Trong không gian xe nhỏ hẹp, hàng trên còn có hai quần chúng đang vểnh tai lên hóng chuyện.
Tuy rằng có tiếng nhạc dân ca nhẹ nhàng, Lục Tinh Hàn nói chuyện cũng rất nhỏ, nhưng không chắc không bị người khác nghe được. Lâm Tri Vi không nhịn được nữa, dùng sức véo mạnh vào mạn sườn dưới cánh tay cậu: “Cái nào cũng không cần!”
Trong nháy mắt trở về khi còn nhỏ.
Lúc Lục Tinh Hàn mới mười một mười hai cũng rất lì lợm, suốt ngày ầm ĩ khiến Lâm Tri Vi khó chịu. Khi đó dùng lời nói để răn đe cũng không được, thế là cô nghĩ ra biện pháp này.
Cậu đau đến nỗi nước mắt ứa ra, đáng thương nhìn Lâm Tri Vi: “Em chỉ muốn cái dây buộc tóc quả dâu tây thôi mà…”
Nói một nửa, đột nhiên dừng lại.
Lục Tinh Hàn xắn ống tay áo lên, nhìn dấu vết bị véo đỏ, cẩn thận sờ lên.
Đúng là dâu tây nhỏ tươi mới ướŧ áŧ…
Vừa ngẩng đầu lên, giật mình nhìn Lâm Tri Vi đã bị cậu dồn đến cửa xe bên kia. Ánh mắt nhuốm đầy lửa giận, chóp mũi trắng nõn, môi đỏ khẽ nhếch lên, hương thơm ngọt ngào trên người thoang thoảng xâm chiếm mọi giác quan của cậu.
Vệt đỏ bất giác thay đổi, mặt Lục Tinh Hàn không khống chế được nóng lên. Cậu mím môi ho nhẹ, cố gắng không cho mình nóng lên, cậu quay đầu đi, chủ động ngồi lùi ra ngoài, bàn tay áp lên cửa kính lạnh lẽo để giảm bớt nhiệt độ.
Nhưng vành tai nóng lên thì không giấu được, tự nhiên trở thành một hình ảnh đẹp đẽ.
Đến khi xuống xe, Lục Tinh Hàn cởi sợi dây buộc tóc hình con thỏ trên túi xuống, không cho phép Lâm Tri Vi từ chối rồi nhét vào tay cô, thấp giọng nói: “Đây là em mua cho chị, chị cứ nhận lấy đi.”
Lâm Tri Vi không kịp từ chối, Lục Tinh Hàn xoa tai rồi nhanh chân chạy đi, dây buộc tóc hình quả dâu nhỏ trên cổ tay lắc lư, dưới đèn đường rất dễ thấy, cô lại nhìn con thỏ bụ bẫm trong lòng bàn tay, đưa ra ngón tay gảy gảy đám lông xù, thật ra cũng rất đáng yêu.
Phần quay trò chơi đối kháng đã hoàn thành, sau khi năm nhóm khách mời đến chỗ ở, làm quen với môi trường và các trò chơi khi mặc đồ ngủ.
Phòng của mọi người tuy khác nhau một trời một vực, nhưng trên thực tế cách nhau cũng không xa, đều ở trong cùng một khu vực.
Lục Tinh Hàn và Lương Thầm đi vào biệt thự, quá trình quay chụp tham quan hưởng thụ đã kết thúc, mọi người lập tức thay đổi hình tượng trong trạng thái thoải mái như đang ở nhà mà các fan chị em thích nhất.
Đội của Lâm Tri Vi đã thống nhất chuẩn bị xong áo ngủ, thiết lập nhân vật của ba người trong nhóm nhạc khác nhau nên kiểu dáng áo ngủ cũng vô cùng khác biệt. Bộ của Lục Tinh Hàn màu trắng sữa, phía trên còn có mấy miếng bơ nhỏ, nếu so sánh thì Lương Thầm nghiêm túc hơn một chút, áo ngủ màu xám có in hình cây thông.
Lương Thầm thay xong quần áo, theo bản năng nhìn về phía Lục Tinh Hàn, càng cảm thấy bản thân không bằng, tinh thần sa sút, ngồi một bên nhìn camera vây quanh Lục Tinh Hàn, ngón tay không tự chủ được siết chặt lại.
Viên Mạnh vừa mới thu xếp ổn thỏa cho Dung Thụy xong lại tới giám sát hai người bọn họ, vừa vào cửa đã thấy Lương Thầm ngồi một mình, anh ta hỏi: “Sao cậu không qua đó?”
Lương Thầm lắc đầu: “Tôi chờ thêm một lát.”
Nói xong hình như cậu ta nhớ tới chuyện gì đó, hỏi Viên Mạnh như đang nói chuyện phiếm: “Anh Viên, chuyện của Trần Từ, Tinh Hàn sẽ bị vạ lây chứ? Tôi và cậu ta cùng một nhóm, tôi sợ...”
“Vạ lây cái gì? Tinh Hàn đã làm gì? Không phải đơn giản chỉ là chơi trò chơi rồi thắng thôi à?” Viên Mạnh hơi khó chịu nhìn cậu ta, bảo đảm trăm phần trăm: “Chúng ta làm việc quang minh chính đại, không làm bất cứ việc xấu gì, bản thân Trần Từ có vấn đề để, bị người ta bóc phốt nên mới chia tay, trách ai được?”
Viên Mạnh gõ đầu cậu ta một cái: “Nhóc con đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, ghi hình chương trình cho tốt, đạo diễn rất chú ý tới nhóm của các cậu, cậu phải nắm bắt cơ hội, thể hiện mình cho thật tốt.”
Lương Thầm cụp mắt xuống, không phải đạo diễn chú ý nhóm này mà chỉ chú ý đến một mình Lục Tinh Hàn thôi.
Cậu ta mím môi, ngồi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía của Lâm Tri Vi đang vội vàng đi ngang qua rồi lại vô thức lén nhìn sang Lục Tinh Hàn. Cậu ta lên tiếng ngăn Lâm Tri Vi lại: “... Chị Tri Vi, em muốn buộc tóc quả táo, chị thấy có được không?”
Đầu quả táo là kiểu tóc lấy tóc trên trán và đỉnh đầu buộc thành một búi tóc dựng lên trời.
Trước kia có rất nhiều nam minh tinh để tỏ vẻ dễ thương nên đã làm như vậy, được người hâm mộ phản ứng rất nhiệt tình.
Lâm Tri Vi vén tóc trên trán của cậu ta lên, nhìn thử một chút rồi gật đầu cười: “Được, cảm giác rất mới mẻ, nhất định rất được mọi người yêu thích.”
Ánh mắt Lương Thầm sáng lên, khuôn mặt ửng đỏ.
Lâm Tri Vi tìm đồng nghiệp mượn lược và dây thun tới, buộc xong cho cậu ta lại kéo lỏng phần tóc xung quanh ra để tự nhiên hơn. Sau khi buộc xong, cô nhìn qua hai bên rồi hài lòng gật đầu: “Đẹp lắm, để đạo diễn nhìn thử đi.”
Lương Thầm ngẩng đầu phấn khởi, vừa hay chạm vào ánh mắt thản nhiên của Lục Tinh Hàn. Ánh mắt cậu như chỉ là vô tình lướt qua nhưng thực tế giống như kim băng nhìn vào mái tóc cậu ta vừa được Lâm Tri Vi chạm qua.
Cậu ta cố không để ý tới, tự nhiên bước đến cạnh đạo diễn, nở một nụ cười khoe kiểu tóc mới dễ thương. Đạo diễn thấy xong thì rất sững sờ, đột nhiên mặt mày hớn hở, vỗ một cái lớn tiếng gọi Lâm Tri Vi lại: “Stylist tới đây một chút! Làm cho Lục Tinh Hàn kiểu tóc giống vậy đi! Kiểu này rất đáng yêu, nhất định sẽ được yêu thích.”
Lục Tinh Hàn cũng kêu lên một tiếng: “Buộc tóc…”
Lâm Tri Vi bất đắc dĩ lại gần cậu: “Em cũng muốn góp vui?”
Lục Tinh Hàn cười tủm tỉm, ngây thơ vô tội, ánh mắt liếc nhìn Lương Thầm vừa cố tình trêu chọc Lâm Tri Vi trước mặt cậu, mềm giọng nói: “Đạo diễn yêu cầu.”
Lâm Tri Vi buộc tóc trên trán cậu lên, lúc đang chuẩn bị lấy dây thun buộc lên thì cậu đã nhanh chóng thuận theo tay cô, cầm lấy tóc mình: “Em tự buộc.”
Nói rồi cậu kéo một dây buộc tóc hình quả dâu nhỏ từ cổ tay ra, buộc hai ba vòng, sau đó vẫn không quên để hai quả dâu nhỏ đặt ngay ngắn ở chính giữa ở bím tóc.
Áo ngủ màu sữa, đầu quả táo dâu tây, cả khuôn mặt lộ ra ngoài, đôi mắt sáng long lanh khẽ chớp, hoàn toàn không có chỗ nào không hài hòa, đáng yêu chết mất, Lâm Tri Vi chỉ có thể đỡ trán than thở.
Cô thà rằng cậu cứ là một anh Hàn lạnh lùng!
Lục Tinh Hàn vuốt bím tóc đắc ý, mãi đến khi đi ngủ cũng không chịu cởi ra.
Camera đưa lên cao, ngắm chuẩn vào chiếc giường lớn mềm mại, cậu kéo chăn, quay cảnh đang chìm vào giấc ngủ ngon, ánh đèn dần tối, bóng đêm mờ ảo, quả dâu tây nhỏ ở trên đỉnh đầu cậu cùng chung chăn gối với cậu.
Đây là thứ Tri Vi thường xuyên dùng, trên đó có hơi thở cô.
Hiện giờ buộc trên đầu cậu, nằm ngủ cùng cậu, làm tròn lên thì cũng nghĩa là..
Trong đầu Lục Tinh Hàn đầy những suy nghĩ đáng xấu hổ, hai mắt cậu từ từ nhắm lại, vô cùng thỏa mãn. Nhớ lại cảm giác khi cô chạm mình, trên người cô rất ngọt, hôn lên đầu ngón tay cô, không thể cứu vãn được nữa.
Khi nhịp tim trở nên hỗn loạn.
“Tách” một tiếng, công tắc mở lên lần nữa, ánh đèn sáng lên.
Nhóm quay phim kết thúc công việc, nhân viên công tác ngoài cửa đi lại hỗn loạn, Viên Mạnh dẫn theo Dung Thụy cũng vừa mới chụp hình xong đi tới, đập bàn hét to: “Đừng giả vờ ngủ nữa! Mới có mấy giờ, dậy đi! Tất cả thức dậy học bù cho tôi!”
Lục Tinh Hàn vùi mặt vào gối, ấn một cái rất đau vào phía bên trong của cánh tay, để lại một hình quả dâu tây.
Ui, đau.
Đau cũng tốt, đau cho tỉnh, đỡ phải nằm mơ giữa ban ngày.
Buổi tối chín giờ bốn mươi phút, ba thành viên của nhóm nhạc thay thành quần áo hằng ngày, vẻ mặt ai cũng nghiêm túc, ngồi thành một hàng trước bàn. Viên Mạnh cầm theo cây thước không biết lấy từ đâu ra, đi qua đi lại phía sau bọn họ, ngồi đối diện là một người đàn ông trung niên đeo kính, nghiêm túc nói: “Các cậu mở sách đến trang ba mươi.”
Bắt đầu từ chương trình giải trí thứ hai, giải trí Tinh Hỏa đã tìm một gia sư riêng cho nhóm nhạc, tận dụng tất cả thời gian rảnh rỗi để học bù vì sợ các cậu trượt đại học.
Hôm nay bổ túc môn Ngữ văn và chính trị, thầy giáo ban đầu được mời có việc xin nghỉ, giáo viên này mới tới thay. Trong lòng giáo viên này rất khó chịu với những học sinh không học hành đàng hoàng, tham gia vào giới giải trí. Giọng điệu nói chuyện cứng ngắc, đánh giá theo cảm tính rằng chỉ số thông minh của bọn họ đều rất đáng lo.
Chưa đến hai mươi phút, Dung Thụy đã nằm bò ra bàn: “Thưa thầy, đề này thầy đã giảng vài lần rồi, có thể đổi đề khác không?”
Mắt thầy giáo trợn to sau lớp mắt kính, ông đột nhiên đứng dậy, thở hồng hộc bước nhanh đến bên cạnh Viên Mạnh: “Đám học sinh các cậu sao lại thế này, không hiểu thế nào là tôn sư trọng đạo sao, tùy tiện đưa ra ý kiến với giáo viên, như thế tôi dạy kiểu gì?”
Dung Thụy ngẩn người, hỏi Lục Tinh Hàn, “Anh, anh chịu được không?”
Khuôn mặt Lục Tinh Hàn không cảm xúc, cậu chống cằm, vẻ mặt lạnh lùng: “Thầy nói việc thầy, tôi học việc tôi, tôi ôn tập chưa bao giờ cần người phụ đạo.”
Dung Thụy chắp tay, bội phục không thôi.
Lục Tinh Hàn hừ một tiếng: “Tự học không tốt sao? Đơn giản như vậy mà cũng phải tìm người về dạy?”
Dung Thụy gật đầu nói phải.
Đang nói, Lâm Tri Vi đi từ trên lầu đi xuống, trên tay cầm mấy bộ quần áo bọn họ đã thay, chuẩn bị sắp xếp gấp gọn lại. Cô vừa mới xuất hiện, Lục Tinh Hàn đang ở chế độ chờ giống như được cắm điện bất ngờ, lập tức thẳng lưng, lật sách soàn soạt.
Tri Vi còn cách cậu năm mét, ba mét, một mét!
Khi cô sắp đi qua, Lục Tinh Hàn cầm sách lên, đôi mắt đào hoa nhìn xuống, vô cùng dịu dàng mềm mại mở lời với cô: “Tri Vi, chị có vội không?”
Lâm Tri Vi liếc cậu một cái: “Làm gì?”
Cậu cầm quyển sách lên, rất nghiêm túc chỉ lên những dòng chữ dày đặc trên đó, lòng hiếu học như muốn vắt hết ra ngoài: “Những đề này em không biết làm, trước kia thành tích ngữ văn của chị rất tốt, chị giảng cho em một chút đi!”
Dung Thụy che ngực, đập mạnh một cái “bịch” lên bàn.
Tự học? Không cần người phụ đạo? Còn lâu mới tin được cậu!
Đúng là Lâm Tri Vi rất giỏi Ngữ văn, lúc trước thi cử toàn đứng hạng nhất khối văn toàn trường, tốt nghiệp nhiều năm như vậy rồi nhưng thỉnh thoảng cô quản lý việc học của Lục Tinh Hàn học. Cô nhìn đề thi thử đại học xong cũng không mất bình tĩnh, thực lực không giảm so với năm đó bao nhiêu.
Cô không có cách nào phản đối việc nghiêm túc ôn tập, cô đặt tạm quần áo sang một bên, cẩn thận nghiên cứu bài đọc trong sách, chưa tới ba phút sau đã có ý tưởng. Cô phân tích đơn giản cho Lục Tinh Hàn, lật xem đáp án thì thấy đúng tám chín phần.
Viên Mạnh và thầy giáo bổ túc dần dần bị cô thu hút.
Sắc mặt của thầy giáo bổ túc càng thêm khó coi: “Tôi thấy các cậu hoàn toàn không cần giáo viên chính quy!”
Nói xong xách cặp, tức giận rời đi.
Lâm Tri Vi thực sự trở thành “cô giáo Tiểu Lâm” một cách kỳ lạ, ngồi xuống lần lượt phân tích đề, cô nói gần một giờ, tâm tình Lục Tinh Hàn trở nên phức tạp. Rõ ràng Tri Vi là của một mình cậu vậy mà lại bị Dung Thụy và Lương Thầm hưởng ké.
Tức giận!
Gần mười một giờ, cuối cùng Lâm Tri Vi cũng bỏ sách xuống, để cho bọn họ đi nghỉ ngơi. Cô lại nhặt quần áo lên đem xuống gara dưới tầng hầm, quần áo này đều do nhà tài trợ cung cấp, thời gian sử dụng có hạn, tối nay sẽ có đồng nghiệp mang vali quần áo đi, việc này không thể chậm trễ.
Lục Tinh Hàn không biết thời gian lại nghiêm ngặt như vậy, hối hận vì lúc trước đã làm lỡ thời gian của cô, cậu đứng lên đi theo sau: “Em đi cùng với chị.”
Lâm Tri Vi nhất quyết từ chối: “Bây giờ vẫn chưa muộn, các đoàn đội đều ở gần đây, không ít người còn ở bên ngoài, em đừng ra ngoài đi lung tung.”
Viên Mạnh nghe thấy, đến gần xua tay: “Tinh Hàn, cậu ngoan ngoãn ở lại đây đi, đúng lúc tôi cũng phải ra xe lấy đồ, tôi sẽ đi cùng với cô giáo Tiểu Lâm tới gara, anh Viên của cậu đi cùng, cậu yên tâm rồi chứ?”
Lục Tinh Hàn nói không hề do dự: “Không yên tâm.”
Viên Mạnh tức giận muốn đánh cậu: “Nể mặt tôi chút được không? Cậu đi ra ngoài chỉ gây thêm phiền phức cho cô Tiểu Lâm thôi!”
Nói xong anh ta làm động tác tay, ra hiệu mời Lâm Tri Vi: “Chúng ta đi thôi.”
Lục Tinh Hàn xụ mặt, cậu biết Viên Mạnh nói không sai, cậu đứng lại ở cửa nhìn theo hình bóng của Lâm Tri Vi từ từ biến mất ở chỗ rẽ.
Hầm gara có diện tích rất lớn, cho cả khu này dùng chung, cách biệt thự chỉ khoảng ba đến năm phút đi bộ. Lúc gần đến nơi, điện thoại của Viên Mạnh đổ chuông, thấy là sếp của giải trí Tinh Hỏa gọi tới, anh ta sợ hãi vội vàng nghe máy, ra hiệu bảo Lâm Tri Vi chờ anh ta một lát.
Đợi gần mười phút.
Thấy đã gần mười một giờ rưỡi, Lâm Tri Vi sốt ruột không chờ được nữa, cô chỉ về phía gara với Viên Mạnh rồi quyết định đi xuống trước.
Cô đi thêm một đoạn, phía trước chính là cửa vào gara, hôm nay để thuận tiện cho các đoàn đội trong tổ chương trình, cửa cuốn không đóng lại, ai cũng có thể ra vào.
Lâm Tri Vi nhấc cao mấy bộ quần áo đang cầm trong ngực lên, đi dọc xuống theo đoạn đường dốc, ánh sáng dần mờ đi. Cô đột nhiên cảm thấy người mình lạnh đi, cảm giác không thoải mái khi bị người khác theo dõi, giống như con rắn đang trườn theo sống lưng cô lên trên.