Nhãi Con

Chương 26

Viên Mạnh với tư cách là người đại diện, vừa làm cha lại vừa làm mẹ, phụ trách công việc không nói, lại còn phải quan tâm đến đời sống tình cảm của con trẻ.

Bữa tiệc rượu buổi tối này là anh ta không tiếc trả giá lớn, cẩn thận chọn ra trong những nơi có sự riêng tư cao nhất, có môi trường tốt nhất, tuyệt đối an toàn không bị quấy rầy. Sau đó chỉ cần dùng một số thủ đoạn nhỏ, mời Lâm Tri Vi đến yêu thương Lục Tinh Hàn đang khổ sở đến không có mắt nhìn kia.

Sau khi tính toán xong, đợi Lục Tinh Hàn uống say, mọi người sẽ trong ngoài phối hợp, lấy cớ cậu uống say không ai quản, để Lâm Tri Vi mềm lòng chăm sóc cậu, nhân dịp tâm sự những lời trong lòng.

Nhưng đợi đến khi bốn người ngồi vào chỗ, chén rượu đầu tiên rót đầy còn chưa được ba phút, Viên Mạnh đã phát hiện chuyện này e là chệch khỏi đường ray rồi.

Ba ly là chuyện thường, một ly cũng coi như không thiếu, nhưng chuyện một ngụm đã thay đổi sắc mặt, thì anh ta thật chưa gặp qua bao giờ!

Lục Tinh Hàn ngồi ở phía trong cùng, ngón tay khớp xương rõ ràng cầm chén lên, đá viên bên trong va vào nhau, tiếng vang lanh lảnh, hình ảnh khá bắt mắt.

Sau đó cậu hơi ngẩng đầu lên, chiếc cổ thon dài cong lên một đường đẹp đẽ, yết hầu khẽ nhấp nhô lên xuống,

cậu nuốt xuống một ngụm.

Viên Mạnh đang vô cùng vui vẻ mời chào Dung Thụy và Lương Thầm ăn thêm đồ ăn, quay đầu lại nhìn đã thấy Lục Tinh Hàn cúi thấp đầu, lưng nhanh chóng hạ xuống, trán đè nặng cánh tay, không nhúc nhích nổi.

Cả ba người đều trợn mắt há hốc mồm.

Viên Mạnh đưa tay muốn đẩy đẩy cậu, lúc ngón tay vừa định chạm vào, Lục Tinh Hàn vẫn đang không ngẩng đầu lên đột nhiên bùng nổ làm người ta giật bắn cả người, cậu hừ lạnh một tiếng: “Đừng đυ.ng vào tôi!”

Dọa Viên Mạnh sợ tới mức run rẩy.

“Tình huống gì vậy? Say rồi?” Viên Mạnh luống cuống, hỏi Dung Thụy: “Tửu lượng của Lục Tinh Hàn kém đến vậy sao?”

Dung Thụy gãi gãi đầu: “Lúc trước anh ấy chưa từng uống rượu, đây là lần đầu tiên.”

Viên Mạnh không tin, kiên trì muốn đẩy cậu, lần này khoảng cách vẫn còn mười cm, Lục Tinh Hàn tựa như mở thiên nhãn, gầm gừ lần nữa: “Đừng đυ.ng vào tôi!”

Viên Mạnh giật mình nhảy xa ba thước.

Lương Thầm đi thử, phản ứng của cậu cũng như vậy, thậm chí giọng điệu còn hung dữ hơn.

Cuối cùng còn lại Dung Thụy, mọi người nhất trí cho rằng tốt xấu gì cũng có tình anh em, nói không chừng thái độ tốt hơn chút ít.

Dung Thụy nuốt nuốt nước bọt, cẩn thận từng li từng tí đi qua, thử chọc ngón tay lên vai Lục Tinh Hàn thăm dò, vừa chạm vào quần áo…

“Cút!”

Giọng điệu trầm thấp tàn nhẫn, có thể nuốt chửng người ta.

Dung Thụy suýt chút nữa là khóc luôn rồi, tốt xấu gì cũng quen biết từ nhỏ đến lớn, đối mới với người khác giọng điệu còn khách khí một chút, sao đổi thành cậu ta lại tuyệt tình đến vậy.

Ba người mắt to trừng mắt nhỏ.

Lục Tinh Hàn đang gục xuống bàn, mùi rượu nhẹ lan tỏa, khí thế mở ra hoàn toàn, nhiệt độ trong phòng giảm mạnh, trên người cậu giống như bao phủ một tầng sương mù đen, tựa như ôn thần đáng sợ ẩn chứa sức mạnh chờ phát động, bất cứ lúc nào cũng có thể đứng dậy đập tan toàn bộ câu lạc bộ.

Dung Thụy ôm đùi Viên Mạnh, khóc lóc kêu lên: “Không làm được! Lục Tinh Hàn như vậy không ai làm được gì hết! Mau tìm chị Tri Vi đến cứu mạng!”

Lâm Tri Vi vừa ăn tối ở nhà, lúc cô nhận được điện thoại của Viên Mạnh, bát đũa còn chưa kịp dọn dẹp.

“Cô Lâm!” Viên Mạnh thở gấp, giọng điệu hoảng loạn, ho to: “Mong cô thương xót mau đến đây cứu trận.”

Lâm Tri Vi vô thức đưa điện thoại ra xa, nhíu mày lại: “Ý gì vậy?”

Viên Mạnh thở hổn hển: “Lục Tinh Hàn say xong thì phát điên rồi...”

Lâm Tri Vi nắm chặt tay, mím môi, được lắm, thật sự có năng lực, còn dám đi uống rượu!

Cô lạnh lùng nói: “Lục Tinh Hàn làm sao cũng chẳng liên quan đến tôi, không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp máy trước đây.”

“Cậu, cậu ta muốn phá quán!”

“Muốn đánh người!”

“Xách chai rượu vang đi ra ngoài rồi!”

Bên này Viên Mạnh nói dối nghiêm trọng được đến mức nào, nhưng Lâm Tri Vi vẫn như cũ không làm gì.

Dung Thụy thực sự nhìn không được, vỗ vào đùi, bóp cuống họng thét lên: “Chị Tri Vi! Chị mau đến đi! Lục Tinh Hàn bị thương nặng rồi, cả người toàn máu...”

Sau khi hét lên, cậu ta dứt khoát cúp máy.

Viên Mạnh đầu đầy mồ hôi: “Vậy là cúp rồi? Có tác dụng không vậy?”

Dung Thụy liếc nhìn Lục Tinh Hàn như pho tượng, khẽ thở dài: “Chị Tri Vi thương anh ấy nhất, nếu ngay cả đến bị thương cũng mặc kệ, vậy thì anh ấy xong đời rồi.”

Sau khi gửi địa chỉ và số phòng vào điện thoại di động của Lâm Tri Vi, ba người còn sống đối mặt giằng co với một hung thần, đợi gần nửa giờ, tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó là tiếng gõ cửa.

Lâm Tri Vi tùy ý mặc một chiếc áo gió dài, sắc mặt trắng bệch, sải bước đi vào: “Người đâu?!”

Dung Thụy lúng túng: “Ở… Ở bên trong.”

Ngay lúc Lâm Tri Vi đang định lao về phía trước, thì đột nhiên dừng lại, chậm rãi quay đầu lại nhìn cậu ta: “Đầy máu?”

“… Nói hơi quá.”

“Bị thương nặng?”

“Đau… Đau lòng!”

Lâm Tri Vi nheo mắt, có tia tức giận hiếm thấy trên gương mặt luôn dịu dàng trước mặt người ngoài, nhìn chằm chằm Dung Thụy một cái rồi quay đầu muốn đi ra ngoài. Da đầu Dung Thụy tê dại, vội vàng chạy tới bên cạnh Lục Tinh Hàn, vội hét lên: “Anh! Anh! Anh ngẩng đầu lên thử xem!”

Lục Tinh Hàn nắm chặt tay để lên bàn.

Dung Thụy đầu đầy mồ hôi: “Chị Tri Vi đến tìm anh kìa!”

Hai chữ mẫn cảm nhất đâm vào làm Lục Tinh Hàn run lên, đầu vẫn gục xuống, từ trong cổ họng phát ra âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị: “Cút! Đừng có lừa tôi… Đừng lừa tôi!”

“Thật sự là chị Tri Vi!”

“Câm miệng!” Đôi vai cứng ngắc của Lục Tinh Hàn dồn sức, hai tay chống đỡ thành bàn, đứng lên từng chút một, đôi mắt đỏ lên vì rượu cay nghiệt như muốn cắn người: “Sao cô ấy đến tìm tôi được chứ…”

Lâm Tri Vi bước đến cửa đột nhiên cứng người dừng lại.

Lục Tinh Hàn phát ra âm thanh ngắn ngủn, nói mà không biết muốn khóc hay muốn cười, giọng nói khàn khàn như có sỏi đá, phủ đầy bụi mù: “Cô ấy không cần tôi nữa rồi, cậu còn không biết hả?”

Dung Thụy hiểu được cảm xúc của cậu, không khỏi cảm thấy đau xót trong lòng.

Lục Tinh Hàn nhìn cậu ta chằm chằm, tại sao cậu lại ở đây, định làm gì, cậu hoàn toàn quên sạch mất rồi, đầu óc mông lung, men rượu bốc lên, xông đến khắp nơi đều đau đớn, khàn giọng gầm nhẹ: “Tri Vi mặc kệ tôi rồi, không thể nào… Không thể nào đến tìm tôi đâu!”

Lâm Tri Vi đột ngột quay người, bước nhanh đến bàn, cô ngăn Dung Thụy, túm cổ áo Lục Tinh Hàn: “Em có thể ngừng phát điên với người vô tội không hả!”

Lục Tinh Hàn lập tức ngây người, để mặc cô kéo lấy, ngây người đến phát run.

“Nghe thấy chưa hả?”

“Tri Vi…”

Đôi môi đỏ rực của cậu khẽ run lên, cặp mắt đào hoa lập tức ướŧ áŧ khi nhìn thấy người trước mặt, đáy mắt nhanh chóng rút đi hung ác bên trong rồi lại mờ mịt, trên khuôn mặt tuấn tú tái nhợt như được điêu khắc tinh xảo hiện lên một tia yếu ớt, sương mù đen kịt phủ đầy trên người đều biến mất, hoàn toàn trở thành vẻ mềm mại, vô lực.

“Tri Vi…” Cậu giống như bị ma ám lặp lại liên tục, giọng điệu mềm mại như biến thành nước.

Lâm Tri Vi siết chặt năm ngón tay, muốn quăng cậu đi.

Nhưng một giây tiếp theo, đôi mắt của cậu lại cụp xuống, lông mi dài ẩm ướt, cậu nghẹn ngào một tiếng, mở hai tay ra, trực tiếp nhào vào người Lâm Tri Vi, mặc kệ tất cả ôm chặt cô vào lòng.

Tóc ngắn cọ mạnh vào ngực cô, hận không thể vùi vào thân thể thơm tho của cô.

“Chị tới đón em.” Cậu vừa hoảng hốt vừa bất lực ngẩng đầu, lại ôm cô chặt hơn, liều mạng siết chặt eo cô. Cậu bị rượu làm tê liệt đầu óc đến mức buông bỏ hết những cố kỵ, trong lòng trong tâm trí cũng chỉ có một mình cô, cổ họng rõ ràng nói không ra hơi nhưng vẫn khẩn trương hỏi cô: “Chị vẫn cần em, vẫn cần em đúng không?”

Viên Mạnh dẫn theo hai đứa trẻ bên cạnh như bị sét đánh, miệng người này còn há to hơn người kia.

Sớm biết Lục Tinh Hàn sẽ làm nũng, nhưng mà không ngờ đến có thể làm nũng đến trình độ này.

Cái người vừa rồi còn người cản gϊếŧ người Phật cản gϊếŧ Phật, chớp mắt đã trở thành thỏ nhỏ mắt đỏ chỉ biết run run.

Nếu hình ảnh trong trí tưởng tượng là một quả trứng.

Thì hiện thực trước mắt lại hiển nhiên chính là cả quả địa cầu!

Lâm Tri Vi nhanh chóng nắm lấy quần áo cậu, lôi không được kéo không ra, lại đối với cái vẻ không còn sức sống của cậu thì không cách nào không chế được quyết tâm dần bị bào mòn.

Không được, như vậy không được.

Cô tàn nhẫn hạ quyết tâm, tay không còn lưu tình, cố ý không nhìn cậu, dùng hết sức tránh thoát xong, nghiêm giọng nói: “Dung Thụy, qua đây đè em ấy xuống!”

Dung Thụy do dự không dám bước tới.

Viên Mạnh tim đập thình thịch, vội vàng nói: “Cô Tiểu Lâm, cô, cô giúp đỡ một chút, chăm sóc cậu ấy chút xíu là được rồi? Chúng tôi không làm gì được cậu ấy.”

Lâm Tri Vi quả thực đẩy tay cậu ra: “Uống say thì đợi tỉnh rượu! Em ấy không bị thương cũng chẳng bị bệnh, chỗ nào cần chăm sóc hả?!”

Lục Tinh Hàn hình như nghe hiểu, đột nhiên buông tay một cái, hất cả cái bàn xuống, mấy ly đầy rượu rơi xuống đất vỡ vụn, cậu không chút do dự cúi người nắm lấy mảnh thủy tinh sắc bén gần chân nhất nắm nó thật mạnh, máu lập tức chảy ra từ khe hở ngón tay, cậu ngẩng đầu lên, buồn bã nhìn Lâm Tri Vi: “Em bị thương rồi.”

Cậu chậm rãi mở năm ngón tay ra, thủy tinh dính lẫn máu lan tràn trong lòng bàn tay, nhìn mà giật mình, cậu lại ỷ lại áp mặt vào ngực Lâm Tri Vi, nhắm hờ mắt nói: “Tri Vi, em đau.”

Trái tim Lâm Tri Vi run lên, gần như thở không nổi.

Đám Viên Mạnh cũng thấy choáng, mồ hôi lạnh ứa ra, chẳng ai nói ra lời

Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại vết máu đỏ của Lục Tinh Hàn trên mặt đất.

“Chị để ý em đi.” Cậu cọ cọ, giọng nói dần trầm xuống: “Đừng bỏ lại em.”

Viên Mạnh hoảng sợ chạy tới, không chịu nổi nhìn tay Lục Tinh Hàn, nói chuyện mà phát run: “Cô Tiểu Lâm, coi như tôi cầu xin cô, đứa nhóc này thật sự rất khó chịu, cô quản cậu ấy một chút đi, dù lần này thôi cũng được.”

Lâm Tri Vi nhất thời không phản bác, Viên Mạnh tiếp tục nói: “Rượu là tôi cứ nhất quyết kéo cậu ấy đi uống, không phải là cậu ấy tự nguyện, cô đừng tức giận, còn nữa...” Anh ta nháy mắt với Dung Thụy, rồi chỉ lên lầu: “Phía trên câu lạc bộ có một dãy phòng, hoàn toàn yên tĩnh an toàn, sẽ không có chuyện gì xảy ra, đêm nay tôi giao cậu ấy cho cô, cô coi như cứu mạng đi!”

Tầng dưới của câu lạc bộ là một nhà hàng tư nhân, trên tầng là khách sạn cấp sao.

Hầu hết những người sống trong đó đều là nhân vật của công chúng, mọi người đều kín tiếng, tránh mặt nhau, rất hiếm khi gặp mặt.

Đèn trần sáng sủa trong phòng khách của dãy phòng đều được bật sáng, Lục Tinh Hàn được đưa lên ghế sô pha, Lâm Tri Vi ngồi bên cạnh mở bàn tay bị thương đang nắm lại của cậu ra, Viên Mạnh lo lắng cầm hộp thuốc vừa mua đến, ngạc nhiên nhìn động tác xử lý thuần thục của Lâm Tri Vi.

Anh ta hỏi: “Thực sự không cần tìm một bác sĩ riêng của công ty à?”

Lâm Tri Vi lắc đầu: “Đừng phiền phức như vậy, càng ít người biết càng tốt.”

Viên Mạnh biết rõ đạo lý này, thở dài thườn thượt, trái tim cuối cùng cũng đặt xuống nửa phần, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lâm Tri Vi, anh ta đặt thẻ phòng ở cửa trước, lặng lẽ đi ra, không tiếng động đóng cửa lại.

Sau khi Lâm Tri Vi cẩn thận kiểm tra, xác định không có mảnh thủy tinh vỡ nào bị lẫn vào thì mới bôi thuốc rồi băng bó lại, quấn chắc tay trái cậu lại.

Hồi Lục Tinh Hàn còn nhỏ, cứ cách dăm ba bữa lại bị thương trở về, lâu dần cô cũng thành một nửa bác sĩ, lúc đó cô nghĩ là chơi đùa cùng bạn học, giờ nghĩ kỹ lại, e đều là dấu vết đánh nhau.

Dù sao Lục Tinh Hàn cũng không uống nhiều, sau khi giày vò một trận thì cơn say dần dần biến mất, đã dần dần khôi phục sự tỉnh táo, cậu nghiêng người tựa trên sô pha, si mê nhìn chằm chằm Lâm Tri Vi.

Buổi sáng đã nghĩ làm một người đàn ông trưởng thành ổn trọng, buổi tối nhìn thấy cô thì đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ muốn thỏa thích quấn lấy cô.

Những ngón tay lộ ra bên ngoài băng di chuyển, thử thăm dò muốn ôm lấy cô.

Lâm Tri Vi cũng chẳng thèm nể mặt mũi hất tay cậu ra, thu dọn hòm thuốc chuẩn bị đứng dậy.

Lục Tinh Hàn cũng mặc kệ, cậu vội vàng ôm cô vào lòng từ phía sau, nhỏ giọng cầu xin: “Đừng đi.”

Lâm Tri Vi nắm lấy cánh tay cậu, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Trong lòng kêu gào bảo phải hung dữ với cậu, dạy dỗ cậu, ném cậu đi thật xa, nhưng bàn tay đẫm máu không ngừng lắc lư ở trước mắt, khiến người ta không đành lòng, cũng không nỡ mạnh tay.

“Buông ra.”

Lục Tinh Hàn dựa vào cổ cô, lông mi chớp chớp, khiến người ta ngứa ngáy.

Lâm Tri Vi né tránh, khuỷu tay đυ.ng vào cậu: “Chị nói buông ra.”

Cậu có chút miễn cưỡng lùi lại phía sau, lưu luyến khó rời.

“Lục Tinh Hàn, tối qua em không phải như vậy.” Lâm Tri Vi đè lại ghế sô pha, quay đầu ra: “Vừa hung dữ vừa tàn nhẫn, hận không ăn thịt người, nếu như bản tính đã lộ ra rồi thì còn làm nũng cái gì nữa.”

Lục Tinh Hàn cúi đầu: “Tối qua là em ghen.”

“Cái gì?”

“Chị hẹn hò với người khác.” Cậu nhíu chặt mày: “Em ghen mới biến thành như vậy.”

Lục Tinh Hàn sợ cô bỏ đi, nên vụиɠ ŧяộʍ nắm lấy vạt áo cô trong tay: “Nếu chị không đuổi em đi, thương yêu em thì em giờ nào khắc nào cũng đều muốn làm nũng, dỗ cho chị vui vẻ, thế nhưng chị không để ý đến em, dọa em, em mới…”

Giọng điệu tủi thân gần chết, những giọt nước mắt như muốn rơi ra khỏi lời nói.

Nói như vậy, là cô sai à?

Không thể nói chuyện được mà!

Lâm Tri Vi tức giận xoay người sang một bên, dứt khoát đứng lên, không ngờ tới vạt áo bị kéo lại rồi cô ngã trở về.

Lục Tinh Hàn vững vàng đỡ được cô, si mê ôm cô vào ngực, cậu đặt cằm lên vai cô, nhẹ nhàng nói: "Tri Vi, chị thích dáng vẻ nào của em?"

"Nếu như là ngoan ngoãn, vậy thì rất đơn giản."

Hơi thở cậu còn mùi rượu thoang thoảng, phả hơi nóng lên mặt cô: "Chị chỉ cần thương em một chút thôi, một chút thôi là đủ rồi."