Lục Tri Kiều, suy cho cùng vẫn muốn, mà Kỳ Ngôn luôn có thể biến suy nghĩ thành hành động, cho cô ấy dũng khí khiến cô ấy an tâm, đổi lại là trước đây, cho dù làm cách nào, bản thân cũng không thể bước ra khỏi bước "thừa nhận" này.
Giống như Kỳ Ngôn nói, thừa nhận sự tồn tại của nó, nhìn thẳng vào nó.
Trong lòng dường như gạt bỏ được tảng đá lớn, vô cùng thoải mái. Lục Tri Kiều ngồi trước bàn trang điểm tẩy trang, khóe miệng của bản thân trong gương mang theo nụ cười khẽ, ánh mắt sáng lên, dáng vẻ như thể trẻ đi vài tuổi.
"Mẹ ơi..."
Sau lưng truyền tới một tiếng gọi khẽ, Lục Tri Kiều quay đầu, thấy con gái đan hai tay vào nhau đứng bên cửa, dáng vẻ muốn vào phòng nhưng lại không dám, nghi hoặc: "Nữu con, sao còn chưa ngủ?"
"Con có chuyện muốn nói với mẹ."
"Ừm?"
"Hôm qua con... đọc truyện tranh trong tiết học... bị cô Kỳ tịch thu, cô ấy muốn mẹ tới lấy..." Cô gái nhỏ chậm chạp đi tới trước mặt Lục Tri Kiều, cúi đầu xuống, nói xong lại sợ mẹ tức giận, vội nói tiếp: "Cô Kỳ đã mắng con rồi, con sẽ không đọc trong giờ học nữa, con hứa."
Lục Tri Kiều ngẩn ra, đột nhiên nghĩ tới năm tấm ảnh chụp màn hình mà Kỳ Ngôn gửi cho mình.
Còn có một tin nhắn đính kèm.
[Nữu Nữu sẽ chủ động thành thật với chị]
Tối nay vốn dĩ tới phòng 902 để nói chuyện về con trẻ, ai ngờ bất cẩn gặp phải ô long, nhất thời quên sau đầu. Lục Tri Kiều phiền muộn, nhìn dáng vẻ cẩn thận sợ hãi của con trẻ, mềm lòng lại bất lực, nhưng không thể không lạnh mặt: "Có phải con lại bảo cô Kỳ che giấu cho con không?"
"Vâng." Cô gái nhỏ nhút nhát đáp một tiếng, hai tay đưa ra sau lưng.
"Lục Uy."
"..."
Xong rồi.
Gọi cả họ lẫn tên, mẹ sẽ đánh người.
Cô Kỳ nói, nếu bị mẹ đánh, thì chạy tới cửa nhà đối diện.
Lục Tri Kiều lấy khăn giấy lau dầu trên tay, kéo lấy cổ tay con gái, nghiêm túc nói ra từng câu từng chữ: "Mẹ đã nói với con, lúc ở trường phải giữ khoảng cách với cô Kỳ. Sau này con có chuyện gì, cô Kỳ đều sẽ nói với mẹ, con không được làm nũng hay lười biếng trước mặt cô ấy, cũng không được làm khó cô ấy, cô ấy không phải giáo viên của một mình con, con hiểu không?"
"Vâng, con hiểu ạ." Lục Uy gật đầu như gà mổ thóc.
Phù!
Còn tưởng mẹ muốn đánh mình.
Ấn đường Lục Tri Kiều thả lỏng, nhưng sắc mặt vẫn lạnh lẽo. Nghĩ tới tính cách mềm mỏng của Kỳ Ngôn, cho dù ở trường không nuông