Xuyên Nhanh: Công Lược Đều Là Tu La Tràng

Chương 117: Thiên Kim Thật Bị Pháo Hôi (31)

Chương 117 Thiên Kim Thật Bị Pháo Hôi (31)

Editor:KL

Lúc quay đầu lại, trên mặt Đường Ninh còn mang theo vẻ bị hù dọa chưa tỉnh hồn, thẳng đến nhận ra huyền y trên người nam tử ở cửa ra vào tượng trưng cho thân phận Đế vương, lúc này mới trong lòng run lên, vội vàng hạ nửa thân.

"Tham kiến bệ hạ, thần phụ không biết nơi đây là chỗ bệ hạ nghỉ ngơi , vô ý vào lầm, vạn mong bệ hạ..."

Lời khẩn thiết của nàng còn chưa nói xong, đứng ở cửa ra vào đã run lên nửa ngày, Tư Đồ Ngân lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhanh như trong chớp mắt liền đến trước mặt Đường Ninh, căn bản không để ý tới chuyện khác liền đưa tay bắt lại cổ tay của nàng giơ lên trước mũi của mình, nhẹ hít hà.

Chính là cái mùi này, mắt Tư Đồ Ngân bỗng nhiên sáng lên

Hắn thật sự thế nào cũng không nghĩ tới hắn ở bên ngoài tìm nàng một vòng lại một vòng, hận không thể đem toàn bộ kinh thành đều lật lại, cuối cùng nàng lại đột nhiên xuất hiện ở Phi Hương điện của hắn.

Đây gọi là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, đúng không?

Cơ hồ đã hoàn toàn đắm chìm trong mùi hương này, Tư Đồ Ngân đã khoảng chừng gần hai mươi năm đều không thể cảm nhận được cảm giác tự tại dễ dàng như vậy, khiến hắn không thể khống chế mà đem cổ tay trắng như tuyết trong tay hướng chóp mũi của mình xích lại gần một ít, lại gần một chút...

Một đầu, Đường Ninh hạ nửa người, không hề chuẩn bị cổ tay liền bị một bàn tay lạnh buốt đến có chút quá phận nắm lấy, đồng thời còn bị nam tử giống như hoàng đế trước mặt cầm tay đưa tới trước mũi của hắn, không chỉ có như thế, nàng thậm chí cũng có thể cảm giác được môi mỏng lạnh lẽo của đối tựa như cũng thỉnh thoảng sẽ áp vào trên cổ tay của nàng.

Cho dù đã thành thân, nhưng lại chưa bao giờ cùng nam tử có tiếp xúc thân mật như vậy, Đường Ninh lúc này liền khó có thể tin trừng lớn hai mắt, đồng thời chỉ cảm thấy một cỗ xúc cảm lan tràn ra cổ tay run rẩy của nàng, da gà trên cánh tay của nàng tranh nhau chen lấn nổi lên.

Trong lúc nhất thời, căn bản không để ý tới có thể đắc tội nam tử có thể là Thánh thượng trước mặt hay không, Đường Ninh dùng sức liền liên tục không ngừng đem cổ tay của mình từ trong tay Tư Đồ Ngân rút ra, một cái tay khác thì vô thức đặt trên tay đang nắm lấy cổ tay nàng, vừa mới chạm vào, sắc mặt nàng hơi có chút trắng bệch, tránh sang một bên, hô hấp cũng trong nháy mắt này dồn dập.

Nàng bên này xoay tay lại, bên kia ngửi ngửi mùi thơm trên cổ tay nàng chỉ trong ngắn như vậy thời gian mà liền đã có nhàn nhạt buồn ngủ, Tư Đồ Ngân phát giác được trên tay không còn, nhất thời hơi không kiên nhẫn mở hai mắt ra, hai mắt đen như mực trầm nặng hơn nhìn Đường Ninh.

Thẳng đến Đường Ninh giật mình trong lòng, khóe mắt liếc qua bất giác tìm phương hướng cửa lớn, nàng liền không để lại dấu vết biên độ nhỏ chuyển đi về bên kia.

Nhưng nàng đầu này vừa mới động,hai mắt phiếm hồng của Tư Đồ Ngân không rời khỏi Đường Ninh liền lập tức phát hiện.

"Ngươi muốn đi chỗ nào?"

Bị hơi có chút thanh âm khàn khàn của hắn đột nhiên hỏi như vậy, cả người Đường Ninh nhất thời liền giật mình, trong lúc nhất thời thậm chí chuyện người trước mặt là Hoàng đế cũng quên, trực tiếp lui về sau một bước, lại quay người liền muốn hướng phía ngoài chạy đi.

Nhưng y phục tinh xảo, váy sa trên người một tầng lại một tầng, trừ xinh đẹp ra thì chỉ làm liên lụy Đường Ninh, nàng lại thế nào chạy khỏi thân là nam tử như Tư Đồ Ngân chứ.

Chỉ thấy nàng mới lảo đảo chạy hai bước, ngay tại cửa ra vào đã bị Tư Đồ Ngân sau lưng bắt lấy cánh tay, "Ngươi chạy..."

Lời nói của hắn còn chưa nói xong, quá sợ hãi kinh hoảng, Đường Ninh lại phản xạ có điều kiện trở tay liền đập vào trên mặt nam tử sau lưng.

Chỉ tiếc nàng bởi vì quá độ bối rối hoảng sợ, trên tay đã sớm không có khí lực, một bàn tay như vậy đánh vào trên mặt Tư Đồ Ngân lại giống như là không đánh, cũng có một ít giống con mèo mà nữ tử nuôi ở hậu trạch đã cắt đi móng vuốt, bởi vì vô cùng tức giận mà mềm hồ hồ sờ mó.

"Ngươi buông tay!"

Tát xong, mắt nàng ửng đỏ, âm thanh run rẩy mang theo tiếng khóc nức nở nói như vậy.

Hoàn toàn không có dự liệu được đối phương đánh người, hắn còn chưa làm gì mà nàng đã khóc thành thế này, Tư Đồ Ngân vội vàng không kịp chuẩn bị, tay hơi hơi buông lỏng, Đường Ninh liền lập tức thừa cơ đem cánh tay chính mình vội vàng rút ra, sau đó cũng không quay đầu mà chạy xa.

Lưu lại vẫn đứng tại chỗ, Tư Đồ Ngân khẽ cau mày, nhìn bóng lưng nữ tử biến mất ở thành cung, hồi lâu mới chậm rãi giãn mày ra, dựa vào trên khung cửa sơn đỏ, mũi khẽ nhúc nhích nhẹ ngửi mùi thơm sót lại trong không khí, cảm thụ được cảm giác đau đầu của mình dần dần thư giãn xuống, khóe miệng khẽ nhếch.

Chẳng được bao lâu, hắn liền cũng trực tiếp hướng chỗ vừa nãy Đường Ninh rời đi.

Hắn thậm chí đều không cần nhìn về phía đường dưới chân, chỉ ngửi ngửi hương thơm sót lại trong không khí, mấy cái chuyển hướng người liền đã đứng ở Trường Xuân Viên tổ chức tiệc rượu nghênh xuân, đồng thời trong đám người liếc mắt liền thấy được Đường Ninh siết chặt khăn trong tay, sắc mặt tái nhợt được gần như trong suốt.

Không đến một lúc, Đường Ninh phát giác được khác thường, quay đầu, một cái chớp mắt, Tư Đồ Ngân lập tức hướng một bên tránh đi một chút.

Rõ ràng cảm giác như có người đang nhìn mình, xoay đầu lại cũng không có nhìn thấy người nào, tâm tình Đường Ninh lại lần nữa không yên chen lấn trong đám người.

Mà đổi thành một đầu, nhìn thấy Đường Ninh vậy mà có thể trở về trước khi tiệc rượu nghênh xuân bắt đầu, mặt Tần Thiên Thiên tràn đầy không thể tin, rõ ràng nàng đều đã dùng mộc cài đem cửa chống đỡ không phải sao? Vì sao... Vì sao Đường Ninh còn có thể chạy về nhanh như vậy, đến cùng là ai giúp nàng ta(ĐN)?

Vì sao ngay cả lão thiên đều không ở phe nàng?

Chẳng lẽ nàng thật chỉ có thể vĩnh viễn ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, nhìn nàng ta trở thành quốc công phu nhân cao cao tại thượng, mà nàng lại chỉ có thể làm thứ mà nàng không coi ra gì... Thϊếp!

Nghĩ tới đây, tâm Tần Thiên Thiên nháy mắt chìm xuống.

Thật sự đáng tiếc nàng khổ tâm tính toán, nằm tiểu làm thấp, mấu chốt nhất là trải qua một lần này, về sau Đường Ninh chỉ sợ liền nàng tới gần cũng sẽ không cho.

(*nằm tiểu làm thấp(伏小做低)để mô tả sự thấp hèn, xu nịnh)

Cũng may mà Đường Ninh cũng không hiểu biết suy nghĩ trong lòng Tần Thiên Thiên, nếu không khẳng định sẽ trực tiếp đưa tay giữ chặt tay của nàng ta, cảm thán nàng ta khổ tâm tính toán không hề có lãng phí đâu!

Không phải sao, một thao tác trực tiếp liền để nàng cùng mục tiêu công lược cuối cùng- Tư Đồ Ngân ngầm gặp mặt không nói, còn bởi vì thời điểm hai người lần đầu tiếp xúc da thịt mà thành công để Đường Ninh thấy được dự cảm ẩn tàng mà nàng sớm đã cảm nhận được trong cốt truyện.

Nguyên lai vị ngự y năm đó giúp quý phi nương nương sủng quan hậu cung của Tiên Hoàng điều chế kịch độc mỹ nhân hương này cho Tư Đồ Ngân cũng là vị nhân sĩ giang hồ thanh danh vô cùng nổi tiếng, bất quá bị quý phi nương nương ngoài ý muốn điều tra người nhà của ông ta, mới đưa vào cung làm ngự y, chuyên môn giúp đỡ vị yêu phi này kiếm chuyện.

Lại sau khi quý phi bị Tư Đồ Ngân gϊếŧ ngược lại khi đến đường cùng, bởi vì sợ hãi bị liên luỵ, thật là tìm đúng cơ hội, trong đêm chạy trốn mấy ngàn dặm, cuối cùng nếu không phải là bởi vì ngoài ý muốn bị bệnh ở tiểu trấn Tây Hà huyện Giang Nam , sợ là ông ta có thể trực tiếp lựa chọn đi thuyền ra biển, hay là trốn đến Tây Vực, toàn bộ nửa đời sau cũng sẽ không hồi lại Trung Nguyên.

Nhưng ác giả ác báo, làm nhiều chuyện xấu, nguyên lai thật sẽ gặp báo ứng.

Bệnh hiểm nghèo của ông ta khí thế hùng hổ, đồng thời đỉnh đầu sinh đau nhức, lòng bàn chân chảy mủ, thoi thóp đổ vào ven đường, đừng nói đào mệnh, ngay cả đi lại đều khó khăn.

Về sau nếu không phải là được một phú thương họ Đường hảo tâm cứu trở về nhà, sợ là vào lúc ban đêm liền tắt thở rồi.

Chỉ tiếc mặc kệ vị phú thương họ Đường giúp ông ya mời bao nhiêu đại phu nhưng được đến đều là trả lời ông ta đã không cứu nổi, về sau còn có hòa thượng đi chân trần hóa duyên ngoài ý muốn nhìn thấy ông ta, lải nhải nói nghiệt quả báo ứng mới khiến cho vị ngự y lấy lại tinh thần.

Bình thường lúc lão bách tính mắng chửi người liền thường sẽ mắng người xấu đỉnh đầu sinh đau nhức, lòng bàn chân chảy mủ, mà bộ dáng này của ông ta bây giờ không phải giống biểu hiện bởi vì nửa đời trước làm hết chuyện ác, hiện tại lọt vào báo ứng sao?

Từ trước tới giờ không tin tưởng thần thần quỷ quỷ, ngự y chính là vào giờ khắc này giống như là đột nhiên đại triệt đại ngộ, không muốn chạy trốn cũng không muốn chữa bệnh, chỉ mở miệng nhờ Đường gia lão gia đem ông ta đưa đến chùa miếu phụ cận, chuẩn bị trong thời gian còn dư lại của chính mình để chuyên tâm niệm kinh ăn năn.

Không chỉ có như thế, ông ta còn bắt đầu hối hận việc nghiên chế độc dược ngoan tuyệt kia cho Tư Đồ Ngân, vốn chính là người ta hảo hảo làm Thái tử, đã không trêu ai, lại không chọc ai, ông ta cớ gì muốn tra tấn hắn như vậy.

Nhưng bất đắc dĩ thủ đoạn tàn nhẫn máu tanh của Tư Đồ Ngân đã sớm dọa phá lá gan của ông ta, khiến cho ông ta căn bản không dám trở lại kinh thành đi giúp người ta nghiên cứu chế tạo giải dược, huống chi ông ta hiện tại đi lại không tốt, liền đường cụng đi không được sao mà có thề hồi kinh đây.

Thế là ông ta cứ như vậy ở lại trong chùa miếu phụ cận Đường gia, một bên ăn năn, một bên suy tư giải dược, trong lúc đó trừ Đường lão gia nhiệt tình thỉnh thoảng sẽ ôm nữ nhi phấn điêu ngọc trác của ông lên núi đến thăm thăm hỏi ông ta, ông ta liền rốt cuộc không cùng người khác lai vãng qua.

Chỉ tiếc, bệnh trạng ông ta thực sự quá mức nghiêm trọng, cuối cùng chỉ sống quá nửa năm liền tắt thở.

Nhưng ai cũng không biết, có thể là trong vòng nửa năm nhân sinh cuối cùng, bởi vì áy náy cùng hết sức chuyên chú nên người này nghiên cứu ra có thể giải dược giải trừ mỹ nhân hương .

Bất quá, khi đó người này đã đến thời khắc hấp hối, cũng sớm đã không nói nổi một lời nào, chỉ để lại hai chữ "Giải ... dược" hàm hàm hồ hồ, liền chết .

Bên này Đường lão gia lại chỉ cho là vị tiên sinh trông có lai lịch lớn, ngày bình thường một mực nghiên cứu đủ loại thảo dược vì báo đáp ông mà để lại cho ông đan dược cứu mạng, ông mang theo lòng cảm kích giúp người ta xử lý sự tình sau lưng, sau đó ba tháng, thời điểm nữ nhi bảo bối của mình sốt cao không lùi, mắt thấy là không được, không quan tâm lấy ra dược hoàn mà cao nhân đưa để bảo mệnh đút cho nàng.

Này, khoan hãy nói.

Bảo đan cứu mạng chính là cứu mạng bảo đan.

Uống viên thuốc xong, vào lúc ban đêm nữ nhi của ông liền hạ sốt không nói, về sau trên người còn nhiều thêm một cỗ mùi thơm độc đáo như có như không, đó là còn chưa nói mùi đó còn thơm bao nhiêu.

Mừng đến Đường lão gia liên tiếp đốt bao nhiêu là giấy tiền vàng cho vị cao nhân ở trên núi kia.

Đáng tiếc, người tốt không hảo báo,  cả một đời làm chuyện tốt, cứu được không biết bao nhiêu người, Đường lão gia cuối cùng thậm chí đều không tận mắt nhìn thấy tâm can bảo bối của mình lớn lên, liền buông tay đi.

Không có phụ thân kiều tiểu thư còn phải biết bởi vì phụ thân nàng đời này chỉ có nữ nhi là nàng, vì để cho Đường lão gia chết đi có người trông nom, đi được an tâm, nhất định phải từ bàng chi(* cành lá con cháu) Đường gia nhận một đứa con trai làm con thừa tự. Trước khi nhận làm con thừa tự những người kia còn cùng với nàng ngươi tốt ta tốt, thoáng qua liền lập tức thay đổi sắc mặt, thậm chí liền bắt đầu nói thấy nàng trổ mã duyên dáng yêu kiều nên muốn thảo luận gả nàng cho Huyện thừa già đến có thể làm gia gia của nàng làm kế thất.

Ai nghĩ trời không tuyệt đường người, nàng lúc này biết được thân thế chân chính của chính mình.

Đợi nàng liều mạng một lần, một thân một mình lên kinh thành, nhân sinh lại đột nhiên chuyển tiếp đột ngột, trải qua hai lần tính toán, nàng đau đến không muốn sống, bị người đưa vào trong lãnh cung.

Khó khăn trốn đến cùng đường, bị Tư Đồ Ngân đau đầu hành hạ cả đời chỉ xa xa liếc nhau một cái, lòng tên điên Hoàng đế này tràn đầy ngang ngược, thậm chí cũng không thấy rõ ràng bộ dáng của nàng, hắn liền thuận tay gϊếŧ đi.

Mà khi đó, trong lãnh cung chờ đợi trọn vẹn nửa năm, trên người nàng thối đến thậm chí đều đã sinh ra con rận, bên kia thiên tử đau đến ở trong lòng không chỉ một lần nghĩ qua chấm dứt bản thân, nơi nào còn tâm tu đi tìm hiểu bộ dáng, tính danh của một phi tử đã bị hắn đày vào lãnh cung, sớm đã quên không còn một mảnh chứ.

Hắn tùy ý vung tay lên, đã xem như chấm dứt mệnh của Đường Ninh, cũng là chấm dứt mạng của mình.

Thật đúng là kịch tính nha!

Trên mặt từ đầu đến cuối duy trì biểu lộ kinh hồn không chắc, Đường Ninh ở trong lòng cảm thán nhẹ nhàng như vậy .

Cùng lúc đó, một đầu đứng trong bóng tối Tư Đồ Ngân cảm nhận được cỗ dị hương thuộc về Đường Ninh tiêu tán trong không khí, lại ngửi, trừ đủ loại mùi vị son phấn gay mũi rốt cuộc ngửi không thấy một điểm mùi thơm trên người Đường Ninh, ánh mắt nam nhân huyền y liền âm trầm xuống.

Chớ nói chi là những người này còn như vịt líu ríu không ngừng, ánh mắt Tư Đồ Ngân càng tối hơn, cả người một chút liền nóng nảy, một vệt huyết sắc chợt lóe qua trong hai con ngươi đen nhánh của hắn .

Hắn chỉ muốn khiến những người này toàn diện im miệng, tốt nhất là tất cả đều lập tức biến mất trước mắt hắn.

Ngay khi mắt Tư Đồ Ngân hơi hơi nheo lại, đại thái giám thϊếp thân của hắn-Văn Nhượng rốt cục thấy hắn sắp bùng nổ, đồng thời ngay lập tức vội vàng đi tới bên cạnh hắn, cung kính cúi người, nói là tiệc rượu nghênh xuân sắp bắt đầu, chư vị đại thần đã đến, hiện tại đang chờ bệ hạ đi qua chủ trì đại cục...

Lời còn chưa nói hết, bị mắt tinh hồng của Tư Đồ Ngân nhìn tới, đại thái giám thế nào cũng nói không được nữa, cả người cũng bắt đầu run lẩy bẩy.

Hắn(VN)lúc nào không có ánh mắt như vậy?

Thế nào cũng không quan sát một chút chủ tử nhà mình là sắc mặt gì liền không đầu không đuôi chạy tới, hắn thật sự là mất trí, bị náo nhiệt khó gặp trong cung này xung kích đến mất trí, xong, xong, xong, nếu là lần này hắn có thể đại nạn không chết, hắn liền...

Lời thề của đại thái giám còn chưa phát ra, Tư Đồ Ngân liền quay đầu xuyên qua khe hở lại nhìn Đường Ninh một chút, quay người liền đi ra ngoài.

"Truyền khẩu dụ của trẫm, tiệc rượu nghênh xuân không cần tách khách nữ khách nam, để hai nhóm người tất cả đều đi đến một chỗ, mọi người cùng nhau chúc mừng."

"Bệ hạ, cái này. . . không hợp lễ..."

"Lễ gì? Lời của trẫm nói chính là lễ."

"Nhưng..."

Hắn còn chưa nói tiếp, bị Tư Đồ Ngân tùy ý nhìn qua một chút, đại thái giám liền lập tức như lửa thiêu mông bắt đầu tìm Thanh Bình trưởng công chúa đến, đồng thời đem lời Tư Đồ Ngân một câu không lọt toàn bộ thuật lại cho Thanh Bình trưởng công chúa, quan tâm tiệc rượu nghênh xuân trọn vẹn ba ngày, khó khăn mới xử lý ra bộ dáng này, Thanh Bình trưởng công chúa lúc này ngay trong lòng tức giận chửi ầm lên.

Đúng vậy, bà cũng chỉ dám ở trong lòng mắng. Cho dù Tư Đồ Ngân mặt ngoài đối xử với bà cũng không tệ lắm nhưng bà cũng không dám có một tơ một hào tâm tư công khai đắc tội với hắn.

Thực sự là cho dù cho tới bây giờ bà vừa nhắm mắt lại, tựa như đều có thể hồi tưởng lại hoàng cung tràn ngập toàn bộ huyết sắc vào đêm hôm đó.

Còn có hắn vóc dáng cao như vậy, ôm trong tay một thanh trường kiếm, ngồi trên đỉnh núi thây cốt còn chảy máu, ngay cả dây cột tóc màu trắng đều bị máu nhuộm đến đỏ bừng một mảnh, trên má phải thiếu niên mười ba tuổi tung tóe không biết giọt máu của ai, hơi hơi ngẩng đầu nhìn trăng tròn giữa không trung trong sáng không tì vết, mặt không thay đổi .

Chính là hai hình ảnh tương phản cực lớn như thế, khiến cho Thanh Bình trưởng công chúa lúc ấy liên tiếp ác mộng hơn mấy tháng, mỗi ngày mỗi ngày đều đang sợ chính mình tỉnh lại sau giấc ngủ liền sẽ bị thiếu niên giơ tay chém xuống, đầu một nơi thân một nẻo. Cuối cùng vì thoát đi sự tồn tại của Tư Đồ Ngân trong hoàng cung, khi thân thể bà hơi tốt hơn một điềm liền lập tức tìm người đem chính mình gả đi.

Nhưng dù cho như thế, cho tới bây giờ khi Thanh Bình trưởng công chúa thấy Tư Đồ Ngân, vẫn sẽ không tự giác bắp chân như nhũn ra.

Mặc kệ ngoại nhân nói bà đối với Tư Đồ Ngân là ngoại lệ thế nào, đối phương nhất định còn nhớ kỹ bà đã từng chiếu, bằng không thì cũng sẽ không mười dặm hồng trang đưa bà gả đi, còn tùy ý để bà ở phủ quốc công làm mưa làm gió. Thanh Bình trưởng công chúa ở trong lòng cũng vẫn là sợ hắn, không sợ không được.

Bởi vì sợ hãi, cuối cùng Thanh Bình trưởng công chúa cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi đi chuẩn bị đem hai bên yến hội sát nhập làm một

Một đầu, Đường Ninh nghe nói sát nhập, ngay lập tức liền vội vàng ở khách nam bên này tìm được Hạ Lan Nhược, đồng thời vội vàng kéo lại tay hắn, lúc này mới cảm thấy cả người mình buông lỏng một ít.

Ngược lại là Hạ Lan Nhược nắm tay thoáng có chút lạnh buốt của Đường Ninh, vội vàng dùng hai cánh tay đưa tay nàng bao bọc, còn cúi đầu trong tay nàng thổi phần nhiệt khí, xích lại gần thấp giọng hỏi, "Sao thế? Có phải ăn mặc ít hay không? Tay sao lại lạnh thế này? Trong xe ngựa có chuẩn bị áo choàng, cần ta hiện tại liền phái người lấy ra cho nàng không?"

Thấy Hạ Lan Nhược quan tâm thế này, Đường Ninh mấp máy môi, nhẹ giọng trả lời, "Không có, không lạnh, ta chỉ là..."

"Hoàng thượng giá lâm!"

Lời còn lại của Đường Ninh còn chưa nói xong, một thanh âm tiêm tế cùa thái giám liền bên tai mọi người vang lên.

Vừa nghe đến thanh âm này, trong đầu hồi tưởng lại gương mặt đẹp đến có một ít quá phận mà nhìn thấy nàng lúc nãy, con ngươi Đường Ninh lập tức thít chặt, đồng thời tay cũng đi theo run rẩy, sau đó cùng Hạ Lan Nhược quỳ lạy .

Cũng không biết có phải ảo giác của nàng hay không, nàng rõ ràng chính là cảm giác được giống như có ánh mắt rơi ở trên thân nàng, chuyện này khiến bờ môi Đường Ninh liền cũng bắt đầu run lên, sắc mặt càng khó coi đến dọa người.

"Ninh Ninh sao thế?"

Sau khi bình thân, lập tức phát giác được Đường Ninh không thích hợp, Hạ Lan Nhược vừa mới hỏi thăm một câu như vậy, bên kia Tư Đồ Ngân liền đã đi tới hướng Thanh Bình trưởng công chúa biểu lộ cứng ngắc và bọn họ.

Vừa nhìn thấy Tư Đồ Ngân, Hạ Lan Nhược liền không khống chế nhớ tới bị người này lấy thủ đoạn ti tiện cướp đi Mộ Thanh, hắn thậm chí đều có chút không khống chế được ánh mắt của mình, ý thức rút lại tay nắm tay Đường Ninh.

Hãm trong tâm tình mình, Hạ Lan Nhược hoàn toàn không có chú ý tới Đường Ninh bên cạnh khi nhìn đến Tư Đồ Ngân , một cái chớp mắt, sắc mặt trong nháy mắt trắng lợi hại hơn, thậm chí còn vô thức hướng phía sau hắn tránh đi.

"A Nhược, còn không tranh thủ thời gian hướng Hoàng đế cữu cữu của con chào hỏi!"

Vừa mới nhìn thấy ánh mắt nhi tử nhà mình hàm ẩn thù hận, Thanh Bình trưởng công chúa kém chút không cho sợ đến hồn phi phách tán, không cần nghĩ cũng biết, hỗn tiểu tử này khẳng định lại nghĩ tới Kỷ Mộ Thanh kia.

Đều nói với hắn bao nhiêu lần, lão hồ ly Kỷ Tương tự tay nuôi đi ra cháu gái căn bản cũng không phải là ngu ngốc như hắn nhìn thấy, lúc trước tiến cung cũng tuyệt không phải đơn giản như vậy.

Nếu muốn nói Kỷ Mộ Thanh cùng Kỷ Tương không ở bên trong pha trộn chút gì, bà đều có thể đem đầu chặt đi xuống cho hắn làm ghế ngồi.

Dù sao lấy tính tình của Tư Đồ Ngân, làm sao có thể vì một nữ nhân mà điên thành như thế? Sợ là trời sập xuống cũng không thể!

Hết lần này tới lần khác đứa con bất hiếu này của bà chính là mặc kệ bà nói cái gì đều không nghe, còn vì Kỷ Mộ Thanh kia mà sa sút tinh thần ròng rã ba năm, hiện tại còn dám ngay trước mặt vị sát thần này mà lộ ra vẻ mặt như thế, thật sự cho rằng nương của hắn trước mặt Sát Thần này có thể có mặt mũi gì đúng hay không?

Nhưng cho dù bà đã nó thành dạng này, Hạ Lan Nhược cũng không có ý tứ mở miệng hô cữu cữu, chỉ là nhẹ nhàng buông xuống đôi mắt mà thôi.

Vì thế, tâm lực của Thanh Bình trưởng công chúa thực sự lao lực quá độ.

Ai có thể nghĩ, Hạ Lan Nhược biểu hiện không lễ phép thế này, Tư Đồ Ngân cũng không coi là ngang ngược, ngược lại còn trầm thấp bật cười lên.

Nghe được tiếng cười của hắn, không chỉ là Thanh Bình trưởng công chúa, dù là đại thái giám đi theo bên cạnh hắn cũng một mặt kinh dị nhìn bệ hạ nhà mình, sau đó vội vàng cúi đầu, trong lòng lại cũng sớm đã điên cuồng reo hò lên.

Chuyện gì xảy ra?

Đang êm đẹp sao bệ hạ lại bỗng nhiên cười ra tiếng.

Lần trước hắn cười là lúc nào?

Chờ một chút, lúc trước hắn có cười qua sao?

Đại thái giám Văn Nhượng càng kinh sợ hơn.

Nếu như Văn Nhượng là kinh dị, Thanh Bình trưởng công chúa chính là hoảng sợ.

Giận đến bật cười, chắc chắn là rất tức giận!

Tiêu rồi, xong rồi!

Con bất hiếu, con bất hiếu!

Bà sao lại sinh một đưa con bất hiếu như vậy chứ! Xong, lần này phủ Quắc Quốc công có thể giữ được hay không đều không nhất định!

Ai cũng không biết lúc này trong lòng Tư Đồ Ngân --

Nguyên lai nàng là... Thê tử của Hạ Lan Nhược...

Hắn nhớ trong hậu cung của hắn có ai trước kia hình như cũng cùng Hạ Lan có quan hệ, ai nhỉ?

Tư Đồ Ngân là thật không nhớ gì cả.

Hắn chỉ cảm thấy đứng như vậy tựa như cũng có thể ngửi được mùi vị, từ trên người đối phương, sao có thể thơm như vậy chứ? Thật thơm.

Cho nên, nàng nếu có thể tiến cung đến bồi hắn mỗi ngày đi ngủ thì tốt rồi.

Ừm, không đúng, nếu có thể trực tiếp trở thành phi tử trong hậu cung của hắn liền tốt.

Cũng không biết nàng có muốn tiến cung hay không?

Được rồi, nàng có muốn hay không cũng không quan trọng.

Hắn muốn là được rồi!

Tư Đồ Ngân đặc biệt cảm thấy đương nhiên nghĩ như vậy.

Về phần Hạ Lan Nhược, ừm, hắn còn nhớ rõ hắn(HLN) trước kia là thật thích ai đó, nếu không liền dứt khoát cầm vậy ai đó cùng hắn(HLN) đổi là xong, cứ quyết định như thế đi.

Còn đổi thế nào, hắn còn cần lại cẩn thận suy nghĩ một chút.

Thế là ngay khi Hạ Lan Nhược còn căm giận Tư Đồ Ngân đã từng hèn hạ cùng ác liệt, một đầu Tư Đồ Ngân thì đã ở trong lòng đơn phương tuyên bố thê tử tân hôn của hắn(HLN) lại là của hắn(TĐN).

Vui vẻ.

Tác giả có lời muốn nói:

Tư Đồ Ngân: Thê tử ngươi là của ta.

Hạ Lan Nhược: Cữu cữu, ngươi còn là người sao?

Tư Đồ Ngân: Ta đổi với ngươi.

Hạ Lan Nhược: Đổi mẹ nó bíp --

19h48-21h14

21h44-22h53 12/10/2022

Hơn 4800 chữ