Nhìn thấy Hạ Minh Duệ một lần nữa rơi vào hôn mê, khoé miệng Ôn Hinh lộ ra một nụ cười mỉm mê người. Lúc này, cô không tiếp tục trì hoãn nữa, mà nhìn thoáng qua hướng cửa, chậm rãi cởϊ áσ ngủ tơ tằm của mình ra.
--- ------ -------
Bên ngoài, Lâm Thiển Y vẫn tựa vào lan can thuyền, con ngươi đen nhánh thoáng hiện sự ưu thương không cách nào che dấu được.
"Tiểu Thiển, vì sao hôm nay Ôn Hinh lại ở cùng với Hạ Minh Duệ? Không phải Hạ Minh Duệ nên ở cùng với cậu sao?"
Lâm Thiển Y mím môi, nhìn biển cả ở phía xa, ánh mắt dao động.
"Tớ cũng không biết!"
Sau một lúc lâu, Lâm Na và Trần Hi mới nghe được giọng nói yếu ớt của cô, nhất thời có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
"Vậy tối nay cậu cũng ở trên thuyền ư?"
Lâm Na mở to đôi mắt đẹp nhìn nửa bên mặt Lâm Thiển Y chằm chằm.
"Ừ!"
"Ở cùng với Hạ Minh Duệ?"
"Ừ!"
"Vậy hiện tại có phải cậu nên quay về phòng mình nhìn một cái không? Chẳng lẽ cậu không thấy Hạ Minh Duệ ôm Ôn Hinh đi vào trong sao?"
Lâm Na bắt đầu có chút hoài nghi, người phụ nữ này thật sự yêu Hạ Minh Duệ sao? Vì sao khi nhìn thấy anh ta ôm người phụ nữ khác đi vào, cô còn có tâm tình ở đây hóng gió chứ?
Thần kinh cô bằng thép sao chứ?
"Như vậy được sao?"
Lâm Thiển Y có chút do dự, cô có tư cách gì mà quản chuyện của anh cơ chứ?
"Có gì mà không được? Chỉ bằng việc anh ta ở trước mặt mọi người thừa nhận cậu là vị hôn thê của anh ta!"
“Là phụ nữ cậu có thể có chút tâm tư không hả? Cho dù người đàn ông kia không thích cậu, cậu cũng có thể ở trước mặt anh ta thể hiện bản thân, khiến cho anh ta thích cậu. Chứ không phải cứ tuỳ tiện để cho người phụ nữ khác xuất hiện bên cạnh anh ta, cậu cứ như vậy, người đàn ông kia sớm hay muộn cũng bị cái con hồ ly bề ngoài thì ngây thơ, bản chất thì phóng đãng kia cướp mất!"
Lâm Na không khách khí quở trách, Lâm Thiển Y yên lặng nghe. Cô làm sao không từng muốn người đàn ông kia cũng thích cô cơ chứ? Nhưng mà có thể sao? Anh đối với Ôn Hinh dịu dàng như thế, nhưng còn với mình thì?
Người đàn ông kia giữ cô bên người thuần tuý là dùng để phát tiết, cũng chỉ có Ôn Hinh mới được anh nâng niu trong lòng bàn tay, che chở yêu thương. Cô lấy cái gì để đi so với người ta?
"Cậu đó, vẫn còn do dự cái gì chứ? Trái tim đàn ông là phải đoạt lấy, cậu thì ngược lại!"
Mặc kệ Lâm Thiển Y đồng ý hay không đồng ý, lúc này Lâm Na cùng Trần Hi hai người một trái một phải kéo Lâm Thiển Y vào trong khoang thuyền.
Sau khi đi vào trong khoang thuyền, Lâm Na cùng Trần Hi buông Lâm Thiển Y ra, bởi vì cô đã tự mình đi về phòng mình.
Cho tới bây giờ không cảm thấy được đoạn đường này lại dài như vậy, cảm thấy giống như có chuyện gì đó không ổn đã xảy ra.
Lâm Na và Trần Hi đi phía sau Lâm Thiển Y, khi cô đi đến cửa phòng mình, bàn tay nhỏ trắng xanh chậm rãi mở cửa.
Bên ngoài là phòng khách, Lâm Thiển Y mời Trần Hi và Lâm Na vào, rót cho hai người mỗi người một ly rượu đỏ.
Cô vốn muốn vào phòng tắm rửa mặt, dù sao vừa rồi ở bên ngoài bị gió biển thổi vào, trên mặt có chút ẩm ướt.
Nhưng khi cô vừa mở cửa phòng tắm ra, nhìn thấy bộ lễ phục dạ hội treo trên thanh treo đồ, mà bộ lễ phục này nhìn có chút quen mắt. Cô vừa rồi đã thấy Ôn Hinh mặc, màu vàng nhạt đến chói mắt, rất khó cho người ta không nhớ được.
Hai tay Lâm Thiển Y dường như run rẩy nắm lấy bộ lễ phục, sau đó cô ngơ ngác đứng ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt, môi run rẩy.
Đây là lễ phục của Ôn Hinh. Tại sao quần áo của cô ấy lại xuất hiện trong phòng tắm của cô? Chuyện tình sau đó cô căn bản không muốn tiếp tục suy nghĩ.
Nhưng mà tình cảnh mới nãy khi Hạ Minh Duệ ôm Ôn Hinh rời đi cứ một lần lại một lần quanh quẩn trong đầu.
Cô cũng không biết bản thân làm thế nào mà đi ra khỏi phòng tắm, đang lúc Lâm Thiển Y thất hồn lạc phách từ trong phòng tắm xuất hiện, Lâm Na cùng Trần Hi đem ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cô.
Trần Hi không kiềm nén được, không khỏi ngẩng cao đầu, chớp đôi mắt nhỏ.
"Tiểu Thiển? Làm sao vậy? Sắc mặt cậu sao lại trắng như vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"
Lâm Thiển Y không để ý tới ánh mắt quan tâm của Trần Hi và Lâm Na, hai mắt trống rỗng đi thẳng về hướng phòng ngủ. Ở phía sau Trần Hi cùng Lâm Na kinh ngạc liếc nhau, không lên tiếng.
Lâm Thiển Y cũng không biết chính mình mang tâm tình phức tạp như thế nào đẩy cửa phòng ngủ ra, nhưng mà tình cảnh trước mắt khiến cho thân thể cô trong nháy mắt lảo đảo, sau đó tựa vào trên khung cửa.
Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, nhưng mà cô lại mạnh mẽ ngẩng đầu nuốt nước mắt vào trong.
Cô ở trong lòng nói với chính mình, càng là vào những lúc như thế này càng không thể khóc.
Trên giường lớn hỗn độn, hai người trần trụi đang nằm, chiếc chăn mỏng đắp lên hai người, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Cô thậm chí không cần nghĩ cũng biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì.
Kỳ thật Ôn Hinh vẫn tỉnh, cô chờ đợi chính là giây phút này. Khi Lâm Thiển Y đẩy cửa ra, Ôn Hinh lập tức nhảy dựng từ trên giường, khi cô thấy người đứng ở cửa khi đó, không chút nghĩ ngợi, vẻ mặt kinh hoảng lập tức kéo chăn bao lấy ngực mình.
"Tiểu, Tiểu Thiển? Sao cô lại tới đây? Sự tình không phải như cô nghĩ đâu, vừa rồi, tôi cũng không biết là xảy ra chuyện gì nữa, có thể là uống hơi nhiều, đầu có chút choáng váng, anh Duệ thấy tôi khó chịu mới dẫn tôi về. Không nghĩ tới anh Duệ hình như cũng uống nhiều, sau đó, sau đó... chúng tôi..."
Ôn Hinh nói năng lộn xộn giải thích, cực kỳ sợ hãi Lâm Thiển Y sẽ hiểu lầm cái gì đó. Chẳng qua là ra sức chớp chớp cặp mắt to như nước, vô tội giải thích.
Ha ha...
Lâm Thiển Y nhếch khoé miệng, muốn cười nhưng mà miệng lại chua sót như vậy, khoé mắt cũng không biết thế nào liền có một dòng chất lỏng chảy xuống, sau đó cô cũng không quay đầu lại rời đi.
"Tiểu Thiển?"
Lâm Na cùng Trần Hi đi theo phía sau Lâm Thiển Y chạy tới gọi một tiếng, thấy tình cảnh hỗn độn trên giường kia, nhất thời một ngọn lửa không tên trỗi dậy.
Thật sự là tiện nam tra nữ, xem ra bọn họ vẫn tới chậm một bước, sớm biết thế thì ngay tại lúc hai người họ rời đi liền theo vào rồi.
Tính tình Trần Hi khá nóng nảy, tuy nhiên có đôi khi cô lại nhát gan, nhưng mà lúc này cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ nổi giận đùng đùng đi vào trong phòng ngủ, không khách khí giựt lấy tấm chăn mà Ôn Hinh đang gắt gao ôm trong tay kia, ném xuống đất, giẫm lên chân vài cái.
Ôn Hinh hoảng hốt, không nghĩ tới Trần Hi cư nhiên lại lớn mật như vậy, thân thể trần trụi cứ thế bại lộ trong không khí. Cô không khỏi khẩn trương cuộn tròn thành một cục, hai tay ôm tròn co rúc lại sát bên cạnh Hạ Minh Duệ.
Mà Lâm Na thấy Trần Hi luôn luôn nhát gan còn nhịn không được mà động thủ, huống chi cô vốn là cái người không sợ trời không sợ đất, lập tức cũng đi theo xông tới, kéo lấy tóc Ôn Hinh lôi xuống.
Ôn Hinh nhất thời bị Lâm Na nổi nóng kéo lê trên đất, nằm bò trên sàn nhà bằng gỗ, bộ dạng chật vật, một đôi mắt bồ câu đã sớm tích tụ đầy nước, trầm thấp nghẹn ngào.
Hạ Minh Duệ cũng không biết chuyện gì xảy ra, nghe được động tĩnh cũng dần dần tỉnh lại. Anh mê mang mở to mắt, nhận ra đây hình như là phòng của anh, sau đó ánh mắt nhìn thấy hai người phụ nữ xa lạ nhưng lại có chút quen mắt ở trong phòng, xen lẫn tiếng nức nở trầm thấp.