Cầm Tù Tình Yêu: Cục Cưng, Em Chỉ Có Thể Bên Tôi

Chương 56: Anh ta chính là tên cầm thú (2)

Tư Dạ không thừa nhận cũng không phủ nhận: “Cô không phải nói cô cùng với mẹ nói chuyện ăn cơm sao? Vậy cô nói cho tôi biết, những bức ảnh này là chuyện gì? Lẽ nào cô có thuật phân thân, có thể vừa hẹn hò với người đàn ông khác, vừa có thể ở trong nhà được sao?”

Lời nói dối bị vạch trần, khuôn mặt Trần Chi hiện lên sự xấu hỏ.

“Tôi và An Dĩ Thần lâu rồi không gặp. Cho nên hôm qua mới cùng nhau trong vườn hoa. Tôi với anh ấy không có chuyện gì cả.”

“Cái gì mà không có chuyện gì cả, còn nắm tay, còn ôm ôm ấp ấp bên nhau như vậy thì sao?”

Tư Dạ cố tình nói ra những lời khó nghe: “Tối qua không về, có phải cô đã lên giường cùng anh ta không? Trần Chi, lẽ nào tôi không đủ thỏa mãn cô, cho nên mới khiến cô đồng thời qua qua lại lại với cả hai người đàn ông?

Miệng lưỡi của người đàn ông này thật sự đê tiện!

Trần Chi cũng không sợ anh, giọng điệu lạnh lùng: “Đừng có áp đặt cái suy nghĩ bẩn thỉu của anh lên tôi như vậy, tôi và Dĩ Thần trong sạch!”

Dĩ Thần! Dĩ Thần! Gọi thân mật như vậy!

Trong lòng người đàn ông vụt lên một cơn giận, nắm lấy eo cô, đột nhiên xoay người đè cô trên sô pha.

“Suy nghĩ của tôi bẩn thỉu, ít nhất thì so với cơ thể cô vẫn sạch sẽ hơn! Để tôi kiểm tra xem, anh ta rốt cuộc đã yêu thương cô như thế nào. Trên người cô, có phải khắp nơi đều lưu lại dấu vết của anh ta không? Còn trong cơ thể cô, có phải còn sót lại “hạt giống”của anh ta không?”

Tay anh xốc quần áo của cô lên, vòng eo trắng nõn lộ ra, còn có bộ ngực đang phập phồng.

Bộ đồ lót màu đen ôm sát, cơ thể trắng nõn mềm mại đẫy dà, như ẩn như hiện, lập tức kí©ɧ ŧɧí©ɧ đôi mắt của Tư Dạ.

Trần Chi hoảng loạn ngăn chặn tay của anh, thở hổn hển mà giận dữ trừng mắt nhìn: “Tư Dạ, là một người đàn ông, miệng lưỡi của anh thật sự đê tiện!”

Đâu chỉ đê tiện, mà thật sự là bỉ ổi vô liêm sỉ!

Người đàn ông không tức giận, chỉ cười lại; “Miệng lưỡi của tôi đê tiện, cơ thể của cô còn bẩn thỉu hơn đấy.”

Anh thề phải kiểm tra cơ thể cô, ngón tay kéo quần jean của cô ra, trực tiếp tìm đến phía bên dưới.

Trần Chi run lên, vừa tức giận vừa xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng.

Cô muốn giãy dụa, người đàn ông đè cả nửa cơ thể lên người cô, cô căn bản không nhúc nhích được. Muốn lớn tiếng kêu anh dừng tay lại, nhưng sợ bị người giúp việc nghe tiếng.

Đây là phòng khách, quần áo của cô lại xộc xệch, nếu như bị người ta nhìn thấy, vậy thì sau này cô làm sao làm người được nữa…

“Anh đủ chưa hả!”Trần Chi cắn răng gầm nhẹ, nếu như còn tiếp tục, cô xấu hổ chết mất.

Người đàn ông cười đen tối, ngón tay rút ra từ trong cơ thể cô: “Trong cơ thể cô thật sự không có “hạt giống”của anh ta, nhưng mà…”