Cầm Tù Tình Yêu: Cục Cưng, Em Chỉ Có Thể Bên Tôi

Chương 74 Điên cuồng trong hồ bơi (4)

Sóng nước cứ đong đưa dưới cằm của cô, cô bị ép phải ngửa đầu, chấp nhận nụ hôn của Tư Dạ, nhưng tư thế như vậy thì rất khó chịu.

Cố thì đau nhức, chân lại phải nhón lên dưới đáy hồ, rất khó chịu.

Vùng vẫy mệt mỏi, Trần Chi dứt khoát không vùng vẫy nữa, dùng hai tay ôm lấy cổ của anh, hai chân quấn lấy eo của anh, cả người như dựa vào thân thể cường tráng của anh mói có thể cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

“Trái lại cô cũng rất chủ động đó, bất quá, tôi thích…” Người đàn ông vừa hôn cô vừa không quên trêu đùa cô.

Trần Chi tức giận đến hai gò má đỏ lên, cũng không thể hiểu được loại người vô sỉ này.

Tư Dạ đột nhiên ôm cô, xoay người, Trần Chi còn không kịp kinh hô, cả người đã bị đặt trên vách hồ lạnh lẽo.

Chiếc eo rắn chắc nam tính đó kề sát bên eo của cô, nhiệt độ nóng bỏng xuyên thấu qua bộ quần áo, vậy mà lại có chút ấm áp.

Bây giờ là cuối xuân, vẫn chưa tới mùa hè, tuy nhiệt độ không thấp nhưng dưới hồ bơi vẫn có chút lạnh.

Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh, Trần Chi không kìm lòng được ôm chặt anh, hấp thụ nhiệt lượng trên người anh.

“Lạnh sao? Chút nữa cô sẽ rất nóng đó.” Giọng điệu của người đàn ông rất chậm rãi nhưng động tác trên tay anh lại rất nhanh.

Loại bỏ quần áo trên người cô, anh nâng chân cô lên, giúp cô đứng vững.

Trần Chi biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, cô cắn răng quay đầu, nhắm mắt trong sự nhục nhã.

Lúc anh tiến vào, chân mày của cô không thể không nhíu chặt lại.

Cho dù đã làm rất nhiều lần nhưng cô vẫn chưa thích ứng với sự tồn tại của anh.

Không những cơ thể bài xích anh mà ngay cả tâm cũng bài xích anh.

… …

Trong hồ bơi quả nhiên không giống, vì sức nổi cũng như trơn trượt, Tư Dạ rất dễ tiến vào bên trong cơ thể cô.

Cơ thể cô rất dễ dàng lên xuống, vô hình trung giống như cô đang tự mình cử động vậy…

Ánh nắng của ngày xuân, nước trong hồ bơi long lanh, trong vắt.

Sóng nước dập dờn một vòng rồi một vòng hòa nhịp cùng với tiết tấu của hai người họ.

“Ưm…” Hai tay của Trần Chi nắm chặt bả vai của Tư Dạ, cuối cùng không nhịn được phát ra tiếng rên đứt quãng.

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, là cô chưa từng tự nghiệm qua. Nhưng càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ác cảm trong lòng cô càng mãnh liệt.

Nghĩ lại thật sự muốn nôn, tại sao cô lại chịu đựng sự áp bức và lăng nhục như thế này?

Mở to đôi mắt, lại nhìn thấy quần áo của Tư Dạ vẫn như cũ.

Anh căn bản không hề cởϊ qυầи áo của anh!

Anh đối xử với cô như vậy, khiến cô có cảm giác như cô chỉ là một công cụ, một công cụ để trút hết đi những du͙© vọиɠ.