Boss Đại Nhân Xin Dừng Bước

Chương 117: Đưa cô về nhà

Dù sao công việc của cô vậy là xong.

Thật ra thì suốt cả một buổi tối Lâm Thiển Y đều ở trong trạng thái lo lắng đề phòng, cô sợ Hạ Minh Duệ đột nhiên trở về lại phát hiện cô không ở nhà.

Nhưng cho tới bây giờ Hạ Minh Duệ cũng không có gọi điện thoại tới, cô không khỏi tự an ủi bản thân, có lẽ Hạ Minh Duệ vừa mới trở về còn nhiều chuyện phải xử lý, nào có nhiều thời gian như vậy để ý tới cô.

Nhất thời trong lòng vừa lo lắng lại vừa mất mát, có lúc cô cũng không hiểu bản thân đây là thế nào?

Khi kết thúc công việc, Mộc Nam tới bên cạnh đưa cô chai nước suối. Lâm Thiển Y thuận tiện nhận lấy, nói một tiếng "Cám ơn!"

Mộc Nam nhìn cô một cái, gió đêm có chút lạnh, tóc mái Lâm Thiển Y bị gió thổi lên, cho dù là mặc áo thun, có một số thứ cũng không che dấu được, ví như một ít dấu vết nào đó.

"Đã trễ thế này, tôi đưa cô về nhà. Cô có thể ở nhà tôi tối nay. Ngày mai tôi cho cô nghỉ một ngày.”

"Về nhà..."

Lâm Thiển Y giật mình tỉnh táo lại, nhà cô với nhà anh không phải đối diện nhau sao?

Cô cũng không thể trở về nhà mình, cũng không thể đến nhà anh, nếu không liền bại lộ. Nếu lại để tên Hạ Minh Duệ kia biết, cô nhất định phải chết.

"À, thôi khỏi, không cần đâu. Lát nữa bạn tôi tới đón, anh không cần để ý đến tôi, tự mình về là được!"

Lâm Thiển Y chột dạ, thiếu chút nữa đã nói lỡ lời, cô thế nào lại đần như vậy?

Gió đêm thổi loạn mái tóc của cô, vừa lúc che giấu được tâm tình kinh hoảng.

"Vậy ư?"

Lâm Thiển Y cảm thấy giọng nói Mộc Nam có chút quái dị, nhưng cô cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều.

"Nhà cô ở đâu?"

"Nhà tôi.... ở đâu có liên quan gì tới anh?"

"Dấu vết trên cổ cô làm sao mà có?"

Đột nhiên giọng nói Mộc Nam trở nên mập mờ, cô cảm giác cổ mình ngứa một chút, cũng không biết là cái tên Mộc Nam kia lúc nào thì đã đến gần cô, cúi đầu ở trên cổ cô hôn nhẹ một cái.

Lâm Thiển Y sợ đến nổi người nổi hết cả da gà lên.

"Này, anh phát thần kinh gì vậy?"

"Trên người cô thơm quá, để tôi đoán xem cô dùng sữa tắm gì?"

"Nhàm chán!"

Lâm Thiển Y trợn mắt nhìn anh một cái, đẩy đầu anh ra.

"Sao lại thô lỗ vậy chứ? Tại sao có thể ở cùng với người đàn ông khác, cùng tôi lại không được?"

Vừa nói Mộc Nam lại tiến đến gần, người phụ nữ trước mắt cùng những người phụ nữ trước kia thấy anh liền hận không ăn được có chút không giống. Về phần không giống chỗ nào, anh cũng không nói được, dù sao chính là không giống.

"Không hiểu anh đang nói gì!"

Lâm Thiển Y nhích sang chỗ khác, khuôn mặt có chút đỏ lên. Cô miễn cưỡng khiến bản thân trấn tĩnh lại.

"Mộc Nam, tôi có việc muốn nói với anh!"

"Chuyện gì? Nói cô thích tôi?"

Mộc Nam đùa giỡn cười một tiếng, cọ cọ bên người Lâm Thiển Y.

"Tôi muốn nghỉ việc!"

"Cái gì?"

Mộc Nam cho là mình nghe lầm. "Cô nói lại lần nữa xem?"

"Tôi nói bắt đầu từ tháng sau tôi không làm trợ lý cho anh nữa, tôi muốn nghỉ việc!"

Vừa lúc bây giờ là cuối tháng, cách tháng sau còn có 2 ngày.

"Tại sao? Công việc của cô vẫn chưa làm xong ư?"

Làm trợ lý cho anh muốn nghỉ việc liền nghỉ việc? Có chuyện dễ dàng vậy sao?

"Bên chỗ tôi xảy ra chút chuyện, không có cách nào tiếp tục nữa, thật xin lỗi!"

Lâm Thiển Y thành tâm nói lời xin lỗi.

Gương mặt Mộc Nam trở nên khó chịu, anh thật vất vả tìm được một người trợ lý vừa mắt, lúc này chưa được bao lâu người ta liền xin nghỉ?

Từ trước đến nay chỉ có anh cảm thấy chán ghét, muốn đổi một người trợ lý khác, lúc nào thì có trợ lý tự nguyện từ chức?

Huống chi anh còn chưa nếm trải hết tư vị a.

"Không được, chuyện này sau này hãy nói!"

Lâm Thiển Y ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, nhưng gương mặt Mộc Nam không có ý thương lượng, không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng thở dài, được rồi, cùng lắm thì cô không nhận lương tháng này, cứ thế không làm nữa, chắc được chứ?

Dù sao cô đã nói muốn nghỉ việc. Chỉ là một tháng tiền lương cực khổ cứ như vậy không có, cô liền đau lòng.

Lương tháng một vạn cộng thêm tiền làm thêm giờ, cộng lại cũng hơn hai vạn. Không thể không thừa nhận Mộc Nam đúng là một người hào phóng, trừ thỉnh thoảng cô làm việc không tốt khiến anh tức giận mà trừ lương, những lúc khác cũng không tệ lắm.

"Tốt lắm, đã trễ thế này tôi đưa cô về!"

Khoé miệng Mộc Nam nhếch lên nụ cười gian.

"Hả? Không cần đâu, đã nói không cần mà. Tôi có thể tự mình trở về!"

"Đã trễ thế này, cô chắc chắn một mình cô có thể về? Có phải cô không xem tin tức không?"

Ặc.

Cô thật ra thì không thích xem tin tức, nhiều nhất là xem một vài bộ phim truyền hình.

Thấy vẻ mặt mờ mịt của Lâm Thiển Y nhìn anh, ý cười nơi khoé miệng Mộc Nam càng sâu.

"Dạo gần đây buổi tối rất không an toàn nha. Cướp giật thì không nói, nghe nói mấy ngày trước trên con đường này còn xảy ra một vụ, cũng là một cô gái trẻ tuổi nửa đêm từ câu lạc bộ đêm ra ngoài bị cưỡиɠ ɧϊếp!"

Mộc Nam hời hợt nói, Lâm Thiển Y nghe mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Không phải chứ, hù doạ cô ư?

Cô hồ nghi nhìn khuôn mặt cười gian của Mộc Nam, mặc dù vậy trong lòng cô cũng có chút sợ.

"Cô xác định không cần tôi đưa về?"

"Dĩ nhiên!"

Lâm Thiển Y trả lời dứt khoát, trong lòng có chút sợ hãi.

"Cô không phải ngại, tôi không thấy phiền chút nào!"

Mộc Nam gian xảo vẫn chưa chịu từ bỏ.

Lâm Thiển Y có chút im lặng, trực tiếp móc điện thoại di động ra. Bên đầu kia điện thoại, giọng nói trong cơn say ngủ của Tề Diệu mông lung trầm thấp.

"Đã trễ thế này, có chuyện gì?"

Là anh em tốt bốn năm đại học, đối với việc nửa đêm lôi Tề Diệu từ trong chăn ra ngoài Lâm Thiển Y không chút áy náy.

"Em ở bên ngoài, anh tới đón em nha!"

"À, được. Em chờ chút!"

Lâm Thiển Y đọc địa chỉ, cúp điện thoại, quay đầu cười tươi.

Dựa vào gần như vậy, giọng nói trong điện thoại cũng không nhỏ, mặc dù Mộc Nam biết đó là giọng một người đàn ông, nhưng anh cũng không có cơ sở phản đối. Dù sao ngoài trừ việc anh là ông chủ ra, hình như cũng không có quan hệ gì đặc biệt với cô.

Lúc Tề Diệu chạy tới vẫn còn mang dáng vẻ ngái ngủ. Rạng sáng khó tránh khỏi có chút lạnh, Tề Diệu trực tiếp đem áo khoác của mình cởi ra mặc lên người Lâm Thiển Y.

Lâm Thiển Y buồn ngủ ngáp vài cái.

"Em làm gì thế? Đã trễ thế này còn không về nhà?"

Giọng nói Tề Diệu mang theo chút trách cứ.

"Công việc a!"

"Em không phải đang làm ở chi nhánh tập đoàn Hạ thị sao?"

Tề Diệu hồ nghi nhìn chiếc xe thể thao màu bạc vừa mới đi ngang qua, mặc dù anh không hứng thú gì với việc tìm hiểu người nổi tiếng nhưng đối với Mộc Nam thường xuyên xuất hiện trên TV khoảng thời gian gần đây anh vẫn biết.

"Em vốn tính nghỉ việc, hai tháng này đều làm trợ lý cho Mộc Nam...."

Lâm Thiển Y rụt cổ, không biết nên giải thích thế nào với Tề Diệu, dường như tối nay cô lại vừa mới xin Mộc Nam cho nghỉ việc.

"Chuyện của người nổi tiếng rất loạn, một cô nhóc như em nên chú ý một chút, không thì tìm công việc khác?"

Lâm Thiển Y cười mỉa mai một tiếng.

"Tạm thời không tìm được việc thích hợp, hơn nữa làm trợ lý cho Mộc Nam tiền lương cao lắm!"

Tề Diệu như cũ lái xe, đối với câu nói của Lâm Thiển Y rất xem thường.

"Nhà em ở đâu?"

"Cẩm Tú Hoa Đình 21, lầu 21, căn hộ số 2102."

Lâm Thiển Y vừa dứt lời, chân mày Tề Diệu nhíu lại.

Cẩm Tú Hoa Đình, nơi đó không tệ, bởi thế nên toàn người có tiền ở.

Lâm Thiển Y từ lúc nào đã ở nơi đó?

"Em..."

Tề Diệu do dự thật lâu, nghi ngờ trong lòng vẫn không thể nào hỏi ra lời.

Đây là lần đầu tiên Lâm Thiển Y để Tề Diệu đưa cô đến nhà Hạ Minh Duệ, có một số việc có lúc không phải bạn nghĩ giấu giếm thì liền có thể lừa gạt được.

Kể từ khi vào Cẩm Tú Hoa Đình, Tề Diệu liền giữ vững trầm mặc, Lâm Thiển Y ngáp ngủ, cả người chỉ muốn sớm chút trở về ngủ, cũng không có thời gian trò chuyện cùng Tề Diệu.