Chương 86
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn
1507782_1579650708974148_7942930466932519910_n
“Thân phận từ khi sinh ra so với thói quen là khác nhau.
”
Lý Văn Ngang, trong lòng Mộ Lê Thần chẳng qua chỉ là một người qua đường không quan trọng mà thôi.
Nếu không phải Lý Văn Ngang đóng góp cho hắn một viên Lôi hệ dị đan, hắn căn bản lười đi nhớ tướng mạo cùng tên của một cái pháo hôi.
Nhưng cho dù là Mộ Lê Thần cố ý không thèm nhớ lại tướng mạo của Lý Văn Ngang, thì một khắc lúc hắn nhìn thấy Lý Văn Dương kia vẫn lập tức nhớ đến Lý Văn Ngang vốn đã gặp qua, đó là bởi vì trí nhớ của hắn vỗn dĩ đã rất tốt rồi.
Bằng không hắn cũng sẽ không đồng ý để An Dương mở cửa cho Lý Văn Dương vào.
Lý Văn Dương…… Lý Văn Ngang…… Ngay cả tên cũng có điểm tương tự, lại nhớ đến thái độ giữ lễ củaTrương Duệ Bá đối với quân hàm của Lý Văn Ngang lúc trước, đáp án đã quá rõ ràng rồi.
Lý Văn Dương cùng Lý Văn Ngang chắc chắn là anh em, đều là con của Lý gia, Lý gia là lực lượng trụ cột của quân đội, địa vị rất cao.
An Dương cũng nghĩ đến chuyện này, hắn có chút lo lắng: “Xem địa vị của Lý Văn Dương, Lý Văn Ngang là người nhà hắn, mà địa vị Lý gia hẳn cũng không thấp……”
Hắn còn chưa quên, Lý Văn Ngang đã chết dưới tay Mộ Lê Thần.
Mộ Lê Thần cười: “Anh lo lắng nhiều rồi, Lý Văn Ngang là chết trong tay tang thi, cùng với một Thuần Thú sư tên An Thần này có quan hệ gì chứ?”
Bất quá chuyện An Dương nhắc tới, Mộ Lê Thần cũng nghĩ đến…… “Mộ Thanh Loan đâu?”
Hắn nhớ rõ trong trận đấu lúc trước, tựa hồ chỉ có ba người An Dương, An Như cùng Mộ Thanh Loan may mắn còn sống, những người khác đều trở thành cơm trong bụng của đàn em tang thi nhà hắn.
Nay An Như đã chết, An Dương sẽ không phản bội hắn, hắn liền lo lắng đến Mộ Thanh Loan…… Vạn nhất hiệp lộ tương phùng với Mộ Thanh Loan trong căn cứ, hoặc là bị cô ta nhìn ra tướng mạo mình, vậy thân phận tang thi của hắn chẳng phải là bại lộ rồi sao?
Chung quy, Mộ Thanh Loan cũng đã biết hắn biến thành tang thi.
Nghe Mộ Lê Thần nhắc tới Mộ Thanh Loan, thần sắc An Dương liền trở nên có chút cổ quái.
Mộ Lê Thần kỳ quái hỏi: “Làm sao?”
Có thể khiến An Dương lộ ra loại thần sắc này, chẳng lẽ Mộ Thanh Loan đã làm ra cái gì đáng sợ sao?
An Dương nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của Mộ Lê Thần, cuối cùng cũng đem sự tình lúc trước cố gắng nói ra một cách êm tai.
Thì ra, Mộ Thanh Loan làm một tiểu tam thì thôi đi, còn càng làm càng có trình độ.
Cô ta thế mà lấy một thân phận nữ nhân thông thường câu được một dị năng giả cao phú soái.
Còn tranh với vị hôn thê của gã cũng là một dị năng giả có thực lực cao, thân phận cao, địa vị cao, sống chết chen vào, quả thực có thể nói là một mẫu mực trong giới tiểu tam.
Nên nói, tại thời mạt thế đạo đức tiêu vong, nữ nhân bộ dạng xinh đẹp khẳng định sẽ đưa tới mối họa, cho dù ngươi có trở thành vật phẩm mua bán, cũng sẽ được người vì ngươi mà nói một hai câu công đạo.
Không phải không có nữ nhân xinh đẹp có thể câu được dị năng giả, chỉ là loại nữ nhân này hơn một nửa đều trở thành đồ chơi, chơi chán liền vứt bỏ.
Nhưng Mộ Thanh Loan lại khác, cô ta thông đồng với tên dị năng giả cao phú soái kia, dĩ nhiên sẽ khiến gã đem mình trở thành chân ái mà đối đãi.
Được rồi, Mộ Lê Thần cũng hiểu được tại mạt thế mà còn nói chuyện chân ái thì có chút vô nghĩa, nhưng đầu óc nam nhân kia khẳng định đã bị nước vào, bằng không sao lại đi vứt bỏ vị hôn thê là một dị năng giả có thân phận, có địa vị, có thực lực như vậy.
“Cái tên…… Cái tên dị năng giả ngu ngốc kia là ai?”
Mộ Lê Thần rất hiếu kì là tên thần thánh phương nào ngu đến mức vứt bỏ một dị năng giả mà chạy đi với con mụ kia.
Khi An Dương nói ra tên kẻ kia, ngữ khí liền cổ quái: “Là người thừa kế của Hứa gia, Hứa Dịch Ngôn.
”
Hứa Dịch Ngôn là ai, Mộ Lê Thần không biết, nhưng hắn biết Hứa gia.
Căn cứ X thị ở phía Tây là của Hứa gia! Là một trong tam đại thế gia!
Địa vị của Hứa gia tại căn cứ X thị cùng với Tần gia tại căn cứ B thị không giống nhau, căn cứ X thị là do Hứa gia thành lập, bọn họ chính là vương giả nơi đó, là một sự hiện diện độc nhất.
Mộ Thanh Loan thế mà có thể thông đồng với người thừa kế của Hứa gia – Hứa Dịch Ngôn, cái này thật sự rất khó có thể tin tưởng.
Quả thực tựa như thương gia vốn đang gặp rủi ro, đùng một cái liền trở thành tiểu thư hoặc thái tử phi, thật sự là truyền kỳ.
Mộ Lê Thần cũng không khỏi chậc chậc vài tiếng: “Cô ta cũng thật tài năng, thế mà có thể câu dẫn được thái tử gia của Hứa gia.
”
Khi biết mình không phải con ruột của Mộ Dung, Mộ Lê Thần cũng không quan tâm đến tình nhân của ông ta nữa, vốn dĩ hắn đối với Mộ Thanh Loan biết thức thời rất có hảo cảm, hiện tại lại càng không có khúc mắc.
“Bất quá Hứa Dịch Ngôn hẳn ở X thị đi, Mộ Thanh Loan làm sao gặp được hắn?”
An Dương đáp: “Hơn nửa tháng trước, Hứa Dịch Ngôn là một trong những người được trao đổi đến B thị, cụ thể là tới làm cái gì anh không biết, bất quá thời điểm trở về liền mang theo Mộ Thanh Loan cùng trở về.
”
Hắn lúc trước nóng vội muốn nâng cao thực lực để đi tìm Mộ Lê Thần, cho nên sau khi đem Mộ Thanh Loan cùng An Như vào B thị, giúp bọn họ an ổn tại một căn hộ ở khu c, sau đó không thèm quản nữa.
Hắn không biết bọn sống ra sao, hắn quản không được nhiều như vậy.
Chỉ là không nghĩ tới, không bao lâu, hắn lại nghe được tin tức của bọn họ, An Như lưu lạc đến khu d cùng Mộ Thanh Loan câu dẫn được Hứa Dịch Ngôn……
So với Mộ Thanh Loan, năng lực sinh tồn của An Như thật sự là vô cùng thê thảm, bằng không cô ta cũng sẽ không nghĩ đến chuyện tìm An Dương.
Sau khi biết được Mộ Thanh Loan đã không còn ở B thị, Mộ Lê Thần liền đem cô ta ném ra sau đầu.
Dù sao hiện tại trong toàn bộ căn cứ B thị, biết mình là tang thi cũng chỉ có An Dương, mà hiện tại Mộ Lê Thần đối với An Dương là tuyệt đối tín nhiệm.
Mộ Lê Thần cùng An Dương thảo luận một chút về mục đích chuyến này của Lý Văn Dương, cùng với tin tức thu hoạch được từ hắn.
Sau đó bọn họ cũng không thèm đi đâu nữa, ở lì trong căn hộ chờ người của Tần gia đến, cùng với lời đáp của Lý Văn Dương.
Kết quả bọn họ không đợi được Lý Văn Dương, cũng không đợi được người của Tần gia, ngược lại đợi được đoàn viên của Tinh Thần dong binh đoàn, bọn họ nói muốn tới làm tiệc mừng Mộ Lê Thần gia nhập.
Các đoàn viên đối với Mộ Lê Thần coi trọng như thế, An Dương được nhiên cũng cao hứng, lửa giận trong lòng vốn dĩ nổi lên bởi vì những người này quấy rầy thế giới hai người của hắn cùng A Thần cũng bị dập tắt.
Chỉ là Mộ Lê Thần lại không thích loại náo nhiệt này, lúc hắn còn học đại học cũng không thích tham gia các loại tụ hội.
So với tụ hội của xã hội thượng lưu vừa im lặng vừa ưu nhã, loại tụ hội huyên náo ầm ĩ này khiến hắn cảm thấy đau đầu.
Thân phận từ khi sinh ra so với thói quen là khác nhau.
Mộ Lê Thần từ nhỏ đến lớn luôn bị yêu cầu giữ một tố chất ưu nhã, bởi vì Mộ gia gia biết hắn đã mồ côi cha mẹ ruột, không ít lần bị người cười nhạo, cho nên ông đối với Mộ Lê Thần đưa ra yêu cầu rất nghiêm khắc.
Mộ Lê Thần là một người trầm tĩnh, hắn tham gia các cuộc gặp gỡ trong xã hội thượng lưu, nơi đó có rất nhiều thục nữ quý phu nhân cùng các thân sĩ, nhân vật nổi tiếng tụ hội, thân phận bọn họ như vậy nên hắn đều phải chú ý đến ngôn hành cử chỉ của mình, nói chuyện bình thường đều chỉ nhẹ giọng thì thầm.
Mà Mộ Lê Thần tham gia các cuộc hẹn của bạn học, người tham gia đều là một đám học sinh bắn ra sức sống bốn phía, hết sức sôi nổi, có người thân phận khá giả, có người bình thường, nên các buổi hẹn đều xảy ra cãi nhau, đi ăn cơm thì lớn tiếng nói chuyện, khiến hắn chỉ ngồi nhìn một bàn thức ăn đều bị đám người này cãi nhau đến phun nước miếng khắp nơi, khẩu vị lập tức tiêu biến không còn cái gì.
Bởi vậy loại náo nhiệt này, Mộ Lê Thần nếu có thể không tham gia nhất định sẽ không tham gia, ngươi không thể yêu cầu một đại thiếu gia khi dùng cơm mà nghe tiếng va chạm của bát đũa cũng cảm thấy thực thất lễ lại đi cùng một đám người mang thói quen đối với đồ ăn phun nước miếng phèo phèo mà vẫn có khẩu vị.
Có một lần Mộ Lê Thần đáp ứng lời mời đi ăn lẩu với bạn học, hắn nhìn một đám người cứ như vậy đem đũa của mình khuấy trong nồi lẩu, chẳng khác gì muốn rửa luôn cái đũa trong đó khiến hắn muốn phát điên.
Cho nên khi Mộ Lê Thần nhìn một đám người Tinh Thần dong binh đoàn đến yêu cầu liên hoan vì mình mới gia nhập.
Chỉ có thể xin thứ lỗi cho kẻ bất tài này.
An Dương cũng biết Mộ Lê Thần có chút khiết phích, liền trấn an đám người Tinh Thần dong binh đoàn, muốn bọn họ rời đi.
Chỉ là các đoàn viên của Tinh Thần dong binh đoàn vẫn như trước do do dự dự không muốn rời đi.
An Dương nhạy bén nhận thấy có chuyện phát sinh, hắn trực tiếp hỏi Trương Đại Hữu: “Đại hữu, nói, xảy ra chuyện gì?”
Mấy ngày này hắn vẫn cùng A Thần ở bên trong không gian tu luyện, cũng chưa đi ra ngoài, chẳng lẽ xảy ra đại sự gì?
Trương Đại Hữu sắc mặt lộ vẻ buồn bực nói với An Dương: “Đội trưởng, Hạng gia hạ lệnh truy sát chúng ta, chỉ cần chúng ta ra khỏi căn cứ, liền có người đuổi gϊếŧ, hơn nữa Hạng gia còn công bố nhiệm vụ, ai gϊếŧ chết một dị năng giả cấp ba trong chúng ta là có thể có được một viên tinh hạch cấp bốn, gϊếŧ chết dị năng giả cấp bốn thì có được một viên tinh hạch cấp năm…… Cho nên các đoàn viên hiện tại không dám ra khỏi căn cứ làm nhiệm vụ.
”
May mà trong căn cứ cấm chuyện chém gϊếŧ, Hạng gia vẫn còn kiêng kị.
An Dương cùng Mộ Lê Thần trao đổi ánh mắt, bọn họ cũng không nghĩ đến chuyện này, cơ hội thế mà đến sớm như vậy.
An Dương kiềm nén vui vẻ trong lòng, trấn an mọi người, nói: “Không có việc gì, mọi người trước tiên cứ tạm lánh, giảm danh tiếng một chút, Hạng gia rất nhanh sẽ được giải quyết.
”
Bọn người Trương Đại Hữu yên lòng, bọn họ đối với An Dương vẫn là rất có tin tưởng.
Bọn họ sở dĩ đến bây giờ không rời khỏi Tinh Thần dong binh đoàn chính là bởi vì thực lực An Dương đủ cao, thực lực hắn trong căn cứ đủ để tiến vào top ba.
Tỷ như lần này gặp phải nguy cơ bị Hạng gia đuổi gϊếŧ, chỉ cần An Dương lộ ra chút tin tức ý muốn gia nhập vào quân đội hay là Tần gia, mà một cao thủ như vậy tuyệt đối không ai không tiếp nhận, Hạng gia ngược lại sẽ không được cái gì.
An Dương trấn an đoàn viên của mình một chút, sau đó tiễn bọn họ đi.
Hắn quay đầu lại cười nói với Mộ Lê Thần: “Nếu núi không đến với mình thì mình chạy đến nó.
”
Mộ Lê Thần cũng tán đồng gật đầu.
Tuy rằng không biết Tần gia vì cái gì đến bây giờ vẫn chưa thấy phái người tìm bọn họ, nhưng Hạng gia đã hạ lệnh truy sát, lúc này vừa hay có thể cho bọn họ tìm được một lý do gia nhập vào Tần gia.
Chung quy trong mắt Tần gia, những người đó hẳn là không biết Hạng gia đã bị bọn họ thu mua, cho nên sẽ cảm thấy Hạng gia đuổi gϊếŧ bọn họ chẳng khác nào bị quân đội đuổi gϊếŧ, đó cũng là một sự kiện thực bình thường.
An Dương nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Chúng ta có cần liên hệ với Lý Văn Dương một chút không?”
Đi tìm Tần gia, như thế nào cũng phải nói với quân đội chi một tiếng, vạn nhất quân đội cho rằng bọn họ thật sự gia nhập Tần gia thì làm sao được! Đăng bởi: admin