Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tang Thi Hoàng Đích Phục Cừu

Chương 132

Chương 130

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

3a60ab9d9509abdafcaa9abbc07a7187fbc1368c22344-TrzjLs_fw658

“Nếu bọn họ đã chủ động tìm ngược, vậy hắn cũng không nên cự tuyệt, không phải sao?”

An Dương đương nhiên không muốn so đo với một nữ nhân, cho dù nữ nhân này có là Hỏa hệ dị năng giả cường đại đi chăng nữa, bằng không người xung quanh nhất định sẽ cảm thấy hắn và nguyên cái căn cứ B thị này không thể chấp nhận được.

Bất quá hắn cũng không cần thiết phải chấp nhặt với cô ta, không phải đánh nhau sao? Để xem là ai sợ ai?!

An Dương không chút do dự gật đầu: “Được! Vậy cô muốn tỷ thí thế nào?”

Cô ta nghĩ nghĩ, nói: “Song phương chọn ra ba dị năng giả, ba trận thắng hai là được.”

Là phương pháp đấu phổ thông, An Dương không có ý kiến, hắn nói với mấy dị năng giả trong căn cứ mình còn đứng trước cửa biệt thự: “Cậu đi gọi mấy người còn ngủ bên trong ra đây vận động chút!”

Dị năng giả được kêu đi chẳng những không lo lắng, ngược lại hưng phấn, lớn tiếng đáp: “OK!”

Sau đó liền chạy vào nhà, người bên ngoài còn nghe thấy hắn lớn mồm kêu gào: “Mau rời giường, lại có mấy tên rãnh rỗi tự đưa mình lên cửa kìa! chỉ cần ba người hoy nha ~”

Mọi người: “……”

Bọn họ sao lại cảm thấy có cái gì đó không đúng?

Hứa Dịch Ngôn nhìn An Dương trên mặt tràn đầy tươi cười không có một chút sốt ruột, trong lòng bắt đầu thấp thỏm, người này rất bình tĩnh.

Hắn nghiêng đầu nhìn về phía nam tử cao lớn bên cạnh, thấp giọng hỏi: “Có thể nhìn ra cấp bậc của An Dương không?”

Nam tử cao lớn không dấu vết lắc đầu, nói: “Nhìn không ra, chỉ cảm thấy rất nguy hiểm.”

Hứa Dịch Ngôn vốn dĩ còn nắm chắc phần thắng bắt đầu do dự, nam tử cao lớn này là bảo tiêu mà cha hắn phái tới bảo hộ hắn, là một Hỏa hệ dị năng giả cấp tám đỉnh phong, chỉ kém vỏn vẹn một bước nhỏ là có thể đột phá cấp chín, thế nhưng lại nhìn không ra thực lực của An Dương?

Hắn quay đầu nhìn ba dị năng giả từ trong biệt thự đi ra, một thiếu niên ngây ngô, một bà dì năm sáu mươi tuổi còn đang bận ho khan, cùng với một bé gái còn chưa cao đến eo hắn…… Má, đây là sân chơi nhà nó sao?

Hắn lại hỏi nam tử cao lớn bên cạnh: “Nhìn ra cấp bậc của bọn họ không?”

Nam tử cao lớn gật đầu nói: “Thiếu niên kia là cấp tám, bà dì cũng là cấp tám, ách… còn con nhóc kia……” Hắn do dự một chút: “Hẳn là gần bằng tôi..

hoặc là bằng tôi.”

Hứa Dịch Ngôn hít sâu vài cái, trong lòng biết lần chỉ sợ bọn họ đã chui đầu vào ổ kiến lửa rồi, hắn nhìn chằm chằm con nhóc trông như một tiểu loli dễ thương kia, sau lại nói với gã cao lớn bên cạnh: “Anh đấu với con bé đó đi!”

Nam tử cao lớn gật đầu, hắn cũng biết, cấp bậc bọn họ đều xấp xỉ nhau, ngoại trừ hắn ra, không ai có thể đối phó được con nhóc đó.

×××××××××××××××××

Trận đối chiến đầu tiên bắt đầu, căn cứ X thị bên này chọn ra một Hỏa hệ dị năng giả để ria mép cấp tám, căn cứ B thị bên đây để thiếu niên ngây ngô xuất thủ.

Sau khi thiếu niên lên sàn, hình thể hai bên cực kỳ đối lập, gã ria mép thân to vạm vỡ, thiếu niên gầy như cây que, cảm giác gió thổi qua liền có thể ngã.

Nhưng người xem xung quanh lại không ai hoài nghi thực lực của thiếu niên nọ, bởi vì khí thế của cậu ta so với gã ria mép không những không bị áp chế mà còn chiếm thượng phong.

Gã ria mép là Hỏa hệ dị năng giả, thiếu niên là Mộc hệ dị năng giả, cậu vừa triệu hồi ra một nhánh dây leo, cả đám khán giả vây xem vòng ngoài vốn dĩ rất tin tưởng thực lực của cậu đều hết sức kinh ngạc.

Đạo lý hỏa khắc mộc đơn giản như vậy ai mà chẳng biết? Vậy mà còn dám cho Mộc hệ lên đấu?

Bất quá, mọi người không phải ai cũng ngu, đương nhiên sẽ không nghĩ đầu óc An Dương bị lừa đá hỏng mà để một Mộc hệ dị năng giả lên đấu như vậy, khẳng định còn có nguyên nhân khác, nói không chừng thiếu niên này là một song hệ dị năng giả.

Chỉ tiếc, cậu ta thật sự chỉ là Mộc hệ dị năng giả, không phải song hệ.

Thực vật cậu triệu hồi ra cơ hồ liên tiếp hóa thành tro bụi dưới Hỏa hệ dị năng của gã kia mép, bị áp chế, không thèm phản kích.

Chẳng lẽ căn cứ B thị thật sự không lấy ra nổi một dị năng giả cấp tám, đem thiếu niên ra chỉ để có đủ nhân số?

Không đúng, dị năng giả trong biệt thự đứng vây xem xung quanh có không thiếu dị năng giả cấp tám mà.

Khi mọi người cho rằng thiếu niên vẫn luôn bị áp chế nhất định sẽ thua, thời điểm gã ria mép đang muốn phóng đại chiêu miểu sát* cậu ta, đột nhiên bị một sợi dây leo cứng như thép trồi lên từ mặt đất cuốn chặt cả người, ngay cả một hỏa cầu nho nhỏ cũng không phóng ra được .

(*Miểu sát: Gϊếŧ nhanh gọn lẹ, có thể nói là gϊếŧ trong vòng một nốt nhạc :3)

Gã ria mép không cam lòng mình cứ như vậy thất bại, gã sử dụng dị năng hộ thể, hỏa diễm bốc lên thiêu rụi vô số dây leo trên người.

Thế nhưng ngay cả quần áo cũng đốt sạch, mà dây leo quấn trên người vẫn xanh biếc, không có một chút thương tổn.

“Hỏa viêm đằng*! Hóa ra là hỏa viêm đằng!”

(*Hỏa viêm đằng: Một loại thực vật thuộc tính hỏa, có thể miễn dịch với nhiệt độ cao, nghe tên là biết =))))

“Khó trách lại để một Mộc hệ dị năng giả đối phó với Hỏa hệ dị năng giả, thì ra là vì có Hỏa viêm đằng có thể khắc lửa.”

“Vậy ra lúc đầu cậu ta không phản kích phỏng chừng là đang âm thầm thôi phát Hỏa viêm đằng.”

……

Người vây xem đều nhìn ra loại dây leo khắc lửa này, một khắc kia khi nó quấn lên người gã ria mép cũng đã có thể phân định thắng bại.

Thiếu niên thu hồi Hỏa viêm đằng rồi lui về, còn lại gã ria mép chật vật che chim nhỏ của mình bỏ chạy.

Trận đầu thua chật vật như vậy, căn cứ X thị không còn cao hứng nữa.

Trận thứ hai, người của bọn họ chọn lên sàn trước, lần này là một nam nhân trung niên anh tuấn, ngoại trừ nam tử cao lớn bên người Hứa Dịch Ngôn thì hắn là dị năng giả lợi hại nhất, hắn cũng là Hỏa hệ dị năng giả.

Mà căn cứ B thị bên này để bà dì già cả nhìn cứ như sắp chết vẫn đang ho khan lên sân khấu.

Bà dì một bên ho khan một bên xoa xoa eo mình, thanh âm khàn khàn nói: “Ai u, cái eo già của ta, gió thổi lạnh quá, mấy cơn gió này phỏng chừng lại làm bệnh thấp khớp nặng hơn rồi.” Sau đó bà liền lải nhải với nam nhân trung niên: “Mấy người còn trẻ nên bảo vệ cho tốt khớp xương đi, bằng không chờ khi mấy người già khằng khú đế, đến cái tuổi này của ta thì mới biết khổ, thời tiết lạnh thật sự là đau muốn đột quỵ blah blah blah blah……”

Nam nhân trung niên bị bà dì lải nhải giáo dục, khiến hắn rất hoài niệm đoạn thời gian hồi trước bị má mắng.

Nhưng hắn rất không kiên nhẫn liền ra tay trước, một viên hỏa cầu màu trắng cực nóng lấy tốc độ nhanh như xẹt điện bay thẳng đến mặt bà dì.

Vốn tưởng rằng bà dì còn đang bận ôm eo ho khan cũng phải mất nửa ngày mới hồi phục tinh thần được, ai biết khi nam nhân vừa phóng hỏa cầu, động tác bà ta liền lưu loát trôi chảy, dùng băng ngưng tụ ra một con… dao phay.

Tốc độ và kỹ thuật lưu loát kia quả thực ngay cả người trẻ tuổi so ra còn kém hơn.

Bà ta cứ như vậy cầm con dao phay bằng băng nhắm ngay hỏa cầu đang bay đến.

Xoát một cái giống cắt cà chua mà cắt hỏa cầu thành một đống vụn lửa cháy xèo xèo rồi đông cứng thành khối băng bắn ra xung quanh.

Không có hỏa cầu nào đủ tư cách và năng lực bay tới gần người bà ta, mỗi viên hỏa cầu đều bị bà chém vụn rơi rải khắp nơi, trực tiếp bị hàn khí tỏa ra quanh thân bà đông lại thành khối.

Một màn phản kích này khiến người xem phải há mồm trợn mắt.

Má, dao phay quá lợi hại rồi!

Nam tử trung niên kia cũng ngây ngẩn cả người, sau đó nhất thời cảm thấy mình bị người ta xỏ mũi dắt đi như lừa.

Là một Băng hệ dị năng giả mà còn ở đó cằn nhằn nói sợ gió lạnh thì bệnh thấp khớp tái phát, đậu má, lừa đảo!!!

Hắn vừa nổi nóng, Hỏa hệ dị năng cũng không thèm dùng, dù sao Hỏa hệ dị năng đánh không lại Băng hệ dị năng, trực tiếp dùng thép bao hai tay lại, móng tay mang giáp liền biến thành dao thép sáng choang sắc bén, hiển nhiên người này là một Kim Hỏa song hệ dị năng giả.

Mà bà dì một chút cũng không hoảng sợ, trong khi nam nhân trung niên kia còn bận giương nanh múa vuốt thì bà xông lên.

Bà vung tay mấy phát, dùng dao phay bằng băng “Xoạch xoạch xoạch” đem mười chiếc móng tay của hắn cắt trụi.

Nam nhân trung niên xuất sư bất lợi, trong lòng bắt đầu nôn nóng, khi nào thì dao phay băng có thể chém đứt kim loại?

Hắn ngây người, nhưng bà dì thì không ngây người, dùng tốc độ cực nhanh mà vung dao như thể con dao phay ấy là một cây đao.

Chỉ thấy xung quanh hai tay hắn là tàn ảnh của từng đạo băng đao.

Sau đó đợi khi bà dì thối lui, hắn mới phát hiện, hai tay mình không có bị thương dù chỉ một vết xước, nhưng mà lớp kim loại trên tay đều bị bà mẹ vĩ đại kia dùng dao phay gọt sạch.

Ý chí chiến đấu của nam nhân trung niên triệt để tan rã, hắn chỉ nói một câu: “Dao tốt!” Sau đó liền mệt mỏi lui ra.

×××××××××××××××××

Ba trận thắng hai, nay B thị đã thắng hai trận, trận cuối cũng không cần phải đấu nữa.

Thế nhưng căn cứ X thị bên này lại cảm thấy mình thua quá thảm, muốn vãn hồi một chút mặt mũi, vì thế cường liệt yêu cầu tiếp tục đấu trận cuối.

Đương nhiên, bọn họ cũng không biết xấu hổ mà nói một cách chính nghĩa: “Chúng tôi chủ yếu vì hữu nghị là nhất, thi đấu chỉ là thứ hai, cho dù nói như thế nào, trận cuối vẫn đấu đi, như vậy hữu nghị giữa chúng ta sẽ càng thêm bền chặt!”

An Dương thầm nghĩ, nếu đấu trận cuối, chỉ sợ các người có muốn khóc cũng không có chỗ khóc, còn hữu nghị cái gì.

Bất quá nếu bọn họ đã chủ động tìm ngược, vậy hắn cũng không nên cự tuyệt, không phải sao?

Vì thế An Dương liền gật đầu đồng ý.

Hứa Dịch Ngôn tuy biết An Dương sẽ đồng ý, khẳng định là vì con nhóc ra sân cuối cùng tuyệt đối không đơn giản, nhưng hắn vẫn hy vọng có thể vãn hồi một ít mặt mũi cho căn cứ X thị, liền để nam tử cao lớn bên người xuất thủ.

Trận cuối, Hỏa hệ dị năng giả cấp tám đỉnh phong pk tiểu loli.

Nam tử cực kỳ cao lớn, thân cao phỏng chừng hơn 1m9, khung xương rất rộng, đứng chung một chỗ với một bé gái nhỏ nhắn chỉ mới bảy tám tuổi, tựa như người khổng lồ cùng chú lùn vậy.

Nhưng khí thế hai người họ lại ngang nhau.

Tiểu loli chớp đôi mắt to, vô tội nhìn gã đàn ông cường tráng trước mặt, trong miệng còn ngậm một cây kẹo mυ'ŧ vị xoài.

Tuy rằng trong lòng gã nam tử cao lớn biết rất rõ trước mặt có khả năng là cao thủ còn mạnh hơn mình, thế nhưng bị một tiểu loli nho nhỏ dễ thương vô tội nhìn chằm chằm, hắn rất có cảm giác mình đang khi dễ con nít nhà người ta, thật tội lỗi!

Biết rõ tiên hạ thủ vi cường*, trước tiên chiếm cơ hội mới là tốt nhất, thế nhưng hắn lại không hạ thủ được, hắn cứ như vậy mà xuống tay với một bé gái thì thật đúng là không bằng cầm thú đó.

(*Tiên hạ thủ vi cường: Ra tay trước chiếm ưu thế.)

Tiểu loli cùng người khổng lồ mắt to trừng mắt nhỏ hơn nửa ngày, thế là tiểu loli mở miệng trước, thanh âm thanh thúy vang lên: “ Em là Tiểu Manh Manh, anh là Thần Mã?”

Nam tử cao lớn theo bản năng trả lời: “Tôi là Cao……” Không đúng!

Hắn đột nhiên bừng tỉnh, trừng mắt nhìn tiểu loli trước mặt, trong lòng lập tức đề cao cảnh giác.

Thiếu chút nữa hắn đã trả lời, con nhóc đó chính là một Tinh thần hệ dị năng giả cấp tám.

Hắn vất vã thoát khỏi mê hoặc của con bé, liền không hề lưu tình nữa, cả người dấy lên một ngọn hỏa diễm xông về phía con bé.

Con bé một ngụm cắn bể kẹo que ngậm trong miệng, phun cái ống nhựa ghim trong kẹo que ra, hàm hàm hồ hồ nói một câu: “Thật đáng ghét, sao không chịu chờ Tiểu Manh Manh ăn kẹo xong?”

Sau đó con bé đứng tại chỗ, thời điểm gã đàn ông cao lớn ấy xông tới trước mặt liền cầm chặt chân hắn, sau đó “Oành” một tiếng, một đòn vật qua vai quá mức hoa lệ!

Nam tử cao lớn thế nhưng lại bị một tiểu loli bảy tám tuổi ném ra phía sau.

Kết quả sau đó vô cùng thê thảm: “Oành” “Oành” “Oành” “Oành” “Oành” “Oành” ……

Trong miệng con bé còn ngậm kẹo que lúc nãy cắn bể chưa tan hết, hai má phồng lên, hai tay bắt lấy cổ chân gã đàn ông cao lớn, đem một người to hơn mình gấp nhiều lần quật qua trái, sau đó quật qua phải, rồi lại qua trái…… Lúc nãy nam nhân còn giãy dụa một chút, đến bây giờ thì đã ngất rồi……

Zombie: Cái chương này ảo diệu quá _(:3″ ∠)_ Đăng bởi: admin