Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh

Chương 6

Chương 6: Gọi mẹ em tới đây

Không biết bắt đầu từ lúc nào, Lục Tri Kiều cố ý kìm nén du͙© vọиɠ của bản thân, nếu nói là vì bận công việc không có thời gian suy nghĩ tới cuộc sống riêng tư, chẳng thà nói là cô ấy có cảm giác tội lỗi với chuyện này. Lục Tri Kiều cho rằng đó là hưởng thụ vui vẻ, mà cô ấy lại không xứng có được vui vẻ.

Con người rất khó cân bằng với bản năng, khi bản thân không nhịn được mà phóng túng, mà điên cuồng, sự lên án trong nội tâm lại trào ra nước lũ, Lục Tri Kiều lại càng khó khống chế bản thân, cần một khoảng thời gian trống thật dài mới có thể tìm lại được trạng thái tự khống chế.

Nhưng cô ấy lại gặp Kỳ Ngôn.

Người này cho Lục Tri Kiều cảm giác, chính là bên ngoài khoác lên mình vẻ nhã nhặn, nhưng bên trong lại như mãnh thú, giống như con dao dịu dàng, dùng răng nhọn vuốt sắc cậy mở chiếc vỏ kiềm chế của cô ấy, lưỡi dao sắc nhọn rạch vỡ chiếc vỏ đặc thù của cô ấy, cuối cùng thoải mái tới được tận sâu đáy lòng của Lục Tri Kiều.

Nghĩ như thế, trong tâm lí lại sản sinh cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Lục Tri Kiều cứng người bất động, tay nắm lấy khuyên tại bị ôm trong lòng bàn tay ấm áp, nhiệt độ đó như muốn hòa tan bản thân. Cô ấy quay mặt đi, nhỏ tiếng nói câu cảm ơn.

Kỳ Ngôn bật cười, dứt khoát buông tay, "Ngủ ngon."

"... Ngủ ngon."

Thứ sáu, kết quả hội thao đã được thống kê hoàn tất, người đoạt giải và giải thưởng được phát tới tay giáo viên chủ nhiệm các lớp.

Ban đầu khi báo danh là nửa ép buộc, lãnh đạo yêu cầu mỗi lớp ít nhất phải có mười lăm học sinh tham gia, mỗi người tham gia ít nhất hai hạng mục, chủ nhiệm lớp nhất định phải nghĩ cách động viên học sinh. Kỳ Ngôn không quan tâm, đều dựa theo sự tự nguyện của đám trẻ, thế là số lượng không đạt yêu cầu, bị lãnh đạo gọi đi nói chuyện.

Không ngờ sau khi có kết quả, lớp 7-2 lại giành nhiều giải nhất, thật sự quá đỗi bất ngờ.

Tiết hai là tiết Ngữ văn, Kỳ Ngôn dành ra mấy phút của tiết học, ở trong lớp đọc tên rồi phát thưởng cho những học sinh giành giải.

Đám trẻ rất vui vẻ. Có lẽ vừa vào cấp hai, còn chưa hoàn toàn cởi bỏ vẻ non nớt của giai đoạn tiểu học, cảm giác tập thể được khen ngợi rất mạnh, cả lớp đều nghe theo lời giáo viên.

Mà Kỳ Ngôn hiểu rằng, chỉ nửa năm nữa, quá trình dậy thì sớm muộn cũng sẽ tới, đợi khi đám trẻ thích ứng với cuộc sống trung học, ý thức của bản thân được hình thành, từng đứa trẻ sẽ trở thành "kẻ lắm lời", vừa ngốc nghếch vừa phản nghịch.

Tuy có những cá thể khác biệt, nhưng đại khái tổng thể chính là như thế.

Một tiếng học bốn mươi lăm phút, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, Kỳ Ngôn nắm chuẩn xác tiết tấu bài giảng, khi chuông tan tiết vang lên, cũng vừa giảng xong nội dung tiết học hôm nay.

Âm thanh chuông tập thể dục giữa giờ vang lên, cô vẫy tay với cô gái ngồi ngoài cùng gần cửa sổ nhất, "Lớp trưởng, lên đây."

Lớp trưởng đứng trên bục giảng, tạm thời làm thay công việc giám sát, Kỳ Ngôn tới nhà vệ sinh một chuyến, lúc quay về phát hiện cả lớp đều đang tập thể dục, chỉ có Lục Uy cúi đầu, không biết đang lén lút làm gì dưới gầm bàn. Vì cô bé ngồi ở giữa lớp, đối diện với bục giảng, vừa vào lớp là có thể nhìn ra.

Kỳ Ngôn nhanh chân bước tới, cong ngón tay gõ lên bàn, lạnh lùng nói: "Lấy điện thoại ra đây."

Âm thanh đặc biệt vang vọng trong không gian yên tĩnh, cơ thể Lục Uy run lên, đột ngột ngẩng đầu, ngẩn người nhìn cô giáo, màn hình điện thoại dưới gầm bàn vẫn đang sáng, bên trên hiện lên từng hàng chữ màu đen.

Học sinh cả lớp lũ lượt quay sang, bốn mươi sáu ánh mắt, giống như bốn mươi sáu cây châm, đồng loạt chọc lên mặt cô gái nhỏ, làn da trắng trẻo nhanh chóng xuất hiện vệt hồng.

Cô bé liếʍ môi, rất không tình nguyện nộp điện thoại.

Kỳ Ngôn nhấc điện thoại lên tay, rất nặng, sau đó liếc lên màn hình, bên trên là sách điện tử "Tam Trùng Môn".

Cô ngạc nhiên, nhưng không nói gì, quay người về bục giảng, đặt điện thoại lên chồng giáo án, tiếp tục giám sát. Động tác tập thể dục kết thúc, loa phát thanh lại vang lên những tiết tấu trước tiết học, Kỳ Ngôn khẽ nói: "Cả lớp xuống dưới xếp hàng."

Nói xong nhìn Lục Uy một cái, xách đồ rời khỏi phòng học.

Tiết cuối cùng buổi sáng của lớp 7-2 là tiết thể dục.

Các giáo viên đều đã lên lớp, văn phòng im lặng như tờ, ánh mặt trời chiếu một khoảng lớn ở phía cửa sổ phía nam, bị tách ra từng tia từng tia, chia đều chiếu lên mỗi chiếc bàn trong văn phòng, ấm áp lại sáng rõ.

Kỳ Ngôn không có tiết, đang sửa bài tập, vì trong văn phòng chỉ có một mình cô ấy, lúc sửa bài không nhịn được liền cười thành tiếng.

Văn chương của con trẻ vô cùng non nớt, trong câu chữ ngập tràn "vĩ quang chính" (vĩ đại, quang vinh, chính trực) cùng "chân thiện mĩ" (chân thực, thiện lương, mỹ lệ), học sinh cá biệt mắc một đống lỗi viết chữ, hoặc là viết văn rất lan man, một người trưởng thành to đầu như cô, đọc những bài văn này, rất nhớ nhung thời học sinh của bản thân.

Đang cười vui vẻ, một tiếng gõ cửa vang lên.

Cốc cốc cốc.

Kỳ Ngôn khựng lại, ngẩng đầu lên, thấy cửa văn phòng chầm chậm bị đẩy ra phân nửa.

"Cô Kỳ..."

Lục Uy từ bên ngoài thò đầu vào, ánh mắt quay một vòng, đánh giá văn phòng, phát hiện không có giáo viên khác, trong lòng mừng rỡ, đóng cửa lại chạy bước nhỏ vào trong.

"Không phải đang tiết thể dục à?" Kỳ Ngôn đã đoán được cô bé muốn nói gì.

"Thầy Hồ nói có thể hoạt động tự do ạ."

Kỳ Ngôn ừm một tiếng, giả vờ lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Cô bé gật đầu, nhìn vào trong mắt cô, giọng điệu chân thành nói: "Cô Kỳ, em biết sai rồi, cô có thể trả điện thoại lại cho em không ạ?"

"Sai chỗ nào?"

"Không nên nghịch điện thoại trong tiết học ạ."

"Biết là tốt."

Lục Uy cắn môi dưới, ngón tay nắm chặt lấy vạt áo đồng phục, nhỏ tiếng nói: "Vậy điện thoại..."

"Gọi mẹ em tới đây." Kỳ Ngôn hờ hững nói, cơ thể ngả ra sau, dựa lên ghế, cố ý lạnh mặt.

Đối mặt với đứa trẻ này, không cách nào tránh khỏi việc nghĩ tới Lục Tri Kiều, quan hệ giữa hai người vừa gượng gạo lại hài hước, dường như cản trở suy đoán của cô, Kỳ Ngôn vừa không cách nào lơ là Lục Uygiống như hai tháng trước, cũng không thể đối xử với cô bé khác với những học sinh còn lại, sợ bản thân đánh giá chủ quan, mất đi nguyên tắc.

Kỳ Ngôn không biết rằng, có một ngày nào đó trong tương lai cô phải lấy lòng đứa trẻ này, thậm chí yêu ai yêu cả đường đi lối về, không còn quan tâm tới nguyên tắc gì nữa.

"Mẹ em rất bận, mẹ không có thời gian..." Lục Uy nói được một nửa, cảm thấy lí do này không xác đáng. Quả nhiên Kỳ Ngôn ngắt lời nói: "Cửa đối diện cửa, rất tiện."

"..."

Mặt mày cô gái nhỏ đỏ ửng, trong mắt nổi lên một lớp sương mù, không bao lâu nước mắt chầm chậm rơi xuống.

Trẻ con xinh đẹp, vừa khóc liền khiến người ta thương tiếc, Kỳ Ngôn cảm thấy l*иg ngực mình như bị ai đó chọc vào, nhíu mày lại, đưa khăn giấy cho cô bé: "Phạm lỗi thì phải chịu trách nhiệm."

Lục Uy sụt sịt mũi, lặng lẽ lau nước mắt.

Cô bé cũng không hiểu, bình thường nhìn cô Kỳ rất dịu dàng thân thiết, tại sao đột nhiên lại trở nên lạnh lùng như thế, cô Kỳ mọi khi trêu đùa mọi người, an ủi người khác, cổ vũ người khác đâu mất rồi?

Lục Uy càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt có lau cũng không sạch.

"Mau tan học đi." Kỳ Ngôn nhìn đồng hồ, mặt không cảm xúc, "Em muốn lát nữa bị giáo viên khác nhìn thấy bộ dạng này à?"

Lòng tự trọng của trẻ con rất mạnh, tính cách giống như Lục Uy càng mẫn cảm, càng để ý tới cách nhìn của người khác. Tuy trong lương tâm, cô không nên lợi dụng điểm yếu của đứa trẻ này, nhưng hiện tại đuổi người đi mới cần thiết, nếu không ngộ nhỡ tình yêu của mẹ trong cô trào lên, thỏa hiệp thì sao, uy nghiêm liệu có còn?

Chiêu này rất có hiệu quả. Lục Uy hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn về phía cửa văn phòng, chân tay loạn xạ lau khô nước mắt, cúi đầu chạy bước nhỏ ra ngoài.

Kỳ Ngôn thở phào một hơi giống như cởi được gánh nặng nghìn cân, lắc lắc đầu, tiếp tục sửa bài tập.

Chiều tối, Lục Tri Kiều về tới nhà.

Một tuần tăng ca liên tục khiến cơ thể của Lục Tri Kiều mệt mỏi, hiếm hoi hôm nay có thể tan làm đúng giờ, sáng mai lại phải đi công tác. Hai cuối tuần không thể ở bên con trẻ, trong lòng khó tránh hổ thẹn, thế là lúc mua đồ ăn liền mua thêm ít đồ ăn vặt cùng bánh kem mà con gái thích ăn nhất.

Trong phòng ngủ truyền tới tiếng đàn piano, Lục Tri Kiều đứng ngoài giá giày đổi dép, lật tay đóng cửa lại, tiếng đàn cũng theo đó ngừng lại, tiếp đến cửa phòng ngủ phụ mở ra.

Lục Uy không chạy ngay tới như thường ngày, mà thò đầu ra nhìn một cái, mới chậm chạp đi tới, "Mẹ..."

Cô bé cúi đầu nắm lấy ngón tay, âm thanh lí nhí như tiếng muỗi, sau đó ánh mắt nhìn thấy chiếc bánh kem, đôi mắt sáng lên.

"Oa! Bánh kem!"

"Ăn cơm trước đã." Lục Tri Kiều cười cười, đưa túi cho cô bé, "Để bánh vào trong tủ, mai rồi ăn."

Cô gái nhỏ thích thú nhận lấy, đôi mắt thèm thuồng nhìn chăm chú chiếc bánh một lúc, tuy rất muốn ăn, nhưng vẫn nghe lời mẹ, ngoãn ngoãn đặt bánh kem vào trong tủ lạnh.

Lục Tri Kiều xách đồ ăn vào trong bếp, rửa tay lau khô rồi ra ngoài, đặt một chiếc túi khác lên bàn trà.

"Nữu Nữu, mai mẹ phải đi công tác, tới thứ ba tuần sau mới về, đồ ăn vặt này dành cho tuần sau, nhớ không thể ăn quá nhiều một lúc." Âm thanh của cô ấy dịu dàng, vừa nói vừa sờ đầu con gái, trong đôi mắt viết đầy sự hổ thẹn.

"Còn cả cuối tuần sau, không thể đi nướng thịt với con. Đợi mẹ nghỉ tết, chúng ta cùng nhau đi du lịch, được không?"

Trên mặt Lục Uy lộ ra biểu cảm thất vọng, ánh mắt tối dần đi, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời vâng.

Ít nhất có thể chờ đợi vào kì nghỉ tết, đó là thời gian cô bé thích nhất, vì mỗi năm, chỉ có mấy ngày này hai người mới có thể tận hưởng thời gian riêng tư trọn vẹn nhất, mẹ sẽ làm rất nhiều đồ ăn ngon, sẽ dẫn cô bé ra ngoài chơi, cả ngày cả đêm đều ở bên cô bé.

Vì mỗi năm chỉ có một lần, cho nên vô cùng quý giá.

"Sau khi trời tối thì không ra ngoài, buổi tối phải đóng chặt sửa sổ, trong nhà không có ai thì phải tắt công tắc cùng khóa ga, lúc đi học và tan học phải gọi điện thoại cho mẹ, tập đàn xong thì làm bài tập, không được ngủ sau mười rưỡi..." Lục Uy rũ mắt, bẻ từng ngón tay ra sau, những điều cần chú ý này mẹ đã dặn đi dặn lại vô số lần, cô bé ghi nhớ từ nhỏ tới lớn, đã thuộc vanh vách.

Âm thanh của con gái vừa ngọt vừa dứt khoát, khuôn mặt trắng trẻo mang theo vài phần ngây thơ, nhưng ấn đường lại lộ ra vẻ nín nhịn không phù hợp với tuổi tác.

Lục Tri Kiều ngẩng người lắng nghe, không khỏi chua xót trong lòng.

Đứa trẻ nữa ngốc nghếch ngoan ngoãn, từ nhỏ đã không khóc lóc làm loạn, rất ít khi chủ động bày tỏ bản thân muốn gì, khiến Lục Tri Kiều bớt lo hơn rất nhiều so với trẻ còn cùng tuổi. Đương nhiên, không có đứa trẻ nào không muốn làm nũng, không có khát vọng được quan tâm, hiểu chuyện quá sớm rất dễ khuyết thiếu cảm giác an toàn, sau này trưởng thành khó mà bù đắp lại được.

Tuy Lục Tri Kiều hiểu rõ, nhưng quả thật không có khả năng thực hiện.

Trong nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau, những năm qua cô ấy bạt mạng làm việc, cố gắng kiếm kiền, căn bản không có thời gian dư thừa ở bên con trẻ, ngay cả quan tâm cũng là điều xa xỉ.

Con gái vào tiểu học được gửi tới trường bán trú, bữa trưa và bữa tối ăn ở nhà ăn trong trường, có giáo viên đời sống chăm sóc, Lục Tri Kiều tan làm thì đón về nhà, nếu rơi vào ngày cô ấy đi công tác, thì tự đi tàu điện ngầm về nhà. Đứa trẻ bảy tám tuổi, có thể nhận biết đa phần biển báo chỉ dẫn giao thông, có thể ghi nhớ toàn bộ tên của năm tuyến đường, có thể phân biệt phương hướng không lạc đường, sớm đã học được cách tự xử lí các vấn đề trong cuộc sống.

Người tạo ra tất cả những chuyện này chính là cô ấy.

Vốn dĩ không ai phải sống vất vả như thế.

"Mẹ, con có thể chăm sóc bản thân, mẹ yên tâm đi công tác đi." Cô gái nâng đầu nhìn mẹ, âm thanh rất nhỏ, lông mi đang rung lên.

Đầu mũi Lục Tri Kiều chua chua, không lên tiếng, miễn cưỡng cong lên nụ cười, nghiêng người hôn lên trán cô bé.

"À đúng rồi, mẹ ơi, có một chuyện..."

"Ừm?"

Lục Uy cắn môi cúi đầu, lúc thì miết lấy ngón tay mình, lúc thì nắm lấy vạt áo, ấp úng rất lâu mới buồn bã nói: "Cô Kỳ bảo mẹ đi lấy điện thoại..."