Đoạt Ái

Chương 7: Mềm mại

"Văn hóa phục hưng được phân nhánh ở lưu vực sông Mulun của chảy qua các nước..."

Âm thanh Chu Cẩn trầm trầm đọc, giống như dòng sông trong rừng rậm chậm rãi chảy, đưa những dòng nước chảy qua các khu vực làng mạc, đồng quê.

Chu Bạch dựa vào người của hắn, mặc áo khoác của hắn, toàn bộ khứu giác của cô đều bị mùi của Chu Cẩn bao trùm, khiến cô thoải mái nheo mắt lại.

Cô hơi buồn ngủ.

Đêm qua vì quá kích động không biết nên mặc váy gì nên đến nửa đêm mới đi ngủ, sáng sớm đã bị Chu Cẩn kéo đi dạo quanh triển lãm cả buổi sáng, bây giờ toàn bộ cơ thể cô được thư giãn và cơn buồn ngủ từ từ kéo tới.

Ôm cánh tay Chu Cẩn trong ngực, Chu Bạch khóe miệng nhếch lên một giây mới ngủ thϊếp đi.

"Theo nhận dạng, khoảng 145 năm trước và sau năm 3350 trước Công nguyên..." Chu Cẩn cảm thấy cái đầu bé nhỏ đang dựa trên vai mình không còn cử động nữa, nhìn sang bên, hắn thấy cô bé đã ngủ thϊếp đi.

Hàng lông mi dài và mảnh, giống như một con chim đang đậu trên cành, mở mắt và rung rinh bay đi vào một lúc nào đó.

Tiếng đọc sách vừa dứt, trong phòng chỉ còn lại hơi thở không rõ ràng của cô gái nhỏ, phảng phất trong không khí có mùi thơm đặc trưng của thiếu nữ.

Thân thể Chu Bạch mềm mại và ấm áp từ trong ngực truyền đến đại não, con bé giống như gấu túi ôm lấy hắn, hai tay ôm lấy áo sơ mi, tựa hồ sợ ba của mình đột nhiên biến mất.

Chu Cẩm không nhúc nhích, sợ đánh thức Chu Bạch, hắn vẫn ngồi yên lật xem sách mấy lần. Nhìn một hồi, Chu Cẩn cảm thấy cái đầu nhỏ nặng trĩu trên vai mình lay động, có xu hướng trượt xuống.

Hắn dừng lại một chút, Chu Bạch liền ngã vào trong ngực hắn, Chu Cẩn theo bản năng vươn tay muốn bắt lấy, nhưng không ngờ lòng bàn tay lại mềm nhũn.

Chỗ phồng nhỏ của thiếu nữ khi sờ vào mềm mại đến kinh người, như thể nếu bóp nhẹ là tan nát trong lòng bàn tay, khiến người ta không dám dùng sức chạm vào.

Chu Cẩn hai tay nhất thời cứng đờ, nhưng vẫn là không thể không bắt lấy Chu Bạch cong người vặn vẹo thân thể, đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực, không cho cô ngã xuống.

Trán của Chu Bạch đυ.ng phải ngực hắn, cô phát ra một tiếng trầm thấp rêи ɾỉ, tựa hồ đã tỉnh lại. Nhưng Chu Cẩn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Chu Bạch tay chân như bạch tuộc quấn lấy, sau khi tìm được một tư thế thoải mái, liền dựa vào.

Hai cục thịt mềm mại lúc này dán chặt vào l*иg ngực hắn, hơi thở mơ hồ mang theo hương thơm ngọt ngào không ngừng phả vào xương quai xanh của Chu Cẩn, bờ mông ngồi trên đùi hắn, còn vặn vẹo một lúc sau mới ngoan ngoãn lại.

“Con phải trở về phòng ngủ.” Chu Cẩn bị quấn lấy không thể làm được gì.

“Ba không phải là chiếc gối, ngoan!”

"Hừ. . . " Chu Bạch lười biếng hồi đáp: "Đừng nhúc nhích, con muốn ngủ một lát."

Trên thực tế, Chu Bạch không thể ngủ được.

Lòng bàn tay của người đàn ông nóng đến mức khiến cô lập tức tỉnh lại, cảm giác có một dòng điện cực nhỏ chạy xuyên suốt cơ thể.

Rõ ràng là ngày nào cô cũng chạm vào khi tắm, nhưng tại sao khi ba cô chạm vào thì lại khác.

Cứ như thể có một luồng điện vô hình từ hai đầṳ ѵú nhảy vào cơ thể, cảm giác hơi lạ nhưng rất dễ gây nghiện.

Cô còn muốn Chu Cẩn chạm vào mình nhiều hơn.

Chu Bạch dùng môi xuyên qua áo sơ mi chạm vào xương quai xanh của Chu Cẩn, phát ra vài âm thanh như giả vờ đã đi ngủ.

Sẽ thật tuyệt nếu ba cô có thể đáp lại những điều mong muốn của mình!.

-------------------