Em Có Thể Thích Anh Được Không?

Chương 9

Trong lớp học nấu ăn, Thời Nhan vừa kết thúc buổi học. Đồ ăn trong nồi đã phân phát hết cho học viên, cô đang dọn dẹp lại những đồ dùng còn thừa trên bàn nấu ăn.

Bên ngoài, tiếng sấm lớn vang lên, cây cối bên đường bị gió lay động. Phòng học nấu ăn ở tầng ba, lại đối diện với đường cái bằng một tấm kính lớn sát đất.

Thời Nhan buông giẻ lau trong tay xuống, đi tới đặt tay lên tấm kính, chán nản nhìn cơn mưa rào bất chợt bên ngoài.

“Trời đang đẹp sao tự nhiên lại mưa chứ!”

Rõ ràng nửa giờ trước trời còn nắng, hôm nay đúng là thay đổi nhanh như chong chóng!

“Ai! Mấy ngày nay không gặp anh ấy, còn đang định qua xem một chút.”

Thời Nhan đếm ngón tay, lại thở dài.

Đã một tuần không gặp anh kể từ lần cô đến căn hộ của anh. Chu Thanh nói anh với chủ nhiệm khoa đã đi dự hội thảo học thuật ở thành phố bên cạnh trong một tuần. Hôm nay là ngày cuối cùng, cuộc họp cuối đã được tổ chức vào buổi sáng, sau đó sẽ khởi hành về đây, bây giờ chắc hẳn đã về đến nơi.

Cô còn chuẩn bị cho anh sự bất ngờ đó! Nào ngờ trời lại mưa.

Sau khi chuyện đó xảy ra, Thời Nhan cũng không dám lái xe dưới trời mưa nữa.

Cô lẳng lặng dựa đầu vào tấm kính nhìn mọi thứ lờ mờ ngoài cửa sổ, một vài kí ức chợt hiện về trong tâm trí cô.

Đó vẫn luôn là những hồi ức ẩn sâu trong đáy lòng cô, là những hồi ức đã từng rất đẹp như trong giấc mơ. Bởi vì, chỉ cần mỗi lần nghĩ đến những điều đẹp đẽ đó, cô cũng sẽ nhớ đến những thứ làm cô đau khổ. Những tưởng đã quên đi rồi, nhưng, càng muốn quên đi, nó lại càng rõ ràng hơn, rõ ràng đến nỗi như thể nó mới chỉ xảy ra cách đây không lâu.

Nhưng thật ra, những chuyện đó đã xảy ra nhiều năm rồi.

“A Triệt, thì ra anh đã rời đi lâu như vậy rồi!”

“A Triệt, em xin lỗi, em thật sự rất thích bác sĩ Chu, anh sẽ giận em đúng không?”

Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê chợt trào ra, lặng lẽ lăn dài trên gương mặt cô rồi nhỏ giọt xuống mặt đất, lạnh lẽo giống như những giọt nước trên mặt kính bên ngoài kia, lạnh đến mức làm người ta không khỏi run lên.

“A Triệt, anh biết không? Tuy rằng anh ấy trông rất lạnh lùng, thờ ơ, nhưng em có cảm giác anh ấy rất quan tâm đến em. Chị Chu Thanh cũng nói, chị ấy phát hiện ra gần đây anh ấy hay cười hơn, có lẽ là bởi vì em. Em thật sự rất vui!”

“Thật sự, thật sự rất vui…”

“Thời Nhan, em còn chưa đi à?”

Đột nhiên, một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thời Nhan. Cô hoảng sợ, vội lấy tay lau những giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt. Cô quay lại thì thấy Bùi Nam đang đứng ở cửa lớp.

Bùi Nam không lớn tuổi lắm, trông rất hiền lành, lại có khí chất thư sinh. Nếu không phải vì biết anh ta nấu ăn, chắc chắn sẽ có người nghĩ rằng anh ta chính là giảng viên đại học.

Anh ta đút hai tay trong túi quần, thân hình mảnh khảnh tựa nhẹ vào khung cửa lớp, gương mặt thanh tú mang theo một nụ cười dịu dàng.

“Không phải em đã dạy xong rồi sao?” Anh ta hỏi.

“Anh Nam.” Thời Nhan gọi một tiếng: “Mưa to quá, em muốn đợi một lát.”

“Để anh đưa em về.” Bùi Nam đề nghị.

Thời Nhan mỉm cười, lắc đầu: “Không cần phiền đến anh đâu ạ, em chờ một chút rồi sẽ về sau.”

Bùi Nam do dự một chút, rồi gật đầu nói: “Được! Vậy em cẩn thận một chút nhé.”

“Vâng!” Thời Nhan mỉm cười: “Em biết rồi.”

“Nhờ khóa cửa khi về nhé.” Bùi Nam dặn dò.

“Vâng.”

Sau khi Bùi Nam rời đi, Thời Nhan ngồi xuống sàn nhà, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Từng giây từng phút trôi qua, đã được nửa giờ nhưng mưa bên ngoài dường như không hề yếu đi, sắc trời càng ngày càng tối. Thời Nhan lấy điện thoại ra, cuối cùng không thể không gọi cho Thời Hàm.

“Anh…”

“Sao vậy? Muốn anh tới đón em về nhà sao?” Thời Hàm chỉ nói một câu mà đã trúng luôn đích.

Thời Nhan khẽ cười thành tiếng, làm nũng: “Vẫn là anh trai hiểu em nhất.”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười đắc ý của Thời Hàm: “Chờ anh!”

“Vâng.”

Sau khi cúp điện thoại, Thời Nhan lại ngồi trước cửa sổ sát đất trong chốc lát, mãi đến khi nhận được điện thoại của Thời Hàm, cô mới đứng dậy. Cô bước ra khỏi phòng học, xác nhận rằng cửa sổ và cửa ra vào đều đã khóa rồi mới đi xuống đường đứng đợi.

Mưa vẫn còn nặng hạt, cô đứng chờ dưới mái hiên, đôi giày đã bị nước mưa thấm vào. Đợi hồi lâu, xe Thời Hàm còn chưa tới thì điện thoại đã tới trước.

Thời Nhan lập tức nhận cuộc gọi.

“Anh?”

“Nhan Nhan, anh đang ở bên kia đường. Anh định quay xe lại, nhưng đường tắc quá, có lẽ em phải chờ một lát.”

Giọng nói của Thời Hàm có chút nôn nóng.

“Không sao đâu, anh cứ từ từ thôi.” Thời Nhan đột nhiên thay đổi suy nghĩ, lập tức nói: “Anh, anh cứ dừng ở bên kia đường đi, đừng quay xe sang đây, em sang đó tìm anh.”

“Không được, mưa lớn lắm.” Thời Hàm không đồng ý.

Thời Nhan nói “Không sao đâu mà”, sau đó ngắt cuộc gọi.

Thời Nhan nhìn lên bầu trời u ám rồi đi đến vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Cô lấy chiếc áo gió trong ba lô ra mặc vào, kéo khóa rồi đội mũ lên. Cô nhìn đèn giao thông gần vạch kẻ đường, vừa thấy nó chuyển sang màu xanh, cô lập tức chạy đi.

Chạy được vài bước, đột nhiên trên đùi truyền đến một trận đau nhói, Thời Nhan nghiến răng nghiến lợi chạy sang bên kia đường rồi dừng lại ở dưới mái hiên phía đối diện.

Cô dựa lưng vào tường thở hổn hển, tóc hai bên má vẫn còn nhỏ nước. Áo khoác và giày trên người cô đều ướt sũng, quần jean dài cũng ướt một nửa, trông rất khổ sở.

Đột nhiên, một chiếc xe địa hình Mercedes-Benz màu đen dừng bên lề đường, đèn cảnh báo nguy hiểm nhấp nháy, người bên trong cũng bóp còi liên tục.

Thời Nhan nghe thấy tiếng còi thì ngẩng đầu lên, thấy chiếc xe kia lập tức lộ ra nụ cười, không cần suy nghĩ, cô lại chạy trong mưa, mở cửa phụ ra rồi ngồi lên.

“Đi đi, đi mau đi mau…” Thời Nhan thúc giục.

Thời Hàm không vui nhíu mày lại khi nhìn bộ quần áo ướt sũng của cô.

“Không phải đã bảo em đừng chạy sang đường sao? Sao lại không nghe lời hả?” Anh ta có chút tức giận, nói.

Thời Nhan lấy khăn giấy trong tủ để đồ ở phía trước ra, lấy vài tờ lau những giọt nước đọng lại trên mặt. Những chiếc xe ở phía sau không kiên nhẫn mà bấm còi.

Thời Nhan vừa cởi chiếc áo khoác ướt sũng ra vừa nói: “Anh, mau đi thôi! Tắc đường.”

Thời Hàm bất lực thở dài, yên lặng khởi động xe.

“Con nhóc này, nói gì cũng không nghe, cũng không nghĩ đến bản thân mình, nhỡ bị cảm thì phải làm sao?” Thời Hàm vừa lái xe vừa lải nhải.

Thời Nhan bật cười: “Anh, anh đừng nghĩ em yếu ớt như vậy được không?”

“Đúng rồi, em rất lợi hại.” Thời Hàm bất lực trợn tròn mắt. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, anh ta liếc nhìn chân của Thời Nhan, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng: “Chân thế nào? Có đau không?”

“Không, không đau.”

Thời Hàm lạnh lùng thở dài: “Lại gạt anh, đúng không?”

Tính tình cô như nào chả lẽ anh ta không biết sao? Bất luận có chuyện gì xảy ra cũng đều tự mình chịu đựng, tự chịu trách nhiệm. Bề ngoài lúc nào cũng vui vẻ như ánh mặt trời đang tỏa nắng, nhưng thực chất lại hiểu chuyện đến nỗi làm người khác đều thấy đau lòng.

Đặc biệt là sau vụ tai nạn ngoài ý muốn hơn năm năm trước, cô dường như đã biến thành một con người khác.

Suy cho cùng, đả kích đó cũng quá lớn.

Thời Hàm khẽ thở dài, tay trái nắm chặt vô lăng, tay phải lại với qua xoa xoa mái đầu ướt sũng của Thời Nhan.

“Đồ ngốc…”

……

Trời đã về đêm, bóng tối bao phủ cả một vùng trời, Chu Mục kéo vali vào trong phòng, tùy tiện đặt ở một góc phòng, sau đó lấy quần áo sạch từ trong tủ ra đi vào phòng tắm tắm rửa. Anh tắm nhanh rồi bước ra, trên đuôi tóc còn mang theo bọt nước.

Anh ngồi xuống mép giường, lấy máy sấy tóc từ trong ngăn kéo tủ đầu giường ra sấy tóc, sau đó cầm điện thoại đã sạc pin trên tủ đầu giường lên. Lúc này anh mới nhớ ra chiếc điện thoại tự động tắt vì hết pin.

Anh vội vàng mở máy lên. Sau khi điện thoại hoạt động bình thường, tiếng nhắc tin nhắn lập tức vang lên, anh liếc nhìn biểu tượng WeChat, vòng tròn màu đỏ ở góc trên bên phải cho thấy có hơn một trăm tin nhắn mới.

Anh mở ra liền thấy hơn một nửa là từ nhóm của bệnh viện, một số ít là tin tức, lại kéo xuống nữa, mấy tin nhắn còn lại đều là Thời Nhan gửi.

Không hiểu vì sao, anh lại cảm thấy có chút mong đợi, muốn xem cô đã nói gì với anh.

Chu Mục vô thức cong môi, mở tin nhắn ra.

Thời Nhan: [Bác sĩ Chu, hôm nay em cũng làm món ngon này! Nhưng mà tiếc là đều chia hết cho các cô trong lớp rồi, anh lại không có cơ hội được ăn.]

Thời Nhan: [Bác sĩ Chu, lúc nào thì anh về vậy! Em có thể đến gặp anh được không?]

Thời Nhan: [Bác sĩ Chu, anh về đến nhà chưa?]

Thời Nhan: [Bác sĩ Chu, bên ngoài mưa lớn quá! Em không dám lái xe về nhà, phải làm sao bây giờ?]

Thời Nhan: [Bác sĩ Chu, em về đến nhà rồi, là anh trai em tới đó!]

Xem xong tin nhắn, Chu Mục không nhịn được mà khẽ cười.

Cô vẫn nói nhiều như vậy.

Chu Mục liếc nhìn thời gian trên góc trên bên phải, tin nhắn được gửi gần đây nhất là một giờ trước, anh không biết cô đã ngủ chưa. Anh do dự, nhưng vẫn nhắn lại cho cô.

Chu Mục: [Tôi đã về nhà an toàn, ngủ ngon.]

Gửi tin nhắn xong, anh bỏ điện thoại xuống rồi đi rót một cốc nước. Lúc quay trở lại phòng vừa hay nghe được tiếng điện thoại vang lên, là cuộc gọi của Wechat.

Anh uống hai ngụm nước, do dự một lúc rồi nhận.

Anh chưa kịp nói thì đã nghe thấy giọng nói vui vẻ của cô nhóc từ đầu dây bên kia.

“Bác sĩ Chu, cuối cùng anh cũng đã trở lại.”

“Ừ!”

“Bác sĩ Chu, anh vừa về đến nhà sao?”

“Được một lúc rồi.”

Thời Nhan không quan tâm đến thái độ thờ ơ của anh, nói tiếp: “Bác sĩ Chu, anh ăn tối chưa?”

“Ừ! Ăn rồi, lúc trên đường về nhà ăn rồi.”

“Vậy… Bác sĩ Chu, ngày mai em có thể tới tìm anh được không? Có gây trở ngại đến công việc của anh không?” Thời Nhan cẩn thận hỏi.

Đầu đây bên kia đột nhiên im lặng, thật lâu sau mới nghe thấy tiếng ho nhẹ. Ngay khi Thời Nhan nghĩ anh sẽ từ chối thì anh lại đưa ra một câu trả lời ngược lại.

“Không sao, đến đi! Ngày mai cũng không có việc gì, cô cứ đến phòng khám tìm tôi!”

“Được ạ!” Trong giọng nói không kìm nén được sự phấn khích.

Vừa dứt lời, trong điện thoại truyền đến một tiếng hét lớn của Thời Nhan. Chu Mục nhíu mày, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Không… Không có gì, chỉ là sét đánh mà thôi.”

Chu Mục nói “Ừ”: “Nếu không có việc gì nữa thì nghỉ ngơi sớm một chút đi! Ngủ ngon.”

Giọng nói so với vừa nãy có dịu dàng hơn một chút.

“Vâng.”

Thời Nhan đáp, miễn cưỡng mà cúp điện thoại, rồi lập tức chui vào trong chăn bông.

Trên đùi truyền đến từng cơn đau nhói, cô cau mày khó chịu, nhưng cũng rất nhanh chóng mà buông ra.

Anh giống như một liều thuốc giảm đau của cô, dường như chỉ cần nghĩ đến anh, cơn đau đớn kia chợt dịu đi rất nhiều.