Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh

Chương 32

Chương 32: Dụ dỗ

Nụ hôn khẽ khàng cẩn thận rơi xuống, toàn thân Lục Tri Kiều căng lại, bàn tay chống đỡ cơ thể nắm chặt lấy ga giường, còn chưa kịp tỉ mỉ cảm nhận nhiệt độ ấm áp kia, trái tim đã bị một câu nói ấm áp nhưng có lực chạm vào. Cô ấy cầm lòng chẳng đặng ngửa cổ lên, một tay nắm lấy vạt áo Kỳ Ngôn, vốn để cân bằng, nhưng lại giống như tư thế chủ động mời mọc.

Du͙© vọиɠ như nước lũ, lúc này trút ra không ngừng, Kỳ Ngôn ôm lấy mặt Lục Tri Kiều, không kịp chờ đợi hôn càng thêm sâu, liên tục ma sát, mặt hồ nóng ẩm dần dần lan tràn xuống dưới, mạnh mẽ cuộn trào xâm chiếm.

Cảm giác mông lung lại trào lên, nhịp tim Lục Tri Kiều đột nhiên đập nhanh, đầu óc trống rỗng vượt qua những cảnh tượng vụn vặt...

Buổi tối ngày gặp gỡ, kí ức điên cuồng ở khách sạn, vô số lần đùa bỡn cùng những lời dụ dỗ nồng nàn, liên tiếp phá vỡ gượng gạo chật vật, hoảng hốt không biết làm sao sau khi tỏ rõ tấm lòng... Rất nhiều, rất nhiều, dường như Lục Tri Kiều rơi vào biển nước sâu không thấy đáy, chìm chìm nổi nổi, ý loạn tình mê.

Đáp lại trong vô thức, ôm lấy Kỳ Ngôn, dây dưa tìm hoan với người kia, không thể tách rời.

Khi ý thức tạm rời đi, sức lực chống đỡ sụt lở, Lục Tri Kiều chầm chậm ngửa ra sau chầm chậm nằm xuống, đỉnh đầu hắt lên chiếc bóng, ánh đèn vàng cam từ đèn trần nhà chiếu xuống bị che khuất, ánh mắt mơ màng của Lục Tri Kiều ánh lên khuôn mặt mê hoặc xinh đẹp của Kỳ Ngôn.

Cô ấy đang làm gì thế?

Lục Tri Kiều không thể phóng túng bản thân, nhưng người này muốn tới mê hoặc cô ấy, là ai cũng được, nhưng tại sao lại là giáo viên của con trẻ. Vô số lần Lục Tri Kiều khuyên nhủ bản thân buông bỏ quá khứ nặng nề, tận hưởng cuộc sống bằng cả tâm hồn và cơ thể, nhưng đồng thời, vô số lần trong giấc mơ, những kí ức và cảnh tượng lặp đi lặp lại giày vò cô ấy, Lục Tri Kiều không thể bình tĩnh, không cách nào thẳng thắn với bất kì người nào.

Lục Tri Kiều giống như bị giam cầm trong ngục tù không thấy ánh sáng ngày mai, nhìn thấy một chút ánh sáng, vừa sinh ra chút hi vọng, lại tự nguyện tuyệt vọng. Cô ấy không biết ánh sáng kia có tồn tại mãi mãi hay không, không xác định nhân tố luôn khiến bản thân không có cảm giác an toàn, cùng những được mất, chẳng thà cắt đứt suy nghĩ.

Nhiệt độ của Kỳ Ngôn rất nóng, giống như ngọn lửa, đốt cháy cả Lục Tri Kiều.

"Tôi thích nốt ruồi lệ của chị."

"Lần đầu tiên gặp chị, liền thích."

Đôi môi mềm mại lướt qua trán, qua mắt, dừng lại ở nốt ruồi lệ, cắn nhẹ một cái. Sau đó lớp áo ngoài dần dần bị kéo ra.

Những âm thanh nỉ non mê hoặc, luôn khiến người ta cầm lòng chẳng đặng, nếu không phải cảm giác lành lạnh đột nhiên truyền tới bụng, chỉ sợ Lục Tri Kiều đã sớm lún sâu, mà lúc này cô ấy đột nhiên tỉnh táo vô cùng, đẩy Kỳ Ngôn ra, hoảng hốt kéo áo xuống, ngồi ngay ngắn lại.

Nhất định là vì cảm xúc hôm nay dao động quá lớn, có người an ủi bản thân, liền mất khống chế.

Không phải cô ấy chủ động, không phải cô ấy phóng túng.

Đổi lại là ai cũng sẽ như thế.

Lục Tri Kiều hít thở sâu, giơ tay che đi gò má nóng bỏng của bản thân, không dám nhìn Kỳ Ngôn.

Kỳ Ngôn bị đẩy ra ngã nằm ở bên cạnh, mặt úp xuống đệm, không hề động đậy, một lát sau, cô nặng nề thở ra một hơi, chầm chậm bò lên, chỉnh sửa mái tóc hỗn loạn, thản nhiên hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Lục Tri Kiều nghiêng mặt, lắc đầu.

"Tôi đi nấu đồ ăn đêm." Kỳ Ngôn xuống giường, xỏ dép lê, quay người phủi bằng chiếc chăn hỗn loạn.

Cuối cùng Lục Tri Kiều cũng ngẩng đầu nhìn cô: "Không phải em... tới lấy quần áo cho Nữu Nữu à?"

Trên mặt Kỳ Ngôn không có bất kì biểu cảm gì, làm như không có chuyện gì cầm quần áo lên: "Đừng đóng cửa, tôi tới ngay đấy." Nói xong ra ngoài nhanh như một cơn gió, không cho Lục Tri Kiều cơ hội từ chối.

"..."

Một lúc sau, Kỳ Ngôn đã quay lại.

Kỳ Ngôn đi thẳng vào nhà bếp, mở tủ lạnh ra, lấy một quả cà chua và một quả trứng gà, xả nước vào nồi. Lục Tri Kiều nghe thấy âm thanh liền ra ngoài, dựa vào cửa bếp ngẩn ra quan sát, rất lâu sau mới tiến lên phía trước, nói: "Tôi tự làm được rồi..."

Gò má vẫn còn nóng, đỏ ửng lên vì lúng túng, giống như nhìn Kỳ Ngôn nhiều thêm một ánh mắt sẽ chảy ra máu.

"Không cần, nấu nhanh lắm." Kỳ Ngôn quay đầu cười cười, tiếp tục bận rộn.

Thái cà chua, đánh trứng, thả mì, thành thục lại lưu loát, nhìn dáng vẻ rất giống thường xuyên nấu nướng. Lục Tri Kiều đứng sau Kỳ Ngôn, lúc thì nhìn tay cô, lúc thì nhìn mặt cô, ánh mắt di chuyển xung quanh, khóe miệng vô thức cong lên, lúc hoàn hồn, lại mím môi, thầm phiền não.

Mì nhanh chóng nấu xong, một bát không ít không nhiều vừa đủ, Kỳ Ngôn bưng bát mì tới bàn ăn, rồi quay người rửa nồi, dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ mới ra ngoài.

"Ngon không?"

"Ừm."

Lục Tri Kiều thật thà gật đầu, cô ấy thật sự rất đói, không nhắc còn đỡ, vừa nhắc tới liền phát hiện, cùng là bát mì, người khác nấu luôn ngon hơn bản thân tự nấu.

Kỳ Ngôn nhìn Lục Tri Kiều ăn từng miếng nhỏ, phát ra âm thanh rất nhẹ, nhã nhặn kìm nén, liền tự giác đứng dậy tới sô-pha ngồi, quay lưng với Lục Tri Kiều: "Đợi chị ăn xong tôi sẽ đi."

"..."

Đồng hồ treo tường chầm chậm di chuyển, thời gian trôi đi rất chậm.

Kỳ Ngôn cảm thấy hơi nóng, nới cổ áo ra, cảm giác khô nóng trong l*иg ngực xua thế nào cũng không đi, cô khẽ nhíu mày, cân nhắc rồi lên tiếng nói: "Có phải giáo viên Toán nói gì khó nghe không?"

Âm thanh sau lưng khựng lại.

"Không muốn nói thì thôi bỏ đi."

Kỳ Ngôn cúi đầu nắm lấy ngón tay mình chơi đùa, ấn đường lõm sâu thêm mấy phần.

Cô luôn nghĩ về vấn đề này. Tuy thời gian quen biết Lục Tri Kiều không phải quá dài, hiểu biết cũng không đủ nhiều, nhưng cô cảm thấy đối phương không phải là người dễ dàng mất kiểm soát như thế - Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng này. Giả sử Từ Thủ Quỳ thật sự nói điều gì đó khó nghe, ngược lại sẽ là cơ hội tốt mượn gió bẻ măng đổi người dạy.

"Không."

"Thật à?"

"..."

Cà chua nhai trong miệng, vị chua men theo yết hầu rót vào lòng, Lục Tri Kiều nắm chặt lấy đũa, nhỏ tiếng nói: "Ông ấy nói Nữu Nữu không có bố dạy."

Đầu ngón tay Kỳ Ngôn dùng sức, chọc đau bản thân, vừa định lên tiếng, Lục Tri Kiều lại nói: "Em muốn để tôi tới trường náo loạn, làm to việc này, sau đó đổi giáo viên Toán kia à?"

"..."

"Không cần thiết. Vốn dĩ Nữu Nữu chính là người sai trước, chúng tôi đuối lí, tôi cũng không muốn làm to chuyện." Âm thanh càng ngày càng thấp, hai miếng cuối cùng vào miệng không có mùi vị, Lục Tri Kiều ăn xong, bưng bát vào bếp rửa.

Kỳ Ngôn cắn chặt răng, khuôn mặt âm u đi theo, nhìn thấy bóng lưng gầy gò, bờ vai yếu ớt khẽ cúi xuống của Lục Tri Kiều, yết hầu đột nhiên nghẹn lại, vành mắt chua xót.

Tiếng nước ào ào, bát đũa chạm nhau.

Cô tiến lên phía trước, ôm lấy cô ấy từ sau lưng, âm thanh dịu dàng: "Nếu muốn để Nữu Nữu có lại tự tin với môn Toán, nhất định phải đổi giáo viên, hơn nữa cũng không thể thiếu sự khoan dung và khích lệ của chị."

"Kỳ Ngôn..."

Lục Tri Kiều tắt nước, cất bát đũa xong, mặc cho Kỳ Ngôn ôm lấy mình, không giãy giụa, âm thanh thốt lên còn lạnh lẽo hơn cả mùi nước hoa: "Em đang tính kế đồng nghiệp, em nên đứng ở phía giáo viên kìa."

Lại nữa rồi.

"Đúng, tôi tính kế đồng nghiệp, suy nghĩ của tôi độc ác, tôi còn thiên vị học sinh, lén lút với phụ huynh. Thì sao nào? Chị muốn mắng tôi không có đạo đức nghề giáo? Hay là mỉa mai tôi không xứng làm giáo viên?" Tốc độ nói chuyện của Kỳ Ngôn rất nhanh, đã không còn để tâm.

Người này cả ngày không lấy thân phận giáo viên ra để trói buộc cô sẽ cảm thấy khó chịu.

Nghe tới lén lút với phụ huynh, Lục Tri Kiều lập tức đỏ mặt, vốn dĩ chỉ là lời nói đùa, cô ấy không muốn chỉ trích Kỳ Ngôn điều gì, chỉ là không muốn tin rằng Kỳ Ngôn sẽ đứng về phía mình, những lời này vừa nói ra, liền khiến nội tâm Lục Tri Kiều hoảng hốt.

Cô ấy nhỏ tiếng nói: "Trước giờ tôi chưa từng nghĩ như thế, em cũng đừng nói bản thân như thế."

"Không phải chị đang nói sao?"

"Vậy coi như tôi đang đánh rắm đi."

Âm thanh vừa dứt, mông bị vỗ một cái không nặng không nhẹ, Lục Tri Kiều sợ hãi tới run lên, khẽ hô một tiếng, nhíu mày, quay đầu muốn đánh Kỳ Ngôn.

Kỳ Ngôn né rất nhanh, bắt lấy hai tay Lục Tri Kiều ngoặt ra sau lưng, đè lấy người lên bàn bếp, thấp giọng nói: "Lần sau còn nói những lời này, tôi sẽ đánh mông chị."

"Em..."

"Tôi cái gì?"

"Buông ra." Lục Tri Kiều ảo não đỏ ửng mặt, nhưng không hiểu vì sao lại có chút hưng phấn kì lạ, tần suất nhịp tim dần dần tăng cao.

Nhưng Kỳ Ngôn dứt khoát nhanh nhẹn buông Lục Tri Kiều ra, phủi tay rồi quay người: "Vậy tôi về đây, ngủ ngon."

Cảm giác hưng phấn đột nhiên biến mất sạch sẽ.

Sáng sớm hôm sau, Kỳ Ngôn đưa Nữu Nữu đã được giáo dục hoàn hảo quay về phòng 901, cô gái nhỏ thấp thỏm bất an bước vào cửa nhà, nhìn thấy Lục Tri Kiều vừa thức dậy, vẫn có chút sợ.

Tối qua cô Kỳ đã phạt cô bé viết văn, làm một đề trắc nghiệm Toán, viết một bản điểm điểm nghìn chữ, giày vò tới mười hai giờ đêm mới cho cô bé đi ngủ. Nói là không phạt không nhớ vào đầu, phải để mẹ thấy được bản thân chân thành nhận lỗi.

Mẹ nổi nóng rõ ràng, cô Kỳ âm thầm trừng phạt cô bé, trái phải đều không thoát được.

Bạn nhỏ Lục Uy xin thề, sau này không dám chép bài nữa.

Trong lòng Lục Tri Kiều cũng không dễ dịu, tối qua đánh xong liền hối hận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại tức giận lòng, giận con trẻ đi sai đường, giận giáo viên độc mồm độc miệng làm tổn thương, giận niềm tin của bản thân hoàn toàn sụp đổ trước nhan sắc, chỉ qua một đêm, tâm tư đều bị Kỳ Ngôn khuấy động, lại nhìn thấy con gái, trong lòng toàn là cảm giác chua xót cùng đau lòng.

Hai mẹ con ôm nhau gạt nước mắt, rồi lại an ủi nhau, thật sự rất xót xa.

Kỳ Ngôn đứng bên cạnh, mặt mày cong lên nụ cười dịu dàng nuông chiều, sau đó phát hiện không có chuyện cho người dư thừa là bản thân, liền thở dài quay về nhà.

Đảo Rolland, chuyến bay XX, khách sạn XXX.

Cô mở bức ảnh đã chụp tối qua ra xem, thầm vui vẻ, người kia một khi hoảng loạn sẽ không quan tâm tới chừng mực, tim lớn tới mức tiết lộ tin tức hành trình của bản thân cũng không biết, cơ hội tốt như thế, sao bản thân có thể bỏ lỡ chứ.

Muốn cho Lục Tri Kiều một bất ngờ, nhưng lại lo lắng đối phương không hi vọng bị cô làm phiền trong kì nghỉ, nghĩ đi nghĩ lại, Kỳ Ngôn coi như bản thân tới đó chơi thêm lần nữa.

Kỳ Ngôn gọi điện thoại cho bà Lâm.

"Alo? Mẹ, con..."

"Ngôn Ngôn à, mẹ đang định gọi cho con đây." Bà Lâm đầu bên kia ngắt lời cô.

"Tết năm nay mẹ với bố con muốn đi nghỉ dưỡng ở New Zealand, hộ chiếu giấy tờ gì đó đã làm xong hết rồi, 24 tháng Chạp sẽ lên máy bay, mình con tùy tiện đi đâu cũng được, cậu ba hay dì hai hoặc là nhà cô nhỏ của con..."

"Về nhà cũng được, nhưng không có ai nấu cơm, con làm tạm cho bản thân chút gì ăn đi, được rồi, vậy nhé, mẹ với bố con đi dạo phố đây, tạm biệt."

Một tràng pháo rang nổ xong, điện thoại liền cúp.

Kỳ Ngôn há miệng, chưa kịp nói được nửa chữ, đã bị những lời kia chặn đứng.

Mẹ ruột.

Xác thực là mẹ ruột.

Hàng giả bao đổi trả, từ nhỏ tới lớn đã như thế.

Nhưng lại vừa hay, đúng với ý cô, tránh cho bản thân phải vắt óc suy nghĩ lí do không về nhà đón tết, nếu ngày trước nói như thế, chắc chắn bố mẹ sẽ hoài nghi cô có bạn gái mới, náo loạn muốn Kỳ Ngôn dẫn về nhà xem mặt. Năm nay thế này, vui vẻ tới thoải mái.

Kỳ Ngôn nghĩ rồi, khóe miệng cong lên thật sâu, mở phần mềm đặt vé máy bay, tìm kiếm chuyến bay cùng khách sạn.

Ngày 29 tết, đa phần doanh nghiệp đơn vị trên toàn quốc đã nghỉ lễ, bắt đầu kì Xuân Vận, nhà ga tàu hỏa bến xe, khắp nơi đều đông nghịt người, ngược lại dòng xe trên đường thưa thớt, đường phố vắng vẻ, nhịp sống nhanh của thành phố lớn như Giang Thành đột nhiên biến thành thành phố trống trong bảy ngày.

Chuyến bay quốc tế bảy rưỡi tối, Lục Tri Kiều đưa con gái tới sân bay từ bốn giờ chiều, đã kí gửi hành lí từ sớm, qua cửa hải quan, ngồi chờ đợi trong phòng chờ VIP.

Đây không phải lần đầu hai mẹ con ra nước ngoài chơi, trước giờ Lục Tri Kiều có nhiều kinh nghiệm công tác nước ngoài, biết hành trình bay dài sẽ rất mệt, liền mua vé hạng sang, đồ đạc cần dùng cho chuyến du lịch đã chuẩn bị đầy đủ, vì không có cảm giác mới mẻ, nên cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm chạp. Nhưng Lục Uy rất hưng phấn, cả đường ríu rít không ngừng, lúc này ngồi trong phòng chờ cũng không yên phận, bò ra cửa nhìn máy bay, miệng vẫn không dừng lại.

"Mẹ ơi, hai chiếc gậy vẫy vẫy trong tay người kia là gì ạ?"

Lục Tri Kiều không có tâm trạng chú ý tới đồ vật con gái nhìn thấy, cô ấy nhướng cổ, nhìn quanh một vòng, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt, mày khẽ nhíu lại.

Trên màn hình là giao diện cuộc trò chuyện Wechat, ghi chú "Cô Giáo Kỳ", tin nhắn bốn tiếng trước Lục Tri Kiều gửi đi vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời.

[Chúng tôi xuất phát tới sân bay đây]

[Chúc mừng năm mới trước một tiếng với em]

Lục Tri Kiều nhìn ảnh đại diện mèo cam, nhất thời tâm tư hỗn loạn, có chút cảm xúc không thể diễn tả thành lời, cô ấy rất ít khi chủ động nhắn tin cho Kỳ Ngôn, chỉ có mấy lần, đối phương cũng nhất định sẽ hồi âm trong vòng một tiếng, nếu bản thân tiếp tục nhắn, liền trả lời trong giây lát.

Có lẽ không cầm điện thoại theo người?

Có lẽ có chuyện bận rộn?

Đúng thế, ngày mai là ba mươi tết, người người nhà nhà đều tụ tập đón năm mới, có lẽ người kia đã về nhà rồi đúng không? Đang trò chuyện cùng bố mẹ? Hay là tiếp đón khách khứa? Có lẽ là dẫn con cái của họ hàng đi chơi? Cho dù là khả năng nào, cũng đầy đủ lí do để không kịp thời nhắn tin lại.

Lục Tri Kiều khóa màn hình, đứng dậy ra khỏi phòng chờ VIP, nhìn về phía cửa làm thủ tục lên máy bay, ở đó có rất nhiều hành khách hạng phổ thông ngồi chờ lên máy bay. Cô ấy vờ như không có chuyện gì lướt một vòng, từng khuôn mặt đều rất xa lạ.

Cảm giác thất vọng kì lạ.

Sau khi lên máy bay, hai mắt Lục Tri Kiều mở to nhìn chằm chằm từng người lên sau, trong lòng mang theo chút hi vọng nhỏ bé, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ khuôn mặt quen thuộc. Người lên máy bay càng nhiều, chút hi vọng đó lại lắc lư như ngọn nến trong gió, càng yếu ớt mù mịt, đáy lòng trào lên nỗi buồn khó nói.

Mãi tới khi, không còn ai lên máy bay nữa.

Lục Tri Kiều thất vọng triệt để, quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, môi mỏng mím chặt lại.

Không phải trong dự đoán hay sao? Rõ ràng cô ấy đã từ chối Kỳ Ngôn, lẽ nào còn hi vọng người ta dính lấy mình như keo chó? Dựa vào cái gì chứ? Bản thân không tránh nghĩ nhiều, nhất định là đầu óc có vấn đề. Không tới cũng tốt, cô ấy có thể chơi tận hứng cùng con gái, cần người thứ ba tới làm phiền làm gì chứ...

Huống hồ nghỉ tết, người ta có nhà có bố mẹ, không giống cô ấy, cô nữ quả mẫu, nương tựa vào nhàu mà sống, đi đâu cũng được.

Cảm xúc của Lục Tri Kiều hỗn loạn, dụi mắt xoa huyện