Nhãi Con

Chương 46

Chúng ta có nhà.

Lâm Tri Vi nhắm mắt lại, lông mi lặng lẽ ướt đẫm.

Lục Tinh Hàn đã ra mắt thời gian lâu như vậy, mọi chuyện coi như cũng thuận buồm xuôi gió, đã nhìn thấy không ít hào quang của giới giải trí, hơn nữa trên người cũng đã có hào quang, nhưng trong những lúc đêm khuya vắng người thế này, mong muốn của cậu vẫn luôn đơn giản như vậy.

Lần đầu tiên phát sóng trực tiếp, vào đêm tuyết hôm ấy khi cậu chờ cô ở dưới lầu, cậu đã ôm chân cô và nói: “Em muốn gần chị hơn một chút.”

Đến bây giờ bọn họ càng đi lại càng xa, con đường phía trước cứ kéo dài vô tận, ban ngày cậu là một ngôi sao sáng, thu âm bài hát tham gia các chương trình, đến tối thì lại đi tìm nhà, sửa sang chăm chút lại, cậu mệt đến mức đứng không vững. Trong lòng cậu chỉ muốn một ngày nào đó trong tương lai, hai người có thể có một ngôi nhà.

Tình cảm của Lục Tinh Hàn thật sự vững chắc hơn tưởng tượng của cô rất nhiều, cậu không phải là đứa trẻ không ăn được kẹo thì sẽ đứng khóc lóc ầm ĩ lên, mà sẽ nghĩ đủ mọi cách để mang kẹo đến cho cô ăn, là một người đàn ông chân chính.

“Tri Vi.”

Lâm Tri Vi muốn chớp cho hết nước mắt nên quay sang chỗ khác rồi mới trả lời.

Giọng của Lục Tinh Hàn mềm mại bình tĩnh, cậu nói: “Em không mở mắt ra được..."

Hả?

“Thật ra em có rất nhiều lời muốn nói với chị.” Sau khi tắm xong tinh thần cậu sa sút rất nhiều, cơn mệt mỏi tăng lên bội phần, mi mắt cậu khó khăn lắm mới nhướng lên được, hốc mắt cũng đã lõm sâu xuống, giọng nói càng ngày càng thấp: “... Em muốn hôn chị, muốn hỏi chị có yêu em chút nào không, em còn muốn… Muốn quấn lấy chị ngủ cùng với chị, nhưng mà..."

Cậu cúi đầu, cơ thể rã rời dựa vào người cô, trán đặt trên vai cô, cọ đầu vào cổ của cô: “Nhưng mà em thật sự rất mệt, không thể chịu được nữa, nếu chị thừa dịp đưa ra câu trả lời vào lúc em không tỉnh táo, sáng mai tỉnh dậy chị lại lừa em rằng là do em nhớ lầm thôi thì phải làm sao đây."

Lâm Tri Vi thuận thế ôm lấy cậu, cô dở khóc dở cười bóp bóp mặt cậu, mệt đến như vậy rồi mà khả năng tưởng tượng vẫn không hề giảm bớt chút nào.

“Tinh Hàn?”

“Vâng…” Cậu mơ màng trả lời.

“Tinh Hàn.”

Cậu không nói lời nào nữa, hơi thở nhanh chóng trở nên ổn định.

Lâm Tri Vi khẽ kêu: “Nhóc con.”

Vẫn không có phản ứng gì.

Xem ra là ngủ thật rồi.

Lâm Tri Vi xoa xoa đầu rồi đứng dậy đỡ cậu, để cậu nằm ngang trên giường rồi kéo chăn đắp lên, tắt đèn ngủ bên cạnh giường, để lại đèn ở cửa.

Cô chăm chú nhìn cậu một lúc lâu rồi định trở về phòng ngủ, hình như cậu cảm giác được nên trong lúc mơ mơ màng màng đã nắm lấy cánh tay cô: “Đừng đi mà Tri Vi.”

Cậu cũng không biết mình đang ngủ hay đang tỉnh, cậu theo bản năng nhắm mắt tìm kiếm nhiệt độ cơ thể cô rồi giữ chặt lấy. Lời nói nỉ non, không còn trên dưới nữa: “Ở lại với em đi, đừng đi mà, em nhớ chị…”

Lâm Tri Vi ngồi ở mép giường mấy phút, trong lòng cô bị giày vò dữ dội, nhưng quả thực màn đêm quá yên tĩnh, còn cậu thì… Quá mê người.

Cô xoa mi mắt, chân không tự chủ mà nhấc lên, đôi dép phát ra hai tiếng “lộp bộp” rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Trên chiếc giường nhỏ, bên cạnh Lục Tinh Hàn vẫn còn chỗ cho một người nữa.

Lâm Tri Vi lấy cái chăn ngăn cách hai người lại rồi mới nằm xuống, tim cô đập rất nhanh, cô sợ đến mức trái tim muốn văng ra ngoài cổ họng, cô cắn ngón tay, không nói tiếng nào chỉ cuộn tròn lại rồi nằm ngủ, mái tóc dài phủ lên cánh tay cậu.

Cô chỉ định ở đây một lát rồi để thần không biết quỷ không hay rồi cô sẽ trở về phòng.

Nhưng Lục Tinh Hàn cảm nhận được có một vật nặng đang ở gần mình, trong giấc mộng cậu nhất quyết muốn đẩy cái chăn cô dùng để chặn lại ra, không nói lời nào kéo cô vào lòng ôm thật chặt.

Đầu Lâm Tri Vi muốn nổ tung, cô mơ màng rơi vào nhiệt độ ấm áp trên người cậu.

Lục Tinh Hàn cứ nghĩ mình đang nằm mơ, sợ phải tỉnh lại nên càng ôm chặt hơn, giọng nói khàn khàn, khẽ gọi tên cô, đôi môi cũng không biết chừng mực cọ xát vào cô.

Lâm Tri Vi không dám ngủ, cũng không nỡ đi ngay lập tức nên cô nằm im không nhúc nhích rúc vào lòng cậu. Về sau cô quả thực không chịu nổi nên ngủ thϊếp đi, nhưng vì trong lòng bất an, cô cũng nhanh chóng tỉnh lại.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ xuất hiện vài tia sáng lờ mờ, cô dịch tay Lục Tinh Hàn ra rồi dè đặt bò dậy, nhanh chóng chạy về phòng ngủ.

Đường đi chỉ có mấy bước nên Lâm Tri Vi cũng không kịp nghĩ gì cả, trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Đó là cô mặc quá ít quần áo, lúc rời khỏi người cậu, bên ngoài thật sự rất lạnh.

Sau khi trời sáng, chương trình giải trí tập sau sẽ chính thức bắt đầu.

Vì đang là mùa hè nên tổ chương trình đương nhiên phải thuận theo thời tiết nắng nóng, loại bỏ phong cách ấm áp thanh tân trước đây mà chuyển địa điểm tổ chức tới một hòn đảo được rất nhiều người biết đến trong năm nay.

Nhóm khách mời kỳ này toàn là trai xinh gái đẹp, ánh mặt trời trên bờ biển, quả thật đẹp không thể tả nổi.

Dung Thụy mặc một chiếc quần cộc họa tiết hoa, trong lúc đang đắm chìm trong cơn gió biển bập bềnh thì nhìn thấy Lục Tinh Hàn có vẻ mất hứng, tâm sự nặng nề nên chạy tới hỏi: “Anh lại ngủ không ngon à?”

Lục Tinh Hàn lắc đầu: “Rất ngon.”

Quả thật là rất ngon, cậu mơ thấy mình ôm Tri Vi ngủ, như vậy thì sao có thể không ngon được chứ.

Nhưng vấn đề là sau đêm đó, hình như Tri Vi cứ né tránh cậu, gặp nhau cũng không chịu nhìn thẳng mặt, lúc trang điểm cũng không nói gì nhiều, làm xong cô sẽ lập tức đi ngay, thậm chí nhìn cũng không muốn nhìn cậu lâu thêm một chút.

Trong lòng cậu như có đầy kim đâm vào, ê ẩm quá đi, nhưng cậu lại không tìm được nguyên nhân là do đâu.

Có phải cậu quá gấp gáp rồi không...

Nào là chìa khóa, nào là thẻ ngân hàng, mấy thứ đó tạo thêm gánh nặng cho cô sao?

Dung Thụy bĩu môi: “Người có tình yêu, lúc nào cũng kỳ quái.” Cậu ta sờ cằm một cái: “Chị Tri Vi cũng thật là, buổi sáng em thấy chị ấy xấu hổ.” Ánh mắt cậu ta xẹt qua một tia giá rét, ngón tay chỉ vào Lục Tinh Hàn: “Có phải tối hôm qua anh chiếm tiện nghi của chị Tri Vi rồi không?”

Lục Tinh Hàn dùng một tay bịt miệng Dung Thụy lại, hai mắt bỗng dưng sáng lên: “Xấu hổ sao?”

Dung Thụy ư... ư… ư gật đầu rất mạnh.

Lục Tinh Hàn chỉ tay cảnh cáo cậu ta, cậu ta phải chắp tay cầu xin mới có thể lấy lại tự do. Dung Thụy hắng giọng rồi nhỏ giọng nói: “Anh không nhìn ra sao? Rõ ràng như vậy mà!"

“... Tôi chỉ biết cô ấy không để ý tới tôi.”

“Anh trai yêu dấu à, chỉ số thông minh của anh đi đâu hết cả rồi? Chắc chắn là xem phim quá ít đây này!” Dung Thụy dùng kinh nghiệm đầy mình của mình phân tích cho Lục Tinh Hàn: “Trong phim, nữ chính khi mới bắt đầu rung động sẽ phản ứng như vậy đấy, muốn nhìn cũng không dám nhìn, cố ý lạnh lùng để che giấu nhịp tim đập rộn ràng gì gì đó ý, chao ôi....” Cậu ta nâng mặt nói: “Em nói ra mà em cũng đỏ mặt luôn á, anh, trường hợp này của anh thì gọi là gì nhỉ… À, gọi là người trong cuộc lúc nào cũng không sáng suốt."

Lục Tinh Hàn khựng lại mặc cho ánh mặt trời nóng rực chiếu vào mặt cậu như thiêu như đốt. Hai tay có chút không biết phải làm sao, cậu thò tay vào túi trong vô thức, cầm lấy điện thoại, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

“Anh, mọi người đang ở phía trước rồi, sao anh không đi tiếp vậy?"

“... Không nhúc nhích được.”

Tất cả sức lực, cậu dùng để kiềm chế cơn rung động sắp nổ tung đến nơi.

Lục Tinh Hàn tự nói với mình một lúc rất lâu rằng: “Dung Thụy không đáng tin.”, “Dung Thụy không biết gì về tình yêu cả.”, “Dung Thụy là một tên lừa đảo, không thể tin cậu ta được” mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Cậu che mặt, dùng sức xoa xoa, cố gắng bày ra biểu cảm bình thường nhất rồi đi đến chỗ mọi người đang tập hợp.

Từ lúc Lục Tinh Hàn khiêm tốn ít thể hiện mình, dư luận và thảo luận của mọi người về “Đêm nay không ngủ” giảm xuống rõ rệt, mãi đến khi bài hát “Sủng vật” nổi tiếng thì chương trình mới lấy lại được sức nóng, độ thu hút của mình.

Đạo diễn lo lắng đến mức tóc muốn bạc luôn rồi, nếu một dư luận tốt vậy mà bị đánh mất một cách không có nguyên nhân thì sau này ông ấy cũng không cần phải lăn lộn trong giới làm các chương trình giải trí nữa. Chuyện nội bộ của nhóm nhạc, ông ấy đoán bừa cũng hiểu được đại khái tình hình, trong lòng mắng chửi ông chủ của công ty giải trí Tinh Hỏa rách nát này đến thậm tệ.

Thật không đầu óc, có tiền mà không biết kiếm, có báu vật mà không biết quý.

Muốn đẩy tiểu đội trưởng lên mà không biết nhìn xem liệu người đó có khả năng hay không.

Đạo diễn vốn không để tâm đến những chuyện đằng sau, trước khi quay, ông ta gọi Lục Tinh Hàn và Viên Mạnh đi: “Tinh Hàn, công ty của các cậu dặn dò cái gì tôi không quan tâm. Tôi chỉ có một yêu cầu, hôm nay cậu phải điều chỉnh tốt trạng thái của mình, là người xuất sắc nhất ở đây, cậu nghe thấy không?”

Lục Tinh Hàn nhướng mày cười nhạt, cậu chỉ nói một chữ: “Được.”

Để cứu vãn tình hình ảm đạm của chương trình tập trước, tổ chương trình đã bỏ ra rất nhiều công sức, sân chơi được thiết kế càng ngày càng hoành tráng, không tiếc bỏ tiền ra để dựng lên một mô hình cao xấp xỉ hai mươi mét ở bờ biển, có diện tích tương đương một quảng trường nhỏ, bên trong các loại đạo cụ được thiết kế vô cùng tinh xảo, như một thế giới nhỏ đầy đủ và có hệ thống vậy.

Mô hình này chia làm sáu tầng, thể hiện cho sáu độ khó, từ thấp đến cao.

Mỗi tầng có các cửa ải với chủ đề không giống nhau, người khiêu chiến có thể đi từ tầng một đến tầng sáu, thu thập điểm số, cho đến khi không vượt thể vượt qua nữa thì thôi.

Nhưng nếu có tự tin hoặc muốn chạy nước rút thì cũng có thể bỏ qua các tầng dưới, chọn luôn tầng cao hơn, nếu thành công thì sẽ được điểm gấp đôi, nhưng nếu thất bại trong thử thách vượt tầng, tất cả điểm số đã tích lũy sẽ mất hết, buổi tối không có giường ngủ, phải ngủ ngoài đường.

Đội ngũ tạo hình của mười người chơi đều có mục tiêu tương đối giống nhau, đó là vào hoàn cảnh lúc này, trang điểm đẹp hay không cũng không còn quan trọng nữa, miễn là có thể bảo vệ bản thân khỏi ánh nắng mặt trời, những chuyện còn lại thì không thành vấn đề.

Trên tay Lâm Tri Vi cầm lọ kem chống nắng có hiệu quả chống nắng cao, từ xa cô đã nhìn thấy Lục Tinh Hàn giải tán xong lập tức đi về phía cô, trước mắt bỗng biến thành màu đen.

Hà Vãn lau mồ hôi, lo lắng hỏi cô: “Em vẫn khỏe chứ? Em mau đi nghỉ ngơi đi, để Lục Tinh Hàn tự bôi đi, những công việc khác để chị làm cho.”

Cổ họng Lâm Tri Vi khô khốc, cô nuốt xuống rồi cười cười: “Làm sao em ấy tự bôi được ạ, nếu để nắng chiếu đen da thì phiền toái lắm, em không sao đâu, em vẫn chịu được.”

Hà Vãn ngẩng đầu nhìn mặt trời càng ngày càng gắt, lắc đầu thất vọng: “Thời tiết này nếu để bị cảm nắng thì lâu khỏi lắm, em đừng cố quá.”

Lâm Tri Vi gật đầu, cô nâng chiếc mũ đi biển rộng vành lên rồi dùng khăn ướt để lên trán, chỉ hai ba giây sau, hơi nước đã bốc hơi hết sạch rồi.

Cô không sợ lạnh mà chỉ sợ nóng vì cô rất dễ bị cảm nắng, trước kia lúc ở thành phố cảm giác không rõ ràng lắm, mùa hè cô chỉ cần cố gắng tránh ra ngoài buổi trưa thì sẽ không vấn đề gì. Nhưng bây giờ lên đảo, trời nắng chang chang, không có chỗ tránh hay núp, đúng là địa ngục.

Hơi thở cứ như ra lửa vậy.

Lục Tinh Hàn đã đến rất gần, nhưng nửa đường cậu chợt quẹo sang một bên, biến mất một lúc rồi mới quay trở lại, trong tay cầm theo một túi đồ bước nhanh về phía cô.

Lâm Tri Vi nhất thời không nhìn thấy rõ: “Em cầm cái gì vậy?”

Lục Tinh Hàn kéo cô đến chỗ tránh nắng trước đã: “Tri Vi, qua đây đi.”

Lâm Tri Vi xua tay: “Xa quá, lỡ có người kêu em thì em lại không nghe thấy.”

“Em nghe được mà, tai em thính lắm.” Cậu cúi người, lấy một chiếc thùng giữ nhiệt cỡ nhỏ trong túi ra, đổ ra một đĩa đá lạnh rồi lại lấy một chiếc quạt cầm tay, cười híp mắt gọi cô: “Chị mau tới đây.”

Mục tiêu không chịu đi, cô đang đợi thoa sữa chống nắng cho cậu nên cũng không còn cách nào khác, đành thở một hơi yếu ớt rồi đi tới.

Lục Tinh Hàn mở quạt ra, cánh quạt hơi chuyển động phát ra tiếng vù vù nhưng không nhanh lắm, chỉ tạo ra gió nóng. Đến khi cậu mang đĩa đá đặt tới phía trước, hai luồng khí nóng lạnh hòa vào nhau thổi tới trước mặt Lâm Tri Vi, cảm giác mát lạnh, vô cùng thoải mái.

Lâm Tri Vi cảm động muốn khóc.

Cảm giác như được cứu mạng.

Lục Tinh Hàn chạm tay vào mặt cô: “Chị nóng lắm đúng không, một lát nữa em đi quay, chị cứ ngồi yên đây đừng đi đâu, lúc nào trang điểm thêm em sẽ đến đây tìm chị.”

Lâm Tri Vi đỏ mặt, cổ cũng đỏ lên, sợi dây chuyền xinh xắn ở xương quai xanh dính chặt vào da, lóe lên vài tia sáng.

Lục Tinh Hàn vô cùng đau lòng nhưng nghĩ tới những lời mà Dung Thụy đã nói, trong lòng cậu lại thấp thỏm đứng ngồi không yên.

Khó khăn lắm Tri Vi mới chịu để ý tới cậu nên cậu không dám hỏi linh tinh, chỉ yên lặng bật quạt lên mức cao nhất, đổi hết chỗ nọ tới chỗ kia để thổi cho cô.

Lâm Tri Vi đổ kem chống nắng ra lòng bàn tay rồi bôi lên cổ cậu, rồi thuận thế đi xuống cổ áo, tiếp theo là cánh tay lộ ra bên ngoài, lúc chạm vào người Lục Tinh Hàn, trái tim cô không kìm được mà đập thình thịch.

Đường cong bắp thịt của nhóc con này gọn gàng đẹp mắt hơn trước rất nhiều...

Cảm giác cũng rất tốt.

Bên ngoài Lâm Tri Vi trông khá bình tĩnh, dù sao mặt cô cũng đã đỏ sẵn, cậu không nhìn ra rốt cuộc là có nguyên nhân gì.

Lục Tinh Hàn cảm thấy bàn tay mềm mại của cô đang chuyển động trên người mình, có chút chịu không nổi, ngọn lửa dưới đáy lòng vọt ra bên ngoài, bàn tay đang cầm đá của cậu cũng không thấy mát.

Hơi thở của Lục Tinh Hàn đột nhiên trở nên nặng nề, l*иg ngực phập phồng, không kìm được mà tiến gần về phía trước một bước.

Nhiệt độ lúc này rõ ràng đã tăng lên vài độ.

Lâm Tri Vi không thở nổi, cô lùi về phía sau bôi kem chống nắng lên tay cho cậu xong, ngẩng đầu thì đυ.ng phải đôi mắt đen sáng rực của cậu lúc này. Cô lập tức cảm thấy mình không thể trốn tránh được trước mặt cậu.

Cô giả vờ nhìn xung quanh, tìm cách để chuyển chủ đề, ánh mắt cô lơ đễnh nhìn tới khu vực trò chơi sáu tầng rồi chỉ về phía đó: “Em rất muốn lên đến tầng cao nhất phải không?”

Lục Tinh Hàn thấp giọng “Vâng” một tiếng.

Lâm Tri Vi nheo mắt nhìn, diện tích của các tầng đều rất lớn, trong thời gian thi đấu bình thường, người khiêu chiến sẽ không tới gần rìa bên ngoài nên cũng không cũng lắp đặt nhiều hàng rào bảo vệ.

Cô luôn cảm thấy không được an toàn lắm.

Cô cau mày, nghiêm túc nói: “Lục Tinh Hàn, chị không cho phép em bị thương đâu đấy."

“Vâng.” Cậu thở ra, dùng khăn giấy đã thấm nước đá đã tan chấm nhẹ lên trán cô, cô thấy mát thì cậu cũng sẽ không cảm thấy nóng nữa, lúc này tự nhiên cậu lên tiếng, giọng khàn khàn nói: “Nếu em giành chiến thắng mà không bị thương thì chị phải thưởng cho em, được không?”