Vẻ mặt Thẩm Phi Phàm dịu dàng, vừa khéo hôm nay anh có việc phải tới bệnh viện một chuyến, không nghĩ tới lại gặp Ôn Hinh ở chỗ này.
Ôn Hinh rũ mắt xuống, che đi sự kinh hoàng chớp loé rồi biến mất trong mắt. Cô ép buộc bản thân duy trì sự trấn định.
"Tôi không sao!"
Nói xong liền xoay người rời đi, lại bị Thẩm Phi Phàm từ sau kéo tay lại.
"Ôn Hinh, nói cho anh biết, có phải em bệnh rồi không? Viện trưởng ở đây là bạn anh, em có chỗ nào không thoải mái, anh dẫn em vào kiểm tra!"
"Không cần!"
Ôn Hinh lạnh lùng nói xong, liền vươn bàn tay còn lại muốn đẩy cánh tay Thẩm Phi Phàm ra. Sau này cô không muốn có thêm bất kỳ quan hệ gì với Thẩm Phi Phàm, càng không thể để cho Thẩm Phi Phàm biết cô mang thai, hơn nữa lại còn là con của anh.
Nhìn biểu hiện của Ôn Hinh như không cho ai tới gần, đôi mắt ấm áp của Thẩm Phi Phàm thoáng hiện sự ảm đạm, anh chậm rãi buông lỏng tay Ôn Hinh.
"Anh đưa em đi?"
"Không cần đâu!"
Ôn Hinh lạnh lùng nói xong, nhìn cũng không nhìn Thẩm Phi Phàm một cái, tự nhiên xoay người bỏ đi, chỉ để lại cho Thẩm Phi Phàm một bóng lưng lảo đảo lạnh lùng mà lại kiên cường.
Thẩm Phi Phàm vẫn si ngốc nhìn về hướng Ôn Hinh rời đi, thẫn thờ thật lâu. Mãi đến khi bóng dáng Ôn Hinh hoàn toàn chìm vào trong dòng người, anh mới buồn bã thu hồi tầm mắt chính mình.
Ngày này Ôn Hinh không có đi làm, mà xin phép nghỉ.
Hạ Minh Duệ đã ra giá cao gấp đôi so với đối phương để mua mảnh đất kia, thêm một thời gian nữa là bắt đầu khởi công xây dựng rồi.
Nhìn Hạ Minh Duệ tựa hồ rất được Hạ Tử Ngang yêu thích, đôi mắt Ôn Uyển Thiến đã sớm biến sắc. Không nghĩ tới tên nhóc kia cư nhiên còn có ngày xoay mình, hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của bà.
Có điều trải qua chuyện này, bà cũng càng cảm thấy Hạ Minh Duệ tiềm ẩn uy hϊếp. Có lẽ trước kia bọn họ đều bị anh lừa, chỉ sợ tên nhóc này không dễ đối phó như vậy.
Trong văn phòng Hạ Trí Vũ, im ắng, không khí có chút ngưng trọng. Cửa phòng bị khoá trái ở bên trong, giờ phút này Ôn Uyển Thiến đang đứng đối diện với Hạ Trí Vũ, sắc mặt tương đối không tốt.
Sắc mặt Hạ Trí Vũ cũng không khá hơn chút nào, gắt gao cau mày, cây bút nắm trong tay không ngừng gõ lên mặt bàn.
Giọng nói nặng nề tựa hồ gõ vào đáy lòng người, làm cho người ta sinh ra chút bất an.
"Chuyện này con thấy thế nào?"
Ôn Uyển Thiến nhìn con trai, trong mắt đều là lo lắng.
"Mẹ, trước kia chúng ta có phải quá coi thường Hạ Minh Duệ rồi không? Nó căn bản không phải như nó biểu hiện ra bên ngoài như vậy, một cậu ấm? Rõ ràng là sói đội lốt cừu!"
Hạ Trí Vũ ngẩng đầu, thâm trầm nhìn chằm chằm mẹ mình, ánh mắt loé ra bất định.
"Cũng không phải sao, chúng ta trước kia đều đã xem thường nó, hiện tại thì tốt rồi, tên nhóc này chẳng những không rơi vào bẫy, ngược lại trong hoạ có phúc. Mảnh đất kia đúng là một cái cây rụng tiền, bản kế hoạch của nó con cũng xem qua, nếu xây dựng tốt, có thể kiếm khối lợi nhuận!"
Hai tay Ôn Uyển Thiến để ở trước ngực, ánh mắt không còn sự ôn hoà của ngày xưa, ngược lại tràn ngập âm trầm tàn nhẫn.
"Con nói xem lần này nó trở về có phải là nhằm vào chúng ta?"
Hạ Trí Vũ nghĩ nghĩ, trong lòng chợt có chút bất an, nhưng rất nhanh sau đó đã trấn định lại. Anh tự nhận chính mình có năng lực cùng thủ đoạn, sẽ không thua kém Hạ Minh Duệ chút nào. Huống chi nó ở nhà họ Hạ căn bản là không có chút thế lực nào, muốn đấu với anh, dường như không dễ.
"Con nói xem chuyện chúng ta làm 3 năm trước đây bị nó phát hiện rồi sao?"
Sắc mặt Ôn Uyển Thiến cũng có chút khó coi, bà sờ sờ cánh tay mình, xoa xoa khuôn mặt đột nhiên nổi da gà, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Sau một lúc lâu, Ôn Uyển Thiến cắn chặt răng.
"Con trai, đêm dài lắm mộng, mẹ thấy chúng ta vẫn nên mau chóng đoạt lấy toàn quyền quản lý công ty, như vậy mới chắc chắn. Nếu không mẹ sợ có một ngày Hạ Minh Duệ thật sự chiếm được ưu ái từ Hạ Tử Ngang, chiếm lấy vị trí vốn nên là của chúng ta."
"Mẹ, con sẽ hành động nhanh hơn."
"Ừ, phía Hạ Minh Duệ nên phái người lưu ý một chút, nếu thật không được, chúng ta liền tái diễn sự kiện 3 năm trước đây!"
Nói xong Ôn Uyển Thiến liền làm một động tác cắt cổ, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn.
Trong văn phòng Hạ Minh Duệ, giờ phút này cực kỳ an tĩnh, ánh mặt trời xuyên thấu qua khung cửa sổ lá sách, tạo nên một mảng màu bạc trên sàn nhà màu trắng.
Hạ Minh Duệ đang ngồi trên ghế đong đưa, thảnh thơi lắc lư hai chân, trên mặt một mảnh lạnh băng, di động để ở trên tai, hiển nhiên đang nói chuyện với người nào đó.
"Lộ Phi, chuẩn bị động thủ thôi!"
"Ồ, tớ còn tưởng rằng cậu tính thêm vài năm nữa mới động thủ, thế nào, chờ không kịp rồi hả?"
Giọng nói Lộ Phi không đàng hoàng, kéo dài quá khiến người ta rất muốn đạp cho một phát, hung hăng đánh cho một trận.
"Cậu ngứa da rồi hả? Kiềm chế lại chút cho tớ đi!"
Hạ Minh Duệ khẽ nghiêng người, nhếch mày, khoé môi hơi nhếch lộ ra một nụ cười lạnh.
"Sao có thể chứ, yên tâm đi, khoảng thời gian này tớ sẽ để cho mối làm ăn nào của nhà họ Hạ cũng không thành. À, Duệ, tớ có chuyện muốn hỏi cậu!"
"Chuyện gì?"
Hạ Minh Duệ lười biếng thay đổi tư thế, duỗi vai, hơi hơi híp mắt lại.
"Cậu xác định tập đoàn Tịch thị kia cùng nhà họ Hạ chưa từng quen biết?”
Lộ Phi kỳ quái hỏi.
"Tịch thị?"
Hạ Minh Duệ nhíu mi, anh thật sự không biết nhà họ Hạ cùng Tịch thị có liên quan gì. Trước kia Lộ Phi cũng đề cập qua chuyện này, anh không để trong lòng, xem ra vẫn phải điều tra một chút.
Hạ Minh Duệ cúp điện thoại, xoa xoa chiếc cằm gợi cảm, ánh mắt thâm thuý như biển, sáng chói như sao.
Anh nên xử trí hai mẹ con Hạ Trí Vũ như thế nào a?
Có đôi khi anh cũng cực kỳ mờ mịt, bọn họ không phải người thân sao? Cho dù Ôn Uyển Thiến cùng anh không có bất kỳ mối quan hệ huyết thống nào, nhưng còn Hạ Trí Vũ? Chẳng lẽ tiền tài, địa vị thật sự quan trọng đến vậy ư?
Quan trọng tới mức bọn họ bỏ đi tình thân, hạ độc thủ với anh và anh cả?
Đáng thương cho anh cả của anh dùng chút sức lực cuối cùng liều mạng đưa anh ra ngoài, nếu không thì kết cục của anh cũng giống như Hạ Minh Tứ vậy, cùng với chiếc xe bị nổ tung kia tan thành mây khói.
Mối hận khắc cốt lúc đó làm sao anh có thể quên? Anh làm sao có thể nhìn những thứ vốn nên là của anh cả lại rơi vào trong tay hai mẹ con đáng giận kia?
Chỉ là không biết nếu cha anh biết được đứa con trai mà ông đắc ý nhất lại bị người phụ nữ cùng đứa con trai ông yêu thương nhất huỷ hoại sẽ có cảm tưởng gì?
Mùa hè sắp kết thúc, ánh mặt trời buổi trưa tuy gay gắt nhưng không giống như vào lúc vào hè khiến tâm tình con người phiền não.
Hạ Minh Duệ nhìn mây trôi trên bầu trời, chậm rãi rơi vào trầm tư.
Mắt thấy liền đến giữa trưa, Lâm Thiển Y liền chuẩn bị ra ngoài ăn cơm. Mới ra tới cửa thang lầu liền thấy được bóng dáng quen thuộc đang dựa trên tường kia.
"Hi, người đẹp!"
Lâm Thiển Y ngẩn ra, tức giận trừng lớn mắt.
"Tôi còn tưởng rằng anh ở nhà mốc meo rồi, không nghĩ tới lại nhanh khoẻ như vậy!"
Nhưng mà Lâm Thiển Y càng nghĩ càng thấy không thích hợp, rõ ràng ngày hôm qua nhìn cái tên này còn quấn băng vải đầy người, bộ dáng thê thảm không sống được, như thế nào hôm nay liền nhảy tưng tưng rồi hả? Người này thế mà lại dám lừa gạt cô?
Đôi mắt to trắng đen rõ ràng của Lâm Thiển Y trợn lên, giận trừng mắt nhìn Mộc Nam, tay không chút khách khí liền cốc đầu anh một cái.
Hừ! Người này cao như vậy làm gì chứ? Hại cô muốn đánh người còn phải nhón chân.
"Đau!"
Đối với hành vi bạo lực của Lâm Thiển Y, Mộc Nam cũng không có tránh né, chỉ ôm cổ kêu đau, đôi mắt đào hoa xinh đẹp vô cùng điềm đạm đáng yêu.
Lâm Thiển Y trong lòng ghê tởm, tên này còn biết làm bộ, không hổ là người nổi tiếng.