Tư Dạ mặc áo sơ mi trắng khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt thâm thúy mê người nhìn cô, cười nhẹ hỏi: “Nhìn thấy nhan sắc của tôi cô còn muốn phản kháng sao?”
Đúng là một người đàn ông yêu bản thân đến điên rồi!
Trần Chi quay đầu đi, thản nhiên nói: “Mời anh ra ngoài cho, tôi muốn mặc lại quần áo rồi rời khỏi đây. Còn nữa, bữa tiệc hôm nay tôi cũng sẽ không diễn nữa.”
“5000 tệ tiền công cô cũng từ bỏ sao?”
“Tôi không thiếu 5000 tệ này.”Cô hận không thể lập tức rời khỏi nơi này, cô không muốn ở đây thêm một khắc nào nữa.
Cô sợ bản thân ở lại đây thêm một chút thì sẽ thêm một phần nguy hiểm.
Tư Dạ gật đầu, vậy mà lại không ép buộc cô, “Được thôi, xem ra cô cũng còn vài phần khí chất đó chứ. Nhưng chẳng qua chút khí chất này của cô lại không làm ra tiền. Như vậy đi, tôi cho cô thời gian một tuần, chỉ cần cô ngủ với tôi một đêm, tôi liền cho cô 500,000 tệ. Nhớ kỹ thời gian chỉ có một tuần, bỏ lỡ rồi thì sẽ không có cơ hội thứ hai.”
Nói xong, anh nở một nụ cười đầy ẩn ý với cô và bước ra khỏi phòng một cách ưu nhã. Anh ta dường như khác hẳn với người đàn ông ngang ngược xé quần áo của cô trước đây.
Chờ anh ta vừa đi khỏi, Trần Chi lập tức thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, cô còn tưởng rằng hôm nay cô sẽ thất thân tại nơi này, thật may mắn là anh ta không có cưỡng bức cô, mặc kệ mọi chuyện sẽ như thế nào thì hiện tại cô cũng đã qua một kiếp rồi.
Chỉ là, quần áo cũng bị xé rách rồi, cô phải mặc cái gì rời khỏi nơi này đây?
Khi cô đang sầu não thì đã có một người hầu đem đến cho cô một bộ quần áo mới tinh.
Trần Chi không nghĩ nhiều, mặc quần áo chỉnh tề xong liền vội vàng rời khỏi biệt thự.
Cô cho rằng vì bản thân xui xẻo nên mới gặp phải loại chuyện như thế này, sau này cô nhất định phải cẩn thận một chút để chuyện như thế này sẽ không xảy ra nữa.
Không ngờ chưa đến ba ngày, mẹ cô đã gặp phải cướp ở ngoài đường bệnh tim đột ngột tái phát, lúc đưa vào bệnh viện cũng sắp mất mạng.
Từ nhỏ mẹ đã bị bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe ngày càng yếu đi, lúc này bệnh lại tái phát càng làm cho sức khỏe suy yếu hơn lúc trước.
Trước đây bác sĩ nói rằng cách duy nhất để mẹ cô có thể sống lâu hơn là phải thay tim. Phí phẫu thuật là 500.000 tệ, làm sao cô ấy có thể chi trả được.
Bây giờ cô ấy ngay cả 100.000 nhân dân tệ tiền viện phí cũng không thể trả nổi.
Chuyện làm cho Trần Chi lo lắng hơn cả là bác sĩ nói rằng nếu trái tim của bà ấy không được thay sớm thì có thể bà ấy chỉ sống thêm được hai năm nữa.
Đối với Tràn Chi mà nói thì tin này chính là sét đánh giữa trời quang. Hiện tại ngoài mẹ ra, cô không còn người thân nào cả, làm sao cô có thể trơ mắt nhìn bà rời đi…...
Sau khi đấu tranh tư tưởng, Trần Chi cắn răng đến biệt thự của nhà họ Tư, chấp nhận yêu cầu của Tư Dạ.