Nhãi Con

Chương 6

Cánh cửa của cả hai chiếc xe thương vụ màu xám đậm mở ra cùng một lúc, một tiếng "ồ" vang lên vang dội. Lâm Tri Vi hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi xe trước, vạt áo của cô bị gió thổi tung lên. Ngay sau đó có một nhóm bảy người cả nam lẫn nữ lần lượt đi xuống theo, bọn họ ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, ngẩng cao đầu, những đồng nghiệp nam hai tay cầm những chiếc hộp lớn nhỏ, khí chất tỏa ra ngời ngời.

Văn phòng của bọn họ từ trước đến giờ luôn đi theo phong cách nổi bật.

Một người từ giải trí Tinh Hỏa đi xuống tiếp đón bọn họ: “Đội stylist phải không?”

Lâm Tri Vi gật đầu đáp lại rồi cô nhìn thấy nhϊếp ảnh gia đã từng làm việc với cô đang vẫy tay chào. Cô mỉm cười bước tới, nhϊếp ảnh gia chỉ tay lên phía trên, nói nhỏ: “Lần này hai mắt được hưởng phúc rồi, chất lượng của các em trai này rất cao, rất đẹp trai, rất linh hoạt.”

Lâm Tri Vi cũng hơi tò mò về những người này khi một nhϊếp ảnh gia nổi tiếng trong nghề lại dùng hai từ “rất” để miêu tả bọn họ.

“Đánh giá cao như vậy sao?”

Nhϊếp ảnh gia vỗ vỗ vai cô: “Khi tận mắt nhìn thấy thì em sẽ biết. Về sau còn phải nhờ em bồi dưỡng.”

Hai người đang nói chuyện, bỗng dưng trên lầu có một tiếng “rầm” rất lớn khiến mọi người ở lầu một giật mình.

Có thể nói quản lý Viên Mạnh giống như một bà mẹ, khi thấy chuyện xảy ra như vậy, việc đầu tiên là chạy đến cầu thang an ủi Lâm Tri Vi và những người khác. Sau đó anh ta chạy đến bên cạnh Dung Thụy, véo tai cậu ta: “Có thể yên tĩnh một chút được không? Cậu có thể không gây rắc rối nữa được không? Bên kia sắp diễn ra chương trình phát sóng trực tiếp, cậu không muốn ra mắt nữa sao?"

Dung Thụy đỏ mặt, nhanh chóng cầm lấy giá đỡ đèn vô tình bị đổ, lắp bắp nói: “Anh Mạnh, em lo lắng lắm.”

Viên Mạnh chọt vào trán cậu ta: “Bắt chước giống Lục Tinh Hàn đi, nhìn người ta kìa, còn không thèm quan tâm tới những người xung quanh.”

Lục Tinh Hàn nhìn sang rồi tiếp tục nghiên cứu phần mềm phát sóng trực tiếp. Toàn bộ quá trình tạo mẫu và chụp ảnh tuyên truyền sẽ được phát sóng trực tiếp, ghi lại hình ảnh chân thực cảnh ba thành viên để mặt mộc, chưa trang điểm, chưa thay quần áo để mọi người thấy gương mặt tự nhiên của bọn họ không hề trải qua phẫu thuật thẩm mỹ. Điều quan trọng nhất là thông qua buổi phát sóng trực tiếp này thể hiện con người ban đầu của cả ba thành viên.

Không giống như các diễn viên hoặc ca sĩ khác ra mắt một mình riêng lẻ, nhóm nhạc nam thường đông người, tố chất cá nhân khá giống nhau. Nếu muốn sau khi công khai ra mắt nhanh chóng thu hút được người hâm mộ thì ngoài gương mặt đẹp và ngoại hình chuẩn ra cần sắp xếp tinh tế để thể hiện ra tính cách bản thân.

Hiện tại mới chỉ là bước đầu tiên nên giải trí Tinh Hỏa chưa áp đặt ba thành viên phải xây dựng tính cách như thế nào mà để họ sống đúng với tính cách thật của mình, từ đó thông qua buổi phát sóng này thăm dò phản ứng của khán giả.

Không nghi ngờ gì nữa, Lục Tinh Hàn là ca sĩ chính.

Dung Thụy rất vui khi được trở thành một linh vật ngọt ngào, dễ thương.

Lương Thầm thích ngủ nhưng khi không buồn ngủ cũng là người đáng tin cậy, tình nguyện làm trưởng nhóm để kiểm soát tình hình.

Lục Tinh Hàn đã xác nhận chương trình phát sóng trực tiếp này sẽ không công khai trên mạng mà chỉ tuyên truyền trên một số nền tảng nhất định. Mặc dù hiện giờ có rất nhiều người chờ xem nhưng không đủ để gây ra chấn động gì lớn.

Lâm Tri Vi rất bận rộn, chắc chắn cô sẽ không biết chuyện cậu ra mắt công chúng.

Trong lòng Lục Tinh Hàn cảm thấy nhẹ nhõm.

Viên Mạnh gọi cả ba người lại với nhau, anh ta hài lòng nhìn vẻ đẹp tự nhiên của họ rồi ra hiệu cho các nhân viên sẽ phát sóng trực tiếp sau mười giây nữa. Anh ta nhấn mạnh lại một lần cuối cùng: “Cố gắng thể hiện thật tốt, tôi sẽ để đội stylist đến.”

Lục Tinh Hàn nghĩ không biết có phải là Vi Vi trong hồ sơ không? Cậu chưa bao giờ nghe về cái tên này.

Viên Mạnh quay người đi xuống lầu chào đón mọi người.

Studio này nổi tiếng trong giới, đã chụp ảnh cho rất nhiều tạp chí hàng đầu. Nơi này rất đậm không khí nghệ thuật, tầng một và tầng hai nối với nhau bằng một chiếc cầu thang xoắn ốc, làm bằng các tấm kim loại. Hai hàng trang trí rỗng được thiết kế để ở các góc của bậc thang.

Khi Lâm Tri Vi dẫn mọi người đi lên lầu thì đồng nghiệp phía sau mang theo chiếc hộp lớn động tác hơi mạnh, góc hộp đập vào bắp chân của cô. Cô vô thức tránh đi, thì gót giày nhỏ vô tình kẹt vào một lỗ rỗng nào đó.

Đồng nghiệp khiêng hộp nhanh chóng ngồi xổm xuống giúp cô: “Cô không bị trật chân chứ?”

“Không có, tôi không sao.”

Lâm Tri Vi ngẩng đầu nhìn lên thấy Viên Mạnh đang chờ bọn họ, cô đẩy nhẹ vào người Hà Vãn đang ở bên cạnh cô: “Chị Vãn, chị lên trước đi.”

Nói xong cô hơi dùng sức đẩy Hà Vãn, gót giày không bị hỏng nhưng lớp da bên ngoài bị rách một chút. Cô thầm cảm thấy xót xa, nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô vẫn lắc đầu an ủi đồng nghiệp phía sau, ý bảo mọi người đi lên trước.

Viên Mạnh chưa từng gặp bọn họ, nhưng khi Hà Vãn bước lại gần, anh ta lập tức nhận ra Hà Vãn là trưởng nhóm stylist và cũng chính là Vi Vi trong hồ sơ thông tin. Anh ta nhiệt tình bắt tay với Hà Vãn.

“Chào cô Vi Vi.” Viên Mạnh dẫn cô ấy đi vào trong, chỉ vào những bóng người cao lớn đứng thành hàng: “Đây là ba thành viên nhóm nhạc của chúng ta.”

Hà Vãn đang định nói: “Tôi không phải là Vi Vi.” Thì ánh mắt đã không thể kiểm soát, nhìn chăm chú về phía Lục Tinh Hàn.

Dáng người này! Khuôn mặt này!

Cô ấy không nhận nhầm người chứ…. Chính là cực phẩm nhìn một lần không thể quên được trong bức ảnh thi nghệ thuật sao?

Cùng lúc đó, chương trình phát sóng trực tiếp đã chính thức bắt đầu, bởi vì lựa chọn nền tảng thích hợp nên số lượng người ở thời điểm này là hơn mười ngàn người và con số không ngừng tăng lên.

Nhân viên cầm máy quay đang phát sóng trực tiếp, ống kính lướt qua khuôn mặt của từng người một. Dung Thụy ở gần máy quay nhất, cậu ta mỉm cười ngọt ngào, nheo đôi mắt hình lưỡi liềm, vẫy tay chào rồi còn làm động tác bắn tim. Lương Thầm theo phong cách trưởng thành chững chạc, cậu ta tự giới thiệu bản thân, cuối cùng Lục Tinh Hàn cũng được chụp hình, cậu chỉ ngước mắt lên, cong môi cười.

Ngay lập tức màn hình ngập tràn những tiếng Oa oa oa.

Hà Vãn trong lòng thầm nhủ: “Má, má, má, đúng là xấu xa!"

Nhất thời cô ấy không nói chuyện được, đưa tay quơ loạn về phía sau, theo thói quen nắm lấy tay Lâm Tri Vi, nhỏ giọng đầy hào hứng: “Tri Vi, Tri Vi! Em lên chưa? Cậu bé kia em gặp rồi đấy…”

Lâm Tri Vi vừa bước lên lầu, tự nhiên hỏi: “Em từng gặp qua người nào?”

Hà Vãn túm lấy cô rồi duỗi tay chỉ thẳng Lục Tinh Hàn: “Là người kia.”

Ánh mắt Lục Tinh Hàn nhìn về phía màn hình phát trực tiếp, hai chữ "Tri Vi" rõ ràng đã được nói rất nhỏ nhưng với cậu lại giống như tiếng sấm rền vang, như âm thanh được phóng đại hết mức, trong nháy mắt khiến thần kinh cậu như bị nổ tung.

Cậu đột nhiên quay đầu lại.

Lâm Tri Vi cũng tình cờ nhìn thấy cậu.

Tầng hai rất rộng, vô số nhân viên ra vào bận rộn, khắp nơi đều có bóng dáng di chuyển, âm thanh nói chuyện lộn xộn cùng tiếng vận chuyển thiết bị, đến nỗi tai cậu cũng bị ù đi.

Cô nhìn thấy cậu một lát rồi sau đó cậu đã bị che khuất.

Viên Mạnh cảm thấy hơi choáng váng, anh ta không biết có chuyện gì với đội stylist bên này, đến Hà Vãn cũng cảm thấy bầu không khí thật kỳ lạ. Cô ấy hắng giọng, kéo Lâm Tri Vi tới nói rõ danh tính: “Đây mới là trưởng nhóm của chúng tôi, Lâm Tri Vi, Vi Vi là tên đại diện của cô ấy thường được sử dụng trong ngành. Thông tin được báo cáo trong hồ sơ là nhầm lẫn của một đồng nghiệp nào đó mới tới phòng làm việc, tôi xin lỗi, xin lỗi.”

“Tri Vi, em không sao chứ?” Hà Vãn đẩy nhẹ cô: “Em nói gì đi.”

Lông mi Lâm Tri Vi run rẩy rồi nhanh chóng cụp xuống, cô lặng lẽ nắm chặt hai tay lại, lòng bàn tay đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Viên Mạnh cảm thán Lâm Tri Vi còn trẻ, xinh đẹp như vậy đã làm được lãnh đạo. Lúc anh ta định bắt tay với cô nhưng vừa đưa tay ra thì đột nhiên cảm thấy mông mình đau nhói, giống như vừa bị đá một cú.

Anh ta loạng choạng, quay đầu lại trừng mắt nhìn, thấy sắc mặt của hai trong số ba thành viên đều khó coi, đặc biệt là Lục Tinh Hàn, trạng thái rõ ràng là không ổn, camera truyền hình quay một vòng ở trường quay rồi quay lại phía nhóm nhạc nam.

Viên Mạnh không có thời gian truy cứu xem ai đã đá mình mà nhanh chóng nấp ra đằng sau máy quay, cố gắng nháy mắt, dùng khẩu hình lo lắng nhắc nhở: “Nói đi! Gọi cô! Cô có nghe thấy không?”

Lâm Tri Vi hít một hơi thật sâu, nhéo nhéo lòng bàn tay rồi ngẩng đầu lạnh lùng nhìn thẳng vào Lục Tinh Hàn.

Lục Tinh Hàn như bị một khối băng lạnh đâm vào người, bản năng cơ thể của cậu còn nhanh hơn ý thức. Đôi mắt hoa đào vốn dĩ đang lạnh lùng lập tức tràn ngập sương mù, đuôi mắt hơi đỏ lên, nốt ruồi kia càng giống như bị chảy máu, đôi môi trắng bệch hơi mím lại, hé mở miệng, giọng nói suy yếu như sắp tan thành tro bụi: “... Chị.”

Đôi mắt đang nheo lại của Viên Mạnh lập tức mở to kinh hãi.

Ngay sau đó, Dung Thụy đứng bên cạnh giả vờ tự tin đứng thẳng lưng, ngẩng khuôn mặt baby lên, hai tay chắp ra sau lưng, thực tế trong lòng cậu ta đã sợ hãi đến mức muốn khóc thét lên nhưng bề ngoài lại cố gắng giả vờ như rất bình tĩnh, cậu ta nói nhỏ: “Chị.”

Miệng Viên Mạnh giống như đang cho vào cả một cái bóng đèn.

Lương Thầm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu ta cũng không cố diễn được vai đội trưởng thông minh nữa. Cậu ta nhìn hai người đồng đội ở hai bên trái phải rồi lại nhìn về stylist xinh đẹp đứng trước mặt. Cậu ta gãi đầu gãi tai, đầu óc trống rỗng nhưng cũng thận trọng làm theo thứ mình thấy, khẽ gọi một tiếng: “Chị?”

Máy quay trực tiếp đã quay được trọn vẹn cảnh này.

Màn hình yên lặng được một vài tích tắc.

Rồi một làn sóng bình luận dữ dội hơn trước cả trăm lần ập vào khu vực bình luận.

“Chao ôi! Sự tương phản này thật dễ thương!”